Truyện thứ 2: Ta là ngươi, ngươi là ta?! Hoang đường! (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ bảy đầu tiên của kì hạn bảy bảy bốn mươi chín ngày cuối cùng cũng đến.

Người dân ở Khai Phong dạo này cứ ra ngoài đường sẽ được chứng kiến nhiều cảnh tượng kì lạ.
Chẳng hạn như Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi tuần như mọi khi, chỉ là lần này nếu gặp hai người đang đánh nhau nháo loạn, thì 'Bạch Ngũ gia' sẽ triển khinh công đến, tìm cách tách hai người ra, trước hết khống chế giảng hoà, hỏi nguyên do sự tình, nếu nghiêm trọng thì mới bắt giải lên nha môn. Trong khi 'Triển Đại nhân' lại rất nhanh gọn lẹ, trực tiếp cho mỗi người một đá, có khi bất tỉnh nhân sự luôn, rồi lôi thẳng lên công đường vì tội gây rối.

Những lúc này, Triển Chiêu vốn trong thân xác Bạch Ngọc Đường, phải lén lút kéo hắn lại giảng cho một bài. Hai người túm túm thì thầm to nhỏ giữa đường.
"Ngươi thu liễm một chút chứ! Cư xử cho giống mệnh quan triều đình a! Cứ thấy người là đánh, ra tay cũng quá nặng đi."
Bạch Ngọc Đường hừ mũi. "Ta như vậy đã là nương tay nể mặt ngươi lắm rồi! Chứ như thường ngày, cứ một đao chém thẳng, cản đường cản lối."
"Ngươi thật...!"

Lời nói ra, không chỉ Triển Chiêu bức xúc mà bản thân Bạch Ngọc Đường cũng có chút ngạc nhiên về chính mình. Thường ngày hắn hành sự độc đoán, tính tình vốn không giống ai, nghĩ gì làm đó quen rồi, trước nay chưa từng để ý việc mình làm có tính chất gì, người ta nghĩ sao, có để lại hậu quả không. Nay trong thân xác Triển Chiêu, mang thân phận Ngự Miêu là quan sai Hoàng thượng ngự tứ, đột nhiên cũng bắt đầu để ý kiểm soát suy nghĩ, hành động.

Ban đầu, Bạch Ngũ gia tự trấn an bản thân, chỉ là hắn quan tâm hình tượng con mèo nhà mình, không muốn y bị người khác đàm tiếu, bản thân thì chịu quen không nói (hắn vốn không để tâm), nhỡ sau này đổi lại, ấn tượng không tốt lại in sâu.
Nhưng càng nghĩ càng không đúng lắm. Hình như chính tính cách hắn cũng dần thay đổi rồi, ngày càng giống Triển Chiêu hơn. Hắn chịu ăn uống hơn trước, thích nựng nịu mấy con mèo và tính cách dù vẫn còn ngang tàn, nhưng sao cũng gọi là chừng mực...
Điều này khiến Cẩm Mao Thử vốn tự do tự tại vô ưu cảm thấy hơi phiền lòng...

Hắn không biết, chính con mèo của mình cũng nhận ra sự thay đổi. Triển Chiêu trong thân thể Bạch Ngọc Đường, đột nhiên nhận ra hình như chỉ có màu trắng mới thuận mắt nhất, muốn uống rượu cũng thường xuyên hơn và lâu lâu cứ hay ngây ngẩn nhìn gương mặt của 'Triển Chiêu'. Có chút sợ hãi, y cho rằng mình bị tự luyến (tự yêu chính mình), nhưng lại cũng trấn an là vì bị cơ thể của Bạch Ngọc Đường chi phối. Không chỉ sở thích, tính cách cũng hơi đổi khác. Dù bản tính vẫn ôn hoà ổn trọng, đứng đắn tốt bụng, cách hành xử có dấu hiệu cổ quái, nói năng cũng không còn quá khách khí, thậm chí có chút băng lãnh.

Vốn không tin mấy chuyện ma quỷ doạ người gì hồn gì xác đó, cơ mà đến nước này, sự thật rành rành trước mắt rồi thì quỷ kiến sầu như Bao Đại nhân cũng không khỏi xuýt xoa. Công Tôn tiên sinh quen biết thật rộng, mấy chuyện này vậy mà cũng tìm ra cách làm. Cũng may A Man tiên sinh gì đó không có ác ý, chứ nếu dùng Vu thuật này để đổi hồn xác trong Hoàng thất, hẳn là gây long trời lở đất, nhiều khi chuyển đổi triều đại từ đó mà ra...
Công Tôn Sách nghe xong tâm sự của Bao Chửng, liền bật cười trấn an.
"Bao Đại nhân lo xa quá rồi, thật ra chuyện trên thế gian kì thực không phải quỷ dị như vậy, chỉ là biết cách hoặc chúng (thuyết phục người khác), khiến người phải tin mới là mấu chốt."
"Ý Công Tôn tiên sinh là..."
"Đại nhân cứ an tâm, "Di hồn đại pháp" vốn không thể dùng nếu thiếu vài điều kiện nhất định, quan trọng là nhận được sự hợp tác từ chính người đó. Mặt khác, nó không thể vĩnh cửu mà chỉ duy trì thời gian nhất định, có khi sẽ bị phá vỡ nếu gặp phải thiên địch (kẻ thù từ khi sinh ra đã không thể chống lại)."
"Ta càng nghe càng có chút hồ đồ rồi." Bao Chửng vuốt râu. "Cuối cùng thì cái "Di hồn đại pháp" này là gì, huyền cơ bên trong nữa..."
Công Tôn Sách lắc nhẹ đầu, đưa tay bấm đốt tính toán một chút. "Đại nhân, người kiên nhẫn một chút. Học trò trình bày cái này, chỉ sợ người chưa thể hình dung ngay a. Để đến khi đại công cáo thành, mọi thứ tức rõ ràng trước mắt."
"Được rồi, Bổn phủ đã hiểu. Ta sẽ không hỏi về việc này nữa, cứ để thuận theo tự nhiên."
"Dạ, Bao Đại nhân. Mà, hình như hôm nay chính là ngày đó."

Bao Chửng nghe xong, hơi nhíu mày, rồi chợt "À" một tiếng, mỉm cười.
"Đã chuẩn bị rồi. Còn ngươi?"
"Bẩm, đâu vào đấy."

---------

Tiếng trống thu không vang lên từ phía xa xa, cổng thành hạ xuống trong trời chiều chập choạng. Chim sải cánh trên nền xanh tím của bầu trời, lại một ngày bận rộn sắp kết thúc.
Bạch Ngọc Đường vừa đi tuần hành ngoài phố về, trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ mà cầm Cự Khuyết đi vào thư phòng Bao Đại nhân báo cáo.
Triển Chiêu lẽo đeo đi theo sau, ánh mắt dè chừng nhất cử nhất động của hắn.

Kì lạ thay, thư phòng không có ai.
"Quái." Bạch Ngọc Đường nhìn tới nhìn lui, thậm chí nhìn cả xuống gầm bàn cũng trống. "Trời chưa tối hẳn mà, dù Bao Đại nhân có đen mấy cũng phải nhìn thấy chứ."
"Ngươi bớt nói nhảm." Triển Chiêu vỗ hắn một cái. "Cơ mà, đâu có thăng đường, Bao Đại nhân đi đâu rồi? Không lẽ đã tiến cung?"
"Ta không nghĩ vậy a." Bạch Ngọc Đường không biết từ khi nào đã vút một cái vào buồng trong, cầm ra bộ quan phục để thượng triều còn treo ở đó.
"Uy, ngươi thật tuỳ tiện." Triển Chiêu chạy đến, giật lại quan phục trả về chỗ cũ.

Bạch Ngọc Đường nheo mắt bĩu môi, bổn đại gia thèm vào cái mớ quần áo màu đen khó coi đó.

Hai người loay hoay một hồi, quyết định ra Nhà chính, Triển Chiêu đã đói, Bạch Ngọc Đường cũng thèm rượu rồi. Giờ này trù phòng hẳn cũng chuẩn bị xong cơm nước.

.

Vừa đặt chân tới trước cửa, liền có một tiểu nha hoàng mặt mũi lanh lợi, kéo tay Bạch Ngọc Đường, vốn trong thân xác Triển Chiêu, vào trong.
"Triển Đại nhân, ngài đã về. Mọi người đã chuẩn bị xong cả rồi!" Tiểu nha hoàng hớn hở nói, chỉ về phía bàn ăn lớn đầy ắp thức ăn.
"Có chuyện gì vậy?" Triển Chiêu, vẫn còn trong thân xác con chuột bạch, vội vã đi vào theo.
"Bạch Ngũ gia, người quên rồi sao, hôm nay là sinh thần của Triển Đại nhân mà!"

Một lời nói ra khiến hai kẻ trước mắt vừa sững sờ vừa như vỡ lẽ, cùng "À" một tiếng.
Triển Chiêu hơi đỏ mặt, đưa tay sờ mũi. "Chính ta cũng không nhớ..."
Trong khi Bạch Ngọc Đường lại vỗ đầu một cái. "Uy, nguy rồi, sao lại có thể quên cái quan trọng như thế!"

Ngay lập tức, mọi người liền có chút hồ đồ, lời thoại... hình như không hợp lý. Trong mắt mọi người ở đây (ngoại trừ Bao Chửng và Công Tôn Sách biết sự thật), Triển Đại nhân vốn nói chuyện ít khoa trương hơn, hẳn không tự nói ngày này quan trọng đâu.
Công Tôn Sách đứng phía sau, cảm thấy không khí hơi bất ổn, liền lên tiếng.
"Triển Đại nhân ngày trăm công nghìn việc, bận đến mức quên cả sinh thần của mình rồi a. Thôi, cứ lại đây, mọi người đã chuẩn bị cho đại nhân một bàn tiệc, toàn món người thích, cũng coi như cảm ơn đại nhân đã cống hiến thời gian qua."

Lời nói thật êm tai, mọi người cũng không còn để ý về thái độ kì lạ của hai người Triển Bạch, vui vẻ kéo cả hai vào bàn ăn.
Triển Chiêu nhìn mấy món đến sáng mắt, cảm thấy hạnh phúc đời người thật đơn giản, định quay sang bảo Bạch Ngọc Đường nói vài lời cảm tạ chân thành vào. Chỉ là chưa kịp gọi, hắn đã đứng dậy muốn chạy ra ngoài.
"Uy, ngươi đi đâu!" Triển Chiêu suýt thì phản ứng không kịp, hốt hoảng kéo người lại.
Bạch Ngọc Đường hùng hổ đáp trả. "Ta đi lấy quà đã chuẩn b-..." Chưa nói hết câu đã bị người kia bịt miệng - Suýt nữa thì lộ hết!
Triển Chiêu trừng con chuột bạch đang giãy dụa, ý muốn cảnh cáo hắn cư xử cho giống con mèo một chút, tự nhiên một chút. Bạch Ngũ gia uỷ khuất ngồi xuống, quà ta để trong phòng ngươi rồi!

Mọi người xung quanh lại tròn mắt nhìn, thực thấy vẫn kì dị quá. Hai người này, cứ như đang hành xử thay người kia vậy.
Lần này, đến lượt Bao Đại nhân phải tằng hắng rồi lên tiếng.
"Triển Đại nhân đừng căng thẳng quá, coi như là một bữa ăn sum họp thịnh soạn hơn thường ngày một chút. Bạch Ngũ gia, ngươi cũng đừng quá khẩn trương."

Bao Đại nhân tặng cho Triển Chiêu một xâu chuỗi bình an, thỉnh trên Đại lý tự về. Công Tôn Sách lại tặng cho một túi hương, có thể ngăn chặn khí độc, lại thanh thần khí sảng.
Ngoài ra, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ cũng mua cho Triển Chiêu một chiếc áo khoác lông dày, là loại vải bông thượng hạng mặc vừa ấm vừa không nực nội.
Còn dĩ nhiên nha hoàng và trù phòng thì đã toàn tâm toàn ý làm bữa sơn trân mỹ vị cho Triển Đại nhân.

Triển Chiêu cảm động, định cúi người nhận quà thì nhớ ra phải là Bạch Ngọc Đường làm mới phải nha.
Con mèo đạp liền đuôi con chuột một cái, bảo hắn nghe lời đi, cảm tạ mọi người đã. Bạch Ngọc Đường đành mở miệng khách khí kiểu Triển Chiêu vẫn hay dùng, cảm ơn già trẻ lớn bé khắp Khai Phong phủ.

.

Xong màn mào đầu, vấn đề tiếp tục nảy sinh khi mọi người cầm đũa dùng cơm.
Hôm nay là sinh thần Triển Chiêu, dĩ nhiên bữa tiệc ăn này dành cho y là chính. Khổ nỗi y hiện trong thân xác của Bạch Ngọc Đường, không thể ăn thoải mái như mong muốn được. Trong khi con chuột bạch vẫn như mọi khi chỉ cầm cốc rượu uống liên tục, thì mọi người thấy hắn không ăn, lại gắp thật nhiều vào chén hắn. Bạch Ngọc Đường nhìn một chén đủ màu sắc, tự nhiên thấy bao tử nhộn nhạo, định tìm cách đẩy sang cho con mèo. Chỉ là đúng lúc cầm đũa  định chuyển sang chén của người ngồi cạnh, hắn bắt gặp ánh mắt uỷ khuất thương tâm của Triển Chiêu, khiến tim tự nhiên đập nhanh quá. Hàng lông mày Triển Chiêu nhíu lại, bờ môi mím thành một hàng, má hơi phồng lên, nhìn như một đứa trẻ muốn được ăn kẹo hồ lô mà chỉ có thể nhìn. Đáng yêu đến cực điểm! Máu trêu chọc nổi lên, Bạch Ngũ gia nghĩ nghĩ liền gắp thức ăn lên huơ huơ trước chén Triển Chiêu.
"Ngọc Đường, ăn không?" Bạch Ngọc Đường vừa đóng kịch vừa cười gian.
Triển Chiêu thấy hắn muốn gắp cho mình, vừa hớn hở gật đầu, liền thấy đũa đảo một vòng, thế nào lại vào miệng con chuột bạch.
"Cơ mà món này ngon, ta thích. Để lần sau đi." Bạch Ngũ gia cười xấu xa, lại gắp thêm thức ăn bỏ vào miệng, ném một cái nhìn thách thức cho con mèo đang còn há hốc trong ngơ ngác.
Vô cùng uất ức, Triển Chiêu vốn ôn hoà nhịn nhục, nay nổi máu muốn làm liều. Dù sao ta cũng trong cơ thể của ngươi, được, ngươi dám trêu Triển mỗ như vậy, Triển mỗ sẽ làm ngươi mất mặt đến không có chỗ chui!

Tâm tình từ khi chuyển đổi thân xác vốn đã chịu ít nhiều ảnh hưởng của người kia, Triển Chiêu nổi tính xấu, không kiêng dè nữa mà bắt đầu dùng đũa vận hết "công lực", oanh tạc bàn tiệc. Mọi người ở Khai Phong phủ được chứng kiến cảnh tượng chấn động: 'Bạch Ngọc Đường' một tay cầm đũa, một tay chống lên bàn, với tốc độ bão cuốn sạch sẽ thức ăn trên bàn vào chén mình, nhoáng cái hết sạch chén lại không nể nan gì tiếp tục. Động tác của Triển Chiêu nhanh đến mức 3 kẻ biết chuyện không ai kịp phản ứng mà ngăn lại.

Mấy nha hoàng, đại nương trù phòng phẫn nộ nha! Bữa tiệc này là họ cất công làm cho Triển Đại nhân mà, cái tên Bạch kiểm này sao lại không biết trên dưới ngồi ăn uống thoải mái đến thế!
Đại nương trù phòng mở miệng nói bóng gió.
"Ai nha, ta nói, chủ nhà mà hiếu khách lịch sự quá thì khách đến cũng thật không biết điều a. Bộ Hãm Không Đảo ngày thường bỏ đói không để Bạch Thiếu hiệp ăn no hay sao mà đói đến ngấu nghiến thế này?"

Bạch Ngọc Đường sặc rượu, ho sặc sụa vỗ ngực, đứng dậy phẫn uất. 
"Bà...! Có giỏi thì nói lại lần nữa."

Mọi người tròn mắt nhìn nam nhân mặc áo lam đang lửa nóng phừng phừng chuẩn bị đôi co với một đại nương đáng tuổi mẹ hắn...

Bao Đại nhân thức thời. "Đại nương, không được vô lễ. Bạch Thiếu hiệp là khách quý của phủ Khai Phong, là bằng hữu tốt của Triển Hộ vệ, có thể coi như người một nhà rồi, đừng làm Triển Hộ vệ mất mặt."
Bạch Ngọc Đường lại quên thân phận giãy dụa. "Ý ngươi bảo ta là "nội nhân" của con mèo đó?! Bổn thiếu gia-..."
Vẫn đang trong cơn thiếu kiểm soát, bàn tay Triển Chiêu đã vội vươn qua bịt miệng Bạch Ngọc Đường lại, ấn xuống ghế, bắt đầu nhét đồ ăn vào miệng hắn.
"Ngươi bụng đói uống rượu, thật mau say a."
"Ta được mệnh... ư... danh là ngàn chén... ư... không sa-... ư ư!" Bạch Ngọc Đường đáng thương bị nhét nào là chả giò nào là nguyên bảo vào miệng, không kịp phun chỉ đành nuốt hết. Cái cơ thể con mèo này, sao lại vừa nhẹ vừa nhỏ thế chứ. Dù có sức lực, nội công cao đi nữa nhưng thực sự là không làm được gì!

Công Tôn Sách khẽ tằng hắng, dời đi lực chú ý của hàng chục con mắt đang mở to như mắt cá nhìn chằm chằm vào hai người đang "tình tứ" bên bàn ăn.
"Ta nghĩ mọi người cứ tự nhiên dùng bữa... Cái này, người ta gọi là "thể hiện tình cảm, ta cũng như ngươi, ngươi cũng như ta" a. Đừng nên quấy rầy lạc thú mới lạ của Triển Đại nhân và Bạch Thiếu hiệp."

Triển Chiêu nghe được, có chút hơi buồn nôn, nhưng quyết định không cãi lại. Cái tên Chuột bạch gây rối này, phải xử lý hắn, làm nguội cái đầu rồi chặn họng lại mới mong mọi người khỏi nghi ngờ!

Thế là bữa ăn mừng sinh thần Triển Chiêu trong mắt mọi người ở Khai Phong phủ trở thành một buổi thâm tình "ngươi ngươi ta ta" của 'Bạch Thiếu hiệp' và 'Triển Đại nhân'...

Dự là tối nay, có khi còn "thâm tình" hơn nữa ấy chứ!

---------

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro