Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bao đại nhân vẻ mặt nghi hoặc nói

" Tiên sinh, phong sát quan là gì "

" Trong sách cổ có viết về một loại bùa chú gọi là quan tài phong sát được các vị đạo sĩ cao tay sử dụng làm vật để phong ấn sát khí, oán niệm và những thứ không sạch sẽ, khiến cho linh hồn không thể siêu thoát được một khi nó có cơ hội tái hiện nhân gian, thì lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng nổi, không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện tại đây "

Thấy công tôn tiên sinh lộ ra vẻ mặt lo lắng bao đại nhân cũng hiểu được phần nào sự nguy hiểm.

" Vậy có cách nào giải quyết không"
" Thuộc hạ cũng đành bất lực, hiện tại chúng ta chỉ có thể dùng chỉ đỏ buộc quanh quan tài ,ngăn chặn âm khí để tránh sinh ra một số chuyện ngoài ý muốn "

Bao đại nhân nghe xong đắn đo hồi lâu ông mới trấn định nói
" trước hết cứ theo tiên sinh sắp xếp,nếu đây là hoàng tộc của đời trước thì cũng phải được tôn trọng đàng hoàng, ngày mai bản phủ sẽ tiến cung diện thánh , xin y chỉ của thánh thượng để xử lý chuyện này " nói xong ông liền cho người khiên quan tài xuống dưới, rồi dọn dẹp hiện trường chính mình cũng trở về thư phòng.
-------

Bảo điện kim loan

" Chúng thần tham kiến bệ hạ , chúc bế hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

" Chúng khanh gia bình thân"

" Bao khanh "

" Có thần"

Triệu trinh thản nhiên nói "
tấu chương của khanh trẫm đã xem qua, nếu đó thật là hoàng tộc của đời trước thì chúng ta vẫn là nên kiên nể họ ba phần ,trẫm nghĩ chúng ta nên tìm một nơi khác để an táng tránh để thiên hạ đồn rằng đại tống ta phúc đức kém cỏi, các khanh thấy sao "

Bao chửng có chút đắn đo, ông ngập ngừng nói " hồi vạn tuế .... chuyện này..."

Triệu trinh lần đầu tiên nhìn thấy bao thanh thiên xưa nay thiết diện vô tư, tâm vững như bàn thạch ngày hôm nay lại tỏ vẻ lo âu do dự trong lòng cũng có chút kinh ngạc.

" Bao khanh sao thế !"

Bao chửng hồi thần đáp " khải bẩm vạn tuế , thần cho là chúng ta nên... hoả táng"

Cả triều thần được một phen cả kinh . Hoả táng vốn là điều tối bất kính đối với người đã khuất huống chi đó là hoàng tộc của đời trước, Bao chửng có lẽ rất hiểu rõ điều này, nhưng sao ông ta lại bạo gan như thế.

Triệu Trinh ngồi trên long ỷ lúc này mặt có chút không vui pha lẫn kinh ngạc
" bao chửng chẳng lẽ khanh không biết đó là tội bất kính hay sao "

" Hồi vạn tuế , thần vẫn biết rõ đó là tội bất kính nhưng tình hình hiện tại vô cùng cấp bách khẩn xin vạn tuế ân chuẩn "

" Là chuyện gì "

" Bẩm vạn tuế thần được biết chiếc quan tài này đã có niên đại hàng trăm năm nhưng thi thể đến bây giờ vẫn không hề có dấu hiệu bị mục nát, công tôn tiên sinh đã nói chất liệu trên quan tài là được làm từ loại gỗ đào ngàn năm bị xét đánh trúng bên trong tích tụ linh khí được người xưa dùng để giam giữ oán khí của những thứ không sạch sẽ, nếu để dương khí tiếp xúc quá lâu sẽ dẫn đến tai hoạ không thể tưởng tượng được "

" Bao chửng , ông đừng ngụy biện , trên thế gian này làm gì có mà quỷ chứ"
bàng thái sư đứng bên cạnh tức giận trừng mắt quát.

Bao đại nhân thấy lão già họ bàng lên tiếng, trên gương mặt vốn đã đen giờ lại càng đen hơn , bởi ông biết bàng thái sư mà xen vào chuyện này thì mọi chuyện sẽ càng rối lên cho mà xem.

Ông gằn giọng đáp " bàng thái sư đây không phải chuyện đùa , chúng ta không thể khinh xuất"

" Cái gì mà khinh xuất, bao chửng nếu ông làm vậy ông không thấy bản thân không còn nhân tính hay sao , chẳng lẽ ông muốn làm cho đại tống bẻ mặt trước thiên hạ, để họ nói chúng ta là những kẻ bất nhân bất nghĩa ông mới vừa lòng sao, bệ hạ thần khẩn xin bệ hạ đặt quốc thể làm trọng đừng nghe những lời vô căn cứ mà làm ảnh hưởng đến quốc gia "
Nói xong bàng thái sư chắp tay cung kính hành lễ trên thánh thượng .

" Thôi được trẫm đã quyết định rồi,dù gì cũng là hoàng thân quốc thích
hãy đem vào hoàng lăng cách ngoại thành 300 dặm an vị tại đó đi"

Bảo chửng muốn nói lại thôi , ý của hoàng thượng đã quyết , đây là thánh chỉ cho dù ông có nói gì thêm nữa cũng là rước thêm hoạ vào thân mà thôi
" Thần tuân chỉ".

Đám thị vệ lập tức đem theo thánh chỉ đến khai Phong phủ để đưa quan tài đi hạ táng.

Biết bao đại nhân thương lượng không thành công , công tôn tiên sinh cũng đành ngậm ngùi nhắm mắt để họ tiến vào trong thi hành công vụ.

Trời cũng đã gần quá ngọ nhưng triển chiêu vẫn chưa tỉnh lại , mồ hôi trên trán tuôn như mưa , sốt cao không lùi ,bạch ngọc đường ngồi bên giường nắm chặt bàn tay của y lòng như lửa đốt.

Tay triển chiêu rất thon và nhỏ nhưng bây giờ nó chợt lạnh kinh người , giống như một khói băng ngàn năm. khiến lòng người ta cũng lạnh theo.

Hắn mờ mịt giương mắt nhìn về phía công tôn tiên sinh đang xem mạch ,trong lòng và cổ họng cực kỳ ngứa ngáy muốn nhanh chóng hỏi rõ nguyên nhân, nhưng hắn lại sợ công tôn sách bị phân tâm nên cũng cố dằn xuống một bụng khó chịu.

Một lúc lâu sau công tôn tiên sinh mới nói " kì lạ,mạch tượng của triển hộ vệ vô cùng bình thường tại sao lại ngã bệnh "

Bạch Ngọc đường nghe vậy liền gấp lên
" Làm sao bây giờ, ông có xem được không , nếu không được tôi sẽ lập tức đi mời đại tẩu đến đây ngay"

Công tôn sách biết là bạch ngọc đường lo lắng cho triển chiêu , nhưng việc hắn nghi ngờ y thuật của ông là không thể thông cảm được.

Ông có hơi giận nhưng cũng ráng nhịn xuống
" Bạch thiếu hiệp trước đừng gấp , tại hạ không hề chẩn sai , hiện tại cũng chỉ có thể từ từ theo dõi "

Bạch ngọc đường tuy vừa gấp vừa giận nhưng cũng đành bất lực ngồi lặng lẽ bên giường.

Hắn nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp mĩ mạo đang chìm trong hôn mê , thân nhiệt tỏ ra càng ngày càng lạnh
Lòng hắn bất chợt đau đớn giống như  muối sát vào tim, hắn hận người nằm đó không phải là mình.

" Mèo con ngươi yên tâm ta sẽ tìm cách cứu ngươi"

Nữa đêm triển chiêu bắt đầu nói mớ , hai tay áp chặt ngực mình , hơi thở vô cùng khó khăn, tay chân vùng vẫy liên hồi.

"Ngươi là ai...."
"Buông tay...ra"
" Cứu...ta"
Tiếng kêu cứ lặp lại liên hồi khiến bạch ngọc đường ngồi bên cạnh như ngồi trên chảo dầu.

Đã giữa khuya , bây giờ mà hắn có chạy đi gọi người thì cũng chẳng ai còn thức, vả lại hắn cũng không yên tâm khi để triển chiêu một mình , hắn không biết y đã gặp thứ gì trong giấc mộng mà có thể khiến một con người quật cường như y lâm vào tình trạng như vậy
Tay chân luống cuống , một bên cố sức
Lay gọi

" triển chiêu mau tỉnh "

" Tỉnh lại đi,tỉnh lại đi"

" Đừng làm ta sợ"

Thấy tình hình không mấy khả thi , bạch ngọc đường vội chạy tới bên cạnh bàn đưa tay rót một ly nước
Sẵn chớn hắn nhảy lên giường của triển chiêu một tay đỡ y ngồi dậy dựa vào lòng mình , một tay đưa nước vào miệng y ,sau đó vỗ ngực giúp y dễ chịu hơn một chút.

Hắn chưa từng chiếu cố người khác dù chỉ một lần , trước giờ đều có người hầu hạ hắn, bây giờ hắn lại đi chăm sóc người khác đương nhiên hắn sẽ lúng túng ,đúng như dự đoán chỉ phút giây sao hắn đã mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau
Triển chiêu mơ màng tỉnh dậy từ trong cơn mê phát hiện bạch ngọc đường đang ngồi trên giường mình , còn ôm mình thật chặt, nhất thời lửa giận công tâm ,y vùng dậy tát cho hắn một cái choáng váng úp mặt xuống giường .

" Bạch ngọc đường ngươi làm gì vậy"

Lão thử đột nhiên bị đã kích mạnh chưa kịp nhận thức ra điều gì , thấy triển chiêu vừa mới tỉnh dậy liền ra tay tàn độc với mình , còn mắng mình, nghĩ tới đêm qua vì y mà hắn gần như muốn sứt đầu mẻ trán ,ròng rã lo lắng cho y cả đêm vậy mà lại nhận được kết quả như thế , hắn đã bao giờ chịu ủy khuất như thế.

Nhất thời lòng tự tôn của vốn tự xưng là phong lưu đệ nhất nhân lại nỗi lên, không chịu lết vế mà đứng dậy đập bàn mắng lại

" Con mèo thối nhà ngươi hay nhỉ, gia vất vả lo lắng cho ngươi cả đêm, ngươi không cảm ơn gia một tiếng mà còn ở đó trách mắng gia như vậy là sao"

"Nói bậy , triển mổ không hề có chỗ nào không khỏe ,cần gì ngươi phải lo lắng ngươi rõ ràng là muốn lợi dụng ta"

" Ơ hay, nếu không phải cả đêm qua gia luôn canh giữ bên ngươi thì có thể bây giờ ngươi đã thành mèo chết rồi "

"Ngươi im miệng, đừng ở đó ngụy biện , ta thật chướng mắt ngươi , ngươi cút đi "

" Ngươi "
Lời nói vô tình mà hữu ý làm cho tim bạch ngọc đường như muốn nức vỡ , hắn không ngờ mèo con có thể nói những lời như vậy với hắn chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ
chẳng lẽ trong lòng y hắn không có chút giá trị gì sao, chẳng lẽ y không hề có một chút kí ức gì về tối hôm qua sao.

Hắn thất vọng cười lạnh
"Được rồi... được rồi... nếu sao này bạch ngọc đường ta còn xen vào chuyện của ngươi thì ta sẽ cùng chung họ với ngươi, cáo từ "
Nói xong tức giận nhảy ra khỏi cửa sổ thi triển khinh công phóng thẳng về hướng hãm không đảo .
(- - có lẽ lần này lão thử giận lắm đây)

Bạch ngọc đường vừa đi trong phòng triển chiêu liền trở lại trạng thái im lặng,y nhắm mắt thở dài một tiếng, rồi liếc mắt ra ngoài cửa sổ
" đi cũng tốt " y thầm nhũ trong lòng.

Thật ra triển chiêu không phải vì một chuyện bé mà xé ra to , chỉ là y không muốn nhìn thấy bạch ngọc đường vấn thân vào trong quan trường hiểm ác ,y và hắn  tuy có hiềm khích nhưng trước giờ y vẫn luôn xem hắn là tri kỉ, y chỉ còn cách này mới có thể bức hắn rời đi.

Một lúc lâu triển chiêu mới bình ổn tâm tình trở lại ,y thật sự không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì ,y chỉ biết là y đang nằm mộng một giấc mộng kinh hoàng,trong mơ y thấy mình đang lạc vào một không gian u tối lạnh lẽo , đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người mặt áo bào kim giáp , không thấy rõ mặt mày, hắn nói rằng muốn y trở thành người của hắn, y vừa hoang mang vừa lo sợ,y cố chạy thoát thân nhưng làm thế nào cũng không chạy ra được , người đó nhào lên người triển chiêu ôm y thật chặt ,y cố sức vùng vẫy nhưng không còn chút sức lực nào , cả người như sắp sửa bị ngạt chết , sau đó y giật mình bừng tỉnh.

Nghĩ tới đây triển chiêu có chút đau đầu y đưa tay lên trán xoa bóp mấy cái , nhận ra sắc trời đã không còn sớm nữa,y vội vàng đứng dậy thay quan phục ra ngoài tuần nhai.

Trên con phố tấp nập người đông như kiến cỏ,cảnh buôn bán náo nhiệt ồn ào , không hiểu sao trong lòng triển chiêu lại nhớ tới bạch ngọc đường lúc sáng sớm , nhìn hắn tức giận như vậy không lẽ y đã thực sự hiểu lầm hắn , như vậy thì không ổn cho lắm , thôi thì người cũng đã đi rồi , chỉ là triển chiêu có hơi ấy nấy trong lòng mà thôi.

Đang suy nghĩ bâng quơ , đột nhiên phía trước xuất hiện một cửa hàng bán ngọc bội vô cùng tinh xảo , y bước tới quan sát ,tầm mắt dần hạ y thấy được một chiếc ngọc bội kích thước nhỏ bé ước chừng khoảng ba ngón tay có hình chuột và mèo bắt tay nhau làm hoà vô cùng thú vị
y nghĩ bụng  sắp sửa tới sinh thần của bạch ngọc đường không biết có nên mua tặng hắn một món quà hay không. Nhưng hắn là người hào phóng lại là thiếu gia nhà giàu , chưa chắc gì hắn thèm để ý tới mấy thứ rẻ tiền này , nghĩ thì nghĩ nhưng cuối cùng y vẫn quyết định mua , thôi kệ quan trọng là tấm lòng.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như vài ngày sau không xảy ra những vụ mất tích bí ẩn cùng với đó là  hàng loạt xác chết khô không còn giọt máu xuất hiện quanh khu vực ngoại thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro