Truyện thứ 1: Mái ngói phòng Triển hộ vệ có biến (Phần 3 - Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần nửa đêm, Khai Phong phủ bị nháo một trận ra trò. Cả trăm nha dịch vội vội vàng vàng xách đuốc chạy ra hậu viện, người nào người nấy tuy vừa bị dựng dậy cũng đã kinh chấn không thôi.
Có thích khách thật a! Biết nơi đây là Điện Diêm La, là chỗ từ mà vẫn dám đâm đầu vô. Đã lâu rồi không thấy thích khách xuất hiện ở Khai Phong phủ, mà có xuất hiện đi nữa thì một mình Triển đại nhân có thể lo hết, nha dịch gần như không cần động tay động chân.
Quả thật lần này, Triển hộ vệ thực muốn tự mình giải quyết hết đám thích khách mà y cùng Bạch Ngọc Đường phát hiện ra. Chỉ là... Bạch Ngọc Đường nhanh chóng ngăn cản, bảo y phải gọi nha dịch đến nữa.
Lý do? Bạch Ngũ gia cực kì cẩn trọng a~
Hắn nói, thứ nhất, đám người kia có lẽ chỉ mới hành động tối qua nhưng dường như đã chuẩn bị từ nhiều ngày, không chừng còn có mai phục. Một mình Triển Chiêu ra tay, có khi con mèo chủ quan quá sẽ bị một bầy chuột vây lấy, "mãnh miêu nan địch quần thử" mà (Ngũ gia, anh ám chỉ phải không... Câu của người ta là "Mãnh hổ nan địch quần hồ" = Cọp dù mạnh cũng khó đối phó một bầy cáo).
Triển Chiêu nghe có chút xiêu lòng, Bạch Ngọc Đường tiếp tục dùng công phu thuyết phục.
Thứ hai, là nha dịch phủ Khai Phong từ khi có Triển đại nhân xử lý mọi việc, cũng nhàn nhã quá rồi, có khi sẽ mất cảnh giác. Lần này coi như tập dợt điều động, thêm một phần cẩn thận không có xấu a. Dù gì cũng cần người hỗ trợ giả làm Triển Chiêu, lỡ kinh động rồi thì cứ làm tới đi.

Nam hiệp ngây thơ thành thật tốt bụng của chúng ta đâu biết Cẩm Mao Thử vốn là bậc thầy gây nháo (nổi từ vụ Tam Bảo nha), y liền bị lời lẽ Bạch Ngọc Đường thu thập cái một, ngoan ngoãn làm theo. Lần này, tám con người xấu số kia rõ đáng tội, biết đã chọc phải người rõ ràng không nên chọc mà vẫn làm!

.
.

Quay lại chuyện Ngự Miêu Triển Chiêu hiện đang mặt đối mặt với Phiên Giang Thử Tưởng Bình. Quả là cuộc đối đầu kinh điển giữa mèo và chuột a. Tưởng Bình vội kéo khăn che mặt, giải thích không kịp lấy hơi.
"Ngự Miêu Triển Đại nhân a, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi."
"Tứ-... Tưởng Bình?..." Triển Chiêu mở to mắt kinh ngạc đến không ngờ. "Sao huynh lại là thích khách?"
"Ấy! Ta không phải, không phải đâu a. Thực ra... Bọn ta cũng đang chờ bắt thích khách!" Tưởng Bình nhanh miệng nói luôn, có chút trôi chảy. Tam Thử còn lại nhanh chóng tháo khăn che mặt, nở một nụ cười gượng chào gật nhẹ đầu đối Triển Chiêu.
"Bắt thích khách?... Không lẽ, là bốn người kia?" Triển Chiêu vươn tay chỉ bốn người chưa kịp tháo khăn che mặt xuống.
Bốn trợ thủ của Bao Đại nhân tái mặt, kéo phăng khăn che, vội phân bua.
"Oan quá Triển Đại nhân! Là chúng tôi mà."
"Vương Triều? Mã Hán? Trương Long? Triệu Hổ? Các người... cũng là đi bắt thích khách sao?"
"Phải a~!" Bốn người đồng thanh ăn ý.

"Khai Phong phủ thật náo nhiệt!" Lúc này Bạch Ngọc Đường mới từ trong phòng bước ra, hướng lên nóc nhà chậm rãi nói. "Ca, mấy huynh thật có lòng, từ khi nào đã quản luôn việc của phủ Khai Phong?"
"Uy Ngũ đệ, ngươi..." Từ Khánh lộ rõ vẻ xấu hổ, chuyện này rõ ràng Lão Ngũ nhà mình biết tỏng từ đầu rồi!
"Chúng ta là Ngũ nghĩa mà!" Tương Bình lên tiếng phản bác. "Thấy chuyện bất bình vốn phải lo chứ, đằng này còn có giao tình với Khai Phong phủ, sao có thể bỏ qua!"
"Phải đó." Hàn Chương đồng tình.

Triển Chiêu có chút ngơ ngác, nhìn quanh. "Vậy, thích khách đâu?"
"Chạy rồi!" Bốn vị trợ thủ lại đồng thanh.
"Cái gì?" Sắc mặt Triển Chiêu đen lại mấy phần. "Tám người các ngươi, không bắt lại được tên nào sao?"
Tám vị trên mái ngói xanh mặt, sống lưng phát lạnh. Triển Đại nhân vốn coi trọng công sự, chuyện này không nói qua loa được rồi.
"Thật ra thì..." Hàn Chương có chút ấp úng, Tưởng Bình gãi đầu tính kế: Khôn ba năm, dại một giờ! Bị Ngũ đệ nắm đuôi xách ngược rồi.

"Triển Chiêu, khoan nóng vội." Lúc này, Bạch Ngọc Đường mới lại lên tiếng, vô cùng tiêu sái triển khinh công lên nóc nhà. "Có thể có ẩn tình a. Các huynh, không lẽ cũng biết bọn chúng chuẩn bị sẵn, nên mai phục ở đây, nhưng bọn chúng hôm nay không đến, nằm ngoài dự liệu?"
Như vớ được phao cứu sinh, tám con người "tội lỗi" cùng nhất quán gật đầu.
"Đúng vậy, đúng vậy!"

Bạch Ngọc Đường cong môi, thấy cá lại mắc câu, liền đẩy tới luôn.
"Nếu đã phát hiện từ sớm, sao các người không báo cho Triển Đại nhân, mà lại tự ý giải quyết. Chuyện này liên quan an nguy Khai Phong phủ mà."

Tưởng Bình vỗ đầu, nghiến răng tự trách: Không có cái ngu nào giống cái ngu nào! Ngũ Đệ, ngươi...

"Chả là... Bọn ta chỉ nghi ngờ, nên không dám làm lớn a!" Hàn Chương nuốt khan, đánh ánh mắt về phía những người khác.
"Đúng, chỉ là nghi ngờ!" Mọi người trăm miệng một lời.
"Dẫu là nghi ngờ, dù sao cũng nên nói qua với Triển Đại nhân một tiếng, cẩn tắc vô ưu." Bạch Ngọc Đường chỉ sợ thiên hạ không loạn, ở bên cạnh đâm chọt mãi.
Triển Chiêu lúc này mặt đã tối sầm, có chút muốn buông lời trách cứ nhưng lại không dám thất lễ, chỉ đành đứng dậy, tay siết Cự Khuyết.
"Các vị... Xin đa tạ lòng hảo tâm, nhưng chuyện này không xem như đùa được, lần sau phải báo lại với người của nha môn chứ. Dù nhỏ dù lớn bọn ta cũng không câu nệ."

Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ bị đả kích trầm trọng. Bọn họ không phải người nha môn sao... Triển Đại nhân, lời nói sát thương cao quá...

"Miêu, ngươi không nên nói vậy đâu." Bạch Ngọc Đường khoác vai Triển Chiêu, vừa đấm vừa xoa khiến người trong cuộc toát hết mồ hôi hột. "Chẳng phải bốn vị trợ thủ đây là người của nha môn sao? Các vị huynh trưởng của ta cũng đã báo rồi đấy thôi."
"Phải đó Triển Đại nhân!" Bốn người kia mếu máo đáp. "Chúng ta cũng đang làm công sự."
"Uy, thật ra cũng do lỗi mấy người a." Bạch Ngọc Đường cười thật gian, hí hửng xát muối vào vết thương lòng không thương tiếc. "Đi bắt thích khách mà không nắm kĩ, lén la lén lút như trộm trên nóc nhà ta, ta còn tưởng mấy người muốn nhìn trộm ta và Triển Chiêu nghỉ ngơi chứ!"
"Nào có chuyện đó!" Tám miệng đồng thanh run rẩy. Bạch Ngũ gia, ngươi quá là thù dai mà.

Lư Phương thấy bầu không khí quá căng thẳng, cả trăm nha dịch ở dưới vẫn đốt đuốc ngó lên bọn họ trân trân nãy giờ, liền lên tiếng dĩ hoà vi quý.
"Ây ây, chuyện hiểu lầm mà, chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá-..."
"Không được, Lư đại gia." Triển Chiêu khoát tay. "Theo như lời Bạch Ngọc Đường, chuyện này thực là một âm mưu được mưu tính kĩ rồi. Chúng ta không thể bỏ qua đâu."
"Triển Đại nhân, thật ra ta nghĩ không nên truy cứu chuyện này..."
"Không thể không truy cứu!" Triển Chiêu kiên quyết. "Chẳng lẽ các người có quen biết?"
"Không không! Chỉ là, ta thấy... Không cần làm lớn chuyện kinh động nhiều người..." Vẻ ấp úng cố che giấu của Tứ Thử khiến Triển Chiêu liền sinh nghi.
"Lư Đại gia, Triển mỗ thấy hình như ngài đang có chuyện che giấu ta."

Một lời của Triển Chiêu khiến mọi người hoá đá. Ai bảo hắn ngốc, hắn chỉ chậm nhận ra do quá thật thà!

"Không dám..." Lư Phương hoang mang.
"Có gì không tiện xin cứ nói, Triển mỗ sẽ kiên nhẫn lắng nghe tường tận." Thái độ nghiêm túc của Triển Chiêu khiến mọi người xấu hổ. Oa, đại nhân của năm a.
"Thật ra thì..."

Triển Chiêu sực nhớ lại chuyện ngày ấy Bạch Ngọc Đường trộm đi Tam Bảo, liền nói.
"Lư Đại gia, không lẽ chính Tứ Thử các ngài lại muốn-..."
"Đại ca, Nhị ca, Tam ca!" Bạch Ngọc Đường không bỏ qua thời cơ kêu lên. "Mấy chuyện trộm lén lút này đệ bỏ đã lâu a, không ngờ các huynh..."

"Ngũ đệ!" Đến lúc này thì Tứ Thử Hãm Không Đão phẫn nộ cùng kêu. Cùng là huynh đệ sao ngươi không chừa đường lui cho bọn ta chứ...

Bạch Ngũ gia sung sướng khi người gặp nạn, khoé mắt đầy tiếu ý, nụ cười rạng rỡ như mọi khi. Thấy mấy người nhiều chuyện này bị xoay nãy giờ cũng đủ đáng thương rồi đi, hắn cảm thấy dịu đi một chút, bèn mở đường gợi ý.
"Ây da ây da, ta chợt nhớ ra một chuyện a."
"Chuyện gì?" Mọi người tròn mắt.
"Các vị ca ca, không phải hôm nọ đệ thách đố mọi người một trò, đến hôm nay vẫn không tự tìm được mà phải nhờ sự giúp đỡ của Vương Triều Trương Long nữa? Không lẽ đó mới là lý do sao?"
"Ý ngươi là..." Triển Chiêu nheo mắt.
"Các ca ca, chuyện thắng thua thật ra là chuyện thường tình thôi mà, đâu cần phải cố chấp để đến giờ gây hiểu lầm như vậy!" Bạch Ngọc Đường mở to mắt nói dối mà không chút áy náy.

Từ Khánh ngơ ngác. "Chuyện gì-..." Thì bị Hàn Chương nhéo một phát rõ đau, ánh mắt cảnh báo im lặng.
Tưởng Bình không hổ danh là "quân sư" của Ngũ Thử, dễ dàng nắm bắt tình huống cùng diễn luôn.
"Uy Ngũ đệ, sao lại nói ra hết rồi a... Miếng ngói có đánh dấu mà đệ giấu đi thực sự quá khó tìm, ban ngày mà 4 người cứ tụm lại trên mái ngói thật kì khôi, thế nên chỉ có ban đêm mới dám đi thôi..."
"Đúng đúng." Lư Phương gãi đầu. Bọn ta thực sự như mò kim đáy bể."
Hàn Chương tiếp luôn. "Bọn ta nghi ngờ một số mảnh ngói này có khác lạ, nên mới bôi dược keo đánh dấu lại, để tối lên không mất công mò a... Nay ngươi công khai thế này... Thật hảo mất mặt mà."

Mọi người vừa trợn mắt bịa chuyện vừa quan sát thái độ của Triển Chiêu, thấy được sắc mặt Triển Chiêu phức tạp vô cùng.
"Là vậy sao?"
"Thực sự là vậy." Tám cái đầu cùng gật như được tập dợt sẵn.
"Không có nội tình gì nghiêm trọng sao?..." Triển Chiêu nhướn mày.
"Không có, hoàn toàn không!" Tám cái đầu lắc liên tục.
"Bạch Ngọc Đường, ngươi thấy sao?"
"Ta thấy các vị đây chẳng qua là vô tình thôi, cũng là ta đa nghi." Bạch Ngũ gia khoé mắt đầy tiếu ý đáp. "Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, dù gì cũng đâu đã gây ra hậu quả gì."
...

"Nếu đã nói vậy... thì Triển mỗ cũng không truy cứu chuyện này nữa."

Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, trút được gánh nặng ngàn cân.
Lư Phương vội ôm quyền cúi đầu nhận lỗi.
"Thành thật xin lỗi vì đã gây nháo loạn, kinh động đến Triển Đại nhân và các nha dịch trong phủ."
"Được rồi." Triển Chiêu phất tay. "Các ngươi cũng không cố ý. Chuyện này coi như một lần tập cho mọi người cảnh giác nhanh nhạy đi." Rồi y quay sang, giải tán đám đông nha dịch đã bắt đầu ngủ gật từ ban nãy.

Mọi chuyện nhanh chóng lại đâu vào đấy, Tứ Thử cùng 4 trợ thủ phủ Khai Phong cũng xin cáo lui, nhảy khỏi mái nhà. Chỉ còn Triển Chiêu vẫn đứng trầm ngâm. Hình như, vẫn thấy có gì không ổn a. Chuyện này nói thế nào cũng như không quá thoả đáng. Nháo một trận như vậy mà cũng không thấy Bao Đại nhân xuất hiện, mấy nha hoàng hay tò mò cũng đi ngủ sớm quá đi? Mấy người trên mái nhà ban nãy lúc thì ấp úng lúc thì ăn ý...
Có cảm giác y đang bị che mắt thì phải?

Bạch Ngọc Đường thấy con mèo con của hắn chuyên chú như thế này thực quá khả ái, không kìm lòng nghiêng người thổi nhẹ vào tai hắn một cái.
"A..." Triển Chiêu giật mình hơi loạng choạng, Bạch Ngọc Đường lại "tiện tay" gạt nhẹ chân hắn, đỡ trọn trong vòng tay.
"Miêu nhi, ngươi sao lại căng thẳng quá đi."
"Chuyện này ta thấy thế nào vẫn có chút kì quái..." Triển Chiêu cựa mình muốn đứng thẳng dậy, lại bị Bạch Ngọc Đường thuận thế kéo xuống ngồi lên mái hiên.
"Nghĩ nhiều, nghĩ nhiều a." Hắn lấy tay điểm điểm nhẹ lên trán Triển Chiêu. "Cũng tại ta nhạy cảm quá thôi. Thật ra chuyện chẳng có gì to tát mà."
"... Ừ cũng phải." Triển đại hiệp dường như đã ngộ ra điều gì, thấy thông suốt rồi, nở một nụ cười thật ôn nhu. "Tại ngươi hết cả. Tự mình làm mà không nhớ, lại làm ầm lên. Chuột phá hoại."
"Ơ..." Bạch Ngũ gia bị con mèo đang mê hoặc tự nhiên đạp đuôi, có chút bối rối, lại buồn cười nổi ý muốn trêu con mèo. "Chậc, đến, hôn một cái." Hắn nghiêng người về phía Triển Chiêu.
"Ân..." Y nhếch mép, Bạch Ngọc Đường vừa định xấn tới thì Triển Chiêu đột ngột xoay người tránh đi, khiến hắn liền mất đà ập xuống mái ngói.

Tan vỡ hình tượng Bạch Ngũ gia oai phong tiêu sái phong tình quyến rũ.
Con chuột khóc không ra nước mắt.

Thấy cảnh đó đó, Triển Chiêu bật cười ha ha thật sảng khoái. Tối nay thực sự nhờ chuyện này mà y không bị buồn chết. Từ khi có con chuột này ở bên, cuộc sống của y cũng phong phú hơn nhiều...

Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn nhìn người con trai ngũ quan hiền hoà trước mắt, tâm lại động. Miêu nhi à, ta là ta rất giữ mình rồi a, là do ngươi thôi...
"Triển Chiêu, ta về phòng đi." Bạch Ngọc Đường đứng dậy, phủi phủi vạt áo trắng, sửa sang đầu tóc một chút.
"Được." Triển Chiêu cũng đứng lên.
Hai người phi xuống viện. Vừa đến cửa phòng, Bạch Ngọc Đường đã đẩy cửa lôi Triển Chiêu vào trong.

"Ngọc Đường...! Có chuyện gì vậy?!" Triển Đại nhân bị "tập kích", hốt hoảng kêu.
"Giúp ngươi thay áo, đi ngủ, đi ngủ a." Giọng Bạch Lão Ngũ hớn hở.
Lại tiếng quần áo sột soạt, sột soạt.
"Ta tự làm được! Ngươi vội gì chứ...!" Giọng nói đầy ý phản đối vang lên.
"Ngươi mặc đồ đen, nhìn không thuận mắt chút nào." Lý lẽ của một kẻ bị khiết phích chỉ vừa mắt một màu, cũng chỉ vừa ý một người...
"Ngươi đừng có làm càn a! Ta là mệnh quan-..."
"Mặc kệ ngươi là mệnh gì, giờ là giờ ngủ, chúng ta mau chóng đi."
"Ngươi cũng nói là giờ ngủ, sao lại còn động tay động chân!!"
"Uây, ngươi thực sự thật thà vậy sao? Trước khi ngủ cũng có chuyện phát sinh được mà..."
"Không được nói!"
"Ta cứ nói."
"Ngươi...!"

...

.
.

Ánh đèn trong phòng cuối cùng cũng tắt, một vài thanh âm ám muội khe khẽ vang.
Trong bóng tối ngoài viện phía sau gian phòng, có tiếng "Oa~" thật nhỏ.
"Suỵt." Một nha hoàng đưa tay lên môi, lườm trắng mắt tiểu tư đang bị chấn tâm.
Một nha hoàng khác mở miệng nói không thành tiếng. "Đúng là tối nay thực sự có gì nha."
Vài chục cái đầu cùng gật.
"Tứ thử cùng mấy vị đại nhân thực ngốc đi."
Lại gật, rồi thở dài...

Một tiểu tư định quay người định đi nhà xí, đột nhiên đụng phải cái gì đó, giật mình định "A" một tiếng thì bị bàn tay bịt lại.
Cục đen thui hiện ra trước mắt, còn bàn tay bịt miệng mình thì lại trắng a.
"Bao đại nhân, Công Tôn tiê-..." Tiểu tư chưa kịp chào hỏi hết thì bị hai người kia ra dấu im lặng.
Mấy nha đầu cùng tiểu tử đang nhiều chuyện bị doạ sợ, liền quay sang tròn mắt nhìn hai người.
Công Tôn Sách nhỏ giọng.
"Khuya thế này, các người còn chưa ngủ?"
"... Tiểu nhân đi liền đây!" Mấy chục miệng đồng thanh thật khẽ, rồi tản đi tức khắc.
Bao Đại nhân lắc đầu, nhìn phòng Triển Chiêu một cái, thở dài quay đi.
"Công Tôn tiên sinh, chúng ta cũng nghỉ thôi."
"Dạ, Bao đại nhân."

Một đêm nữa lại trôi qua (không mấy) yên bình ở Khai Phong phủ.

------ HOÀN ------

Đôi lời tác giả:
Đây là truyện cổ trang đầu tiên của ta nha! Lần đầu viết kiểu văn phong đam mỹ, lại có nhiều nhân vật cùng xuất hiện một lúc nên không tránh khỏi có chút sai sót rối loạn, mong mọi người thông cảm và góp ý để ta cố gắng hơn!
Hi vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người~
Thử Miêu là công đạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro