6. Gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Thiên Hoành.

.

.

.

Dạo gần đây tâm trạng của JongDae dường như không mấy được tốt cho lắm. Dễ cáu gắt và hay phát hỏa vô cớ. Và người lãnh đủ còn ai ngoài Yixing của chúng ta. Cũng không biết nguyên lai có phải là do áp lực của công việc quá nhiều hay không hay là do ai đó. Đầu óc cậu lúc nào cũng căng phồng lên như cái bong bóng đầy khí, không cẩn thận đụng vào liền nổ tung.

Lúc lắc đầu nhỏ JongDae thở dài chán nản. Có ai như cậu? Chủ Nhật cũng phải lết xác đi làm. Ai... số nó khổ! Tất cả đều do tên chết tiệt nào đó làm trễ nải công việc của cậu. Giờ phải làm bù cho kịp tiến độ. Aishh... buồn bực, vô cùng buồn bực, cực kỳ buồn bực a.

Ngoài trời mây đen kéo đến, những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi tí tách, tát vào tấm cửa kính ngăn cách giữa bên ngoài và bên trong. Vô hình trung tạo thành một mảng mờ ảo trên tấm kính trong suốt. JongDae ngồi ở bàn làm việc, một tay chống cằm, một tay cầm bút vẽ. Hết lần này tới lần khác mấy mẫu vẽ không vừa ý đều được cậu tiễn đi xa. Nhìn lại mới thấy trên bàn, dưới sàn khắp mọi ngóc ngách trong phòng cư nhiên đều là giấy do cậu quăng xả lung tung mà không khỏi nhăn mặt thở dài. Tâm tình cứ thế rớt xuống một bật.

Phía xa xa, người bị JongDae cho ăn giấy nãy giờ vẫn ung dung ngồi trên sa lon, chân này gác chân kia. Coi như không có gì vô cùng thư thả. Lâu lâu huýt huýt vài cái nhìn cậu mà không nhịn được nhếch mép. Đã bảo là ngoan ngoãn rồi mà không chịu nghe. Chậc chậc.

Kim MinSeok nâng cổ tay lên mắt liếc liếc chiếc đồng hồ đang đeo. 1h49'! Ù, cũng trễ vậy rồi sao? Cảm giác mình ngồi quá lâu hắn liền đứng dậy đi lại gần chỗ cậu đang ngồi, gõ gõ bàn. Hắn cong môi vẽ lên nụ cười hòa nhã thập phần đều mang theo sự ôn nhu cùng cưng chiều trong đó, từ tốn lên tiếng:

“Này, ưm, em đã làm xong chưa vậy? Cũng đã trễ rồi, có đói không? Có muốn đi ăn cái gì đó không? Anh thấy em làm việc từ sớm tới giờ chắc cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi chút đi, mai lại làm tiếp. Công việc vẫn còn ở đó chứ có chạy đi đâu đâu.”

Nghe Kim MinSeok nói, JongDae liền phồng má phụng phịu. Quan tâm sao? Làm như tốt lắm vậy. Còn không hỏi là ai khiến cậu phải làm thêm giờ. Không phải hắn a? Còn ở đây trưng ra bộ mặt thánh thiện vô (số) tội làm chướng mắt cậu. Thật là muốn một phát đấm thẳng vào gương mặt đẹp trai của hắn a.

Thôi, nhịn, phải nhịn, nhất định nhịn. Không thể phát hỏa lúc này. Không thể. Chỉ cần không để ý tới hắn thì tự động hắn cũng im miệng thôi.

JongDae bĩu môi, bất chợt trên bàn truyền đến một hồi rung rinh của điện thoại. Cậu nhìn màn hình đang nhấp nháy xác định người gọi tới lại liếc mắt nhìn Kim MinSeok rồi không động tĩnh cầm điện thoại ra ngoài bắt máy. Bỏ sau lưng tiếng hừ lạnh của ai kia.

“……”

“……”

Nhìn JongDae đi ra cửa, Kim MinSeok không khỏi nhíu mày bất giác sinh lòng hiếu kỳ về cuộc gọi vừa gọi tới của cậu. Làm cái gì mà lén lén lút lút như là sợ hắn nghe thấy không bằng. Có gì mà không muốn để hắn biết? A, đừng có nói là cậu đang âm mưu làm chuyện gì đó mờ ám sau lưng hắn nha. Không được, cậu càng không muốn cho hắn nghe được, hắn lại càng muốn nghe a.

Kim MinSeok nhích từng bước lại gần nơi JongDae đang đứng. Bất động thanh sắc, hắn vểnh tai lên nghe ấy mà lại không nghe được chữ nào càng khiến hắn khó chịu. Quái nào lại nói nhỏ như thế chứ. Quả là không muốn hắn nghe đây mà. Nhìn cái cách nói chuyện thật đáng nghi, rất đáng nghi, phi thường đáng nghi a. Là vụng trộm sao mà bí mật dữ vậy? Tốt lắm! Tốt nhất là đừng để hắn biết được. Nếu không, hắn sẽ không bỏ qua đâu. Hừ.

JongDae đang hăng say nói chuyện điện thoại thì đột nhiên cảm thấy có một luồn khí lạnh thổi qua sau lưng liền nhịn không được rùng mình một cái. Bất giác quay đầu lại. A... hù chết cậu. Cái tên Kim MinSeok đó là muốn dọa chết cậu hay là muốn mưu sát đây? Tự nhiên lại lù lù xuất hiện phía sau còn trưng ra cái mặt than đó. Làm cậu sợ muốn chết!

JongDae khó chịu quát lên:

“Làm cái gì vậy? Anh muốn hù chết tôi á?” nói rồi cậu đưa tay lên vuốt ngực trấn định lại lườm hắn một cái sắc bén, rồi xem như không có gì tiếp tục tiếp chuyện điện thoại.

“……” Kim MinSeok mím nhẹ đôi môi mỏng, mặt không lộ ra bất kỳ biểu tình gì. Nhưng phải chăng là hắn đang cố đè nén điều gì đó? Phải không đây là yên bình trước bão tố? Cười lạnh một cái hắn chép miệng lên giọng nói:

“Tôi ra xe trước, nói xong thì đi xuống!” dứt lời hắn mạnh mẽ xoay người dứt khoát rời đi.

JongDae nhìn theo bóng lưng cao ngạo mang theo một phần nào đó là nộ khí đang bốc cháy mà không rõ vì sao, cậu không khỏi khó hiểu. Quái? Thái độ gì đây? Người nên tức giận dậm chân không phải là cậu mới đúng sao? Sao... thật là...

Haizz... khó hiểu.

[À, alô, nghe đây!………Ừ, cậu đang ở đâu?………À, Nightclub á?………Ừ, biết chứ!………Ừm, một chút gặp. Bai…bái bai!]

Ngắt máy, JongDae bỏ điện thoại vào túi quần rồi cậu tiến về phía bàn làm việc thu dọn lại một chút liền cầm cặp táp cùng Áo khoác treo trên giá hướng thang máy thẳng tiến xuống nhà xe.

.

.

Nightclub----

Từ sau ngày vô tình gặp lại Oh SeHun trên đường. Tâm tình Baekhyun dường như lúc nào cũng buồn bực không thôi. Làm gì cũng không ra hồn. Tỷ như giờ cậu đang ngồi vật vã trong quán bar.

Cứ mập mờ nhớ tới Oh SeHun. Nhớ đến sự vô tình tàn nhẫn của hắn, lại nhớ về kỉ niệm hai người đã từng có bên nhau. Phải chăng là tàn dư của quá khứ còn lưu lại? Một kí ức không thể nào quên? Một nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai? Một hình bóng vẫn chưa phai nhạt? Và mối hận chưa thể giải tỏa? Là không thể quên hay là không thể quên? Là hận hay vẫn còn yêu? Đến cả cậu cũng không biết đó là gì. Cậu chỉ biết mình không được vui, không được hạnh phúc thì bất cứ kẻ nào cũng không thể có được. Có chăng là ích kỷ? Là ghen tị?

Baekhyun lắc đầu xua đi ý nghĩ mà cậu cho là điên rồ nhất. Cậu sao có thể chứ? Sao có thể nhớ đến tên phản bội đáng ghét đó.

“Oh SeHun, Anh là tên đáng ghét, tồi tệ, khốn kiếp. Không nhớ, không nhớ. A, anh, Oh SeHun, anh nhất định sẽ hối hận, tôi nhất định sẽ làm anh phải hối hận, hối hận đến quỳ dưới chân tôi cầu tha thứ. Trả lại trả lại tất cả cho anh! Nhất định.”

Baekhyun với tay lấy chai rượu trên bàn rót đầy ly rồi đưa lên môi nốc cạn một hơi sạch sẽ. Quệt miệng cậu gục đầu xuống bàn rồi lại ngóc đầu lên thò tay vào túi quần mò mẫm tìm điện thoại. Tay run run cầm điện thoại bấm loạn trên màn hình.  
Điện thoại vừa kết nối Baekhyun thả mình nằm trên quầy bar, nhừa nhựa nói vào điện thoại:

[Alô, JongDae a~]










Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro