4. Tự tạo nghiệt ắt sẽ gặp quả báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Thiên Hoành.

Chap 4-------------------------enjoy------------

Ngày kế....

Chen mang theo vẻ mặt ỉu xìu có chút tái nhợt, thần sắc khá kém cùng cơ thể có phần uể oải xuống lầu. Mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh Lay. Chiếc xe rời khỏi chung cư hòa vào dòng xe cộ đông đúc chạy trên đường.

Điều khiển tay lái, Lay dõi mắt nhìn con đường phía trước mặt, lâu lâu lại khẽ đưa mắt liếc sang chỗ Chen ngồi.

Đoạn, đèn đỏ Lay ngừng xe quay đầu nhìn gương mặt thiếu huyết sắc thừa sắc trắng của Chen, cậu không khỏi nheo mắt. Sắc mặt quả là trắng hơn bình thường. Là do thiếu ngủ? Hay bệnh? Nhưng mà cậu không nghĩ như thế đâu. Chỉ là không biết chỗ nào khác thường thôi. Quái nào nhìn cũng thấy là lạ.

Lay vừa định nói gì đó nhưng lại thôi, nguyên lai là cột đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cậu quay lại nổ máy để chiếc xe tiếp tục lăn bánh chạy đi.

Chen ngồi một bên im lặng ngắm nhìn từng chiếc xe, từng tòa nhà, hàng cây bên ngoài không ngừng thay nhau vụt qua mắt. Dần dà trở nên mơ mơ màng màng. Phản chiếu qua tấm kính xe là hình ảnh của Lay đang cầm tay lái, một lần lại một lần nhíu mày xoay đầu về phía cậu. Như là có gì đó muốn nói nhưng nửa điểm cũng không phát ra tiếng.

Chen không quay đầu chỉ nhìn ra cửa, ánh mắt trống rỗng mơ hồ không điểm tựa, bỗng nhiên lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua:

“Chuyện gì vậy?”

“Hửm?” bỗng nhiên Chen lên tiếng làm Lay giật mình có chút ngơ ngác không bắt kịp nhịp đi, chớp mắt nhìn ai đó.

“Cậu, có chuyện gì muốn nói?” Chen lặp lại.

“À, chỉ là, Chen à, bộ cậu đang có chuyện gì sao? Mình thấy sắc mặt của cậu không được tốt. Thật không có chuyện gì chứ?”

Chen kiên định lắc đầu: “Không có!”

“Thật?”

Bất khả thuyết, Chen gật nhẹ đầu.

“Nhưng....” Lay tiếp tục vặn hỏi.
Nhưng là ai đó không có kiên nhẫn trả lời những câu thắc mắc của cậu, Chen trực tiếp chen vào ngắt ngang:

“Không có gì đâu. Chỉ là hôm qua ngủ không được ngon cho nên sáng ra có hơi mệt mỏi thôi.”

“Là do lệch múi giờ sao? Vậy hôm nay cậu có phải nghỉ ngơi không?”

“Không cần nghỉ.” Chen gật đầu nói. Nhưng là thực tế có phải như thế không thì cậu cũng không dám chắc. Hoặc là có thể là do một nguyên nhân nào khác khiến cho cậu cả buổi tối không cách nào yên giấc được.

Nhắc đến mà không khỏi phát hỏa. Vừa ức vừa tức.

Qua vài ngã tư, vài cái đèn xanh đỏ, cuối cùng cũng đến nơi. Đỗ xe vào bãi, Chen và Lay xuống xe cùng nhau sóng vai bước vào công ty.

.

.

.

.

.

Khách sạn E...

Xiumin mặc áo choàng tắm để lộ một khoảng ngực tinh xảo màu đồng săn chắc ngồi trên giường nhịp nhịp chân xem tivi. Đảo mắt lại thấy Suho ngồi trên cái ghế bên cạnh giường nhìn mình không chớp mắt. Xoa xoa chiếc mũi cao của mình, hắn thấp giọng nói:

“Có gì nói đi. Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Khó chịu!”

“Tối qua có chuyện gì với cậu vậy? Cậu có biết là tối qua cậu vật vã hành hạ tôi mệt đến như thế nào không hả? Phải nói là thở không ra hơi, phi thường phi thường mệt mỏi luôn đó.” Suho oán giận nói, giọng hắn cư nhiên lên cao hơn một bậc. Biểu thị cho sự bực tức đến nỗi không gì có thể so sánh được.

Nhắc lại đêm qua, Xiumin chỉ biết chưng bộ mặt ngơ ngác giả mù sa mưa ra nói:

“Sao? Ý gì?”

Suho trợn mắt chất vấn:

“Chẳng phải cậu nói là đi gặp Chen gì đó à? Tại sao lại uống say đến như thế bắt tôi nửa đêm phải bò dậy khỏi giường đi rước cậu. Còn có, may mà phục vụ gọi cho tôi báo địa chỉ nếu không là tôi không biết cậu ở đâu mà tìm luôn đó.”

Nghe vậy, Xiumin có hơi chột dạ nhưng trên mặt lại biểu lộ ra biểu tình bình tĩnh đến thái hóa.

Tối hôm qua cư nhiên bị đạp ra khỏi cửa, còn bị chửi trước mặt bao nhiêu người đăm ra xấu hổ nhưng nửa điểm cũng không phải vì nó mà tìm rượu. Nguyên lai là do ai đó phũ phàng mới thế mà thôi. Bất động thanh sắc, Xiumin nói:

“Ừ thì, gặp người quen cũ, người ta rủ đi uống vài chai thôi mà. Cậu không cần ầm ĩ như thế. Sau này tôi tiết chế là được rồi.”

Diện vô biểu tình, Suho bĩu môi đứng dậy đi, trước khi đi cũng không quên bỏ lại cậu châm chọc: “Cậu mà tiết chế được thì mấy năm nay tôi đâu có phải vật vã như vậy. Nói rồi đấy, tự tạo nghiệt ắt sẽ gặp quả báo. Thời của cậu đã tới rồi đó Xiumin à.”










Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro