3. Vợ tôi, em ấy giận tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Thiên Hoành.

. . . . .

Chen trở về căn hộ của mình tắm rửa nghỉ ngơi. Hiện tại cậu đang ngồi trên sa lon trong phòng khách lướt web chờ Lay đi mua đồ ăn.

Đoạn ngồi xem mấy mẫu thiết kế mới thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Dự là Lay đã về nên không chần chừ cũng không thèm lướt qua camera đó có phải là Lay hay không trực tiếp dùng điều khiển từ xa mở cửa.

Cậu cũng không mấy để ý người bước vào là ai tiếp tục cấm đầu vào cuốn tạp chí trên tay, miệng thì kêu ca:

“Lay à, cậu đi gì mà lâu quá tôi đói muốn chết rồi a~ mau mau nấu đi. À, cậu định làm món gì vậy? Đừng làm tôm hùm nhé,cậu biết rồi đó, tôi bị dị ứng với hải sản a~”

“……” đối phương không biết đang làm gì mà vẫn duy trì trạng thái im lặng không nói tiếng nào đứng đấy nhìn.

“……” không nghe được câu trả lời Chen mới dời lực chú ý sang người phía sau lưng mình. Và...<bịch> cuốn tạp chí trên tay cậu không cần tác động nào đã rơi tự do xuống nền nhà.

Mọi thứ bị ngưng trệ trong vài giây.

Cậu từ từ đứng lên nhíu mày nhìn vị khách không mời mà đến. Sau đó không ngần ngại chỉ thẳng vào mặt người trước mặt:

“Anh, sao anh vào được đây?”

“......” Xiumin cười như không cười nhìn ai đó nhướng mày: “….Còn không phải là em mở cửa tôi mới vào được sao?”

“Sao anh đến đây? Đến đây làm gì?”

“Sao anh không được tới đây? Em không hoan nghênh anh à?”

“Đúng, nhà tôi sao có thể nổi Kim tổng tài đây chứ. Ra ngoài!” vừa nói Chen vừa tiến lại gần mở cửa đẩy hắn ra ngoài.

“Em làm gì vậy? Anh đến thăm em cũng không được à?” bị đẩy ra Xiumin bắt được cái gì liền nắm lấy cái đó nhưng khi bắt được lại vuột mất, như thế cho tới khi hắn chính thức bị đá ra khỏi cửa chỉ có thể nắm lấy khung cửa ra vẻ ủy khuất nhìn cậu.

“Thăm? Ha...thật vinh hạnh, cảm ơn Kim tổng đã đại giá quan lâm tới thăm. Ngài cũng thấy đó tôi vẫn còn sống, và sống rất khỏe mạnh không có bệnh tật gì cả. Khi nào chết sẽ nhờ người báo cho ngài hay tới lúc đó hẳn đến thăm cũng không muộn. Chào!” nói rồi Chen đóng sầm cửa bỏ lại Xiumin bên ngoài la ó đập cửa ầm ầm.

“Này, em nói gì vậy? Mở cửa ra coi. Anh tới thăm em mà. Yah, Chen, mở cửa ra, Chen à. <bốpㅡbốpㅡbốp>”

“……” Chen vẫn không có chút động thái nào gọi là hồi đáp hắn.

Thấy vậy Xiumin cũng thôi không đập nữa, nhếch mép hắn xoay người rời đi.

Bên trong, Chen ngồi bệt bất động tại cửa. Hai giọt lệ lúc nãy còn ứ đọng trên khóe mắt đã không tự chủ rơi xuống thành hai dòng nước mắt lăn dài hai bên gò má. Trái tim có chút nhói. Nếu là năm năm trước thì có lẽ cậu sẽ không chần chừ và do dự mà nắm chặt lấy tay anh. Nhưng, quá khứ đã trôi qua thì hãy cho nó đi vào dĩ vãng, còn hiện tại và tương lai bước tiếp thế nào mới là một vấn đề cần quan tâm.

Trái tim cậu đã bị anh làm cho nguội lạnh từ khi nào rồi. Bây giờ muốn nó trở nên nóng lên nhiệt huyết yêu thương là hơi khó và có lẽ sẽ không bao giờ có ngày đó đâu. Một lần nếm trải đau thương là đã quá đủ rồi không cần lần thứ hai đâu. Vì cậu sợ mình sẽ không có đủ sức để phản kháng lại nổi.

Nhìn vết cắt trên cổ tay được cậu tỉ mỉ giấu sau chiếc vòng bạc lại bất giác nhớ đến cái ngày định mệnh đầy nước mắt cùng tiếng rỉ máu của trái tim kia. Một màu đỏ rực nhuộm đầy drap trải giường trắng. Nó cũng như lời nhắc nhở cậu không nên nhớ tới con người bạc tình kia. Vết sẹo vẫn còn đó nhưng sao cậu không thể quên? Càng quên lại càng nhớ, càng nhớ lại càng thêm yêu. Đúng vậy, cậu vẫn còn nhớ anh, nhớ chứ không phải hận. Cậu vẫn còn yêu anh, yêu như thể chưa từng được yêu. Yêu đến chết tâm vẫn còn yêu. Cậu chỉ cần anh còn nhớ mình là đủ rồi. Không cần gì hơn.

Dựa lưng vào cửa Chen nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lần này về nước chỉ có nhiêu đó thôi. Giờ cậu biết anh vẫn còn nhớ đến mình, như thế quá đủ.

Bên ngoài trời dần dần trở nên thanh u tĩnh lặng thì....

“CHEN A, LÀ EM KHÔNG CHỊU NGHE ANH NÓI NÊN ANH MỚI LÀM THẾ THÔI. LÀ EM ÉP ANH CHỨ ANH ĐÂU CÓ MUỐN THẾ ĐÂU A. CHEN À, ANH CHỈ MUỐN NÓI LÀ ANH YÊU EM, ANH KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM, DÙ EM KHÔNG CHẤP NHẬN LỜI XIN LỖI CỦA ANH NHƯNG ANH CŨNG SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU. ANH TRỊNH TRỌNG NÓI CHO EM BIẾT LÀ BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY ANH - KIM MINSEOK SẼ CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI EM. BẰNG MỌI GIÁ CŨNG PHẢI BẮT EM THA THỨ VÀ TRỞ VỀ BÊN CẠNH ANH MỚI THÔI. CHEN A, EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG????”

Tiếng của Xiumin vang dội khắp chung cư làm chủ nhân những căn hộ khác không biết gì cũng tò mò ngó ra cửa sổ nhìn xuống xem náo nhiệt.

Chen lúc này nhưng bốc hỏa chỉ biết trợn mắt há mồm đi tìm nơi phát ra tiếng của hắn.

Mò theo thanh âm trầm ấm kia cậu mò tới lan can ngoài ban công. Lại nhìn thấy Xiumin hắn ở dưới cầm loa phát thanh quơ tay múa chân không ngừng nghỉ. Hàng xóm xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ hắn cũng mặc kệ chỉ lo nhìn lên nhà cậu mà bô lô ba la.

Chen chỉ có thể giả vờ câm điếc diện vô biểu tình nhìn hắn. Cho đến khi bảo vệ an ninh của chung cư tới nhắc nhở cậu mới thở phào nhẹ nhõm đi vào trong, ai ngờ chưa được mấy bước lại nghe tiếng Xiumin bô bô trong loa phát thanh:

“THẬT XIN LỖI, NGẠI QUÁ TÔI KHÔNG CÓ CỐ Ý LÀM PHIỀN MỌI NGƯỜI ĐÂU. NHƯNG MÀ VỢ TÔI - EM ẤY GIẬN TÔI ĐI LÀM VỀ TRỄ LẠI CÒN UỐNG RƯỢU NỮA NÊN KHÔNG CHO TÔI VÀO NHÀ, NÓI THẾ NÀO CŨNG KHÔNG CHỊU NGHE. MỌI NGƯỜI THẤY ĐÓ TÔI LÀ TỔNG TÀI CHUYỆN PHẢI ĐI TIẾP KHÁCH UỐNG RƯỢU LÀ BÌNH THƯỜNG MÀ PHẢI KHÔNG? NHƯNG VỢ TÔI LẠI KHÔNG CHỊU HIỂU CÒN CỨNG ĐẦU NỮA. MỌI NGƯỜI NÓI COI TÔI PHẢI LÀM THẾ NÀO THÌ MỚI TỐT ĐÂY? VỢ À, BÀ XÃ À, ANH BIẾT SAI RỒI LẦN SAU SẼ KHÔNG ĐI TIẾP KHÁCH NỮA MÀ VỀ SỚM VỚI EM ĐƯỢC KHÔNG? CHO ANH VÀO NHÀ ĐI MÀ, BÀ XÃ~”

Phía dưới Kim đại tổng tài không ngừng than thở làm Chen phía trên muốn tắt thở luôn, chịu hết nổi lại gào thét: AAA...Kim Min Seok cái tên trời đánh này. Anh muốn thế nào thì mới chịu buông tha cho tôi đây? Đã thế thì....

Chen chạy vào nhà tắm lấy một cái xô đầy nước. Tìm vị trí thích hợp nhất và ngay chỗ Xiumin đang đứng. Một cái <Ào> nước trong xô từ trên đổ xuống văng tung tóe làm cả người Xiumin từ trên xuống dưới đều ướt sũng.

Hắn đờ người ra. Tính mọi cách làm cho cậu chịu xuất đầu lộ diện lại không ngờ cách này lại khiến hắn thảm hại chưa từng thấy. Thứ hắn ghét nhất là nước a.

Trong lúc hắn vẫn còn đang đứng hình Chen đã rống lên:

“YAH, NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN. CÁC NGƯỜI BIẾN HẾT ĐI, CÒN NHÌN NỮA TÔI MÓC MẮT CÁC NGƯỜI LUÔN ĐÓ. CÒN ANH NỮA BIẾN LUÔN ĐI, CÒN Ở ĐÂY THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI KHÔNG KHÁCH KHÍ VỚI ANH. HỪ.” nói rồi cậu sập cửa vào nhà tắt đèn ngủ.

Xiumin: “[= 口 =]” hắn không ngờ qua ngần ấy năm cậu lại trở nên hung dữ như vậy. *Rùng mình*

Bảo vệ thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài vỗ vai hắn khuyên ngăn:

“Có lẽ vợ anh thực sự giận rồi đó. Anh hãy xin lỗi cậu ấy đi.”

“……” nói nhảm. Không giận thì mắc gì tôi phải ở đây tốn nước bọt nhiều như thế hả.

“Anh, hay là đi khách sạn hay nhà nghỉ gì đó qua đêm đi sáng mai rồi hẳn về. Chắc ngày mai vợ anh sẽ nghĩ lại và bỏ qua cho anh thì sao.”

“Thật sao?”

“Thật, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường thôi mà. Tôi và vợ tôi một tháng không cãi vã thì là đánh nhau bốn năm lần, tối lại hòa thuận một giường a. Thôi, tôi đi làm đây, anh đừng đứng đây làm ồn nữa nhé, trời lạnh kẻo cảm mạo đó!”

“……” Xiumim hắn không nói gì thêm chỉ gật gù lên xe quay đi.

Đúng vậy, vợ chồng giận nhau đâu phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa gì. Nhưng, hắn với cậu đâu phải vợ chồng đâu. Cãi vã ắt hẳn là chuyện rất lớn a. Không nhìn mặt nhau là việc nhỏ, chịu tha thứ hay không mới là chuyện lớn.

<Quá khứ anh đã làm em quá thương tâm. Liệu, hiện tại và tương lai anh có còn cơ hội để bù đắp những thương tổn mà em đã chịu?>














End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro