4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 Phấn viết hay "hàng"?
Một hôm, cô Điền tìm không thấy phấn viết, liền hỏi mấy đứa nhỏ: "Các bạn nhỏ, có ai nhìn thấy phấn viết của cô đâu không?"
“......" Tất cả lắc đầu.
...... Ai nói cô biết, cô sẽ thưởng bạn đó một túi bánh kẹo nha."
Tất cả ( Ngoại trừ "Phạm nhân") Đồng loạt duỗi ngón tay nhỏ về cùng một hướng, "Là Lục Vũ."
"Hừ, trẻ con, một túi bánh kẹo liền bị mua chuộc." Tiểu Lục Vũ cao ngạo ngẩng đầu.
" Lục Vũ, sao em lại lấy phấn viết vậy?" Mấu chốt là đây không phải lần đầu tiên.
"Đó là hàng của bổn Độc Vương ta chứ không phải là phấn viết của cô." Lục Vũ càng ngẩng đầu cao hơn.
...... Được, là của em. Vậy hàng kia có thể cho cô mượn sử dụng không?"
"Không được!"
"Ngoan, ngủ trưa lúc cô sẽ xếp bạn nhỏ Chấn Hoa đến kế bên em được không?"Mỉm cười, cố gắng mỉm cười.
...... Vậy, cho cô mượn một hồi cũng được." Ây da, có thể cùng Chấn Hoa ngủ chung rồi \(^o^)/
“......" bạn nhỏ Phó Chấn Hoa nằm không cũng trúng đạn.
Lúc cô Điền lấy đống phấn bị Lục Vũ giấu ra, nhìn thấy trong hộp đã là một đống bột phấn......
"Lục Vũ! Đi ra ngoài cửa đứng phạt!"

5 Cơm trưa bất ổn (1)
Đã đến giờ cơm trưa, cô Điền đứng quan sát thấy Lý Tầm Hoan cứ một mực uống nước (hay rượu?) chứ không chịu ăn cơm liền mất kiên nhẫn đi qua nói: "Bạn nhỏ Lý Tầm Hoan, em nên ăn cơm trưa đi, không thể chỉ uống nước được."
Lý Tầm Hoan: "Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mặc sứ kim tôn không đối nguyệt.”
“...... Thơ hay." Nhưng câu trả lời này có tí liên quan gì với câu trên không. Cô quay đầu lại liền phát hiện vị trí bên cạnh trống không liền kinh ngạc hỏi: "Dương Tiêu đâu? Không phải mới vừa rồi vẫn còn ở đây sao?"
"À, trong nhà hắn có chút việc, trở về xử lý một chút."
"Vậy sao em ấy không xin phép cô nghỉ!"
"Hả? Cần sao?"
......"

Cùng lúc đó, bàn ăn sát vách là Bạch Ngọc Đường đang nghiêm túc nhìn Triển Chiêu nói: "Mèo con, chúng ta tuy hai mà một, của ngươi chính là của ta, của ta cũng chính là của ngươi, một phương gặp nạn bát phương chi viện......"
"Có chuyện nói thẳng."
"Ngũ Gia ta ghét nhất là cà rốt, ngươi ăn giúp ta đi. Thuận tiện mấy cái xương sườn dấm đường này ngươi không ăn được ta sẽ hào phóng ăn giúp ngươi."Bạch Ngọc Đường đem cà rốt gấp vào trong chén Triển Chiêu, sau liền muốn gấp xương sườn dấm đường đi liền bị Triển Chiêu ụp cả bát cơm vào mặt. Sau dó Tiểu Triển Chiêu vãy tay gọi: "Cô ơi, thêm một chén nữa."
“......" Cô Điền lão sư yên lặng bới thêm cơm.

5 Cơm trưa bất ổn(2)
Chu Thọ gấp cà rốt với rau xanh ra dĩa bên ngoài, tiểu Ninh vương lại đem đồ ăn múc vào trong chén cậu, "Thọ Thọ ngoan, không thể kén ăn nha, cà rốt với rau xanh đều rất có dinh dưỡng."
"Ta không ăn! Những cái này ta không thích ăn!" Chu Thọ không ngừng cố gắng gấp đồ ăn vào lại trong dĩa trên bàn.   
"Nhất định phải ăn, người nông dân rất vất vả mới trồng ra rau củ, ngươi thân là nhất quốc chi quân tương lai, sao có thể chà đạp thành quả lao động của con dân! Ngươi không ăn, tiểu Hoàng thúc sẽ giận đó."
".... Được rồi, ta ăn."Chu Thọ ủy khuất gấp lại đồ ăn vào trong chén.
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Điền lão sư rất vui mừng.

Một bên khác Hạ Lan Mẫn Chi dùng muỗng chọt chọt đồ ăn lầm bầm: "Cơm này do ai làm, một chút cũng không hợp khẩu vị bản điện hạ, không xứng với thân phận bản điện hạ."
Trác Đông Lai cười lạnh một tiếng, đem thức ăn vẫn chưa động tới đi đến đổ vào trong thùng rác.
Lục Vũ bên cạnh cũng đem đồ ăn đẩy qua một bên, khinh bỉ nói: "Đúng vậy, ta trong tương lai sẽ trở thành Độc Vương, sao có thể ăn loại đồ ăn thấp kém này."
“....."Thật không tốt mà, bôi nhọ thân phận của người khác o(╯□╰)o
Lục Vũ nhìn thấy Phó Chấn Hoa ngồi bàn đối diện ngoan ngoãn ăn cơm, liền chạy qua nói: "Chấn Hoa, cơm này có gì ngon đâu, đi mua KFC đi, tớ mời cậu ăn."
"Không được, lão sư nói tiểu hài tử không thể kén ăn, ăn cái  này mới có thể nhanh lớn. Tớ phải nhanh nhanh lớn lên, trở thành cảnh sát giỏi nhất."
"Cái gì! Cậu rõ ràng phải đi theo tớ, sao có thể làm cảnh sát, không cho phép!"Lục Vũ đoạt lấy thìa của Phó Chấn Hoa liền chạy đi, vừa chạy vừa nói, "Cậu không ăn cơm sẽ không trưởng thành, chưa trưởng thành sẽ không thể đối phó tớ được."
"Lục Vũ! Trả thìa cho tớ!"Hai người ở trong trong phòng học bắt đầu chơi trò ngươi chạy ta đuổi
“......"Điền lão sư yên lặng liếc mắt, quay đầu nhìn thấy Dương Tiễn cùng Thái Bạch cũng không động tới đồ ăn, liền không ôm hi vọng hỏi: "Dương Tiễn, Thái Bạch Kim Tinh, sao hai đứa cũng không ăn vậy? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Muốn ăn cái gì cứ nói, ngày mai cô sẽ đến nhà ăn nói với đầu bếp làm."
"Không cần đâu cô, chúng ta đang luyện Tích Cốc, không cần ăn cơm."
......"

Nhìn Mạnh Tâm Trúc, Đường Ngọc trúc, Dương Tôn Bảo, Huỳnh Thiên Bá và những bạn nhỏ khác yên lặng ăn cơm, Điền lão sư vui mừng rơi nước mắt (╥╯﹏╰╥)ง
----------------------
Mấy đứa nhỏ thấy cưng ghê nhưng mà là cưng vô lây 🙃🙃🙃 cô Điền chắc tiền đình với đám loi nhoi này quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro