Truyện thứ 1: Mái ngói phòng Triển hộ vệ có biến (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thứ 1: Mái ngói phòng Triển hộ vệ có biến
(Phần 1)
Hình minh hoạ: tớ vẽ =))

Trời mưa tầm tã, có một con chuột bạch ngồi ve vẩy đuôi trong phòng, chờ con mèo nào đó đi tuần về.
Hôm nay mưa thực lớn, không biết con Ngự Miêu tham công tiếc việc đó có biết tự lo cho bản thân không, hay để về đây lại một thân sũng ướt do hăng hái đi bắt đám đại đạo nào đó? Triển Chiêu à, ngươi cũng thật thà quá, trời mưa thì đi công vụ làm gì, cứ ở nhà là được, cũng không ai rảnh mà quản ngươi đâu. Nói ngươi chuyên tâm yêu việc, thôi chẳng thà bảo ngươi là Mèo ngốc đi!

Đang ngồi vừa nhớ vừa mắng, Ngũ gia đột nhiên cảm thấy sống mũi lành lạnh. Một giọt nước không biết từ đâu rơi xuống trên sống mũi thẳng tắp của gương mặt anh tuấn, hẳn là nước mưa? Tâm tình Bạch Ngọc Đường lại thêm phần khó chịu, ngẩng mặt lên nhìn.

Có lỗ hổng nào trên đấy đâu?

Hắn nheo mắt làu bàu. Khai Phong phủ đường đường là nha môn to nhất, lại ngay chốn kinh thành, thế nào phòng của một Hộ vệ được Hoàng Thượng Ngự tứ lại để bị dột!
Chút nữa phải đi báo cho đám tiểu tư biết mà sửa chữa, lâu dần không khéo mái nhà thành lưới cá mất!

Bạch Ngọc Đường đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng xem xét thêm một chút, rồi đóng cửa ra ngoài giải khuây. Giờ này chắc con mèo nhà hắn cũng sắp trở về rồi.

.
.

Vừa bước ra ngoài viện, một bóng áo đỏ từ trên bay xuống, đáp trước mặt Bạch Ngọc Đường.

"Miêu nhi?"

Triển Chiêu phủi phủi quần áo, nở một nụ cười thật ôn hoà.
"Ngọc Đường, ta về rồi. Ngươi hẳn là đợi ta đã lâu?"
"Ừ..." Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, nhưng tâm tình dịu hẳn đi.
"Hôm nay mưa thật lớn, mấy tên thích gây rối cũng ít đi. Ta tranh thủ về xem ngươi thế nào..."

Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng người về trước xem quần áo Triển Chiêu. Không ướt, hẳn là y dùng nội lực giữ cho thân thể khô ráo. 
"Được rồi, việc hôm nay ngươi đã làm xong cả chứ?" Bạch Ngọc Đường cười nói, được quan tâm khiến hắn cảm thấy vui vẻ hẳn ra.
"Ta không biết. Khi nào Bao đại nhân yêu cầu, hay ngoài đường có nháo thì vẫn phải chạy bất kể ngày đêm chứ." Triển Chiêu nhún vai đáp lại.
"Làm quan thật mệt a..." Bạch Ngọc Đường thở dài, đoạn khoác vai Triển Chiêu. "Ngươi chạy lung tung chắc cũng đói rồi. Đi xuống trù phòng ăn gì đó đi."
"Được. Để ta thay thường phục đã." Triển Chiêu ôn nhu cười, nhẹ nhàng gỡ tay Bạch Ngọc Đường xuống, bước vào phòng.
Cửa phòng đóng lại, để lại một con chuột bạch còn hơi ngơ ngẩn bên ngoài.
Đột nhiên, một tia tinh ranh hiện lên trong mắt hắn. Bạch Ngọc Đường vội đẩy cửa xông vào.
"Ta... giúp ngươi thay a!"
"...!" Triển Chiêu đang thay xiêm y bị cái đẩy cửa doạ giật mình, xoay người lại mắng. "Chuột chết!" Rồi toan cầm Cự Khuyết lên.
"Ngươi còn ngại gì nữa, chúng ta đã-..."
"Không cho ngươi nói...!"
"Chiêu..."
"Còn nói...!"

...

Ở phía xa xa trong góc viện, Hàn Chương đứng khoanh tay tựa vào cánh cửa, quay sang hỏi Tương Bình.
"Tứ đệ, đệ nghĩ tối nay sẽ 'có gì gì đó' không?"
Tương Bình nhún vai. "Nhị ca, sao mà đệ biết được, thì cứ tối nay như mọi khi..."
Từ Khánh ở cạnh tặc lưỡi. "Ngũ đệ cũng thật là, người ta cả ngày đi tuần mệt mỏi... Nhưng mà không thì chúng ta cũng không có cái để-..."
"Suỵt, đại ca cùng Bao đại nhân tới rồi a." Tương Bình vội che miệng lão Tam lại.

Lô Phương từ xa bước đến nhìn thấy, cũng đoán được sơ sơ ba vị đệ đệ đang nói gì với nhau, cười lắc đầu, thật hết nói nổi...

-------

Chập choạng tối, Bạch Ngọc Đường trở lại phòng Triển Chiêu, lại tiếp tục làm "Hòn vọng phu" chờ con mèo đi bàn chuyện công với Bao đại nhân.
Bước vào phòng, hắn liền phát hiện có một vũng nước nhỏ trên mặt bàn trà đáng ra phải khô ráo.
Có ai đã vào phòng sao? Nếu là trộm thì bất cẩn quá, để lại dấu vết chỉ sợ người không biết mình đã vào? Còn nha hoàng thì nếu có vô ý làm đổ đã phải lau đi rồi.
Nhìn vết tích xung quanh, xem ra cả hai trường hợp đều không phải.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, quan sát một chút, bất giác nhớ đến sáng nay, ngẩng mặt lên nhìn. Có một khe sáng rất hẹp trên nóc mái ngói, phải tinh mắt để tâm mới thấy được. Ban nãy nhìn thoáng một cái nên hắn không phát hiện ra. Hình như, không phải phòng bị dột do nứt ngói hay bị ăn mòn gì.

Một tia nghi ngờ thoáng qua, Cẩm Mao Thử phất vạt áo, chạy ra khỏi phòng, triển khinh công phóng lên nóc nhà.

Áng chừng vị trí tương ứng với bàn trà trong phòng, Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống mái ngói, những ngón tay thon dài lần tìm sự bất thường. Quả nhiên, có chỗ không ổn. Giữa hàng ngói thẳng tắp đột ngột có một vị trí hơi nhô lên...
Hình như miếng ngói này bị đặt lệch, nên mới tạo ra khe hổng kia.

Bạch Ngọc Đường nâng tay áo, cầm miếng ngói lên săm soi một chút, đột nhiên phát hiện ra có chút gì bóng loáng ở một góc. Xoay tới xoay lui một chút, rồi dùng ống tay áo che lại chút ánh sáng yếu ớt của chiều tà, một góc ngói chợt ánh lên một thứ ánh sáng kì dị xanh lục. Đây... chẳng phải bột dạ quang để làm dấu đường sao? Hình như đã được pha với dược keo gì đấy để có thể dính được không phai.
Có người cố ý đánh dấu miếng ngói này sao?

Vậy không phải trộm vặt rồi.  Rõ ràng tên này có ý muốn quay lại không chỉ một lần. Mà trèo lên mái nhà không phải để ám sát ngay hay trộm thì chỉ có... nhìn lén!
Thích khách nào to gan dám vào Khai Phong Phủ theo dõi Thánh thượng Ngự tứ Triển hộ vệ Triển Chiêu?!

Bạch Ngũ gia hơi giật mình nghĩ lại, nếu là thích khách có ác ý, thì họ cũng đã sống mái một phen rồi. Mấy ngày trước đâu có dột, chuyện ngói bị lệch này có thể chỉ xảy ra mới đêm qua. Mà dịch dược này phải được bôi lâu đi? Mới giữ không bị nước mưa làm trôi mất.
...
Cái này...
Ai lại dám ban đêm theo dõi hắn cùng Triển Chiêu cơ chứ?
Bất giác, Bạch Ngọc Đường đổ một giọt mồ hôi lạnh. Cái này... là bắt đầu từ khi nào? Chẳng lẽ tên này biết họ...

Tên biến thái này dám nhìn lén chuyện riêng tư như vậy, cũng không nhào đến ngăn cản hay làm ầm lên. Chẳng lẽ là người quen?
Hắn nhíu mày day trán, đang bực tức thì đột nhiên phát hiện, có vài đốm sáng lờ mờ khác cũng hiện lên trên mái nhà này. Không phải chỉ một người nhìn lén? Những miếng ngói không cách quá xa nhau, chủ yếu tụ lại ở vị trí gần sát cửa. Há chẳng phải chỗ thuận lợi để quan sát giường ngủ của Triển Chiêu?!

Ây, Khai Phong Phủ bình thường là Điện Diêm La, có ai ngờ đêm về lại thành nơi Bát quái thế này chứ!
Rõ ràng là bọn họ chứ không ai vào đây được! Thích khách gì chứ, người trong nhà phá nhau đây mà.
Bạch Ngọc Đường sắc mặt trầm xuống, thầm mắng chửi 4 tên nhiều chuyện Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, ỷ có chút võ công dám qua mặt Ngũ gia ta?!
Mà còn loại dung dịch có chứa bột dạ quang này nữa, đâu phải nói có là có được. Ở Khai Phong phủ chỉ có một người đủ trình độ để chế ra.
Công Tôn Sách, chẳng lẽ người như ông cũng tiếp tay cho thủ hạ làm càn như vậy sao?

Hắn cũng chủ quan dễ tin người quá đi.
Công phu của 4 tên kia không phải là cao hơn hắn cùng Triển Đại nhân, chẳng qua là do lúc đó hai người "tập trung chuyên môn" quá, nên cũng không phát hiện ra bị theo dõi.
Mà nghĩa lại, số đốm sáng dạ quang nhiều hơn 4 a...

Anh minh cả đời dại một lúc!

Mấy vị ca ca, các người mới là người bày đầu phải không? Nghe thật giống chuyện mấy huynh sẽ làm mà... Đệ thật tin lầm người rồi...

Được lắm, các người thích nhìn lén vậy sao, ta sẽ nháo một trận các người xem!

...

Bạch Ngọc Đường đang trong cơn nóng giận, tay siết chặt mảnh ngói "tội chứng" ngồi trên nóc nhà thì Triển Chiêu từ phòng Bao đại nhân trở về. Y nhìn tới nhìn lui, không giống hắn đang uống rượu, lại cúi đầu nhìn xuống mái ngói, gương mặt lộ rõ vẻ gian tà.
Triển Chiêu khó hiểu, nhún người nhảy một cái, ngồi xuống cạnh Bạch Ngọc Đường, vỗ vai hắn.
"Ngọc Đường, ngươi làm gì vậy?"
Bạch Ngọc Đường nhếch mép cười, lặng lẽ đặt miếng ngói trên tay xuống. Thấy vẻ mặt quan tâm của Triển Chiêu, Ngũ Gia nổi ý xấu muốn trêu chọc hắn một chút.
"Không có gì đâu, ta thấy hình như có  con mèo con nghịch ngợm, thích lên nóc nhà, chạy tới chạy lui làm lệch ngói a." Vừa nói vừa chọc chọc cánh tay Triển Chiêu.
"Vậy à..." Triển Chiêu không để ý mấy, gật gù cũng nhìn xuống mái ngói. Vài giây trôi qua, tự nhiên thấy có gì không đúng lắm, Ngự Miêu nhận ra mình vừa bị con chuột kéo đuôi. "Ngươi...!"
"Quả thật giống mèo con xù lông rồi." Bạch Ngọc Đường phá lên cười, phủi tay đứng dậy.
Triển Đại nhân bị chọc thẹn quá hoá giận, nhưng cũng lười không muốn so đo gì với con chuột bạch đang vểnh râu đắc ý này, đành nắm tay đứng dậy, phóng xuống khỏi nóc nhà.
Trước khi xoay đi cũng buông một câu.
"Ta thấy không có con mèo con nào chạy trên đó cả, chỉ thấy có một con chuột rất rảnh rỗi thích phá người khác."

"Miêu~" Bạch Ngọc Đường cũng triển khinh công xuống đuổi theo, khoé miệng nhếch thật cao rất hài lòng.

Tính cách Triển Chiêu thế này thật tốt, thích hợp cho tối nay có kịch vui a.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro