2. Máy bay mang theo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Huyền.



"Xin thông báo, chuyến bay XC-226 đã hạ cánh an toàn, quý khách trước khi ra khỏi sân bay nhớ kiểm tra lại đồ."

"Lay, lịch trình chiều nay như thế nào?"

"Chen-ssi, vừa mới đáp máy bay, cậu nên nghỉ ngơi một chút."

"Không sao, tôi không mệt."

"Nhìn kìa! Nhà thiết kế Chen đó!"

"Nghe nói anh ta vừa đi dự tuần lễ thời trang ở Paris về."

"Hình như chiếc váy dạ hội vừa rồi của Nữ hoàng Anh quốc là do anh ta thiết kế đấy. Mới hơn hai mươi mà đã có phòng riêng ở toà nhà Coex Artium rồi."

Cả sân bay nháo nhào, cánh nhà báo, phóng viên, đến cả người không biết gì cũng đến xem náo nhiệt, tất cả đều vây quanh một người.

Người này một thân áo khoác dài, khẩu trang đen che kín mặt, trên tay là một cái túi xách phiên bản giới hạn. Khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt tròn như mèo, lông mi cong mỏng, chân sải bước vừa dài vừa nhanh, làm cho trợ lý đằng sau có chút đuổi không kịp.

Cùng lúc đó cũng ở trong sân bay.

"Suho ah, có gì mà ồn ào vậy?"

"Em cũng không biết, chắc là ngôi sao gì đấy vừa đáp máy bay."

"Ừm, mà Chanyeol vẫn chưa ra sao?"

"Xiumin hyung, hay chúng ta cứ đi chuyến trước đi, hợp đồng này rất quan trọng mà."

"Vậy cũng được, đằng nào cậu ấy cũng muốn ở lại với Luhan."

Hai nam nhân đang ngồi ở hàng ghế chờ của sân bay đứng dậy, bước đến cổng soát vé. Một anh tuấn một tiêu sái, cả hai đều đeo kính râm, khuôn mặt không chút biểu tình hao hao giống nhau, hai người đứng đó làm biết bao cô gái thổn thức. Hai người nhíu mày, mặc cho người xung quanh chụp ảnh quay phim vẫn tiến về phía trước.

Đúng lúc ấy, nhà thiết kế trẻ tuổi rẽ đám đông đi tới.

Tầm mắt hai người gặp nhau.

"Ồ? Chẳng phải Jongdae đó sao Minseok hyung?"

Bỏ ngoài tai lời nói của Suho, Xiumin nheo mắt lại. Vẫn dáng vẻ mảnh khảnh ấy, cái khoé miệng mèo quen thuộc ấy. Năm năm qua, cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, môi nhếch lên một nụ cười khó có thể nhận ra. Nhưng theo năm tháng dường như khuôn mặt đã trở nên lạnh lùng hơn xưa, không còn cái vẻ tinh nghịch của ngày nào.

"Suho, anh đổi ý rồi. Chú lên máy bay trước đi."

"Nhưng còn hợp đồng..."

"Thay anh kí đi." Xiumin khoanh tay nhìn người trước mặt.

Kim Jongdae, em được lắm, còn dám xuất hiện trước mắt tôi? Bao nhiêu lần tôi tìm đến cửa em có chịu ra gặp?

"Chen-ssi, sao người đó lại nhìn chằm chằm cậu? Hai người quen nhau?"

Trước câu hỏi của Lay, Chen hoảng hốt.

Gặp rồi, cuối cùng cũng gặp rồi.

Năm năm trước, cũng chính tại sân bay này, anh đã lạnh lùng rũ bỏ cậu, ôm một cô gái lạ mặt rời khỏi Hàn Quốc đến Mĩ. Chiếc máy bay mang theo anh chỉ để lại một làn khói dài và nỗi tuyệt vọng.

Giờ đây gặp lại, anh vẫn lạnh lùng như thế.

Xiumin, anh còn nhớ em không?






End chap2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro