5. Tổng tài theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Huyền

Chiếc xe dừng lại trước toà nhà SM, nơi làm việc của Jongdae. Sau khi Yixing cất xe, hai người cùng đi vào.

Hai người nhận được không ít ánh mắt khâm phục của nhân viên. SMEnt là một công ty lớn, những người hoạt động rất nhiều nhưng Chen lại được chọn đi Paris, đủ để thấy năng lực của cậu như thế nào.

Trước những lời khen ngợi ấy, Chen càng khiêm tốn. Cậu không dám nghĩ cao xa, không dám hi vọng nhiều, bài học của năm năm trước đã dạy cậu điều đó.

"Chen-ssi, Tổng giám đốc đang đợi."

"Tôi đến ngay."

Chen bỏ tập tài liệu xuống, mở cửa đi vào phòng Tổng giám đốc, không ngờ vừa hé ra đã thấy khuôn mặt cậu không muốn thấy nhất. Chen vội đóng cửa lại.

"Jongdae a, đã mở cửa rồi sao không vào?" Tổng giám đốc gọi.

Chen dựa lưng vào cửa vuốt ngực. Bộ dạng bất thường của cậu dẫn tới không ít ánh mắt. Cậu hít sâu, không sao hết, mày có thể làm được mà Jongdae! Không được trốn tránh nữa!

Hạ quyết tâm, Jongdae một đường đi vào, ở sô pha ngồi xuống. Trong phòng ngoài Tổng giám đốc còn có một người khác.

"Jongdae ah..." Người kia gọi.

Jongdae vờ như không nghe thấy, "Tổng giám đốc, anh gọi tôi đến có chuyện gì?"

"Xin giới thiệu một chút, đây là Tổng giám đốc Kim, người sẽ cùng cậu thực hiện hạng mục lần này." Tổng giám đốc mặt lạnh hiếm khi cười hiền từ với Jongdae, nhưng cậu thà không có.

Cùng thực hiện? Ai cùng cậu thực hiện cơ? Jongdae định khó tin liếc người đối diện nhưng nghĩ lại phải trấn định, không được lung lay.

Hai tay cậu nắm chặt, "Tổng giám đốc, vì sao vậy? Trước giờ tôi chỉ cần Lay."

"Tôi cho rằng thiết kế cho tuần lễ thời trang sắp tới không phải chuyện dễ dàng." Lông mày của Tổng giám đốc nhíu lại.

Anh đùa à? Jongdae muốn ôm đầu khóc thét, bảo một người không có tí tế bào nghệ thuật như anh ta cùng tôi làm?

Tổng giám đốc của cậu dường như biết cậu nghĩ gì, cười cười, "Chen Chen, đúng rồi đó, anh ta sẽ làm việc cùng cậu. Cứ quyết định thế nhé! Tôi có việc, đi trước."

Tổng giám đốc cầm áo khoác vắt trên ghế, lấy tốc độ bàn thờ phi ra cửa. Sắp đến giờ Kyungsoo tan học, phải nhanh lên thôi.

Jongdae há miệng, ngắc ngứ mãi không nói được câu nào. Tổng giám đốc không cho cậu phản đối gì cả! Không đúng, có gì đó không ổn!

Đệm ghế bên cạnh bị lún xuống, "Jongdae à..." Người kia lại gọi.

Mình là không khí, hoặc là anh ta là không khí! Mình không nghe thấy gì hết! Jongdae lẩm bẩm.

"Em không thèm để ý đến anh thật sao..." Người kia tỏ vẻ uỷ khuất.

Ngón tay của Jongdae hơi động, nếu là năm năm trước, cậu sẽ cười thẹn thùng, tâm ngọt ngào như mật. Quả thật năm năm trước là cậu theo đuổi Minseok, chỉ cần anh cười với cậu một lần, trái tim bé nhỏ của cậu sẽ nhảy nhót cả ngày. Mà hiện tại anh còn như làm nũng với cậu.

Nhưng tiếc quá, trái tim cậu đã bị anh làm cho sắt đá mất rồi.

"Xin lỗi, tôi còn rất nhiều việc." Jongdae đứng dậy.

Minseok bắt lấy tay cậu, rũ mắt nói, "Em thật sự không yêu anh nữa?"

"Đúng! Hiện giờ tôi rất ghét anh!" Jongdae giằng khỏi tay anh, lùi lại. Cậu không còn là Jongdae ngốc nghếch đợi anh ở nhà thờ, cậu là Chen.

Jongdae nhìn Minseok, mong nhìn thấy được điều gì đó chán nản từ anh. Nhưng không, Minseok nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, tự nhiên ôm cậu vào lòng.

"Không sao hết, em có cảm giác với anh là được rồi."

Jongdae sửng sốt, cậu đẩy Minseok, vuốt phẳng vạt áo bị nhăn, "Anh điên rồi." Không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, Jongdae vội vã rời đi.

Nhân viên đang háo hức nhìn vào cửa phòng Tổng giám đốc thì Jongdae mặt nghiêm trọng đi ra, ai nấy đều giả vờ làm việc nhưng mắt cứ dán trên người Jongdae, nhằm moi được thông tin gì đó.

Ở trong phòng Tổng giám đốc, Minseok gọi với theo, "Kim Jongdae, từ nay anh sẽ theo đuổi em! Anh sẽ từ từ làm cho em lại thích anh!"

Rầm!

Ồ! Chen-ssi vấp ngã rồi!

Minseok nói được là làm được, bắt đầu từ ngày hôm đó, giờ giờ khắc khắc đều bám theo cậu.

"Jongdae, giờ em muốn đi đâu anh đưa?"

"Jongdae, bữa sáng em thích đây, quẩy và sữa nóng."

"Jongdae..."

Jongdae sắp phát điên rồi! Cái người này không một phút nào yên cả. Tổng giám đốc nói là cùng làm việc, nhưng thực chất toàn là cậu chạy khắp nơi, người kia chỉ là bình hoa, hơn nữa còn là bình hoa nói liến thoắng. Jongdae thất bại thở dài.

"Jongdae?" Có người vỗ vai cậu.

"Baekhyun?" Jongdae ngạc nhiên, "Cậu phụ trách hạng mục gì ở đây vậy?"

"Tôi là giám đốc bộ phận tiếp thị." Baekhyun cười, "Lâu lắm rồi không gặp."

Baekhyun và Jongdae từng là bạn cùng phòng thời đại học, sau này cũng làm cùng một công ty. Chẳng qua không hiểu sao năm năm trước cậu ấy gặp chuyện không vui, xin nghỉ việc. Tổng giám đốc không muốn cưỡng ép cậu ấy, đành chờ khi nào cậu ấy khá lên thì lại đi làm.

Baekhyun hiện giờ tốt lắm, Jongdae nói chuyện vài câu, hẹn hôm nào nói chuyện rồi mới quay lại làm việc. Ngoại trừ Yixing, Baekhyun là người duy nhất cậu quen thân trong công ty này.

...

Baekhyun tăng ca hơi muộn, khi xong việc đã là chín giờ tối. Cậu tính toán mua đồ ăn sẵn về nhà.

Tay xách hộp cơm đi trên con đường về căn hộ cho thuê, tiếng ngâm nga nhỏ nhỏ của Baekhyun bỗng im bặt.

Phía bên kia đường, dưới bóng đèn vàng nhạt, có hai người đang hôn nhau. Thiếu niên xinh đẹp như con chim nhỏ e lệ, hai tay mềm yếu chạm vào ngực nam nhân.Nam nhân cao lớn, khuôn mặt như tạc tượng với những đường nét nghiêm nghị.

Cho dù chỉ liếc qua, Baekhyun cũng nhận ra nam nhân đó. Oh Sehun.

Cậu đã nghĩ ra vô số tình tiết khi hai người gặp lại nhau, nhưng không ngờ đến mức này. Nam nhân đã từng ôm cậu, âu yếm nói yêu cậu cả đời giờ đây đang hôn một người khác say đắm. Ồ? Thiếu niên kia có xinh đẹp hơn cậu sao? Ừm, có thật. Baekhyun tự cười nhạo, lúc nào rồi mà cậu còn quan tâm, cậu chỉ biết nam nhân kia đã rời bỏ cậu. Hai người đã không còn quan hệ.

Baekhyun muốn lặng lẽ đi qua, nhưng nam nhân đã nhận ra cậu, "Baekhyun? Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi đang đi trên đường, anh cản được tôi sao?" Chính khuôn mặt lạnh lùng ấy làm Baekhyun tức điên. Ai quan tâm anh ta đang làm cái gì? Muốn hôn thì cứ hôn đi!

Sehun nhíu mày, lâu rồi không gặp Baekhyun hình như còn đanh đá hơn trước. Hay chỉ là do anh là người ruồng bỏ cậu năm đó nên cậu xù lông với anh? Có mới nới cũ, tình cảm dễ thay đổi không phải sao? Anh đã làm một chuyện thường tình.

Không khí giương cung bạt kiếm bị một giọng nói nhỏ nhẹ cắt ngang, "Hunnie, lạnh quá."

Sehun cúi đầu, bọc người trước mặt vào trong ngực, "Hannie lạnh? Vậy chúng ta về nhà." Anh ôm thiếu niên vào trong xe, khởi động xe.

Bạch Hiền nào cam tâm để họ rời đi êm thấm như vậy. Cậu xông tới đập cửa kính, "Ê cậu kia, nghe tôi nói này! Cái tên ngồi bên cạnh cậu không đáng tin đâu! Anh ta chơi chán rồi sẽ bỏ rơi cậu mà thôi, nếu không muốn ngã đau thì dứt ra mau! Tin tôi đi!"

Sehun không kiên nhẫn lái xe lao vút đi, để lại Baekhyun trong niềm vui độc ác.

Cậu không hạnh phúc, ai cũng đừng mong hạnh phúc.





End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro