Thuợng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng

Bạch Ngọc Đường mơ mơ màng màng mở mắt, từ màn giường sa tuyết đặc biệt chỉ có trên Hãm Không Đảo mà nhận ra được bản thân đang ở nơi nào. Hắn cảm thấy bản thân đã ngủ một giấc thật thoải mái, hay có lẽ nói, bên cạnh có một thứ gì đó khiến hắn cảm thấy cực kỳ an tâm. Trong không khí tràn ngập mùi hương thảo dược, khẽ nhíu mày, nhờ vào khứu giác nhạy cảm mà hắn vẫn phát hiện được một mùi tanh ngọt đã được che giấu dưới tầng hương thảo dược nồng nặc, chẳng lẽ mình bị thương? Nhưng bản thân lại không cảm thấy có chỗ nào khó chịu cả…

Suy nghĩ đã xoay chuyển mấy vòng, nhưng thật ra lại chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Bạch Ngọc Đường khẽ nghiêng mặt, lúc này mới chú ý tới bên cạnh cư nhiên lại có một người áo lam đang nằm. Người nọ ngồi trên ghế bên mép giường, mái tóc đen nhánh dùng một sợi dây buộc tóc màu lam đậm buộc lên, dùng cánh tay làm gối, khuôn mặt bị giấu kín nên trông chẳng rõ, chỉ cảm nhận được y ngủ rất sâu. Đầu mày Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu lại, vì có chút kinh ngạc nên bất giác muốn nhúc nhích ngón tay, lại phát hiện đã bị người nọ nắm rất chặt, cảm giác kinh ngạc lẫn nghi ngờ lại tăng thêm mấy phần, còn sinh ra một chút phiền muộn, vì thế dùng sức hất bàn tay kia ra.

Người nọ tựa như một chú mèo con cọ cọ lên chăn Bạch Ngọc Đường, đôi tay khớp xương rõ ràng mò mò trên chăn hồi lâu, sau đó lại lần nữa nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường, mơ mơ màng màng tựa như còn chưa tỉnh giấc. Bạch Ngọc Đường chẳng nghĩ ngợi thêm mà lại dùng sức lần nữa, chỉ là không ngờ vừa hất bàn tay kia ra, trong lòng liền đột nhiên sinh ra một loại cảm giác chẳng nỡ khó nói rõ thành lời, điều này khiến hắn cảm thấy nghi ngờ không thôi với tâm tư của chính mình.

Bị người hất ra hai lần liên tiếp, dù ngủ có say đến mấy cũng phải tỉnh giấc, người áo lam rốt cục ngẩng đầu, chớp mắt nhìn nhìn, thấy Bạch Ngọc Đường đã tỉnh lại thì cực kỳ mừng rỡ: “Ngọc Đường, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

Bạch Ngọc Đường ngơ ngẩn nhìn người nọ mang vẻ mặt tươi cười đứng dậy khỏi ghế, lại bởi vì đứng dậy quá nhanh mà đầu choáng mắt hoa phải đỡ giường đứng vững lại một lúc lâu, sau đó mới mở cửa phòng hướng bên ngoài gọi: “Đại tẩu, Ngọc Đường tỉnh rồi!” Che miệng khẽ ho mấy tiếng, người nọ đóng cửa đi đến cạnh bàn, đổ ra một chung trà mang đến mép giường, vươn tay muốn đỡ hắn dậy.

Bạch Ngọc Đường trước nay không thích có tiếp xúc da thịt thân mật với người ngoài, càng ghét người khác xem hắn như phế nhân mà chiếu cố, vì thế tự chống tay dễ dàng ngồi dậy, cũng không nhận chung trà trong tay người nọ, ánh mắt lạnh lùng như tuyết bay tháng chạp, gằn từng chữ một: “Ngươi là người phương nào?”

“Choang –” một tiếng, chung trà rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, gió xuân trên mặt người nọ còn chưa tan, nhưng ánh mắt đã rơi vào hoảng hốt.

“Tiểu Miêu, ngũ đệ tỉnh rồi sao?” Cửa phòng mở ra, Lô phu nhân bưng một chén thuốc đi vào, theo sau là mấy người Từ Khánh. Trông thấy Bạch Ngọc Đường ngồi trên giường, tất cả đều hết sức vui mừng, Từ Khánh mừng đến mức đẩy cả mấy người đại tẩu đang đứng trước mặt ra ngồi xuống cạnh Bạch Ngọc Đường, đôi tay to dùng sức xoa xoa đầu đệ đệ nhà mình: “Lão ngũ à, đệ ngủ lần này kéo dài cả một tháng, hù chết ca ca rồi này!”

“Này, tam ca, ngươi gấp gáp vậy để làm gì, coi chừng làm lão ngũ bị thương!” Tương Bình vừa trách mắng vừa đỡ lấy Triển Chiêu lảo đảo do bị Từ Khánh đụng phải, Hàn Chương im lặng không nói kéo cái ghế dưới bàn tròn sang, ý bảo Tương Bình đỡ Triển Chiêu ngồi xuống.

“Tam ca, đại tẩu, tứ ca…” Trông thấy mấy vị huynh tẩu, thần sắc Bạch Ngọc Đường nhu hòa hẳn, nhưng nhìn sang người áo lam gầy gò vừa ngồi xuống cạnh bàn kia, nhất thời lại chẳng rõ trong lòng có tư vị gì. Nếu không phải khuôn mặt tái nhợt cùng thần tình tiều tụy kia, người này vốn cũng xứng gọi là phong hoa tuyệt đại… không, cho dù vậy, y cũng là một người có khí vận bất phàm. Vừa rồi nghe đại tẩu gọi y.. Tiểu Miêu?

“Đại tẩu,” Bạch Ngọc Đường tựa hồ không nhìn thấy chén thuốc đen nhánh trong tay lô phu nhân kia, mà chỉ nhìn chằm chằm người mang sắc mặt càng ngày càng tái nhợt đó, “Y là ai?”

“A?” Bốn người trong phòng đều sửng sốt.

Lô phu nhân nghi hoặc nhìn ngũ đệ nhà mình, trong đôi mắt trong suốt của người nọ có nghi ngờ, có phòng bị, lại còn có một tia… chán ghét. Trời ạ! Lão ngũ chẳng lẽ là mất trí nhớ sao?! Có chút không cam tâm, nàng thận trọng hỏi một câu: “Ngũ đệ, người đệ nói là ai?”

Không cần nhiều lời, dù khó có thể tin đến mấy, sự thật vẫn là sự thật. Theo tầm mắt xa lạ lại lạnh lùng của Bạch Ngọc Đường, bốn người chỉ thấy Triển Chiêu mồ hôi lạnh đầy đầu, trên đôi môi tái nhợt mơ hồ hiện ra một vệt đỏ thẫm.

“Y là ai?” Tuy chẳng rõ vì sao trong lòng lại có một tia đau đớn, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn là một người rất thẳng thắn, hắn cảm thấy bản thân chỉ vừa ngủ một giấc, thế mà trong phòng lại có thêm một người chưa từng gặp, nghe hơi thở của y, tựa hồ võ công không yếu, chẳng phải dù là ai cũng sẽ sinh ra cảm giác phòng bị sao? Nhưng mà, hiện giờ nhìn lại, người này tựa hồ bản thân rất quen thuộc, hơn nữa thân thể dường như cũng không tốt cho lắm… Đây là chuyện gì?

“Lão ngũ, đệ không nhận ra Tiểu Miêu sao? Đệ không phải là đang đùa giỡn mấy ca ca chứ hả? Trò đùa này không buồn cười chút nào cả.” Từ Khánh nhìn chăm chăm ánh mắt Bạch Ngọc Đường, tựa như muốn tìm ra bằng chứng chỉ rõ hắn đang đùa giỡn, “Đệ sao có thể quên Tiểu Miêu được chứ?!”

“Tiểu… Miêu…” Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn chăm chăm người áo lam nãy giờ chỉ nhìn hắn chăm chú chẳng nói một lời kia, dùng hết sức để nhớ lại xem mình rốt cuộc có từng gặp qua người này hay chưa, nhưng hắn quả thật chẳng có chút ấn tượng nào với người này, một người thế này, nếu hắn từng gặp qua, làm sao có thể quên được chứ? Nhíu mày, hắn lắc lắc cái đầu đã có chút đau nhức, “Không quen, y rốt cuộc là ai?”

“Lão nhị!” Nhìn thấy vết đỏ thẫm trên đôi môi cắn chặt kia ngày một sâu, Lô phu nhân có chút bối rối.

Hàn Chương nhanh chóng điểm tất cả đại huyệt quanh thân Triển Chiêu, nói với Lô phu nhân: “Đại tẩu, đệ đưa Triển đệ đi nghỉ ngơi trước.” Nói xong nửa kéo nửa ôm đỡ Triển Chiêu đã có chút mềm nhũn ra cửa, Từ Khánh không yên lòng cũng theo ra ngoài.

Đợi ba người đã ra khỏi phòng, Lô phu nhân đặt chén thuốc xuống, bước nhanh đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường thay hắn bắt mạch, dò xét một lúc lâu cũng không hiểu vấn đề ở đâu. Thật ra thì, trong một tháng Bạch Ngọc Đường ngủ mê man này, nàng cũng là ngày đêm lật tra đủ loại y thư, phối chế linh dược, chữa trị cho nội ngoại thương của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Chỉ tiếc… ai , bên kia đã khó có thể vãn hồi, bên này thế mà lại xảy ra chuyện thế này, chuyện này nói người ta phải làm thế nào cho phải đây…

Nhìn Bạch Ngọc Đường mang sắc mặt không vui, Tương Bình vừa khẽ lay quạt lông, vừa tỉ mỉ đánh giá lại tiền nhân hậu quả, nghĩ một lúc lâu mới hỏi: “Lão ngũ, đệ có nhớ hiện giờ là năm nào không?”

Bạch Ngọc Đường rất muốn tặng cho tứ ca một cái liếc mắt, nhưng xem phản ứng vừa rồi của mấy vị huynh tẩu, xem ra chắc hẳn hắn đã thiếu hụt một phần trí nhớ nào đó, mà người kia tựa hồ chính là chìa khóa của đoạn trí nhớ đó, vì vậy rất thành thật đáp: “Năm Tân Mão, mọi người nói đệ đã ngủ một tháng, vậy bây giờ hẳn là trung tuần tháng năm rồi…”

“Không sai, đây là làm sao…” Tương Bình tự lẩm bẩm, sờ sờ chòm râu cá trê của mình, hắn cảm thấy rất nghi ngờ tình huống của Bạch Ngọc Đường, “Đại tẩu, người có nhìn ra gì không?”

Lô phu nhân cau mày lắc đầu: “Mạch tượng của ngũ đệ bình thản, độc thương đã khỏi, ta nghĩ không ra nguyên nhân là gì.” Giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngũ đệ, đệ thật sự không nhớ ra được người nọ là ai sao?”

“Thật sự không nhớ được! Mọi người lại không nói cho đệ, đệ làm sao biết!” Bạch Ngọc Đường giận dữ hất tay Lô phu nhân ra, “Y là ai, có quan hệ thế nào với đệ, tại sao đệ phải nhớ ra y?”

“Lão ngũ, đệ trước đừng tức giận, chỉ là chuyện này thật sự quá mức khó tin,” Tương Bình kéo cái ghế Triển Chiêu vừa ngồi trước đó sang ngồi trước mặt Bạch Ngọc Đường, “Đệ còn nhớ rõ lần này đệ vì sao lại phải nằm một tháng không?”

“Dĩ nhiên, còn không phải vì Trùng Tiêu lâu đó sao, lão già Tương Dương kia thật đúng là lòng lang dạ sói,” Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi, cơ quan ám khí cửu tử nhất sinh kia khiến hắn suýt chút mất cả tính mạng!

“Vậy có còn nhớ rõ vì sao đệ lại xông vào Trùng Tiêu lâu không?” Thần sắc Tương Bình không đổi, nhưng bàn tay nắm quạt lông đã có chút siết chặt, trong đầu như có linh quang chợt thoáng qua, đáng tiếc vụt đến lại vụt tắt, khó mà nắm bắt.

“Đương nhiên là để trợ giúp Thanh thiên Bao đại nhân lấy được chứng cứ mưu phản của Tương Dương Vương — minh sách,” Bạch Ngọc Đường kỳ quái nhìn tứ ca nhà mình, việc này có liên quan đến người kia sao? Trông thấy ánh mắt dò xét của Tương Bình, hắn lại nhẫn nhịn cơn nóng giận cẩn thận hồi tưởng, “Khi đó, chúng ta bảo hộ nghĩa huynh làm khâm sai cùng lẻn vào thành Tương Dương, kim ấn của nghĩa huynh bị tên cẩu tặc Đặng Xa kia trộm đi, đặt cùng minh sách trong Trùng Tiêu lâu… đệ nuốt không trôi cục tức này nên lúc đó mới đi Trùng Tiêu lâu.”

“Vậy đệ ở Trùng Tiêu lâu đã làm gì?” Tương Bình theo sát không buông, cảm giác được có thứ gì đó đang từ dưới đất chui lên.

“Còn có thể làm gì, đương nhiên là phá quan xông lâu rồi…” Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng, nhịn không được đưa tay xoa xoa trán, “Những cơ quan kia thật sự rất hung hiểm, nhưng vẫn không ngăn cản được đệ, sau đó… sau đó… sau đó…”

“Sau đó thì sao?!”

“Sau đó…” Trên mặt Bạch Ngọc Đường đầy vẻ mê mang, sau đó thì sao, sao lại không nhớ ra được, như thể lúc đó có kim quang chợt lóe, sau đó là một mảnh xanh thẳm, sau đó nữa… giữa màu lam tinh khiết sinh ra thật nhiều đóa hoa đỏ tươi, một tia ngân quang cấp tốc áp sát, rồi bỗng dưng dừng trước mắt, xung quanh hàn khí ập đến từng trận, bên tai tiếng gió thét gào, đao kiếm rền vang, tiếng người hỗn loạn, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy không gian tịnh mịch như tờ, trong tim là khoảng không vô tận, tưởng chừng rất rõ lại không hề rõ ràng.

Rồi đột nhiên, vàng, lam, đỏ, tất cả lại hòa vào nhau, biến thành màu đen tĩnh mịch, trước mắt là một mảnh hỗn độn, nhìn không thấy, nghe chẳng rõ, duy chỉ có một thứ sáng rực bất diệt, nhưng cũng dần dần chìm vào bóng đêm mênh mông…

Cảnh tượng mờ ảo mà nặng nề chợt lóe lên, nhanh đến mức Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp suy xét cẩn thận xem chúng mang hàm nghĩa thế nào, lại cứ thế đem những hình ảnh này trôi vào quên lãng một lần nữa.

“Tứ ca, ” Bạch Ngọc Đường nhíu lại đôi mày xinh đẹp, cực kỳ nghiêm túc nói, “Chuyện sau đó, đệ cũng không nhớ rõ nữa. Hình như sau khi lấy được minh sách và kim ấn liền rơi vào bẫy của lão già Tương Dương, sau đó liền bất tỉnh.”

Lô phu nhân thở dài, đặt cổ tay Bạch Ngọc Đường xuống: “Vậy ngũ đệ, đệ còn nhớ rõ đệ vì sao phải đi trợ giúp Bao đại nhân không?”

“Không phải vì ba năm trước mấy vị ca ca ngưỡng mộ nghĩa khí cao đẹp của Bao đại nhân, chúng ta mới quyết định âm thầm tương trợ sao?” Bạch Ngọc Đường có cảm giác mình sắp bị xoay đến hồ đồ, “Chẳng lẽ không đúng như vậy sao?”

Tương Bình rốt cục không nhịn được nữa lấy tay đỡ trán, rầu rĩ nói: “Lão ngũ, đệ còn nhớ Triển Chiêu không…”

Bạch Ngọc Đường ra vẻ xem thường nói: “Nam hiệp ngày trước, Ngự Miêu sau này? Nghe nói đã đi theo Bao đại nhân, nhưng hình như chúng ta chưa từng chạm mặt…” Thấy biểu lộ kỳ quái của đại tẩu cùng tứ ca, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, “Chẳng lẽ… chẳng lẽ người kia là Triển Chiêu?!” Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc, “Giữa chúng ta hình như chưa từng qua lại, sao y lại ở trong phòng đệ?”

Trời ạ, đây cuối cùng là chuyện thật sao!!!

—————————————————

“Nói vậy, lão ngũ là mất trí nhớ.” Hàn Chương vốn không hay nói chuyện trầm giọng lên tiếng.

Lô phu nhân gật đầu, lại len lén nhìn Triển Chiêu đang tựa vào đầu giường, trên thần sắc mang chút lo âu. Sắc mặt Triển Chiêu vẫn tái nhợt như cũ, từ lúc nàng và Tương Bình kể lại cho mọi người nghe chuyện của Bạch Ngọc Đường, y vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Cự Khuyết treo nơi đầu giường, chẳng nói một lời. Ai, đứa nhỏ này thật khiến người ta đau lòng mà, sự tình sao lại biến thành thế này đây…

“Tiểu Miêu…” Có chút chật vật mở lời, Lô phu nhân muốn nói gì đó, nhưng mà, lại nên nói gì đây? Chuyện giữa Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, ngay từ đầu đã không có chỗ cho người khác xen vào, bất kể là sự kiên định của Triển Chiêu, hay tính cố chấp của Bạch Ngọc Đường, đều là chuyện mà người bên cạnh không cách nào mà cũng không nỡ nào can thiệp vào, sự tương tri tương thủ giữa hai người vốn chẳng ngại sự khinh miệt của thế tục, chẳng sợ sự cắn xé của những lời đồn đại, không vì thân hữu vừa nghe thấy liền nổi cơn thịnh nộ mà bi, cũng không vì sự thay đổi về sau của người bên cạnh mà hỉ. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều kiên cường tin tưởng người kia chính là người duy nhất mình có thể làm bạn đến già, nhưng hôm nay…

“Đại tẩu, ” Triển Chiêu nâng người gỡ ái kiếm xuống, vạn phần thương tiếc vuốt ve ngọc trụy hình mèo con bằng bạch ngọc kia, đó là vật Bạch Ngọc Đường đã tự tay điêu khắc rồi tự mình treo lên, “Ngọc Đường hắn… thật sự đã quên hết chuyện mấy năm nay sao?”

“Ai,” Tương Bình thở dài ngồi xuống, sờ sờ râu mép, vẻ mặt đau khổ, “Lão ngũ không quên chuyện mấy năm nay…” Trong mắt tràn đầy vẻ xót thương, “Tiểu Miêu, lão ngũ là quên mất đệ, như thể có thứ gì đó đã đào mất đệ khỏi đầu nó, chuyện mấy năm nay, nó một chuyện cũng không quên, duy chỉ không nhận ra đệ!”

Đột nhiên ngẩng đầu, Triển Chiêu không biết mình rốt cuộc nên khóc hay cười, đây, là ý trời sao…

“Lão ngũ nhớ chuyện đã phát sinh mấy năm nay, nhưng lại nhớ không chính xác.” Tương Bình cẩn thận suy xét một lúc, sau đó mới chậm rãi nói, “Những chuyện không liên quan đến đệ thì không sao, nhưng những chuyện có liên quan đến đệ nó đều lấy người bên cạnh ra thay thế, tựa như hai người chưa từng quen biết, thật quái dị.”

Triển Chiêu lại cúi thấp đầu, chẳng biết đang nghĩ gì trong lòng.

Lô phu nhân cầm cổ tay y bắt mạch cẩn thận: “Theo ta suy đoán, có thể có liên quan đến độc kia, Tiểu Miêu, đệ…” Ai, kịch độc đáng chết, hại hai người họ thành thế này, Bạch Ngọc Đường bất quá chỉ bị trầy da chút đỉnh, mà Triển Chiêu…

“Ngọc Đường hắn, có biết tình huống của đệ không?” Thanh âm nhẹ nhàng, không vui cũng chẳng buồn, phảng phất như tất cả khiếp sợ mất mác vừa nãy đều là của người bên cạnh.

“Còn chưa biết.” Theo bản năng, Lô phu nhân và Tương Bình đều không nhắc đến thân phận của Triển Chiêu, cùng quan hệ giữa hai người họ, điều Bạch Ngọc Đường biết, chỉ là sự thật “Người áo lam là Triển Chiêu” mà thôi. Là tư tâm sao? Không, bọn họ không phải đã sớm tiếp nhận tình cảm giữa hai người sao, nhưng vì điều gì còn…

Khóe miệng khẽ cong, nụ cười ôn nhuận lại hiện lên lần nữa, trong mắt như có ánh sáng chớp động, quả nhiên, vì bản thân quá ích kỷ nên mới bị trời cao trừng phạt sao? Thật ra nên như vậy từ sớm, chẳng phải sao? Triển Chiêu mỉm cười nhìn mọi người trước mắt, những lời nói thanh nhuận bật ra từ đôi môi nhợt nhạt: “Làm phiền đại tẩu thay đệ chuẩn bị bút mực.”

“Tiểu Miêu, chẳng lẽ đệ…” Lô phu nhân mở to hai mắt, bàn tay nắm cổ tay Triển Chiêu siết chặt.

“Đúng vậy, ” Triển Chiêu vỗ vỗ tay Lô phu nhân trấn an, “Đệ phải về phủ Khai Phong.”

“Tiểu Miêu, đệ… đệ…” Lô phu nhân chẳng dám buông tay, nước mắt từ khóe mi cuồn cuộn rơi xuống, “Không được, như vậy quá không công bằng với đệ… không được, tuyệt đối không được!”

“Nhị ca tứ ca không cần khuyên đệ” Triển Chiêu vẫn mỉm cười như cũ, thấy Tương Bình Hàn Chương tựa như muốn mở miệng liền đi trước ngăn lại, “Ngay từ đầu Triển Chiêu vốn không nên quyết định như vậy, hôm nay.. coi như là ông trời trừng phạt vì đệ đã từng có tư tâm đi…”

“Không được… Không được……” Lô phu nhân tựa như người mất hồn, “Tiểu Miêu, đừng như vậy, tin tưởng tẩu, cho đại tẩu thêm chút thời gian nữa đi…”

“Đại tẩu, ” Thần sắc Triển Chiêu vô cùng nhu hòa, “Triển Chiêu vẫn luôn tôn kính các vị huynh tẩu, còn đây lại là ý trời, đại tẩu người đã tận lực rồi, không cần tự trách, đệ nói thật! Thật ra thì, Triển Chiêu sớm nên làm thế này, chẳng qua mãi vẫn không bỏ xuống được, làm khổ đại tẩu lâu như vậy… Làm thế này, với đệ, với Ngọc Đường, đều tốt cả, chẳng phải sao…”

“Tiểu Miêu!” Hốc mắt Tương Bình có chút đỏ lên, “Đệ làm vậy, nếu sau này lão ngũ nhớ lại, sẽ thương tâm chết mất!!”

“Sẽ không,” Triển Chiêu bình tĩnh nhìn ra ngoài song cửa, nơi đó là phòng của con người tiêu sái liều lĩnh kia, ánh mắt ôn nhu mà bi thương, “Ngọc Đường hắn, vĩnh viễn sẽ không biết…”

—————————————————

Sau khi mấy người đại tẩu rời khỏi, Bạch Ngọc Đường cong tay ra sau đầu làm gối, chọn một tư thế thoải mái nằm xuống. Ngủ suốt một tháng, xương cốt đều sắp lên men, cũng nên hoạt động một chút, lơ đãng sờ đến gò má trái, có thứ gì đó gồ lên, cảm giác là lạ, thuận tay kéo gương đồng sau gối ra soi một cái…

“A… a…”

“Sao rồi, sao rồi… lão ngũ đệ sao rồi…” Nghe được tiếng la, Từ Khánh liền vọt vào.

“Trên mặt Bạch gia sao lại có thêm mấy vết sẹo này?!” Bạch Ngọc Đường cơ hồ muốn bóp vỡ gương đồng trong tay, hắn là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường ngạo tiếu thiên hạ phong lưu ngã nhất nhân a, thế nào lại bị phá tướng vậy hả?!!!

“Đó là vết thương lưu lại lúc đệ xông vào Trùng Tiêu lâu,” Từ Khánh không rõ vì sao Bạch Ngọc Đường lại kích động như thế, thật ra thì vết sẹo chẳng khó coi chút nào cả, “Đại tẩu đã nghĩ hết biện pháp nhưng vẫn không xóa được nó…”

“Tam ca, đại tẩu đâu rồi?!” Sao lại có sẹo? Hắn ở Trùng Tiêu lâu hình như đâu bị thương tích gì, trên người cũng không có cảm giác đau đớn, sao lại thế này?!

“Ở chỗ Triển Tiểu Miêu…”

Triển Chiêu?! Y lại thụ thương nữa?! Lại?! Vì sao ta lại nghĩ đến chữ “lại”? Chẳng phải chúng ta rõ ràng không hề quen biết sao?

Bạch Ngọc Đường bất tri bất giác tỉnh táo, cả người trầm tĩnh lại, tâm tính cũng thay đổi rất nhiều. Cẩn thận nhìn lại, ừm, vết sẹo dưới khóe mắt trái ba phân, không nhẹ không nặng, dài khoảng một tấc, chẳng những không khiến khuôn mặt hắn lộ vẻ xấu xí, trái lại còn tăng thêm hương vị phong trần tang thương tiêu sái khó kiềm, không tệ ~

Triển Chiêu… Triển… Chiêu…

Vốn cho rằng Nam hiệp ngày trước tên tự Hùng Phi là một đại hán vạm vỡ râu rồng mình hổ, không ngờ lại ôn hòa tuấn tú như thế, còn có thể xưng là thanh niên trẻ tuổi gầy gò… hừ, lại còn dám gọi là mèo?! Đây rõ ràng chẳng phải muốn đối nghịch với Cẩm Mao “Thử” ta sao? Người to gan như thế nên tưởng thưởng cho y thế nào mới phải đạo đây…

Từ Khánh không hiểu Bạch Ngọc Đường sao lại đột nhiên yên tĩnh như thế, nhưng mà, từ nụ cười xấu xa cùng ánh mắt lóe sáng của Ngũ đệ nhà mình hắn nhìn ra được – có người, sắp gặp xui xẻo…

================0O0================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thumieu