Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến đã kéo dài một giờ và hiện tại vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại, mặc cho các trưởng lão đã khuyên ngăn nhưng rốt cuộc vẫn là không có tác dụng mà lại còn khiến cả hai đánh hăng hơn và rồi trận chiến tiếp tục kéo dài được đến hơn ba mươi phút thì đã bắt đầu có dấu hiệu dừng lại khi y dần yếu thế trước anh. Và tất nhiên Nhẫn Giả Thánh Nhân của chúng ta đã sự đuối sức của y nên đã dừng lại mà khuyên bảo.

-Tobirama đừng bướng bỉnh với đại ca nữa đệ sẽ không thắng được ta đâu nên hãy ngoan ngoãn nghe lời ta và rút lại lời nói vừa nãy đi.

-Huynh đắp chăn ngủ rồi nằm mơ đi!!! Đệ sẽ không bao giờ đồng ý chuyện kết minh hoang đường đó đâu!!!

Nghe vậy anh cũng chỉ thở dài nhìn y đang bị những dây đằng trói ngồi một cục trên mặt đất, đã vậy miệng còn bắt đầu thốt ra những câu từ vàng ngọc để mắng tộc Uchiha ở tít bờ bên kia sông Naka. Quỳ một chân xuống rồi nắm lấy chiếc cằm nhỏ của đệ đệ mình anh mắng nhẹ một câu.

-Đứa nhỏ hư, chuyện này đệ có đồng ý hay không chẳng quan trọng nữa hãy ngủ một giấc đi chuyện còn lại để cho huynh trưởng lo là được.

-Huynh có ý gì hả?! Senju Hashi…ra..ma……

Nghe được lời anh nói y ngay lập tức nộ khí xung thiên muốn mắng anh một trận cho đã miệng nhưng lời chưa nói ra cơn buồn ngủ đã bất ngờ ập đến, ngay sau đó y gục đầu lên vai anh những dây đằng đang trói y cũng dần rút xuống mặt đất đúng lúc anh vừa bế y lên hai cậu cũng vừa hớt hải chạy đến nơi.

Thấy y nằm trên tay anh cả hai liền gấp gáp tra hỏi.

-Huynh trưởng!! Huynh làm nhị ca bị thương rồi sao?!!

Thấy hai tiểu đệ gấp gáp như vậy anh cũng chỉ bình tĩnh đáp.

-Đệ ấy không có bị thương, ta chỉ là cho đệ ấy chút hít phấn hoa giúp an thần thôi vài ngày nữa sẽ tỉnh lại.

-Vài ngày? Huynh định làm gì mà lại để nhị ca ngủ đến vài ngày?

Nhận ra điểm bất thường trong lời nói của đại ca nhà mình Itama liền lên tiếng thắc mắc.

-Haizz.., đệ và Tobirama đúng là nhạy bén như nhau, đúng vậy ta muốn cùng Uchiha kết minh nên mới để đệ ấy ngủ vài ngày.

-Huynh có chắc không vậy? Đệ và tam ca không phản đối chuyện này nhưng nếu nhị ca tỉnh dậy mà nghe được tin này chắn chắc sẽ nổi trận lôi đình đó đại ca…

-Đúng đó huynh, huynh nghĩ kĩ chưa vậy?

-Hai đệ không cần lo, chỉ cần chuyện này gạo nấu thành cơm thì dù đệ ấy có tức giận như nào thì tất cả cũng chỉ là vô ích thôi.

Thấy anh đã hạ quyết tâm cả hai cậu cũng không ngăn cản nữa mà chỉ thầm cầu trời khấn Phật rằng khi y tỉnh lại và nghe được tin này sẽ không nổi điên mà gặt đầu của đại ca bọn họ xuống mà làm thành đồ trang trí.

Vụ việc bạo lực gia đình nhà tộc trưởng Senju cứ như vậy mà kết thúc nhưng những hệ quả nó mang lại chỉ mới bắt đầu xuất hiện.

Phía bên kia dòng sông Naka các tộc nhân Uchiha đang không ngừng rì rầm bàn tán về sự kiện của tộc Senju hàng xóm.

-Uchiha giáp: Cậu nghe tin hai huynh đệ tộc trưởng nhà kia ẩu đả nhau mấy ngày trước chưa?

-Uchiha bính: Nghe rồi, tớ nghe bên ngoài đồn rằng tộc trưởng bên kia đánh đệ đệ mình đến hấp hối luôn đó, nghe đâu chậm thêm vài phút nữa là linh đường bên đó có thêm tấm bài vị mới cho tên Bạch Quỷ rồi.

-Uchiha giáp: Ghê đến vậy sao?!

-Uchiha bính: Đương nhiên rồi, nghe bảo hắn ta hôn mê cũng được hai ngày giống Izuna đại nhân của chúng ta rồi đó.

-Uchiha giáp: Thật sự không thể hiểu nổi mạch não của Senju mà.

-Uchiha bính: Thì bởi…

Mặc cho tin đồn kia càng ngày càng bị thổi phồng một cách thái quá thì những chú bé đần Senju vô tư yêu đời của chúng ta đã chọn cách làm thinh và mặc kệ nó muốn nó muốn bay bổng nhưng nào thì bay, nhưng tộc trưởng Uchiha thì không thể làm thinh được nên gã đã hẹn anh ra sông Naka để "tâm sự".

Lúc này bên bờ sông Naka có một nam nhân với mái đầu bù xù lỉa chỉa như lông nhím đang lia đá qua bờ bên kia. Lúc này gã nam nhân đột nhiên quay lại phía sau và kêu lên.

-Hashirama?

-Ahaha, đúng là không giấu được em mà....

Kẻ trong bụi rậm bị điểm danh thì chỉ cười hì hì rồi bước đến chỗ của người kia với khuôn mặt cà chớn thiếu đánh.

-Anh nghĩ gì trong đầu mà lại thập thò sau lưng tôi hả? Còn nữa... Anh đến trễ!

Thấy ái nhân có dấu hiệu nổi điên anh liền nhanh chóng xin lỗi và giải thích.

-Anh xin lỗi, xin lỗi tại mấy nay Kawarama và Itama siết cảnh giới dữ quá nên đến hơi muộn chút.

Vừa nói anh vừa tiến lại gần ôm lấy người đối diện, khẽ xoa lên mái tóc rối bù của người kia vài cái rồi hôn vài cái, thấy vẫy gã cũng chẳng phàn nàn gì mà chỉ nhẹ giọng hỏi.

-Chuyện bên anh đã ổn hết chưa?

-Đã ổn rồi em không cần lo.

Dứt lời anh liền hôn lên trán người thương một cái, như các ngươi thấy đó mối quan hệ giữa hai kẻ đứng đầu Uchiha và Senju không đơn giản chỉ là kẻ thù mà còn là tình nhân và mối quan hệ bí mật này đã kéo dài được ba năm và hôm nay nó đã không còn là bí mật nữa.

-Hai vị đã theo dõi chúng ta lâu như vậy rồi, không có ý định ra mặt sao?

-Hửm?

Vừa nói gã vừa nhìn về phía một bụi rậm gần đó, anh nghe thấy lời gã nói thì cũng nhìn về phía gã nhìn. Còn về hai kẻ kia khi biết đã không giấu được nữa nên cũng đành nhận mệnh ra mặt.

-Kawarama?! Itama?! S…sao hai đệ lại ở đây?!!

Nhìn thấy vẻ mặt ngốc xít của đại ca mình Kawarama không khỏi ghét bỏ phán xét, Itama thì chán nản thở dài.

-Còn không phải tại huynh đêm hôm khuya khoắt không ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ mà còn chạy ra ngoài bị kết giới cảm ứng được sao? Còn tưởng huynh có chuyện gì hóa ra là chạy đến đây hẹn hò, nhị ca mà phát hiện kiểu gì huynh cũng được một vé đoàn tụ với phụ thân và mẫu thân.

Kawarama vừa dứt lời Itama liền lên tiếng than thở.

-Senju đến đây là hết, nhị ca mà biết được chuyện tày đình này của huynh thì Nhẫn Giả Thánh Nhân cũng chỉ còn là cái tên…

Nghe được lời nói của hai đệ đệ nhà mình anh không khỏi rét run một trận, thầm nhắc nhở bản thân rằng nhất định phải cân nhắc thật kĩ thời gian nếu muốn công khai chuyện này.

Nhìn ba phản ứng khác nhau của ba huynh đệ nhà ái nhân khi nhắc đến đầu trắng kia gã không khỏi thấy buồn cười.

Senju thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro