Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ

Quay về đã rất lâu, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, trước đây còn không hiểu vì sao sau khi mình tỉnh lại, tất cả mọi người đều hoặc rõ ràng hoặc âm thầm quan tâm đến Triển Chiêu, trái lại quăng mất vị chủ nhân chân chính này ra sau đầu, mấy vị ca ca khách khí với y như thế, đại tẩu lại gần như không rời nửa bước, giờ thì hắn cuối cùng đã biết rõ nguyên nhân — thì ra thương thế của Triển Chiêu nặng như vậy, y đến Hãm Không Đảo, chắc hẳn là để cầu y.

Nằm trên giường lăn qua lộn lại suy tư đến nửa đêm, nhưng vẫn không giũ được hình ảnh thân thể nhuốm màu của người kia khỏi đầu, khuôn mặt tái nhợt, còn có nét đau thương ẩn nhẫn trong đôi mắt đen trong suốt kia… Nhất cử nhất động của người tên Triển Chiêu này, vì sao lại khiến trái tim hắn cảm thấy đau đớn? Lại nghĩ đến Thông Thiên Quật âm hàn ẩm ướt thế kia, Triển Chiêu lại bị thương nặng như thế, Bạch Ngọc Đường cuối cùng nhịn không được bật dậy.

Nhanh chóng mặc quần áo vào, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, lại thuận tay gỡ xuống phi phong thuần trắng treo trên bình phong xuống, đạp cầu sắt đến bên kia bờ, đánh thức Bạch Phúc gác đêm, phân phó hắn lập tức dọn dẹp gian phòng cách vách phòng hắn trong Tuyết Ảnh Cư. Bạch Phúc có chút nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, tâm tư của Nhị thiếu gia, kẻ như hắn chẳng thể hiểu được, nên chỉ nói “Vâng” liền định rời đi.

“Chờ chút,” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Đại tẩu có ở phòng thuốc không?” Nếu là trước đây, lúc này đại tẩu đã sớm nghỉ ngơi, nhưng gần đây chẳng biết vì sao, tẩu ấy cả ngày lẫn đêm liên tục ở trong này chẳng biết đang làm gì?

“Ách, phu nhân ra bến đò rồi.” Bạch Phúc cung kính đáp, “Thiếu gia có việc cần tìm phu nhân sao? Vậy chờ tiểu nhân đi mời…” Chủ nhân lại muốn gì nữa đây?

“Không có việc gì, không cần làm phiền.” Không có ở đây là tốt rồi, đến phòng thuốc trước lấy một chút linh được chữa thương, thuốc trên người hôm nay đã cho con mèo bệnh kia hết rồi… Mang chút thuốc quay lại, đợi con mèo kia khá hơn một chút lại gọi đại tẩu đến xem cho y một chút, miễn cho người ta biết lại bảo mình thừa dịp người gặp nạn mà ăn hiếp con mèo kia..

“Vậy tiểu nhân cáo lui trước…”

“Ừ…” Bạch Ngọc Đường xoay người muốn đi, đột nhiên lại cảm giác có chút gì đó không đúng, “Khoan đã, Bạch Phúc, đại tẩu trễ thế này còn ra bến đò làm gì? Mấy người đại ca sao lại yên tâm cho tẩu ấy đi?”

“Mấy vị đảo chủ cũng đi.” Bạch Phúc tuổi không lớn, căn bản không biết giấu diếm, “Hình như có người đến đón Triển đại nhân về phủ Khai Phong, đảo chủ cùng phu nhân đưa bọn họ đi… A, thiếu gia người chạy đi đâu vậy?!”

Cái gì?! Triển Chiêu phải về phủ Khai Phong?! Thân thể rách nát đó của y sao có thể đi xa như vậy? Sao lại không thương thân thể mình như thế, mấy người đại tẩu sao lại mặc y càn quấy như vậy!! Bạch Ngọc Đường cấp tốc xuyên qua rừng cây, nhanh một chút, nhanh một chút, phải nhanh hơn nữa! Nhất định phải ngăn lại trước khi y rời đi, không thể để y đi như thế!

Phía đông đã dần dần sáng rực, Bạch Ngọc Đường có thể thấy phía dưới ánh lửa còn chưa kịp tắt bên bờ sông phía trước, người mặc áo lam kia đang vẫy vẫy tay với những người đến tiễn, sau lưng được một người mặc trường bào bằng bố màu tro đỡ lấy, hai người xoay người muốn lên thuyền.

“Đợi một chút!” Dùng khinh công đến cực hạn, Bạch Ngọc Đường vọt đến trước mặt mọi người, khẽ suyễn khí lấy lại hơi, “Miêu… Miêu Nhi, đừng rời đi, lưu lại đi!”

Người nọ xoay người, sắc mặt đến ban ngày cũng chẳng thấy tốt hơn, y nhìn hắn thật lâu, sau đó buông thõng tầm mắt, không nói một lời, nhưng cũng không bước lên thuyền nữa.

“Ngũ đệ, đệ làm gì…” Lô Phương có chút không vui, đang định ngăn cản, lại bị thê tử kéo kéo vạt áo.

“Miêu Nhi,” Bạch Ngọc Đường tiến lên trước một bước, trên mặt là vẻ đau thương cùng hoảng loạn, “Miêu Nhi, đừng rời đi, lưu lại đi, thân thể của ngươi không tốt, chịu không nổi thuyền xe vất vả đâu, lưu lại đây có được hay không, lưu lại cho ta chăm sóc ngươi!”

“Cho ngươi chăm sóc? Trước đó ngươi còn vây Triển đại nhân trong Thông Thiên Quật, suýt nữa hại ngài ấy…” Người áo xám sau lưng Triển Chiêu lên tiếng, vẻ mặt cực kỳ tức giận, đang định nói tiếp lại bị Triển Chiêu ngăn lại. Không mở mắt, Triển Chiêu chỉ là nắm lấy tay người kia, không nhúc nhích.

“Trước kia là ta không tốt, ta không biết ngươi bị thương,” Bạch Ngọc Đường lại tiến lên trước một bước, vẻ đau thương hoang mang đã biến mất, thay vào đó là quyết tâm kiên định, “Ta sai rồi, Miêu Nhi, ta đã sai người dọn dẹp Tuyết Ảnh Cư, nơi đó rất thích hợp để ngươi tu dưỡng, đừng làm ta lo lắng, có được không? Cho ta một cơ hội chăm sóc ngươi…”

Không có ai lên tiếng, vì bọn họ không ai có lập trường để lên tiếng.

Có lẽ trong lòng mỗi người đều có một tia hy vọng, nhưng lại lo lắng phía sau hy vọng lại cất giấu sự thất vọng càng lớn hơn. Bởi vì sợ thất vọng, nên không còn dám ôm ấp hy vọng, cứ như thế, sẽ có thể giữ được một trái tim bình thản, không oán trời, chẳng trách người, chỉ là tự nhủ, như thế này, rất tốt? Nhưng hy vọng, vẫn luôn tồn tại, chẳng phải sao…

Chậm rãi mở mắt , Triển Chiêu nhìn thẳng khuôn mặt thành khẩn của Bạch Ngọc Đường, cũng trông thấy mọi người trên Hãm Không Đảo đang khẽ gật đầu phía sau, cúi đầu khẽ cười, “Được.”

“Triển đại nhân……” Người áo xám muốn nói lại thôi.

“Vương đại ca, thật xin lỗi,” Triển Chiêu tùy hắn đỡ mình, nhưng trong mắt chỉ có nụ cười sáng lạn của Bạch Ngọc Đường, “Khai Phong cùng Thường Châu quá xa, lần này, ta muốn ở lại đây…”

“Được.” Hốc mắt Vương Triều ửng đỏ, có chút nghẹn ngào gật gật đầu.

Bạch Ngọc Đường tiến lên trước, khoác phi phong lên người Triển Chiêu, đỡ lấy cánh tay Triển Chiêu từ tay Vương Triều, trái tim treo lủng lẳng cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại.

Mặt trời cuối cùng cũng thức giấc, ánh mặt trời chiếu sáng trên người Triển Chiêu, đỏ rừng rực, tô thêm mấy điểm huyết sắc lên gương mặt tái nhợt của y. Lồng ngực Bạch Ngọc Đường đập thình thịch, vô số hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu, có thứ gì đó thật ấm áp trồi lên trong lòng, dâng cao tựa như muốn phun trào, chưa từng vui mừng thoải mái tràn đầy như lúc này. Bạch Ngọc Đường đột nhiên phát hiện, hắn với người bên cạnh này đây có một loại tình cảm kỳ lạ, loại thâm tình đột nhiện xuất hiện này có thể gọi là – yêu. Hắn nghĩ, Bạch Ngọc Đường hắn đã yêu Triển Chiêu mất rồi!

——————————-

Sau cùng, Bạch Ngọc Đường vẫn không để Triển Chiêu vào ở trong căn phòng đã sai Bạch Phúc chuẩn bị, dù sao thì, trong Tuyết Ảnh Cư, nơi thoải mái nhất chẳng phải là phòng của mình sao ~

Hôm sau, một vị thư sinh trung niên đến Tuyết Ảnh Cư, còn mang theo một lượng lớn linh dược ngự tứ mà trên Hãm Không Đảo không có, Bạch Ngọc Đường nhận ra được, đó là chủ bộ của phủ Khai Phong, Công Tôn tiên sinh.

Từ đó về sau, chỉ trong một đêm, một cây cầu nổi đột nhiên xuất hiện giữa mặt hồ sóng biếc, Tuyết Ảnh Cư vốn chẳng cho người ngoài tiến vào nay trở nên cực kỳ náo nhiệt, không nói đến đại tẩu cùng Công Tôn tiên sinh mỗi ngày đều thay nhau đến thăm, cả bốn vị huynh trưởng cũng thỉnh thoảng tiến lên cùng Triển Chiêu nói chuyện phiếm, ngay cả tên Vương Triều đuổi chẳng chịu đi kia cũng nương nhờ ở đó.

Bạch Ngọc Đường cũng từng ngăn Vương Triều lại trên cầu, hỏi hắn vì sao không quay lại phủ Khai Phong bảo vệ Bao đại nhân, lại nhận được câu trả lời thế này — Hoàng thượng đã phái mấy cao thủ đại nội đến thay Triển Chiêu công tác. Nếu không phải khó có thể dễ dàng rời kinh, thì vị Bao đại nhân rất thích vi phục xuất tuần cũng như coi Triển Chiêu như con cháu kia cũng sẽ đến đây, nào chỉ đơn giản viết thư dặn dò Triển hộ vệ nghỉ ngơi cho tốt như hiện tại…

Nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chẳng thể làm gì, Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn trời thở dài, chẳng lẽ hắn còn phải cướp Triển Chiêu từ hai người họ sao?!

Con mèo này a, thật sự khó mà nuôi quen. Kể từ sau khi Triển Chiêu lưu lại, bình thường đều là cùng người khác trò chuyện, rất ít nói chuyện với Bạch Ngọc Đường hắn, mỗi lần đều phải nói năm ba câu y mới đáp lại một câu đơn giản, khiến hắn cảm thấy như thể bản thân đang tự lầm bầm lầu bầu. Nhưng là, có cách nào nữa đây? Ai kêu hắn lúc đó chẳng biết phân biệt nặng nhẹ nhốt y trong Thông Thiên Quật làm chi…

Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường lại phẫn hận ném một hòn đá vào ao, khiến một con cá bị chấn động đến mức nhảy cả lên bờ, nhưng cũng khiến một bầy cá vất vả lắm mới tụ lại phải giải tán. Trời ạ! Sao có thể như thế, thế thì đến khi nào hắn mới câu được một con cá đây? Mà con mèo này cũng thật là, mỗi ngày đều chỉ muốn ăn cá Bạch gia gia dùng cần câu được thôi, không cho dùng lưới bắt, không cho dùng võ công bắt, chẳng lẽ y không biết tính tình Bạch gia gia sao, câu cá cũng có thể dằn vặt chúng đến chết luôn? Thôi bỏ đi, dù sao cũng có một con rồi, món ăn là do hắn làm, hôm nay uống canh cá, hầm cá nát tương xem ngươi làm sao mà nhận ra được vết thương trên người nó!

Lúc hắn bưng canh cá đã hầm xong đi vào Tuyết Ảnh Cư, người trong phòng đều giật mình thảng thốt, hiển nhiên không ngờ hắn sẽ quay về sớm như thế.

Khó hiểu đặt canh lên bàn trong phòng, Bạch Ngọc Đường thổi thổi ngón tay: “Sao lại đứng hết ngoài cửa, Miêu Nhi không phải đã dậy rồi sao?” Canh nóng quá…

Đứng một hồi cũng không thấy ai trả lời, Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút hốt hoảng, lúc định vào trong xem thế nào thì bị Hàn Chương kéo lại: “Ngũ đệ, đừng vào, đại tẩu cùng Công Tôn tiên sinh vẫn còn giúp Triển đệ châm cứu…”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chăm mọi người.

“Thân thể y không được rồi, hai hôm trước đã không thể đứng dậy…” Lô Phương chậm rãi nói, trong đôi mắt khẽ nhắm lấp lánh lệ quang, “Mấy ngày nay đều là y cố gắng chống đỡ, chờ đến lúc đệ đi câu cá mới cho mấy người Công Tôn tiên sinh chẩn bệnh. Tú Tú nói, đại khái mấy ngày nữa sẽ…”

Từ Khánh đứng cạnh bên hít hít mũi, nhất thời một phòng yên lặng như tờ…

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc ngã ngồi trên ghế, thì ra, thì ra tất cả náo nhiệt mấy ngày qua, đều là một vở diễn hoa lệ mà người nọ cùng những người này hợp tác diễn xuất, khi hết thảy hoa lệ cùng náo nhiệt tản đi, còn lại chỉ là hoang tàn cùng thê lương…

Chẳng biết qua bao lâu, cửa phòng đóng chặt cuối cùng cũng mở ra, Công Tôn Sách xách hòm thuốc đi ra, Lô phu nhân theo sát đằng sau, còn cẩn thận đóng chặt cửa phòng. Thấy Bạch Ngọc Đường đang ngây ngốc chăm chăm nhìn mình, hai người cũng có chút kinh ngạc, cũng đúng thôi, Bạch Ngọc Đường không ngu ngốc, sớm muộn gì rồi cũng phát hiện ra tình trạng của Triển Chiêu thôi. Hiện giờ biết rồi, cũng có khi lại là chuyện tốt, có chuẩn bị tâm lý, đến thời điểm chân chính ly biệt, có lẽ sẽ không thương tâm như vậy.

Nhìn đống sa bố thấm đẫm máu trên tay đại tẩu, trước mắt Bạch Ngọc Đường như mờ sương, lại nhiều máu như vậy… Con mèo kia vẫn luôn gầy gò, mấy ngày nay người ta làm linh chi, tổ yến lộc nhung cho y ăn cũng không thấy thêm được lạng thịt nào, trong thân thể đơn bạc như thế có được bao nhiêu máu, làm sao chịu được mất nhiều như thế…

Chật vật đứng dậy, Bạch Ngọc Đường hướng bước về phía cánh cửa kia, hắn muốn nhìn Triển Chiêu một chút, hắn muốn biết y có khỏe hay không…

“Ngũ đệ,” Mặc dù rất đau lòng, nhưng Lô phu nhân vẫn ngăn Bạch Ngọc Đường đã thất hồn lạc phách lại, “Chúng ta vừa chẩn bệnh xong, y cần nghỉ ngơi. Hơn nữa… y cũng không mong đệ biết…”

Trầm mặc nhìn hai vị y sư, Bạch Ngọc Đường xoay người đến cạnh bàn, bưng chén canh cá được hầm thật tươi ngon kia lên: “Đệ đi làm lại chén khác…” Canh này lạnh rồi, sẽ có mùi tanh, Miêu Nhi của hắn sẽ không thích…

Thấy Bạch Ngọc Đường rời đi, tất cả mọi người đều có chút ảm đạm, Tương Bình phảy phảy quạt: “Đại tẩu, Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu y…”

Lô phu nhân nhìn Công Tôn Sách, thấy ông gật đầu mới thấp giọng nói: “Nội lực của y đã bị độc kia tiêu hao gần hết, còn lại không bao nhiêu, vết thương cũng có dấu hiệu nứt ra. Một khi nội lực của y hoàn toàn biến mất, độc thương sẽ tái phát khiến vết thương rách ra, cuối cùng, chảy hết máu mà chết…”

Chảy hết máu mà chết?! Mọi người như bị sét đánh!

Sao có thể như thế? Người thanh niên ẩn nhẫn ôn nhuận kia, còn trẻ như thế, ưu tú như thế, y đã giải vây bao mối nguy hiểm, đã thành toàn bao nhiêu vĩnh viễn, một bầu máu nóng vì thanh thiên bách tích mà chảy không hối tiếc, hào hùng ngất trời chẳng vì ô trục chốn cung đình mà biến mất. Thế nhưng, trời cao đã hồi báo y những gì? Hành hạ thân thể cùng thương tổn tâm hồn, còn gì có thể bi thảm bằng lúc sắp mất đi, người yêu nhất lại chẳng nhớ đến tình yêu kia? Quả thật là: thiên đố anh tài, bất hữu trung nghĩa; bổng đả song uyên, khi lăng lương thiện (trời đố kị anh tài, nào đâu có trung nghĩa; dùng gậy đánh uyên ương, hiếp đáp người lương thiện).

Vào giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người đều có một tâm nguyện, ấy chính là hy vọng trời cao có thể giúp Bạch Ngọc Đường lấy lại được trí nhớ đã đánh mất, đừng để Triển Chiêu phải ra đi thê lương như thế…

Vẫn như thường ngày, tùy tiện đẩy cửa phòng ra, Bạch Ngọc Đường bưng canh cá đi vào, Triển Chiêu vẫn như cũ an tĩnh ngồi bên cửa sổ khẽ lật sách, bóng chiều chạng vạng rọi lên thân y, đỏ tươi đỏ tươi… Lỗ mũi Bạch Ngọc Đường chua xót, vì vậy nặng nề ho hai tiếng. Người nọ nghe tiếng ngẩng đầu, ôn nhuận mỉm cười, khiến trái tim những tưởng lặng sóng nay lại nhảy dựng, rung động từng trận.

“Miêu Nhi,” Bạch Ngọc Đường ba bước làm thành hai chạy đến trước mặt người kia, ngoan ngoãn đặt chén xuống trước mặt Triển Chiêu, “Nhìn xem, Bạch gia hôm nay bắt được một con cá lớn, làm canh cá hầm cho ngươi đây!”

Triển Chiêu mỉm cười vươn tay, nhưng rất nhanh rụt tay về: “Nóng quá!”

“Xem con mèo ngốc nhà ngươi kìa,” Bạch Ngọc Đường vội vàng kéo tay y qua thổi, “Gấp làm gì, những thứ này đều là của ngươi, nào có ai giành…” Bởi vì mất máu quá nhiều nên tay của Triển Chiêu lạnh như băng, thật ra canh cá kia cũng không quá nóng, chỉ là nếu so với nhiệt độ của Triển Chiêu, thì lại quá nóng…

Nhìn con chuột trắng thật lớn này làm ra hành động trẻ con như thế, trong lòng Triển Chiêu chua xót, lại có chút buồn cười rút tay về, Triển Chiêu lơ đễnh nói: “Bạch huynh, Triển Chiêu không phải nữ tử, ngươi không cần cẩn thận như thế.”

“Hừ, nói gì đó, Bạch gia là lần đầu tiên thổi tay cho người khác, con mèo thối ngươi đừng có được tiện nghi còn khoe khoang à ~” Bạch Ngọc Đường tức chết người không đền mạng nói, “Còn có, Miêu Nhi ngươi đã trễ vậy ngồi đọc sách cũng không thắp nến, cẩn thận làm hư mắt mèo không bắt được trộm nữa. Dưỡng thương còn ngồi nghiêm chỉnh như vậy, cũng không cần làm khách, dưỡng thương thì nên nằm thẳng nè, nằm sấp nè, nằm nghiêng nè, nằm dựa nè… nằm sao cho thoải mái là được…” Thật ra trong lòng Bạch Ngọc Đường rất hiểu, trước ngực sau lưng Triển Chiêu đều là thương, sao có thể nghiêng dựa thẳng sấp.

Nhìn con chuột này cứ lẩm bẩm không ngừng, thỉnh thoảng còn huơ tay múa chân, sức sống tỏa ra bốn phía, Triển Chiêu vẫn mỉm cười như cũ, một Bạch Ngọc Đường như vậy, mình có thể yên tâm mà đi rồi…

“Bạch huynh,” Triển Chiêu nhẹ nhàng mở lời, “Triển Chiêu phải quay về phủ Khai Phong rồi…”

“… Lúc nào…” Bạch Ngọc Đường thế mà không nhảy dựng lên như trước kia.

“Ngày mai đi.” Triển Chiêu lơ đãng đáp, lại xoay người ngắm cảnh mặt trời lặn sau dãy núi bàng bạc bên ngoài.

Bạch Ngọc Đường từ từ đến gần, từ phía sau ôm lấy thân thể đơn bạc của người nọ: “Ở thêm mấy ngày nữa được không? Ta còn mấy món ăn chưa làm cho ngươi…”

Thân thể Triển Chiêu cứng đờ, đã bao lâu rồi không được cảm nhận cái ôm xa lạ mà lại quen thuộc này của hắn, hoảng hốt một lúc, sau đó thân thể mới dần dần thả lỏng, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Vậy chờ thêm hai ngày nữa.”

“Được.” Bạch Ngọc Đường cũng khẽ nở nụ cười, “Chờ thêm hai ngày nữa, ta làm mấy món sở trường của ta cho ngươi ăn, còn bây giờ, ngươi nếm thử trước canh hầm ta làm đi…”

Vậy mà, chuyện cũng không như ý người. Đêm đó, nội lực Triển Chiêu mất hết, miệng vết thương rách ra, máu chảy không ngừng, lâm vào hôn mê. Lô phu nhân và Công Tôn tiên sinh dùng hết biện pháp mới miễn cưỡng khiến phần lớn vết thương ngừng chảy máu, nhưng Triển Chiêu vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự.

Ngay lúc mọi người cho rằng tất cả đã vô vọng, Bạch Ngọc Đường đột nhiên đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi Tuyết Ảnh Cư, cho nổ cầu nổi nối lên đảo, khiến tất cả mọi người đều bị ngăn lại bên kia bờ, không làm gì được.

——————————————————–

Nơi này là địa bàn của Bạch Ngọc Đường, bất luận là đầm sâu quỷ dị khó qua, hay cơ quan dễ thủ khó công, đều không phải là thứ có thể đột phá trong thời gian ngắn, hắn muốn nổi điên cũng không ai có thể ngăn cản được, mấy người Lô Phương tuy nóng ruột, nhưng cũng chỉ có thể dùng hết sức điều người tìm thuyền xây cầu nổi mới. Nhưng điều khiến mọi người có thể yên tâm là, cho dù có mất trí nhớ hay không, Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không thương tổn Triển Chiêu dù chỉ một chút.

Sau khi đuổi hết mọi người ra khỏi Tuyết Ảnh Cư, Bạch Ngọc Đường đóng chặt cửa phòng, nhẹ nhàng đi đến mép giường.

“Ngươi không phải nói muốn rời đi sao?” Bạch Ngọc Đường chậm rãi quỳ bên mép giường, hai tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng lộ ra ngoài chăn của người nọ, không thể thổi, hiện giờ đã là trời tháng sáu rồi.

“Này, Miêu Nhi, ngươi không phải nói muốn quay về phủ Khai Phong sao?” Người áo trắng ôn nhu nói, “Bây giờ cũng không còn sớm nữa, mau dậy đi. Ngươi nếu dậy rồi, ta sẽ đi cùng người, có được không?” Người nằm nghiêng trên giường vẫn như cũ vô tri vô giác, đôi môi trắng bệch, hơi thở yếu ớt, đôi mắt xinh đẹp đóng chặt, nếu không phải lồng ngực vẫn còn khe khẽ phập phồng, sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, người này đã…

Không trả lời, phải làm sao thì ngươi mới trả lời!

Bạch Ngọc Đường buông bàn tay kia ra, giận dữ đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ au đã thấm ướt, chỉ vào người nọ, thanh âm dần to lên: “Ngươi nói ngươi rốt cuộc có gì tốt? Bạch gia mỗi ngày đều hầu hạ ngươi ăn no uống kỹ, nói chuyện trời nam biển bắc chọc cho ngươi vui. Nhưng đến giờ ngươi cũng chẳng thèm trưng ra khuôn mặt vui vẻ với ta,” Đột nhiên tiến gần đầu giường, nhìn chăm chăm hàng mi dài của người nọ, “Ngươi có thể nói chuyện cả ngày với mấy người đại ca đại tẩu, uống trà với Công Tôn tiên sinh, gặp tên tiểu tử Bạch Phúc kia cũng sẽ nói đùa mấy câu. Dựa vào đâu mà chỉ không lạnh không nóng với ta?! Tại sao?! Ta có chỗ nào không tốt, ngươi đứng lên nói cho ta biết xem!”

Phát tiết đã xong, liền ngồi bên mép giường, nhẹ tay nhẹ chân ôm người nọ vào lòng, lại tự lẩm bẩm, “Không sao, ngươi sẽ không sao…Ngươi không phải là mèo chín mạng sao? Sao có thể có chuyện gì… không sao… sẽ không…”

Lặp đi lặp lại, tới tới lui lui, nếu trong căn phòng này còn có người thứ ba, hắn nhất định sẽ nhận không ra, cái tên vừa khóc vừa cười này lại chính là Bạch Ngọc Đường ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân…

“Ngươi nói xem ta rốt cuộc vì sao lại thích ngươi?” Bạch Ngọc Đường dán chặt mặt mình vào mặt người kia, lệ rơi đầy mặt, “Chúng ta quen biết nhau còn chưa đến một tháng, ngươi cũng đã có người ngươi không tiếc mạng mình mà bảo vệ… Ta vì sao lại thích ngươi… Vì sao…” Ai đến trả lời câu hỏi của hắn đây? Người trong lòng ngủ thật an tĩnh, làm sao có thể trả lời câu hỏi của hắn.

“Nhưng mà, ta sẽ không buông tay, tuyệt đối,” Cánh tay Bạch Ngọc Đường siết chặt, “Ngươi là của ta, dù cho ngươi đã có người ngươi thích, ta cũng muốn ngươi! Bạch gia thích chính là thích, không ai có thể cướp ngươi khỏi ta!! Diêm vương gia cũng không thể!!!” Ai có thể nghĩ tới, một Bạch Ngọc Đường luôn bất cần đời cũng sẽ có lúc điên cuồng như thế. Thẳng cho đến giờ, vì Triển Chiêu da mặt mỏng tính tình lại ôn hòa, nên Bạch Ngọc Đường cũng đã thu bớt lệ khí quanh thân, cũng như hữu ý vô ý áp chế tình cảm với y. Sau trận Trùng Tiêu, hắn mất đi kí ức về Triển Chiêu, nhưng vẫn không quên được tình cảm dành cho y, lúc này đây, là thời điểm Triển Chiêu phải đối mặt với chuyện sinh tử, thế nên hắn liền khôi phục hoàn toàn khí thế ngọc diện la sát khi xưa, không chút nào che giấu dục vọng độc chiếm người trong lòng.

“Không phải chỉ là mất máu quá nhiều sao? Mấy thứ như máu này, Bạch gia trước nay không hề thiếu!” Một tay ôm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường dùng tay còn lại rút ra Cự Khuyết treo ở mép giường, vạch một phát lên cổ tay mình. Máu tươi nóng bỏng chảy không ngừng, từng giọt từng giọt rơi vào đôi môi đang mím chặt của Triển Chiêu.

“Miêu Nhi, ngươi uống đi…” Mắt thấy Triển Chiêu đã mất đi ý thức không cách nào đáp lại, Bạch Ngọc Đường đưa cổ tay lại gần khóe miệng mình, hút một hơi rồi truyền vào miệng Triển Chiêu, nước mắt một lần nữa từ khóe mi tuôn chảy, theo gò má rơi vào khóe miệng Triển Chiêu, hòa cùng máu tươi chảy vào bụng. Cứ miệng đối miệng truyền một lúc lâu như vậy, nhưng Triển Chiêu vẫn như cũ không có chút phản ứng nào, hơi thở vương trên mặt Bạch Ngọc Đường lại càng thêm yếu ớt.

“A ——” Bạch Ngọc Đường cuối cùng nhịn không được bật khóc thành tiếng, tiếng rống giận bi thương thê lương khiến đám phi ưng bay tán loạn như có tang…

“Ta không cho phép ngươi rời khỏi ta, ngươi không cảm thấy bản thân còn thiếu ta rất nhiều lời giải thích sao…” Khóc không phải là biện pháp, si ngốc nhìn khuôn mặt say ngủ bình tĩnh kia, Bạch Ngọc Đường dùng tay áo xoa xoa khuôn mặt dính máu của Triển Chiêu, sau đó kiên định cố định y vững vàng trong lòng, cũng chẳng quản máu tươi trên cổ tay thấm vào vết thương trên lưng người nọ, một tay vững vàng dán chặt vào hậu tâm người kia…

———————————————-

Triển Chiêu luôn tự nhận bản thân là một người ngủ không sâu, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến y tỉnh giấc. Nhưng chiều nay, tuy cảm thấy bên cạnh có tiếng người la hét ồn ào, nhưng y trước sau vẫn không có cách nào tự tỉnh lại được. Đầu tiên là đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, phảng phất như tất cả nhiệt độ trên người đều đã tản đi, sau đó thân thể dần dần mất đi cảm giác. Hình như một lát sau, bên tai dường như có ai đó lớn tiếng gọi, sau đó trong miệng có một thứ gì đó tanh ngọt chảy vào, khiến người ta có cảm giác rất không thoải mái. Sau đó là một luồng nhiệt lưu bao lấy mình, toàn thân như bị hấp chín không sao thở nổi… Vất vả lắm nhiệt khí mới tản đi, lại cảm thấy hình như bị thứ gì đó cuốn lấy đến nghẹt thở…

Nghỉ ngơi thật lâu, cuối cùng mới gom được chút khí lực, y chậm rãi mở mắt, hoàn toàn không bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt chứa ý cười của Lô phu nhân. Vừa định đứng dậy, lại cảm giác được có một cánh tay đang ôm lấy hông, khẽ nghiêng mặt, ánh vào mắt là khuôn mặt say ngủ nhưng vẫn đầy kiêu ngạo của người kia. Người nọ có chút tiều tụy, đôi mắt còn có chút sưng đỏ, nhưng trên mặt dường như mang theo nụ cười ngây thơ như đứa nhỏ nhận được kẹo đường… Ngọc Đường…

Đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, Triển Chiêu khẽ giãy ra, kết quả còn chưa kịp thoát thân, người nọ càng siết chặt hơn vào lòng.

“Tiểu Miêu, đệ đừng nhúc nhích thì tốt hơn.” Lô phu nhân khẽ mỉm cười, “Đừng nói bây giờ đệ cần tĩnh dưỡng, dù cho đệ có thể xuống giường chạy nhảy, ngũ đệ cũng tuyệt đối sẽ không buông tay…”

“Đại tẩu…” Mặt Triển Chiêu có chút nóng, có chút ngại ngùng, nhưng cũng cảm thấy có chút nghi ngờ, cảm giác cả người thoải mái này đã lâu không cảm nhận được, y chẳng phải đã…

Nhìn ra được sự nghi ngờ của Triển Chiêu, Lô phu nhân mỉm cười kéo chăn lên cao, bọc thật kín một mèo một chuột trên giường, ngồi ở đầu giường khẽ tiếng bảo: “Hôm nay thật sự rất nguy hiểm…” Thấy Triển Chiêu quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường ngủ say, lại cười bảo, “Không sao đâu, đệ ấy không tỉnh sớm vậy được đâu, sẽ không nghe thấy chúng ta nói chuyện…”

“Ngũ đệ trúng cùng loại độc với đệ, nhưng vì trúng độc không sâu, vì thế không phát sinh hậu quả giống đệ. May mắn là, sau khi bình phục, trong huyết dịch của đệ ấy mang theo dược hiểu giải độc, đánh bậy đánh bạ một hồi, lại cứu được đệ…” Lại nhớ đến lúc mọi người xông được vào Tuyết Ảnh Cư giăng đầy trở ngại kia, trông thấy hai người toàn thân là máu đang ôm nhau, cảm giác khủng hoảng vì mất mác đó, nàng cả đời này chẳng muốn trải qua lần hai.

“Nhưng mà đệ lúc đó đã mất hoàn toàn công lực, chỉ giải độc máu cũng khó cứu được,” Thấy Triển Chiêu mở to mắt, Lô phu nhân gật đầu, “Đúng vậy, ngũ đệ đã truyền một nửa công lực cho đệ.”

“Tiểu Miêu, ngũ đệ là thật tâm, tuy nó không còn trí nhớ với đệ, nhưng nó vẫn yêu đệ… Đại tẩu cầu xin đệ, hãy cho ngũ đệ thêm một cơ hội nữa. Chúng ta ai cũng hy vọng hai người các đệ có thể bắt đầu lại lần nữa…” Lô phu nhân từ từ đứng dậy, nàng nên đi giúp Công Tôn tiên sinh chế thuốc, mà hai người này cũng cần điều dưỡng lâu dài, “Nghỉ ngơi thật tốt đi…”

Lô phu nhân đẩy cửa phòng ra, mấy người đang chờ bên ngoài liền xông đến, “Tú Tú, hai đứa sao rồi…” Lô Phương tiến lên trước đỡ lấy thê tử đã mệt mỏi nhiều ngày.

“Không sao cả, độc còn sót lại ta sẽ thay bọn họ điều dưỡng thật tốt.”

Nhìn vẻ mặt tươi cười của Lô phu nhân, tất cả mọi người như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Mọi người cùng chậm rãi bước ra khỏi Tuyết Ảnh Cư, mây đen mấy ngày nay cuối cùng cũng đã tan, bên ngoài là ánh mặt trời rực rỡ…

Trong phòng, Triển Chiêu ôn nhu nhìn Bạch Ngọc Đường nằm cạnh bên, tuy thân thể y còn rất yếu, vừa tỉnh lại cũng có chút mệt mỏi, nhưng y vẫn chăm chú nhìn con chuột lớn đang ngủ vô cùng say sưa này. Cảm giác được cánh tay đang ôm hông mình quấn đầy sa bố nơi cổ tay, mũi y có chút chua xót, trong mắt như có thứ gì đó muốn lăn xuống.

Ai, sao ngươi lại ngốc như thế…

“Miêu Nhi,” Bạch Ngọc Đường nhắm mắt, mũi hừ hừ phát ra tiếng làm Triển Chiêu giật nảy. Triển Chiêu cẩn thận nhìn lại, xác định người này còn đang ngủ, chưa tỉnh giấc, mới tạm yên lòng.

“Miêu Nhi,” Bạch Ngọc Đường giật giật cổ, đổi tư thế cho mình ngủ thoải mái hơn, cánh tay đang ôm Triển Chiêu cũng sờ sờ mấy cái trên người y, sờ đến mức Triển Chiêu mặt đỏ tim đập, nhưng giãy giụa lại không ra, còn đang suy nghĩ xem có nên lay tỉnh con chuột trắng này không, cái tên còn trong mộng kia đã lên tiếng: “Miêu nhi, ta thật sự thích ngươi, cho phép Bạch gia được không…”

Cánh tay đang dùng sức rút ra chợt dừng trên trán Bạch Ngọc Đường, còn bản thân Triển Chiêu thì ngây ngẩn cả người.

Thật lâu sau, khóe miệng khẽ cong lên, y nhẹ nhàng ôm cổ người nọ, tiến đến bên tai người nọ, khẽ khàng,

“Được.”

————————————— Hoàn —————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thumieu