chap3: lời hát dưới trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lô các tình iu! Ta tiếp tục đến vs chap 3 nha!!
mình đang cố gắng giảm ớn số lời thoại đi,sao mà khó quá
~~~~○○~~~~~~~~~~~~~~~
Thấy bà Chiyo có vẻ mặt như vậy làm cô bất an bội phần. Từ từ tiến đến chỗ bà,thấy bà vẫn yên lặng và nhìn,cô đành giả bộ -" bà mới về ạ? Bà ăn t..." nhưng chưa kịp nói xong bà đã cắt lời cô-" hãy trả lời cho ta biết ,cháu ra ngoài làm gì vào lúc này ?!"

Cô cảm nhận được cổ họng mình nghẹn ứ,"cháu...cháu..." yuki biết,1 đứa bé 6 tuổi thì không được phép ra ngoài khi muộn như vậy

Thấy cô im lặng ,bà chiyo tiếp tục nói -" hãy vào trong và cho ta biết lí do"- vẻ mặt nghiêm nghị làn cô khó thở

Thế rồi cô đành thành thật kể ra hết,cô cứ ngỡ bà lại không hài lòng ,nhưng ai ngờ-" thôi được ,ta tôn trọng quyết định của cháu nhưng hãy cẩn thận..." nhận được câu nói của bà ,,cô nhanh nhảu cười và cảm ơn. Thật ra lời bà nói cũng không khiến cô bất ngờ lắm, bởi cô vẫn luôn biết bà không hề ghét bỏ gì gaara, thậm trí sẽ có một ngày bà trao tặng sinh mạng của mình cho cậu ấy

Thấy cô cười chiyo nói tiếp-" hãy ngủ đi ...mai cháu sẽ bắt đầu học tại học viện,ta đã lo cả rồi"

Ồ ,thì ra cả ngày hôm nay bà đi vắng là vì việc này

" vâng..."
☆☆
Sáng hôm sau,1 cô bé ,sở hữu mái tóc dài tựa trời đêm ,buộc lại gọn gàng ,mạnh mẽ bước qua cánh cửa lớp . Nhưng khi bước vào ,thấy nó quả giống 1 bãi chiến trường,chứ không phải là 1 lớp học nữa nhìn như vậy thôi là cô đã không muốn bước thêm bước nữa,nhưng cô giáo lại dịu dàng đẩy cô từ phía sau

Bước vào lớp,cô giáo dùng thanh thước to đập xuống bàn-" mau ổn định!!"

Cả lớp im lặng,cô giáo mới nói tiếp -" hôm nay lớp mình có 1 bạn mới "nhẹ nhàng khoác vai yuki

Thấy cả lớp đang nhìn mình,cô láu báu giới thiệu-" mình tên là Haruno Yuki,xin được giúp đỡ" . Hơi hoảng sợ khi nhận được tràng pháo tay từ các bạn ,tôi lắp bắp nói tiếp-" c...c...cô ơi,em ngồi cuối kia được không?"- cô chỉ vào cái ghế còn trống ở bàn cuối,ngay cạnh 1 cậu bạn tóc đỏ đang úp mặt xuống bàn,hình như là ngủ thì phải , còn cả lớp im bặp-"được không ạ?" - thấy cô giáo hơi lưỡng lự ,yuki lặp lại câu hỏi của mình rồi cô cười hiền hậu-" được thôi em cứ xuống ngồi đi"

thật ra bà chiyo không hề biết cô 6 tuổi mà khi cô nói mình 8 tuổi vì cô muốn gần gaara ,thế mà bà lại tin cô mới ghê,dáng người cô nhỏ vậy mà...

Khi cô bước ,toàn bộ ánh nhìn của tất cả bạn trong lớp đổ về phía cô. Bước xuống đến nơi,đang định kéo ghế ra thì thấy cậu bạn tóc đỏ ngẩng đầu dậy,thật bất ngờ,thì ra đó là gaara. Nhưng giờ thì chỉ có cô mới nhận ra cậu,nhìn tiểu gaara lúc mới ngủ dậy nhìn cute hết mức,không kìm được lòng cô chìa tay ra làm quen,nhưng đáp lại sự thân thiên của cô là sự vui vẻ từ cô giáo,vẻ sửng sốt từ lũ bạn trong lố và ánh mắt vừa khó hiểu vừa băng lãnh của gaara. Thế rồi tiểu gaara quay đi,để lại bàn tay chơi vơi của yuki,thấy vậy cô buồn rầu bỏ tay xuống

Nhận ra bầu không khí đang ảm đạm ,cô giáo nói-" được rồi,gaara và yuki,2 em hãy giúp đỡ nhau nha! Và giờ hãy bắt đầu tiết học!"

Thế rồi tiết học cứ thế trôi,cô và cậu chưa thể nói với nhau lời nào,chỉ có vài lần 2 anh mắt không hẹn mà chạm nhau. 1 tiết,2 tiết,3 tiết,cuối cùng cũng hết buổi sáng

Và giờ là lúc mà yuki iu thích nhất suốt 11 năm đi học của cô...đó là....giờ ăn trưa. Nhanh nhảu chạy đến can tim,thích thú bưng đồ ăn về bàn. Khi vừa định đưa xiên thịt lên mồm thì cô nhìn thấy gaara bưng đồ ăn tới 1 cái bàn không người và ngồi đó 1 mình,ai cũng tránh xa cậu. Thế rồi cô bưng khay của mình ngồi đối diện với gaara" mình ngồi cũng cậu nha"- cô cười niềm nở. Nhưng đáp lại sự đáng yêu đó là" cút trước khi ta giết ngươi"- cậu ta nói 1 cách rứt khoát

Nụ cười trên khuôn mặt cô biến mất,để lại sự buồn rầu và khó hiểu
{điều gì đã khiến 1 đứa bé 8 tuổi có thể nói như vậy? Đúng rồi,đó là sự đau khổ,tuyệt vọng đến từ cách đối của mọi người với cậu,ánh mắt đó là sự khinh ghét tột cùng. Và những lời nói của nhất vĩ trong người- hắn tiêm vào cậu những suy nghĩ tiêu cực từ mọi thứ} cô đứng dậy và nói -" xin lỗi vì đã làm phiền bữa ăn của cậu"

Bóng cô dần xa ánh mắt cậu. Suốt giờ học cũng vậy ,luôn đáp lại sự niềm nở của cô là nhưng lời nói độc ác của cậu. Bất chấp vậy,yuki vẫn cố gắng kéo gaara ra khỏi sự tuyệt vọng kia nhưng vẻ băng lãnh của cậu vẫn không thay đổi,hết lần này đến lần khác,cậu quăng cho cô ăn những quả bơ to bự

Tuy vậy nhưng đến tối ,cô vẫn trốn ra khỏi nhà và đến chỗ cậu khi tưởng cậu đã ngủ

"Trăng đêm nay sáng quá!"-cô đứng nhìn từ cửa sổ,quan sát cậu...

Ánh trăng soi theo hình bóng nhỏ bé của 1 cô bé rón rén đi trên cầu thang

Hướng tới thân ảnh nhỏ bé ngồi dựa vào bức tường nơi đây

Tiến gần ,thật gần ,tới cậu bé có chữ Ái

Đôi đồng tử màu tím ngắm nhìn hình ảnh Ngã Ái La say giấc

Nửa muốn nhìn cặp mắt xanh ngọc kia mở ,nửa lại không

Có lẽ do nàng sợ 1 điều gì đó trăng?

Cô ngồi xuống cạnh cậu khi nghĩ chắc rằng cậu đã ngủ,thì thầm bên tai chàng gấu mèo nhỏ-"tối nay đẹp nhỉ?" . Cậu im lặng nghe cô tiếp tục độc diễn. Một điều gì đó khiến cậu cảm thấy vui vô cùng khi được nghe thấy giọng nói ngọt ngào này vào những đêm lạnh lẽo giữa sa mạc kia

" thật buồn cười nhỉ? Lúc cậu ngủ thì mình mới thế này thôi ,chứ mà lúc cậu không ngủ thì mình cứ làm sao ý,không dám thế này đâu"- cô tự cười mình

{ đúng vậy,chắc chắn là do cô sợ cậu}cái suy nghĩ đó cứ quấn chặt lấy tâm can cậu ,nhưng ai ngờ cô lại quay sang bên cậu ,cười-" thật ra là mình ngại đó,tại cậu lúc thức dễ thương quá làm chi"cô vẫn tự độc thoại ,vừa nói,cô vừa chọt chọt vào má cậu

○○○○○○○○○○○○○○
Ở MỘT nơi nào đó,không thuộc nơi này ,1 cuộc nói chuyện nằm nơi sâu trong tiềm thức cậu chàng tóc đỏ kia,

" khà khà! Coi ngươi kìa gaara,chả giống ngươi gì cả"- một con quái thú cát ,1 đuôi cười giễu cợt

Dưới vũng nước sâu nhưng ko thể chìm kia,1 cậu bé tóc đỏ ngẩng nhìn con quái vật 1 cách vô cảm-" không phải việc của ngươi,shukaku"

" hãy giết nó đi!!ngươi thích được nhìn thấy máu lắm mà"- con quái vật mang tên shukaku dần nghiêm mặt

" Không phải lúc này"- cậu quay đi
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Ngồi nghe cô độc thoại 1 lúc,cậu không hề biết rằng thời gian đang trôi

" thôi ,muộn rồi,mình phải về đây..."- cô vuốt tóc gaara ,câu nói của cô khiến cậu luyến tiếc-" à...để tớ hát câu nghe trước khi đi nha!"- cậu càm thấy 1 điều gì đó nâng nâng trong lòng cậu khi biết sẽ được ở bên cô lâu hơn

Dưới ánh trăng,1 cô bé với mái tóc từa bầu trời đêm nay ,ngân nga bài hát gây xao xuyến. Mái tóc nhẹ nhàng bay trong cơn gió nhẹ,thoang thoảng mùi hoa lili tới người con trai kia

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Cậu im lặng thưởng thức từng câu hát của cô. Với cậu, tất cả mọi thứ xung quanh giờ đây dường như trở nên vô hình. Cô là thứ duy nhất...

Hình bóng cô dần biến mất dưới ánh trăng,trong sự luyến tiếc của ai đó

Khi cô về vừa gần tới cửa thì có thứ gì đó bay thẳng vào mặt cô,báo hại cô sợ đến mức té ngửa . Nhìn lại thì yuki mới nhận ra đó là cái chăn cô đã đắp cho gaara vào đêm qua,nói rồi cô tự cười với sự nhút nhát của mình. Nhưng cảm xúc giễu cợt đó nhanh chóng biến mất để dành chỗ cho câu hỏi-" sao nó lại ở đây?" Ngẫm nghĩ 1 lúc -" chắc cậu ấy vứt nó đi,cũng phải thôi...dù sao cậu cũng sinh ra và lớn lên trong sự sung sướng của 1 gia đình tài phiệt ,thứ này có là gì"- ý nghĩ đó làm cho cô phải cúi mặt ,đi vào nhà

Nhưng cô đâu biết chính cát của cậu đã cố tình đem trả nó cho cô

Ở chỗ cậu,tiểu gaara ngước nhìn ánh trăng, ngóng trông đến lần sau cô sẽ đến,dù không biết đó là khi nào,đã 2 lần cô đến mang cho cậu "nhiều thứ" nhưng đến cái tên cậu còn chưa biết,ngoài hình thì chưa từng nhìn,ngoài giọng nói của cô ra thì không thứ gì làm cậu có thể nhận biết được cô.

{ Không hiểu sao,giọng nói của cô ta cứ quen quen nhưng ...không tài nào nhớ ra được} - đó là suy nghĩ của cậu lúc này

Nhẹ ngàng ngân nga bài hát vừa được nghe từ cô

Rồi tự diễu cợt mình,tại sao lại dễ tin người như vậy,có thể đây là 1 thủ đoạn để đưa cậu tới cái chết ,cứ nghĩ là vậy nhưng sao cô lại cứ làm cậu không thể ra tay để giết cô trước khi cô manh động? Câu hỏi đó quanh quẩn trong tâm trí cậu mãi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn các bạn đã đọc hết 1789 từ của chap3
* moa!*- tiếng hôn đó ,hãy tiếp tục ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro