Truyện thứ 1: Mái ngói phòng Triển hộ vệ có biến (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm yên tĩnh buông xuống khắp Khai Phong.
Trong thư phòng của Bao Đại nhân, ánh đèn vẫn rất sáng. Bao Chửng cùng Công Tôn Sách đang vùi đầu vào mấy hồ sơ án kiện chưa xử lý xong, xem ra đêm nay không thể ngủ sớm được.
Triển Chiêu cũng cầm lên một tập án kiện, xem qua, lại đặt xuống.
Hiện Công Tôn tiên sinh đang ghi chép tổng hợp lại, Bao Đại nhân thì phê chuẩn, không có án cần điều tra ngay. Triển hộ vệ có chút chán nản, muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng lại thấy bỏ hai người này trong thư phòng làm việc mà mình lại ngủ thì có phần thất lễ...
Vậy là có một con mèo đen cảm thấy mình dư thừa đi đi lại lại xem hồ sơ trong thư phòng, chốc chốc nhìn mặt trăng khuyết bên ngoài, cứ mong rằng có tên trộm đêm nào đi để Nam hiệp ta đi bắt chứ.

Bao Chửng tinh ý nhận ra, liền lên tiếng.
"Triển hộ vệ, ở đây không có việc cần ngươi a, Triển hộ vệ có thể về phòng nghỉ ngơi đi."
"Nhưng Bao đại nhân..."
Công Tôn Sách lên tiếng đỡ lời. "Có ta giúp Bao đại nhân là được rồi, ngài cứ về nghỉ ngơi sớm đi. Cả ngày hôm nay Triển đại nhân đã phải chạy ngược chạy xuôi..."

Quả thực ngẫm lại dù sức lực có thừa, nhưng ở đây thì chán chết a... Triển Chiêu gật nhẹ đầu, ôm quyền cáo từ.
"Triển mỗ tuân mệnh. Xin cáo lui. Bao Đại nhân và Công Tôn tiên sinh chú ý giữ gìn sức khoẻ."
"Triển hộ vệ/Triển đại nhân có lòng."

.
.

Đêm khuya thanh tĩnh, một sắc trắng khẽ lay động trong hoa uyển, ống tay áo bay phấp phới trong gió, mái tóc đen dài buộc tuỳ ý sau đầu cũng bị gió thổi theo một hướng. Hình ảnh vừa phong tình vừa có chút quỷ dị, nếu ai lần đầu chứng kiến có thể đã bị doạ sợ đi...

"Ngũ Đệ, đứng đó làm gì a? Có hứng đi một chút với bọn huynh không?" Tưởng Bình trong đêm tình cờ nhìn ra cái bóng trắng đang đi đi lại lại trong hậu viện liền cất tiếng gọi to.
"Tứ ca tối hảo... Mấy huynh đi đâu?" Bạch Ngọc Đường xoay người lại, tiêu sái nở một nụ cười.

Bốn Lão Thử đột nhiên thấy sống lưng hơi lạnh mà không rõ vì sao.

Lư Phương mở miệng.
"Lâu lâu mới có dịp đến Phủ Khai Phong, bọn huynh đi thăm thú chợ đêm, rồi ghé tửu lâu uống rượu."
"Uống rượu, ăn khuya, ngắm trăng." Từ Khánh vui vẻ tiếp lời. "Xem không khí khác Hãm Không Đảo bao nhiêu."
"Thế a..." Bạch Ngũ Gia gật gù, rồi đột nhiên sắc giọng hỏi lại. "Thế tối qua không thấy mấy huynh đi vậy?"

Từ Khánh vốn không giỏi ăn nói, lại quá thật thà liền giật mình, bất giác nhìn sang nhị ca.
Hàn Chương vội đỡ lời.
"Hôm qua hơi mệt nên huynh đi ngủ sớm."
"Thế còn hôm trước?" Bạch Ngọc Đường tiếp tục hỏi dồn.
"Cũng mệt a..." Một giọt mồ hôi chảy xuống má Triệt Địa Thử. Lão Nhị uy chấn giang hồ, nhưng trước nay vẫn hay nhường nhịn Ngũ đệ mình, vốn tạo thành thói quen nghe theo, lần này liền trở nên có chút bối rối.

Phiên Giang Thử Tưởng Bình thấy tình hình không ổn, nhảy vào cứu nguy.
"Ngũ đệ, bọn ta vừa đến Khai Phong vài hôm, mấy ngày đầu đi được xa nên có chút mệt thôi... Đến hôm nay thấy tinh thần sảng khoái nên quyết định đi một chuyến."
"Ra là vậy." Bạch Ngọc Đường trưng ra vẻ mặt không biểu tình, lại gật gù đầy ẩn ý. "Vậy mấy huynh đi vui vẻ."
"Đệ không đi sao?" Từ Khánh nhướn mày có chút nghi ngờ. Bình thường Bạch lão ngũ rất hăng hái dẫn huynh trưởng đi đây đó mà.
"À, hôm nay đệ muốn đi nghỉ sớm." Nụ cười trên môi Bạch Ngọc Đường có chút vô tội đến kì lạ, nhưng ánh mắt băng lãnh quét qua khiến người ta không rét mà run. "Hôm nay hình như Triển Chiêu không phải tuần đêm đâu."

"À, ra vậy a~" Bốn Lão Thử Hãm Không Đảo đồng thanh.

Bạch Ngọc Thường cười thầm trong bụng, xem lần này các huynh xử trí ra sao.

"Ngũ đệ à, vậy bọn ta đi trước." Lư Phương vỗ vai Bạch lão ngũ nhà mình, ra vẻ rất tiếc nuối. "Hẹn lần sau đệ dẫn bọn ta đi tham quan một lần nữa cho tường tận."
"Được." Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Dẫn cả Triển Chiêu chứ? Hắn rành đường nhất a." Tưởng Bình cũng vỗ vai còn lại.
"Được." Thanh âm vẫn đều đều không biểu tình.
"Chúc đệ nghỉ ngơi tốt." Từ Khánh có chút hơi gượng gạo, bước lùi về sau một chút.
"Đa tạ... Các huynh thong thả, đệ đi trước đây."
"Kiếu."

Sắp xếp xong xuôi, Bạch Ngọc Đường phất vạt áo trắng, thư thả trở về phòng Triển Chiêu.

Còn lại bốn Lão Thử nhỏ giọng với nhau.
"Giờ làm gì đây, đại ca?" Từ Khánh có chút bối rối gãi đầu.
"Sáng nay huynh có lên kiểm tra, keo kia đã khô rồi." Lư Phương đáp.

"Vậy thì đi thôi." Hàn Chương phất vạt áo quay người.
Tưởng Bình cũng vội nhẹ nhàng đi theo sau.
Từ Khánh ngơ ngác nhìn hai người họ, lại quay sang Đại ca.
"Ca... Vậy chúng ta không đi dạo phố nữa?"
"Ừ." Lư Phương gật đầu, cũng hướng về phòng mình.
"Thật sự sẽ rình xem bọn họ sao, ca?... Còn bọn Trương Long..."

Tưởng Bình thấy hắn có vẻ lôi thôi quá, dừng cước bộ, quay lại nắm vai lay nhẹ.
"Tam ca, đệ hỏi, huynh có muốn thấy cảnh Lão Ngũ nhà ta yên bề gia thất không?"
Vốn cưng chiều tiểu đệ vô cùng, Lão Tam không chút do dự gật đầu ngay.
"Dĩ nhiên có a~"
"Huynh có muốn biết tương lai số phận của Ngũ đệ ra sao không?" Lão Tứ tục hỏi, giọng nghiêm trọng như đang bàn chính sự.
"Có chứ có chứ!"
"Vì hạnh phúc của Ngọc Đường, chúng ta phải tìm hiểu tường tận a. Không thể để hắn chịu thiệt thòi đâu. Hôm nọ mình nhờ Công Tôn tiên sinh chế dược, bị bọn Vương Triều Trương Long phát hiện rồi, không thể giấu giếm thì thôi cứ mặc họ đi. Dù gì bốn tên đó không quá lanh lẹ đâu, âu cũng chỉ là tò mò mà thôi. Chúng ta đâu phải gây bất lợi gì cho Triển Chiêu nhà bọn họ, đôi bên cứ tự do mà hành động, không ai quản ai được!" Tưởng Bình không hổ danh miệng lưỡi nhanh nhạy, lý lẽ hùng hồn, nhanh chóng thu thập Xuyên Sơn Thử tính tình đơn giản thật thà.
Từ Khánh nghe xong, thấy như được khai sáng, cũng không phản đối gì nữa mà nhanh chóng chạy theo mấy vị ca ca đi làm "đại sự" vì hạnh phúc tương lai Bạch Ngọc Đường...

.
.

Triển Chiêu trở về phòng mình thì dã thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi đuổi muỗi bên bàn trà, vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ lên gương mặt.

Triển Chiêu bật cười, tháo Cự Khuyết đặt lên bàn.
"Bạch Ngọc Đường, ngươi chưa nghỉ sao?"
"Tại sao ta lại nghỉ trước ngươi chứ." Bạch Ngọc Đường có chút hờn dỗi, hắn chờ lâu thật a.
"Hôm nay ngươi không lên mái nhà uống rượu a?" Triển Chiêu cởi mũ quan, bước ra sau bình phong thay quan phục.
"Ta muốn chờ ngươi thôi."

Hôm nay hắn có vẻ hơi khác lạ. Triển Chiêu thầm nghĩ.
Bước ra khỏi bình phong, thấy con chuột chưa cởi áo khoác ngoài, còn vươn vai một cái đi tới giường.
"Ây da Bạch Ngọc Đường, sao ngươi vẫn còn mặc ngoại y vậy? Còn chưa muốn ngủ?"
"Miêu, lại đây, ta có việc muốn nói."
"Việc gì chứ?
"Đến..." Bạch Ngọc Đường nhanh tay nắm tay áo Triển Chiêu kéo lên giường, nhỏ giọng kề bên tai hắn thì thầm. "Thật ra thì lúc xế chiều..."

...

Trên nóc nhà, có bốn con chuột một tay cầm miếng ngói, một tay vòng lại trên vành tai cố nghe ngóng bên dưới. Dù chọn được vị trí khá tốt rồi, nhưng cũng không thể thấy rõ hoàn toàn được.
Tính đến hiện giờ, Ngũ đệ cũng coi như là chủ động đi? Hắn không dễ chịu thiệt thòi đâu.

Không lâu sau, trên mái nhà xuất hiện thêm hai bóng người nữa.
Vương Triều, Mã Hán vừa thay hắc y phục, cũng bắt đầu công cuộc lần đầu tò mò nhìn lén. Họ vốn đã nghi ngờ giữa Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không hề tầm thường, chỉ là vẫn không hiểu hai nam nhân thì...
Đúng lúc đó, bỗng "soạt" một tiếng, sáu người cảnh giác quay đầu nhìn, thấy Trương Long, Triệu Hổ cũng đã phóng lên, chả là Trương Long cơ thể to lớn sơ suất trượt lên một mảnh ngói.

"Suỵt...!" Hàn Chương ra dấu, có ý trách mắng tên võ phu tay chân thô kệch, không khéo hỏng đại sự. Bên dưới là hai đại cao thủ, làm thế nào hoàn toàn mất cảnh giác cho được?
Tương Bình nghĩ nghĩ một lúc, kéo khăn che mặt xuống, cao giọng "Mieo" một tiếng, hệt như mèo kêu.

Mọi người tròn mắt nhìn hắn, đột nhiên nghe bên dưới có tiếng vang lên.
"Quả thực là có mèo?!"
"Ta đã nói ngươi, ai thèm trêu chọc ngươi cơ chứ."
"Ân... Thế thì cần phải bắt con mèo này chứ? Không thì ngói sẽ-..."
"Không cần đâu, mèo thật ra cũng nhẹ mà, chắc do bất cẩn mới làm ra. Ngươi kệ chúng nó đi, chúng ta..."
Thanh âm nhỏ dần rồi tắt mất.
Rèm giường được buông xuống, chiếc áo khoác trắng của Bạch Ngọc Đường được ném ra, canh chuẩn thế nào lại rơi đúng lên ghế.

Được một lúc, bất thình lình Triển Chiêu rời giường, khoác đại vào áo ngoài, chạy khỏi phòng.
Tám người sợ hãi bị phát hiện, định phóng đi thì thấy Triển Chiêu chỉ chạy luôn một mạch, không thèm quay đầu ngó một cái.
Có chuyện gì đây? Thoả thuận bất đồng, nửa đêm bỏ trốn a~?

Ngũ gia, người làm gì Triển Đại nhân vậy? Thấy người ta hiền thì giở trò lưu manh bắt nạt sao?
Không được, không thể để như vậy.
Mã Hán có chút nóng nảy, định đứng lên đuổi theo Triển Chiêu thì bị Vương Triều cùng Lư Phương kéo lại. Hắn định vùng vẫy thì Tưởng Bình mở miệng, khẩu hình miệng mấy điều.

Quan sát nãy giờ, nghe ngóng nãy giờ, suy nghĩ cũng nãy giờ, rõ là có chút không hợp lý...
Có động cũng chưa động đến mức đó đi?
Mấy thứ đoán được cũng chưa diễn ra mà!
Hay do Triển Đại nhân sợ/ngại gì đó? Hoặc họ cần chuẩn bị trước khi...?!

Đang đoán già đoán non, mười sáu mắt trừng nhau trào máu họng, bóng lam y của Triển Chiêu xuất hiện lại trước cửa phòng. Tám người lại giật mình định tẩu thoát, nhưng Triển đại nhân không thèm ngước mặt lên, cứ cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa trở lại. Vẻ ổn trọng như được khôi phục, y chậm rãi bước vào phòng, đầu vẫn cúi gằm, mặc luôn y phục mà lên giường. Do ngại quá sao? Chạy đi rồi mới thấy mình cư xử chưa phải nên quay lại?
Tám người mười sáu mắt lại nhìn nhau, có chút lúng túng. Thật khó đoán bên dưới có gì xảy ra a...

Có tiếng sột ngoạt của quần áo, lại nghe một tiếng cười nhạt của Bạch Ngọc Đường (Tứ Thử nghe đã quen tai giọng điệu đó).

Bên dưới đột ngột yên tĩnh, chỉ thấy có hai cái bóng chuyển động một chút, rồi thì một chưởng thổi tắt ngọn nến leo lét trong phòng.

Tám người trên nóc nhà hít một ngụm khí lạnh, thật hồi hộp a.
Sao rèm giường dày thế kia chứ, ánh trăng đêm nay lại không đủ sáng... Chỉ đành chờ nghe thanh âm một chút mà đoán mò đi...

Đợi một lúc không có động tĩnh gì, mọi người tự nhiên thấy kì lạ. Không lẽ đêm nay thực sự là đi ngủ sớm?
Triệu Hổ ngăn một cái ngáp, đưa mắt nhìn Tứ Thử như đang hỏi, các người thực sự tin chắc tối nay?
Tưởng Bình nhún vai, Lư Phương có chút xấu hổ nhìn đi chỗ khác, Hàn Chương sờ cằm suy nghĩ, Từ Khánh nhấp nhổm không yên.

Đúng lúc tám con người bát quái (nhiều chuyện) nản lòng định rời đi, đột nhiên nghe được tiếng chăn gối sột soạt.
"Miêu Nhi..." Giọng nói mang đầy mê hoặc của Bạch Ngọc Đường cất lên.

Mã Hán nhíu mày, nhìn Vương Triều, Vương Triều lại nhìn Trương Long, Trương Long nhìn Triệu Hổ.
Triển đại nhân của họ, thật sự yếu thế hơn a?!

"Bạch... Bạch Ngọc Đường..." Tiếng Triển Chiêu đáp lại, tự nhiên có chút khàn khàn, hẳn do quá căng thẳng đây mà. Rồi một chút sột soạt sột soạt...

Động rồi!
Tám người hưng khí bừng bừng vểnh tai lắng nghe.
Tiếng thở ngày một rõ.

Hôm nay quả thực quá ám muội mà.

Lư Phương ra hiệu trấn tĩnh huynh đệ.
Kiên nhẫn, phải kiên nhẫn a.

Mấy người ngồi nghe cũng thấy lâu đi, đã gần nửa canh giờ vẫn nghe tiếng quần áo chăn gối sột soạt.

Từ Khánh khó hiểu, cũng kéo khăn che mặt, mở miệng nói không thành tiếng với Hàn Chương.
"Ca, thế này là thế nào vậy? Sao... Có cởi y phục cũng lâu thế a?"
Hàn Chương vừa xấu hổ vừa cũng cảm thấy không ổn.
"Có khi... Họ... Để nguyên quần áo?"

Tưởng Bình đột nhiên trầm mặc, sờ sờ cằm suy nghĩ.

Bên kia, Triệu Hổ cũng đọc được khẩu hình miệng, cũng có chút khó hiểu. Hắn có một đứa con 3 tuổi rồi a, chuyện cần biết cũng biết rõ a... Không lẽ thực sự giữa nam nhân với nam nhân khác biệt lớn vậy sao.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, gật nhẹ đầu, quả là được đại khai nhãn quang (mở rộng tầm mắt), à không, đại khai nhĩ quan chứ!

Mọi người vẫn đang hồi hộp chờ đợi, đột nhiên nghe từ xa có tiếng bước chân chạy rầm rập. Không phải chỉ của một người đâu a.
"NGUY!" Tưởng Bình hình như đã ngộ ra điều gì, đứng phắt dậy, kéo mấy vị ca ca. "Chúng ta bị Ngũ đệ bẫy rồi."
Những người còn lại chưa theo kịp suy nghĩ, có chút ngơ ngác không kịp phản ứng, tự nhiên thấy thật nhiều ánh đuốc đã xuất hiện trước mặt.
"LUI, mau!" Lão Tứ kéo khăn che mặt lại, định phóng đi thì bị một Hắc y nhân từ dưới viện phi lên, với khinh công cực tốt gọn gàng tóm lại.

"Thích khách to gan, ngươi còn định chạy đi đâu?"

Bảy người còn lại nhận ra thanh âm, giật mình không ngớt. Nhìn kĩ lại, quả thực người mặc áo đen đang bắt giữ Tương Bình kia, vừa thi triển Yến Tử Phi, lẽ ra phải là người họ đang cố theo dõi trong phòng kia, Triển Chiêu Triển Đại nhân.

"Uy... Ta..." Tưởng Bình bối rối, tay vẫn bị Triển Chiêu giữ lại, chặt đến đau.
"Cả gan dám đột nhập phủ Khai Phong giữa đêm, lại có ý đồ theo dõi ta a?"
"Không... Ta chỉ..."
"Còn chối? Bạch Ngọc Đường đã phát hiện ra các ngươi từ đầu! Đi, tất cả các người nữa, theo ta đi gặp Bao đại nhân giải thích."

"Tứ đệ!" Từ Khánh nóng nảy đứng dậy, gọi to một tiếng.
Nam Hiệp Triển Chiêu quay phắt về phía đó, giật mình nhận ra Xuyên Sơn Thử, có chút không tin được nhìn lại người trong tay mình.
Tưởng Bình vội kéo khăn che mặt xuống.
"Ngự Miêu Triển Đại nhân a, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro