Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tộc địa Uchiha chính là hỗn độn cộng dồn hỗn độn chồng lên hỗn độn và đè lên hỗn độn và lí do cho mớ bòng bong này chính là Uchiha Izuna một trong hai người mạnh nhất Uchiha đã bị trọng thương nhưng cứ nhất quyết không chịu tiếp nhận chữa trị mặc cho huynh trưởng hắn là Madara làm đủ mọi cách từ nhẹ nhàng khuyên bảo đến hùng hổ hăm dọa, nhưng mặc cho gã đã năn nỉ đến gãy lưỡi nhưng hắn vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu chữa thương. Bất lực gã ta đành đuổi hết y nhẫn ra bên ngoài để nói chuyện với đệ đệ.

-Izuna, tại sao đệ cứ nhất quyết không chịu chữa trị chứ hả? Coi như ca ca xin đệ đồng ý tiếp nhận chữa trị đi có được không?

-Đại ca.. huynh tuyệt…đối… k..không được tin Senju…..khụ khụ…. Senju Hashirama rất mạnh và nếu huynh không mau chống khắc phục điểm yếu của bản thân…khụ…nhất...nhất định huynh sẽ bị hắn đánh bại khi đó Uchiha sẽ phải cúi đầu trước Senju…!!

Nghe được những lời hắn nói đương nhiên gã biết rõ bản thân đang bị thụt lùi hơn so với lúc trước và lí do cho sự thụt lùi này chính là đôi mắt của gã đang ngày càng mờ đi do quá lạm dụng Mangekyou Sharingan.

Mangekyou Sharingan là đôi mắt mang lại cho người sỡ hữu một sức mạnh rất lớn nhưng hệ lụy đi kèm với nó cũng vô cùng nguy hiểm đó là khi quá lạm dụng đôi mắt này sẽ khiến người đó bị mù vĩnh viễn và cách khắc phục duy nhất đó chính là sử dụng mắt của anh em ruột cấy ghép vào.

-Izuna ta tuyệt đối sẽ không đời nào đồng ý chuyện đó đâu. Đệ là người thân còn lại duy nhất của ta, ta không thể vì bản thân mà làm vậy được. Giờ thì hãy ngoan ngoãn mà tiếp nhận trị liệu đi.

Dứt lời gã liền đứng lên định rời đi nhưng chỉ vừa bước chân đến cửa thì hắn đã gào lên.

-Đại ca!! Huynh nhất định phải chiến thắng tên Hashirama kia đệ không muốn Uchiha bại dưới tay Senju vì vậy hãy lấy mắt của đệ…..

Chưa để hắn nói hết câu gã đã tức giận quát lớn.

-IM MIỆNG NGAY CHO TA!! TA ĐÃ NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG NẾU ĐỆ VẪN CÒN CỐ CHẤP VỚI CÁI Ý NGHĨ ĐÓ THÌ ĐỪNG TRÁCH TA MANG GIA PHÁP RA HẦU HẠ ĐỆ!!!

-Đại ca….

-Y nhẫn đâu?! Lập tức chữa trị cho Nhị đương gia, nếu đệ ấy không chịu hợp tác thì đánh ngất rồi chữa ta không tin ta dạy bảo không nổi em trai mình!!!

Lệnh vừa ra các y nhẫn đã nhanh chóng bắt tay vào làm việc, có kim bài miễn tử trong tay họ không ngần ngại gì mà ngay lập tức khống chế tay chân và bịt mũi miệng hắn bằng khăn tẩm thuốc mê mặc cho hắn cứ ư ử trong họng mà mắng họ cũng kệ vì học đã có Tộc trưởng bảo kê rồi nên cần đếch gì sợ hắn nữa cơ chứ? Không ngoài dự liệu rất nhanh hắn đã dần thiếp đi do tác dụng của thuốc đội ngũ y nhẫn đã rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ và thành công lãnh thưởng từ gã.

Nếu mớ bòng bong bên Uchiha đã được dẹp yên thì hiện tại Senju chính là một mảnh hỗn loạn gà bay chó sủa vì Tộc trưởng và Nhị đương gia của tộc đang đánh nhau vì chuyện trên chiến trường ban nãy, vốn dĩ ban đầu chỉ là cãi nhau bình thường như mọi hôm nhưng hôm nay không biết vì lý do gì mà hai huynh đệ cãi nhau một hồi lại thành đánh nhau, nếu muốn hiểu hơn về sự việc này ta cần quay ngược thời gian lại một chút.

Khi đội quân của tộc Senju trở về tộc địa y đã ngay lập tức đi vượt qua mặt anh không một chút phép tắc nhưng điều đó vốn cũng chẳng thể làm anh tức giận vì đó là chuyện hằng ngày, ngay lập tức anh liền chạy theo y để nói về iệc kết minh với Uchiha như mọi ngày.

-Tobirama à, đệ nghe ta nói đi có được không? Chúng ta hãy cùng kết minh với tộc Uchiha để xây dựng hòa bình đi có được không? Tobirama à…

-Huynh nghĩ chuyện đó đơn giản vậy sao? Huynh không thấy phản ứng của tên Izuna kia khi huynh đề nghị kết minh hay sao? Hắn không đồng ý và đệ cũng vậy!!

-Những trận chiến này thì có gì hay cơ chứ?! Rất nhiều tộc nhân của các tộc đã ngã xuống vì chiến tranh vô nghĩa bắt tay nhau gầy dựng hòa bình không phải vẫn tốt hơn sao?!!

-Ha.. Huynh nói thì hay lắm nếu hận thù là thứ có thể dễ dàng quẳng đi như đá cuội ven đường thì chiến tranh đã kết thúc từ trăm năm trước rồi chứ không phải kéo dài cho đến tận thời điểm này!!

-Đúng là hận thù là thứ rất khó để buông xuống nhưng nếu ta và đệ có thể thuyết phục được mọi người trong tộc thì hòa bình sẽ được lập nên đến lúc đó……

-Đến lúc đó? Đến lúc đó thì sao? Tộc Uchiha kia đã tước đi cả hàng trăm thậm chí hàng ngàn sinh mạng của tộc ta, dù huynh có là Tộc trưởng đi nữa thì cũng không thể nào bắt cả tộc nghe theo cái ước mong hão huyền của mình được!!!

-Đó không phải ước mong hão huyền!! Tobirama ta biết Uchiha đã lấy đi rất mạng của rất nhiều người từ tộc ta nhưng chúng ta cũng không phải lấy mạng của tộc nhân bên đó sao? Hà tất phải tàn sát lẫn nhau trong khi đó ta có thể ngồi xuống cùng nhau nói chuyện chứ?! Đệ không thấy cuộc chiến này rất vô nghĩa sao?!

-Có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau chỉ có huynh và Madara thôi!! Đệ công nhận với huynh cuộc chiến này quả thực vô nghĩa, nó đã lấy đi biết bao xương máu của tộc ta nhưng hận thù tích lũy chồng chất lên nhau, nợ máu của tộc ta, thù giết thân sinh bằng hữu hơn trăm năm qua không phải nói bỏ là bỏ!!!

-Đệ..!!!

-Đệ làm sao hả?! Để đệ nhắc cho huynh nhớ Kawarama và Itama mất đi khả năng chiến đấu là vì lũ thỏ mắt đỏ đó! Nếu huynh muốn cùng chúng kết minh thì phải bước qua xác đệ trước!!!

Nghe được lời y nói Chakra của anh phút chốc bùng nổ, luồn Chakra màu tím bao phủ lấy toàn thân anh luồng sức mạnh ấy khủng khiếp đến nỗi khiến một số tộc nhân gần đó mất thăng bằng mà ngã xuống, mặt đất cũng bắt đầu nứt ra do áp lực kinh khủng đó, mặc cho cái áp lực đáng sợ đó đang nhắm thẳng về phía mình y không hề sợ hãi gì mà bắt đầu giải phóng Chakra của bản thân. Hai luồng Chakra một tím một xanh lam bao phủ lấy cả hai bên và trận chiến đã nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro