chap 2: chiếc bánh kéo định mệnh của ta gần nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    hello các tình iu 
Mk rất thik happy ending và nhất định truyện mk cũng sẽ như z ^.^
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
       Sau khi cô chết,ở 1 nơi nào đó,1 con người đang dõi theo cô nãy giờ,vô cảm nhìn cô chút hơi thở cuối cùng ...

     "xì...Hay thật ...con bé này chết những 2 lần 1 ngày ..."- cô bé tóc bạc nào đó ngồi chống cằm nhìn hình ảnh người con gái nằm dưới cái nắng như thiêu đốt qua chiếc gương lớn trước mặt .Sesshou càu nhàu

    Rồi đột nhiên,1 nguồn sáng lóe lên ,ánh sáng ấy mang lại 1 cảm giác lạnh tới thấu xương tủy

   Nhận thấy 1 điều gì đó,sesshou nhanh chóng quỳ thụp xuống-"diêm vương?! Cơn gió nào đã  đưa ngài tới đây?" - sess kính cẩn chào hỏi

   " sesshou! Ngươi làm phiền ta hơi nhiều rồi đó ! Chỉ làm cho con bé người phàm kia sống hết tuổi thọ thôi mà cũng làm không xong là sao ?! Hãy nhớ ! Ngươi chỉ còn 1 cơ hội thôi!"- người đàn ông ẩn hiện trong luồng sáng kia cất tiếng dõng dạc

    " xin ngài tha tội"-" sess quỳ lạy

   "Đừng làm ta bực"-diêm vương cảnh cáo " tử thần tập sự à"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            Đi sâu vào trong sa mạc ,đằng sau bức tường thành cát vững chắc kia. Người con gái từng chút hơi thở cuối cùng giữa sa mạc đang được trùm kín bằng tấm khăn trắng tại đây- bệnh viện

      Người con gái ấy mới hồi nãy còn hôn mê mà giờ đã hồi phục bội phần,đang dần lấy lại được ý thức ,dần mở đôi mắt mệt mỏi kia,nhìn lên trên ,thấy mờ mờ bóng đèn cùng trần màu trắng,được trang trí nho nhã-"đây là đâu,thiên đường ư?"

    Nằm im 1 lúc cô nghe thấy tiếng nói chuyện từ sau tấm rèm ngăn cách 2 dường bệnh ,1 giọng nam trung niên và 1 giọng nữ trầm

       " đứa trẻ nằm trên giường bên kia làm sao vậy ? ?"- giọng nữ trầm cất lên
  
     " chỉ là bị kiệt sức thôi ,đúng là 1 phép lạ ,theo bên khám nghiệm thì đứa bé còn sống thì quả là 1 phép màu bởi nó đã nằm ở sa mạc ít nhất  nửa ngày rồi"

     " tại sao nó lại ở đây ?!"

     " bên ANBU đã tìm thấy nó giữa sa mạc"

      " giữa sa mạc ? Kazekage có biết điều này ?"

     " tin đã được đưa đến văn phòng của kazekage,...kìa..."

    " ồ ...cháu tỉnh rồi sao?"- 1 người phụ nữ có phần lớn tuổi bước ra làm cô có phần cảnh giác,người đàn bà ấy trùm toàn màu đen,cổ có khăn choàng màu trắng ,đeo 1 chiếc băng đô màu đen,sở hữu mái tóc tim pha lẫn bạc . Khuôn mặt nhăn nheo nhưng phúc hậu

      Theo sau bà là 1 người đàn ông trùm chỉ toàn màu trắng

    " đây là....đâu"- cô cảm thấy người mình thật nặng  

     "Cháu đang ở làng cát"- người đàn ông lên tiếng

     { làng cát ?! }-yuki bất ngờ -{ mình đã ở làng cát rồi sao ?}- cảm giác nhẹ nhõm tràn đầy trong lòng cô

     " con tên gì?"

      " yuki ạ"

" sao con lại ở sa mạc? Người thân con đâu ?"

    " con không có"

     " yuki ,sao con lại ở đa..."- dường như người đàn ông đang định nói gì đó thì ai đó lại xông vào lớn tiếng
 
    " Chiyo! Đừng tiếp xúc với nó ! Có thể đó sẽ là gián điệp"- ngươi đàn ông có mái tóc nâu đỏ và đôi mắt hơi quần thâm vừa mới xông vào quả thật có khuôn mặt không mấy thân thiện lại còn lớn tiếng nữa,càng làm cho cô cảm thấy sợ

    " ngài chắc chứ ,kazekage ?"- người đàn ông mặc đồ trắng che cho cô

     { kazekage ?! Là ba của gaara ư?}- cô bắt đầu nhìn kĩ ông ta

    " nhất vĩ còn đang bất ổn,hãy triệu tập cuộc họp bô lão"- người đàn ông hung dữ kia dõng dạc

     .....
       Rồi sau khi bà chiyo đi cùng ba gaara ra ngoài thì lại có 2 shinobi khác đi vào với vị bác sĩ kia,dù có ngốc thì cô cũng nhận ra rằng họ được cử tới để trông trừng cô

     Một hồi lâu sau bà chiyo quay lại ,bà đến trước giường cô rồi hỏi-" con sẽ đến nhà ta ở chứ,dù sao ta và con đều chỉ có 1 mình"

     Cô chả biết nói gì sau 1 hồi lâu suy nghĩ,cô chỉ gật đầu nhẹ...

~~~~~~~~~~~~~~~~
       Một ngày mới bắt đầu tại làng cát,ánh nắng ban mai xuyên qua sa mạc đến làng cắt. Chiếu những tia nắng ban mãi qua tấm rèm cửa sổ trắng làm hiện nên 1 cô bé đang say giấc nồng. Ánh nắng dường như đã làm cho cô phải tỉnh giấc

        Nhẹ nhàng đặt bàn chân mong manh của cô xuống dưới nền nhà. Bàn chân nhỏ bé bước tới trước cái gương lớn trong phòng. Chiếc gương phản chiếu hình ảnh của 1 bé gái khoảng 6 tuổi với làn da trắng muốt cùng với mái tóc màu bầu trời đêm cùng với đôi mắt màu tím ánh lên sự bí ẩn -" đã 6 tháng trôi qua,mình đã ở đây 6 tháng rồi "
       
        Đi xuống dưới tầng, đứng trước cái tủ lạnh, đọc mảnh giấy dán trên đó,nó viết :
    ~~~~~~~~~~~~
     Hôm nay bà có việc phải đi sớm,có lẽ tối bà mới .về.  Đồ ăn ba để ở trong tủ lạnh, cháu chỉ cần hâm lại là xong
                                                                       kí tên                                                                                                                                    

                                                         Chiyo                                         
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        Đọc tờ giấy 1 lúc,cô cười đầy ẩn ý,chả lẽ bà chiyo chưa hề cảm thấy kì lạ khi 1 đứa bé 6 tuổi như cô lại có thể đọc viết và nấu ăn được sao? Điều đó là dễ hiểu khi biết tuổi thật của cô là 17 nhưng bà đâu biết.

          Quay đi,cô nhìn vào cuốn lịch,nó chỉ hôm nay là ngày 19/1. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật người mà cô đã nguyện từ bỏ cuộc sống nhẹ nhàng ở làng lá và tới đây - không ai khác mà chính là gaara

        Cô đến đây vì anh nhưng chẳng thể làm gì khi thấy sự khinh bỉ,cắm thù mà mọi người dân trong làng dành cho gaara, không thể bảo mọi người đừng nhìn gaara bằng ánh mắt đó. Đau lòng biết bao khi nhìn thấy cảnh đứa bé 8 tuổi cô đơn, đau khổ luôn 1 mình ngồi trên sân thượng của gia đình mình - nơi đang nhẽ phải là chỗ nương tựa thì lại không khác gì ngoài kia
    
      Nhìn vậy cô buồn nhưng lại không thể đến gần cậu vì cô không muốn để cậu nghĩ là cô đang thương hại cậu. Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu nên mọi thứ phải khác, mặc cho cả làng không ai chúc mừng cậu, cô vẫn sẽ chúc mừng

       Cô đã từng nghĩ tới việc sẽ làm bánh chúc mừng cậu những để làm được điều đó cô phải có tiền đi chợ. Nghĩ rồi làm,cô không thương tiếc gì đập luôn con heo cô đã vất vả nuôi suốt sáu tháng qua,thay quần áo rồi ra ngoài luôn

        Trên đường tới chợ, cô lại 1 lần nhìn thấy cảnh tượng đau lòng, họ lại 1lần nữa xa lánh, khinh ghét gaara ,dù gaara không có lỗi và luôn muốn có tình yêu

       Nhưng cô vẫn chả thể làm gì khi nhìn thấy vậy

   Về tới nhà,cô bắt đầu suy ngẫm nhiều về món quà cô sẽ tặng cho gaara. Với sự hậu đậu bẩm sinh trời cho,chỉ có nấu 3 bữa chính, dọn nhà cũng phải mất hết 1 ngày trời mới xong

       Đến tối, khi mặt trăng đã lên, sau khi chuẩn bị đồ ăn cho bà chiyo xong, cô bắt tay vào làm cái bánh sinh nhật cho gaara

      Lật đật, nào là khuấy đều bột, nướng bánh cô làm cũng phải tới đêm. Nhìn lên bầu trời đầy sao thật đẹp, chắc giờ này họ đã ngủ hết rồi, hay thôi,mình không tặng nữa, dù sao cậu ấy cũng ngủ rồi, đó là suy nghĩ của cô lúc đó, nhưng cô đâu có biết gaara không được ngủ ,nhìn về phía nhà của gaara, hình bóng cậu bé tóc đỏ 1 mình cô đơn,lạnh lẽo trong ngày sinh nhật làm tim cô đau nhói chỉ muốn hỏi, cậu có biết ngoài đó lạnh lắm không? . Chính điều đó đã thôi thúc cô phải tặng cho gaara bằng được và phải là ngày hôm nay

      Nhân lúc bà chiyo chưa về, cô Lật đật  mang hộp bánh cùng chiếc chăn qua chỗ gaara

     do sân thượng của nhà gaara thông với bên dưới nên cô dễ dàng lên được đó là không phải đột nhập vào trong nhà

    lên đó,cô thấy dưới ánh trăng,1 cậu bé có mái tóc màu đỏ,làn da trắng, đôi mắt có quầng thâm đen, nhìn thoạt qua thì thật đáng yêu giống gấu mèo đỏ. Cậu bé đó dựa người vào bức tường nghỉ ngơi

         Vì gaara nhắm mắt nên cô không biết là cậu đang thức
  
      Cô nhẹ nhàng tiến tới gần cậu. Cô tưởng rằng cậu không hề biết nên mới để yên cho cô tới gần nhưng cô đâu ngờ rằng cậu đã biết cô ở đây từ đầu nhưng cậu để yên là vì cậu đã quá chán nản với việc phải nhìn mặt kẻ ám sát, việc suốt ngày khóc lóc hỏi họ vì sao, chán việc cậu bị ám sát.  Cậu để yên cô đến gần cậu vì cậu biết thế nào cát cũng sẽ bảo vệ cậu và một phần về cô, 1 cô bé xem chừng còn bé hơn cậu, không lẽ cha lại thích kiểu mới là cử kẻ ám sát là trẻ con nên muốn thử khả năng của cô thế nào mà cha lại giao cho việc ám sát cậu

       Nhưng cậu thật không ngờ....cô lại dũng cảm tiến đến gần cậu mà không chút phòng bị,rồi cô nhẹ nhàng nói -" cậu ngủ chưa, gaara? ".cậu vẫn không trả lời, nhắm mắt nghĩ -{ cô ta không biết là mình không được phép ngủ ư?}

       Không nhận được câu trả lời, cô cười rồi đắp nhẹ nhàng cái chăn lên người cậu làm cậu không khỏi xửng xốt nhưng vẫn giữ nguyên vai diễn cậu bé đang ngủ, cô nhẹ nhàng chỉnh lại cái chăn

     Xong, cô còn mang cái bánh sinh nhật đến gần cậu, để trên đó 1 mẩu giấy màu hồng, cậu cũng rất tò mò nhưng lại không thể đọc ngay lúc này nên đành chịu,nếu có chân mày thì giờ  nó đang có phần cau mày

      Trước khi đứng dậy, cô quỳ bên cậu, cười 1 nụ cười thật tươi, rồi nói nhỏ -" chúc mừng sinh nhật, gaara" và hôn nhẹ lên trán cậu, ai cũng biết giờ gaara đang sửng sốt thế nào phải không ^ ^

     chờ khi bóng cô đi khỏi, cậu bé có mái tóc đỏ và chữ Ái trên trán trái từ từ mở đôi mắt màu xanh ngọc.  Hết nhìn về phía thân ảnh đang dần đi mất rồi lại nhìn về hộp bánh sinh nhật dưới tay cậu và mẩu giấy kia,nó viết:

      ~~~~~~~~~~
        gửi gấu mèo từ người giấu tên

       chúc mừng sinh nhật cậu nhà,gaara.  Xin lỗi vì không thể chức cậu trực tiếp được, Hi hi
    
      Chúc gấu mèo những lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất

      Đây là chiếc bánh sinh nhật do mình tự làm nên có thể nó không được đẹp và ngon lắm nhưng đây là tấm lòng của mình , chúc cậu ăn ngon miệng

      À mà, dạo này trời chở lạnh,cậu phải giữ ấm đấy nhé!
 
                                                                       Bạn của gấu mèo

                                                                             Người giấu tên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Đọc xong cậu không khỏi bất ngờ, chưa từng có ai dám gọi cậu là gấu mèo và không sợ cậu như cô{ cơ mà, ai lại muốn làm bạn với mình cơ chứ?}  câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi

       Hồi lâu sau, cậu mới nhớ ra hộp bánh, mở nó ra, quả thật, nhìn cái bánh thật đặc biệt nếu không muốn nói là nó xấu.  Nhưng cậu vẫn ăn... Một suy nghĩ nào đó cứ gắn chặt lấy tâm can cậu, một điều gì đó khiến 1 đứa bé 8 tuổi cứ ngóng chờ tới lúc người bạn kia quay lại...

       Còn về phần cô, đang vui vẻ chạy về nhà thì nhìn thấy bà chiyo đã về và đang đứng ở cửa chờ cô với vẻ mặt không mấy hài lòng
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       Cảm ơn các bạn vì đã đọc tới cuối
Có lẽ là nó hơi dài, 2161 từ cơ mà^ ^♡♡
     

    

   

  

       

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro