chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ nhân có câu:
"Lúc thiên cẩu thực nguyệt mặt trăng bị che khuất thì cũng là lúc đạo thuật bị suy yếu nhất, ma lực lại mạnh nhất, nhân gian sắp sửa máu chảy thành sông".

Năm triệu trinh thứ 14 , ngày 15 tháng giêng. Người dân nô nức kéo nhau đi rước đèn chải hội, bầu không khí mát mẻ ngập tràn tiếng cười đùa hạnh phúc, nơi nơi hoà theo tiếng nhạc du dương gởi hồn theo từng âm điệu.

Tuy nhiên chính vào lúc này bầu trời đại tống xuất hiện một cảnh tượng vô cùng quỷ dị .

Mặt trăng  biến thành màu đỏ máu. những đám mây đen và sương mù bắt đầu giăng phủ khắp  nơi khiến cho mọi thứ  tối sầm lại .
theo đó là từng đợt rung chuyển dữ dội của mặt đất,cuồng phong bắt đầu nổi lên , nước trong hồ bắn lên tung tóe , đất đá bay mù trời ,sấm sét chớp giật dữ dội
bỗng nhiên trên bầu trời hiện ra một vòng tròn màu ánh nguyệt thấp thoáng trong có vẻ vô cùng sắt bén ,rồi một tia sét xanh loè mang theo sức công phá tàn bạo từ trong vòng tròn giáng thẳng xuống hậu viện phía tây phủ khai Phong tạo nên một trận bình địa làm cả trong phủ lẫn ngoại thành đều hỗn loạn.
Dân chúng sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi, người dẫm kẻ đạp , mạnh ai nấy chạy cũng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cảnh tượng vô cùng này không khác gì chiến loạn.

Qua khoảng một cảnh giờ sau thì mọi thứ đã có dấu hiệu ngừng lại , mặt đất đã có lại ánh sáng cũng không còn rung chuyển nữa, mọi người cũng dần được ổn định lại
họ thất thần nhìn mọi thứ đã đổ sập, tất cả trở nên yên lặng một cách dị thường, trong mắt mọi người hiện lên một nỗi lo lắng khó tả,ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một hồi lâu , cuối cùng họ mới lấy lại được sự bình tĩnh mà bảo ai về nhà nấy.

Sáng hôm sau trong phủ khai Phong chật kín người đến vây quanh hóng chuyện
một hán tử thô kệch đến sau chưa kịp hiểu chuyện gì bèn hỏi
" Chuyện gì vậy"

Nghe vậy vị đại nương gần đó cũng thật thà nói cho hắn biết

Thì ra tia sét trời giáng hôm qua đã vô tình đánh xuống làm cho nền đất trong viện phủ nứt nẻ  để lộ ra một thứ gì đó trong có vẻ cứng cáp bí ẩn nhìn không rõ , bây giờ đám nha dịch dưới sự chỉ đạo của đám người trương long triệu hỗ đang tiến hành đào bới lên để kiểm tra, bạch ngọc đường cũng đang đứng bên cạnh giúp đỡ.

(Nếu hỏi ta tại sao hắn đang ở đây, thì đơn giản lắm.
chuyện là như vậy: sau sự ra đi của a mẫn ,hắn buồn bã trở về hãm không đảo ,trong thời gian này hắn đã bị suy nghĩ của chính mình doạ cho kinh hồn thất phách , hắn không hiểu tại sao hắn yêu a mẫn nhưng trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình bóng của triển chiêu, từng biểu cảm từng lời nói lúc nào cũng văng vẳng trong đầu hắn làm hắn phiền muộn muốn chết , rất may lão bà nhà hắn đã nhìn ra điểm không đúng của con trai, phối hợp với ngũ thử liên tục gặng hỏi thì mới hiểu ra mọi chuyện .

giang ninh bà bà mới cười bảo
" tên ngốc nhà ngươi, không phải lúc trước ngươi bay bướm lắm sao , giờ làm gì mà rụt rè như con rùa vậy , đã thích người ta rồi thì cứ nói ra đi , làm gì mà cứ úp mở thế , ngươi làm chúng ta mất mặt quá "

Lão thử đỏ mặt phản bát
" mẹ à, mẹ không thấy nam nhân thích nam nhân là hoan đường lắm hay sao vả lại con và con mèo đó là kì phùng địch thủ của nhau , chẳng ưa gì nhau nhau nữa "

Lão nương tức giận véo tai con chuột lớn" thằng nhãi này, sao con cứ luyên thuyên thế hả , được lão nương hỏi ngươi bây giờ ngươi có ghét y không"

Lão thử bị ăn đau vừa bịt tai vừa là vừa nói" ui da đau ...đau .. mẹ nhẹ tay chút a..."

" Có ghét không ?"

Lão thử nghiền ngẫm :nếu nói ghét thì lúc trước có vẻ hắn hơi có một ít, nhưng bây giờ thì hình như là không

Lão thử lắc đầu

Nương hài lòng bảo" tốt vậy con có phải là người thắng thắn dám yêu dám hận hay không ?"

Lão thử vỗ ngực" đương nhiên rồi "

" Được , nếu con là yêu y thật lòng thì tại sao phải sợ thế nhân nói này nói nọ "

Giang ninh bà bà gõ đầu con trai một phát rồi nói tiếp
"Đừng lo mẹ đã nhìn trúng con dâu  của mẹ, nhất định mẹ sẽ không phản đối , còn có các ca ca của con nữa,đúng không ?" vừa nói bà vừa liếc mắt về phía tứ thử , làm cho bọn họ sợ tới mức gật đầu lìa lịa.
( Giang ninh bà bà: nói không thử xem, ta cắt giảm rượu của các ngươi "

Nghe lão nương nhà mình bảo chứng  như vậy , lão thử cũng phần nào giải được khúc mắc trong lòng , nhưng hắn vẫn còn lo lắng .

" Đa tạ mẹ , nhưng con sợ con mèo đó sẽ không chịu tiếp nhận "

Nói xong bạch ngọc đường cúi đầu mặt hơi ủ rũ

Đột nhiên một tiếng " huỵch" vang lên
Từ khánh với thân hình thô kệch không hề nương tay mà vỗ lên vai ngũ đệ nhà mình một cái đau điếng

Bạch Ngọc đường đầu xì khói " tam ca huynh làm gì vậy!"

Từ khánh mặt vô biểu tình đáp " làm gì hả , bọn ta là muốn giúp đệ mà , đệ yên tâm có các ca ca ở đây , chúng ta sẽ thành toàn cho đệ ,ha ha ha ha"

Tưởng bình vuốt râu" ừm ...ta có ý này hay lắm "

" Là ý gì mau nói ra" tứ thử vô cùng sót ruột.

Tưởng bình câu khoé môi cười gian trá " nếu muốn câu được cá lớn trước hết ta phải thả mồi , bây giờ đệ hãy tìm một lí do nào đó để được ở lại phủ khai Phong sau đó tiếp cận triển chiêu, tạo cho y ấn tượng tốt về đệ ,rồi tiếp đó chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ kế lâu dài "

Lô phương vừa nghe xong diệu kế thì vuốt râu cười tít mắt
" Hay , hay lắm không hỗ danh là quân sư của hãm không đảo ta , kì này chúng ta chắc chắn có thêm em dâu rồi ha ha ha ha."

Thấy phu quân mình đắc chí ,lô phu nhân chỉ biết lắc đầu bất lực ,bà đi đến bên bạch ngọc đường bảo hắn phải cẩn thận
quan trọng nhất là phải biểu hiện làm sao cho tốt.

Nói là làm , sáng hôm sau hắn liền cuốn gối lên đường đến khai Phong phủ để tìm " nương tử tương lai" . Nhưng khi gần đến nơi hắn lại bắt gặp cảnh tượng sấm sét vang động, gió giật liên hồi .chờ mọi thứ qua đi hắn liền phóng ngựa như điên về phía khai Phong phủ , hắn có dự cảm không lành .
Hắn sợ con mèo đó sảy ra chuyện.

Quả như hắn dự tính , bên trong hậu viện phía tây khai Phong phủ cũng gần  nơi ở của triển chiêu nhất, hiện tại cây cối đã đổ sập nằm là liệt dưới đất cháy khét đen
Trên mặt đất xuất hiện vết nứt lộ ra một thứ gì đó  vô cùng cổ quái , cũng may lúc này triển chiêu không ở trong phòng nếu không không biết sẽ sảy ra chuyện gì nữa.

Hắn thầm nghĩ " đây đúng là dịp tốt để ta trổ tài trước mặt mèo con, quả nhiên là ông trời giúp ta!"

Đó chính là lí do mà bạch lão thử có mặt tại hiện trường!!!!)

triển chiêu đứng bên cạnh thanh thiên ,quay đầu nhìn bạch ngọc đường chấp tay lạnh lùng hỏi
" Bạch huynh, vì sao vô duyên vô cớ lại chạy đến khai Phong phủ làm khách"

Bất ngờ bị mèo con hỏi thẳng
bạch ngọc đường có chút ngại ngùng , không biết phải trả lời ra sao ,bèn tìm đại một lý do bân quơ đáp lại
" ta có dự cảm không lành , nên mới đến đây xem thử, sao hả con mèo nhà ngươi sợ ta tranh mất miếng cơm của ngươi sao "

Lời này vừa ra hắn hận không thể cắn đứt đầu lưỡi , tại sao hắn lại nói chuyện quá đáng như thế chứ , cái tính hơn thua miệng lưỡi này đúng là chết cũng khó bỏ mà.

Triển chiêu nghe xong trong lòng tức giận , biết là con chuột chết này đang cố ý nói khích y

Khoé môi triển chiêu câu lên một ý cười sắc bén ,ánh mắt sáng như gươm liếc ngang bạch ngọc đường rồi quay sang chỗ khác cũng chẳng buồn đáp lại hắn .

Mọi người :" đúng là oan gia ngõ hẹp"

Qua một lúc sau trương long với vẻ mặt hớt hãi chạy lại nói " đại nhân chúng thuộc hạ đã đào ra được một chiếc quan tài "

mọi người cả kinh
tại sao phía dưới khai Phong phủ lại có thể có quan tài

Đám nha dịch vội vàng khiên chiếc quan tài lên rồi bật nắp , tất cả mọi người đứng đó chứng kiến lại được một phen há hốc mồm .

Đây là một cổ áo quần màu đỏ thẩm , được làm từ gỗ của cây đào bị xét đánh trên đó khắc đầy những kí tự bùa chú kì quái
bên trên còn treo rất nhiều dây đỏ chứa tiền xu, điều đặc biệt hơn nữa là thi thể ở bên trong không hề bị thối rữa , chỉ hơi khô lại ,móng tay và răng cũng mọc dài ra.

Thấy kì lạ , bao đại nhân lập tức cho người sơ tán đám đông tránh để dân chúng hoang mang lo sợ.

Đợi đám người tản đi hết ,bạch ngọc đường lúc này mới trổ tài hùng biện " theo ta thấy cái xác này đã có niên đại từ rất lâu rồi, theo phong cách ăn mặc có lẽ đây là một vương tước thời đường, trong chiếc quan tài này có chứa vôi và xạ hương nên có lẽ đây là lí do thi thể bên trong không bị mục nát dù đã qua hàng trăm năm rồi"

Triển chiêu nghe vậy cũng bước tới kiểm tra,quả nhiên giống như lời bạch ngọc đường nói , chỉ là không biết vì sao khi y đến gần và đối mặt với thi thể lại xuất hiện một loại ảo giác
Y cảm thấy hình như nó đang nhìn chằm chằm mình, mặc dù mắt thi thể vẫn nhắm chặt. Toàn thân y lạnh cóng từ đầu đến chân đều lạnh ngắt khiến y không nhịn được mà run lẩy bẩy.

Bạch ngọc đường đứng gần đó phát hiện sự bất thường của triển chiêu vội chạy tới đỡ lấy
" triển chiêu ngươi không sao chứ"

Triển chiêu lắc đầu " không sao"

Công tôn tiên sinh cũng chạy lại thử thăm dò ,mạch tượng phát hiện không có gì bất thường ông có chút nghi hoặc , sau một lúc lâu ông mới mở miệng nói " có lẽ triển hộ vệ bị cảm rồi, bạch thiếu hiệp làm phiền ngươi đưa cậu ấy về phòng ta sẽ lập tức kê đơn thuốc ,kẻo lại thêm bệnh"

Bạch Ngọc đường cũng không kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức đỡ triển chiêu quay về phòng của y.

Công tôn sách nhìn theo bóng dáng hai người rời đi , âm thầm thở dài một tiếng , bây giờ ông mới để ý đến chiếc quan tài , trái tim chợt nhảy dựng ,hai mắt trừng lớn lộ vẻ không thể tin nổi
Ông thấp giọng gằn từng tiếng

" Phong sát quan"

_______🌹🥀🥀🥀🌹🥀💦____🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro