Truyện thứ 2: Ta là ngươi ngươi là ta?! Hoang đường! (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôm đó, Triển Đại nhân đang ngồi trong phòng uống trà ngẩn người, thì có nha dịch đến thông truyền Bao Đại nhân cho gọi.
Y vừa mừng vừa kinh ngạc, thực sự biện pháp đó sử dụng được, liền ôm Cự Khuyết chạy như bay ra ngoài, cả cửa phòng cũng quên đóng.

Một lát sau, không biết vì sao có một nha hoàng lẻn vào phòng, đến bên lò hương rắc vào chút bột phấn lạ, rồi lại len lén đi ra ngoài.

---------

Trong thư phòng lúc này ngoại trừ Bao Đại nhân và Công Tôn tiên sinh thì còn có một người ăn mặc kì lạ, râu tóc thật nhiều, trên đầu quấn một chiếc khăn, nhìn mặt rõ biết không phải Hán tộc, hẳn là vị bằng hữu Tây Vực được nhắc đến kia.
"Triển Đại nhân, đây là vị mà tại hạ nhắc đến, A Man tiên sinh."
"Hân hạnh, tại hạ Triển Chiêu." Triển Chiêu ôm quyền cúi đầu, trong khi người kia chắp tay, cúi đầu cũng thật thấp.
"Hân hạnh gặp mặt, ta là Nam Bỉ Á A Man (Nambiar Aman), cứ gọi A Man như Công Tôn tiên sinh là được."
Triển Chiêu gật đầu. "A Man tiên sinh... Ta nói, ngài thực sự có khả năng khiến mong muốn đó của ta thành sự thật?"
"Chuyện này có thể, chỉ là hơi phức tạp một chút." A Man vuốt râu, ngầm đánh giá qua Triển Chiêu một lần.
Quả như lời đồn, anh tuấn đoan chính, lễ độ khiêm nhường.

Còn người kia, không biết ra sao nhỉ, liệu có thực sự khó gần như lời Công Tôn tiên sinh không?

...

"Mong A Man tiên sinh chỉ điểm khai sáng cho Triển mỗ..." Triển Chiêu hưng khí bừng bừng, giọng có chút xúc động nói.
"Nói khai sáng thực không dám a!" A Man xua xua tay. "Ta cung cấp phương thức, cái này, cần sự hợp tác của Triển Đại nhân là chính."
"Tại hạ sẵn lòng."
"Được, phiền Triển Đại nhân theo ta vào phía trong này một chút... Bao Đại nhân, Công Tôn tiên sinh, xin chờ ở đây."
Triển Chiêu xoay đầu nói hai tiếng "Thất lễ" rồi đi theo A Man vào trong.

.

Còn hai người, Công Tôn Sách liền nói.
"Bao Đại nhân, một lát nữa, người cho bí mật thông truyền cả Bạch Thiếu hiệp. Phương thức này cần cả 2 người mới thành được a."
"Được, bản phủ sẽ cho người đi tìm." Bao Chửng gật đầu, rồi cũng không kìm nổi sự tò mò, đành nhỏ giọng hỏi. "Công Tôn tiên sinh, ta thực sự muốn biết, đến cùng thì phương thức này là gì mà thần diệu đến vậy a?"

Công Tôn Sách mỉm cười, xoè bàn tay lên bốn ngón.
"Di hồn đại pháp." (1)

---------

Sáng, một mùi hương nức mũi từ trù phòng bay vào phòng, thật hấp dẫn lòng người.
Triển Chiêu tự nhiên thấy bụng hơi đói, mở mắt tỉnh dậy. Mấy ngày nay nằm đất, vừa không mấy êm ái vừa có chút lạnh lưng, quả thực không mấy khoẻ khoắn. Y vươn vai một chút, nhìn sang phía Bạch Ngọc Đường xem hắn đã dậy chưa, thì thấy tên kia đã dậy tự lúc nào, còn đang nhìn mình chằm chằm nữa.

Uy! Chuyện gì đây? Mấy hôm nay đâu có vậy. Nếu hắn dậy sớm hơn cũng đã đi mất rồi, đằng này còn chịu nhìn mình như vậy.
Triển Chiêu đột nhiên nhớ ra, vỗ đầu một cái.
Thực sự Vu thuật kia có hiệu quả vậy sao?!

Thấy người đối diện hai mắt vẫn không rời đi, tự nhiên Triển Chiêu có chút ngại. Không lẽ không chạm mặt nhau đã lâu, hắn thực sự... muốn nhìn ta bằng ánh mắt đó cả ngày sao?! Thật không đứng đắn chút nào.
Nghĩ vậy, Triển Đại nhân lên tiếng
"Ngọc Đ-..."

Thanh âm vừa phát ra, Triển Chiêu đột ngột thấy bất ổn.
Giọng nói này, nghe rõ quen tai, nhưng không phải của y đâu!
Càng nghĩ càng thấy không đúng...
Triển Chiêu mở to mắt nhìn lại Bạch Ngọc Đường, thì chấn kinh không thôi.
Gương mặt kia, mới là của y mà! Sao lại trở thành Bạch Ngọc Đường mất rồi?!

Tình tiết quả thực thật sự rất CẨU HUYẾT a! Từ khi nào chuyện về Thử Miêu bị tạt một xô máu chó như thế này... (2)

"Ta..." Triển Chiêu mở miệng, có chút không thông.
"Ngươi khoan nói, ta nghĩ có người chúng ta cần gặp." Bạch Ngọc Đường mở miệng, giọng nói vốn ổn trọng của Triển Chiêu dưới câu nói đó chợt trở nên có chút hằn học.
"Ngươi bình tĩnh một chút... Đừng làm lớn chuyện." Triển Chiêu thấy có chút hối hận, hình như do mình mà ra.
"Được, ta không nháo." Bạch Ngọc Đường gật đầu, đứng dậy toan lấy y phục trắng mặc như thường lệ.
"K-Khoan đã, hiện giờ ngươi là ta mà. Mặc y phục như vậy có chút bất thường."
"Ta chỉ mặc màu trắng." Bạch Ngọc Đường nhăn nhó khi nghĩ đến bộ lam y vải bố kia hay cái hồng y đỏ loè loẹt. "Vậy thôi ta chỉ mặc lý y (áo trắng lót trong)."
"Ngươi không nhẫn chút được sao?" Triển Chiêu khó xử, gương mặt bối rối đến đáng thương. "Thân thể là thân thể của ta a."

Bạch Ngũ gia nhìn con mèo nhà hắn, quả thật không nỡ làm y buồn, càng không nỡ thân thể chuẩn mỹ nam này của y bị nhiều người săm soi nhìn thấy. Mấy ngày nay lạnh nhạt nhau, thực sự rất đau lòng đó, chỉ là Cẩm Mao Thử vốn tự tôn quá cao, đâu dễ chịu xuống nước. Thôi lần này chuyện đã rắc rối rồi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, ta cứ chiều ý y đi.

Buông ra một tiếng thở dài, Bạch Ngọc Đường gật đầu thoả hiệp, lấy bộ lam y mặc vào người, trong khi Triển Chiêu loay hoay với bộ y phục trắng tinh.

---------

Mặt trời trưa treo trên đỉnh Khai Phong phủ, nha hoàng, tiểu tư bận rộn chạy tới chạy lui lo việc nấu nướng, dọn dẹp, đi ngang đều phải đứng lại nhìn vào hậu viện một cái.
Hình ảnh ở đây thực sự có chút khiến người khác phải dụi mắt nhìn kĩ.
Bạch Thiếu hiệp một thân trắng toát, điềm đạm ngồi trong sân, có chút ủ rũ một tay chống cằm, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu, chốc chốc lại buông ra tiếng thở dài.
Nhưng nam nhân bên cạnh hắn còn gây cảm giác quỷ dị hơn...
Triển Đại nhân một thân lam y, gác một chân lên ghế, tay trái đặt lên đầu gối, tay phải cầm bình rượu Bạch mai uống từng ngụm từng ngụm, gương mặt đăm đăm khó coi.
Được một lúc, hắn đứng lên. "Ta phi!" Khiến bao người nghe được trợn mắt nhìn, 'Bạch Ngọc Đường'  ở cạnh vội vàng níu tay áo hắn kéo ngồi xuống.

Một nha hoàng "A di đà phật", cảm thấy quá tà môn, chạy biến.

...

Ở đằng này, Triển Chiêu trong thân xác Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu, buông ra tiếng thở dài thứ 17 trong ngày.
Vì sao chuyện lộn xộn thân xác này vẫn chưa được giải quyết? Thật ra thì sau khi hai người hùng hùng hổ hổ lao vào phòng Bao Đại nhân để tìm Công Tôn Sách và A Man tiên sinh, mới biết được A Man tiên sinh đã khởi hành đi Thường Châu vào tối qua, 50 ngày nữa mới trở về.
Tuy nhiên, ai cũng thấy lý do đó đâu dễ khiến hai vị đại hiệp dễ dàng bỏ qua. Họ đòi thi triển khinh công đuổi theo cơ! Với Yến Tử Phi và Như Ảnh Tuỳ Hình, hẳn là hơn ngựa chạy đi? Dù có thể sẽ gặp chút trở ngại do cơ thể khác biệt, nhưng miễn cưỡng thi triển vẫn có kết quả mà.

Chỉ là "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"... Công Tôn tiên sinh lại một lần nữa tung cho họ tin sốc thứ hai: cho dù có A Man tiên sinh ở đây, thì loại Vu thuật này cũng cần ít nhất bảy bảy bốn mươi chín ngày mới hết tác dụng, trong thời gian đó, chờ đợi là cách tốt nhất rồi. (3)

Bạch Ngọc Đường nóng giận suýt nữa thì rút đao đòi đại khai sát giới, bị Triển Chiêu liều mình ngăn cản.
Công Tôn Sách lạnh lưng, mồ hôi đầm đìa, có chút sợ hãi, nhưng cũng vội giải thích lý do khiến y cùng A Man thực hiện "Di hồn đại pháp", rõ ràng là để thực hiện cái Triển Đại nhân mong muốn.
Lúc này, Bạch Ngũ gia đã lườm con mèo đến rách mắt, còn Triển Đại hiệp chỉ nuốt khan, xấu hổ đưa tay sờ mũi. Y giải thích vốn dĩ mong muốn là để hai người họ hiểu nhau hơn, không ngờ phương pháp của A Man tiên sinh lại kì dị đến vậy!

Bao Đại nhân nãy giờ chứng kiến sát khí đằng đằng bao trùm quanh ba người này, cuối cùng lên tiếng giảng hoà.
"Bạch Thiếu hiệp khoan nóng vội. Triển Đại nhân thực ra quan tâm ngươi thôi. (Triển Chiêu mặt đỏ bừng quay đi). Ta thấy lần này đúng là cách của Công Tôn tiên sinh có chút khác thường, nhưng cũng không hoàn toàn là hại. Đây, âu cũng là một dịp tốt để ngươi trải nghiệm cuộc sống của đối phương, khiến hai ngươi hiểu nhau hơn."
"Nhưng...!" Bạch Ngọc Đường vừa mở miệng, lại bị Triển Chiêu kéo lại.
"Ta hiểu ngươi cảm thấy rất bất tiện, nhưng nghĩ lại xem, thay vì bực tức trước thực tế, tại sao không tranh thủ xem như mình đang tận hưởng. Bạch Thiếu hiệp, ngươi cũng nói a, Triển hộ vệ bận bịu suốt ngày không quan tâm ngươi, vậy ngươi thử đảm nhận vai trò hắn một chút, xem thử có phải lỗi do hắn không?"
"Ngài đang chửi xéo ta đấy sao?" Bạch Ngọc Đường khoanh tay.
"Ngọc Đường! Không được vô lễ!" Triển Chiêu quát hắn, hơi giật mình vì bản thân có chút nóng nảy hơn mọi ngày.
"Con mèo ngươi dám quát ta..." Bạch Ngọc Đường bị quát đến sượng, đành hừ một cái, im lặng quay đi.
Dỗi!

Triển Chiêu nhìn ra hắn tuy không cam lòng nhưng đã chịu thuận theo, bèn quay sang hỏi Công Tôn Sách.
"Công Tôn tiên sinh, thực sự, phải duy trì tình trạng này 49 ngày nữa sao?"
"Đúng vậy, không thể thay đổi a."

Triển Chiêu cảm thấy bản thân thực sự hồ đồ, tự nhiên đề nghị ra cái yêu cầu đáng xấu hổ kia, để mọi người hiểu lầm mà đưa ra giải pháp cũng không như mong muốn!
Nhưng giờ tự trách cũng không được gì, chi bằng như Bao Đại nhân nói, cứ thuận theo tự nhiên, âu lại là một điều tốt. Nhờ đó, có khi y cùng Bạch Ngọc Đường lại thực hiểu nhau hơn?
Nghĩ tới đây, Triển Chiêu âm thầm quay nhìn sắc mặt Bạch Ngọc Đường, đột nhiên phát hiện hình như hắn mỉm cười một cái.

.
.

Quay trở lại hiện tại ở hậu viện nơi hai con người còn mơ mơ hồ hồ chưa dám chấp nhận sự thật kia đang ngồi buồn đời. Bạch Ngọc Đường sau một hồi ân cần hỏi thăm dòng họ tổ tiên nhà Nam Bỉ cái gì gì đó, tiện thể đá một chút sang cả nhà Công Tôn, cũng bắt đầu dịu lại. Hắn cũng buông ra một tiếng thở dài, nhìn Triển Chiêu vẫn trưng ra gương mặt "biết lỗi".
Đã là ngày thứ ba rồi, mọi thứ coi như cũng có chút thích nghi đi.
Bạch Ngọc Đường từ dạo làm mặt giận với con mèo nhà hắn cũng đã nhớ không thôi, tự nhiên có chút muốn nhân đây làm hoà.

Thế là hắn chầm chậm di chuyển ngón tay đến gần bàn tay Triển Chiêu, cọ cọ một hồi.
Con mèo kia hình như không có phản đối nha. Vậy là chịu làm hoà rồi hử?
Bạch Ngọc Đường tâm tình cũng tốt lên, nắm hẳn bàn tay của Triển Chiêu lại.
"Này, Miêu... nhi. Ngươi... còn..."
"Ta không có hẹp hòi như ngươi đâu. Không ai muốn giận ngươi cả." Triển Chiêu nhìn trời, tự nhiên thấy mình trong thân xác Bạch Ngọc Đường thì hình như tâm tính có chút đổi khác, nói chuyện cũng sắc bén quá.
Bạch Ngũ gia cũng thấy bản thân hình như ổn trọng hơn nhiều. Nghe Triển Chiêu đáp vậy mà bản thân cũng không hề bực, chỉ buồn cười con mèo hôm nay xù lông nha.

"Tối nay lên giường ngủ được không? Mấy bữa nay nằm sàn đau lưng quá..." Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ lưng mình.
"Được... Ta đến kho đổi lại cái chăn lớn..." Triển Chiêu gật nhẹ đầu, hình như lại đỏ mặt.

Lâu rồi không ăn đậu hũ con mèo, Bạch Ngọc Đường có chút ngứa ngáy, liền cúi đến định hôn nhẹ lên má Triển Chiêu, không ngờ lực tay kia thực mạnh lại không phòng bị, hắn bị đẩy một phát văng ra.
Cẩm Mao Thử ngơ ngác, cơ thể con mèo này thực sự nhẹ quá, còn mình trước có luyện Cách Không Chưởng, quả thực lực tay có chút mạnh. Ây da, ta phải chịu thiệt vậy sao?

"Chuột lưu manh...!" Triển Chiêu mắng, lỗ tai cũng hồng lên luôn rồi, đứng dậy xoay người bỏ vào phòng.
Bạch Ngọc Đường dù vừa bị phũ nhưng thấy con mèo như vậy cũng rất thú vị, nở một nụ cười gian quá là gian, tí tởn đi theo.

Hai người liếc mắt đưa tình cử chỉ thân mật trong viện, không hề hay biết lực sát thương đã làm chấn động phân nửa nha hoàng Khai Phong phủ.
Hôm nay kì thực vừa thần kì vừa có chút tà môn mà! Triển Đại nhân cùng Bạch Thiếu hiệp đã làm lành rồi, chỉ là hình như sau lần này, da mặt Bạch Ngũ gia mỏng đi một chút, tính cách Triển Hộ vệ lại lưu manh hơn một chút! (Thật là nhiều chút mới đúng...)

Có biến?!

--------

(Còn tiếp...)

--------
Chú thích: Mình chỉ chú thích đơn giản theo hiểu biết của cá nhân mình thôi.

(1): Di hồn đại pháp: Theo truyện Anh Hùng Xạ Điêu, Di Hồn Đại Pháp là một trong nhiều môn võ công được ghi lại trong Cửu Âm Chân Kinh (wiki).
Trên thực tế, theo hiểu biết của mình thì có một từ tương tự phổ biến hơn có thể diễn tả nó, mà từ này theo người Trung Quốc thời đấy thì phía Tây Vực là chuyên gia.
Thời Bao Đại nhân là Tống triều, mà theo Thất Hiệp Ngũ Nghĩa thì mấy cái võ công bí truyền như "Cửu âm chân kinh" trong tiểu thuyết của Kim Dung dường như không cùng tồn tại, nên mình quyết định để cho một Vu sư Tây Vực đảm nhiệm.
Còn cái từ tương tự kia, để cuối truyện mình sẽ nói cho :)) Nói trước mất hay.

(2): Cẩu huyết: dạng như quá kinh điển, quá thông thường xuất hiện, đoán trước được. Chuyện hoán đổi này đâu phải mới ha =)) Chắc nhiều bạn cũng đoán ra từ đầu cơ.

(3): Bảy bảy bốn mươi chín ngày: Nghĩa là qua 7 ngày của 7 tuần bằng 49 ngày đó. Người xưa hay lấy số 7 làm mốc cho mấy cái thuật này nọ, đặc biệt dị thuật, yêu thuật thì thường là bảy bảy bốn mươi chín ngày sẽ thành hoặc sẽ bị giải.

Như đã nói, mấy chú thích trên đều dựa vào hiểu biết mình tự tích luỹ khi đọc truyện, xem phim. Nếu có gì chưa đúng mong mọi người góp ý để mình chỉnh lý kịp thời ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro