Truyện thứ 2: Ta là ngươi ngươi là ta?! Hoang đường! (Phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Xin lỗi vì sự chậm trễ của chương này.
Số là tác giả bị bí ý tưởng để chuyển đổi giữa 2 chương (vì đoạn sau chương 5 này viết trước chương 1 cơ). Sau đó nghĩ ra cách chuyển thì tới mùa thi (mới thi hôm 25 đó), rồi bận vài chuyện cá nhân mãi đến hôm nay mới xong để up được.
Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu.
Chương 5 đây~


---------

Đã 3 tuần trôi qua kể từ hôm sinh thần Triển Chiêu. Khúc mắc được giải toả, hai người Triển Bạch lại ngày ngày tình cảm, có chút còn "hiên ngang" thân thân giữa chốn đông người.

Tưởng như 21 ngày tiếp theo sẽ trôi qua êm ả, nhưng vấn đề thực sự lại bắt đầu nảy sinh... Lần này, không thể giải quyết bằng tâm sự thâm tình a... Vì nó không hẳn là tâm lý, mà là sinh lý...

.

Bạch Ngọc Đường từ dạo "ăn hụt" con mèo nhà mình, vẫn cảm thấy trong lòng nhộn nhạo. Mấy tối vừa qua cùng hắn nằm chung một giường, cách thân thể đó có 2 bộ lý y mỏng manh, dục hoả đốt người mà không thể làm gì. Từ khi nào mà hắn có sức chịu đựng cao thế chứ. Bình thường cũng tranh thủ ăn đậu hủ một chút, vậy mà lần này thực sự cái gì cũng chưa dám động!

Tự cắn răng thầm nhủ,
'Bạch Ngọc Đường, ngươi quả là nam nhân đứng đắn nhất thế gian mà!'

Đáng lẽ Cẩm Mao Thử đã có thể nhẫn cho đến khi cơ thể được hoán đổi lại, nếu không có những lời đồn thổi "ác ý" xuất hiện gần đây. Mà nói chính xác, là vào hôm nay.

...

"Dạo này ngươi có thấy Bạch Thiếu hiệp nhìn thuận mắt hơn nhiều không a?"
"Hình như là có a."
"Trước hắn ngang tàn kì quái, lại gần một chút cũng phải coi chừng cái mạng nhỏ của mình."
"Phải đó, ăn nói cũng không thuận tai như giờ nha."
"Đúng đúng, bây giờ bắt đầu ôn nhu lễ độ, thật có khí chất anh hùng hơn!"

Tình cờ ngang qua viện, có mấy nha hoàn với đại nương bàn tán sôi nổi. Vốn không muốn đứng lại nghe chuyện nữ nhi, nhưng có liên quan tới hắn, ít nhất cũng phải biết qua một chút chứ!
Thế là Bạch Ngọc Đường bất chấp hình tượng, nấp phía sau bức tường nghe.

"Hôm qua còn thấy hắn giúp tiểu thư nhà họ Trần đánh lưu manh đó."
"Vậy sao, đúng là bằng hữu tốt của Triển Đại nhân thì bản tính cũng dần ảnh hưởng y nha."

... Còn mèo chết tiệt. Sao hắn làm cái gì cũng được người người yêu kính thế chứ!

"Chưa hết, cô nương nhà kia còn cảm tạ rối rít, muốn mời Bạch Ngọc Đường đến trang viên dùng bữa coi như cảm tạ đó."
"Ai chà chà, đừng nói cô nương đó phải lòng hắn rồi nha?"

Nghe đến câu này, tâm con chuột thực sự động, quyết định phải nghe đến cùng.

"Tội chưa, ai không biết hắn phải lòng Triển Đại nhân rồi! Cô nương kia vô vọng thôi."
"Triển Đại nhân lực sát thương thật lớn nha, thật suất thật soái a. Cả người như Bạch Ngọc Đường cũng thu phục được!"

Bạch Ngọc Đường nghe câu này, vừa thấy êm tai vừa thấy có gì đó không quá ổn... Chuyện gì cũng đá sang mà khen Triển Chiêu được. Đã vậy, "thu phục"... Sao nghe như thể...

"Mà ngươi thấy, dạo này Triển Đại nhân có chút ngầu hơn bình thường không a?"
"Đúng a đúng a, bình thường ngài ấy dịu dàng khách khí, dạo này thấy như đổi tính, nhưng cũng không tồi~"
"Nhiều khi lạnh lùng băng lãnh một chút, cũng rất thu hút nha."
"Thiệt là làm tim người ta đập nhanh!"

Bạch Ngọc Đường tay nắm chặt đao, tự nhiên nổi lên ý muốn chém cái gì đó nát ra. Đồ mèo trêu hoa ghẹo nguyệt! Ngươi...!
Mà tại sao nếu tính cách đó trong thân xác ta thì bị gọi là khó ưa, còn trong thân xác y lại trở thành "soái" chứ! Mấy cô nương này, thích y đến mù quáng rồi!! Não tàn hết rồi!

"Hôm sinh thần ngài ấy ngươi có để ý, thấy Triển Đại nhân cũng rất thân mật với Bạch Ngọc Đường không?"
"Dĩ nhiên có rồi. Thâm tình kinh khủng nha, chọc ghẹo nhau, còn đút thức ăn nữa."
"Rõ ràng là trời sinh một đôi đó. Dù có tiếc thật nhưng tuyệt phối như vầy ta thích a!"
"Nam nhân với nam nhân là công đạo a. Thật ra Bạch Ngũ gia mới đủ xứng với Triển Đại nhân đó."

...
Cẩm Mao Thử uy chấn giang hồ từng chứng kiến nhiều chuyện lạ trên đời, chỉ là lần đầu nghe có "giống loài" kì lạ vầy nói chuyện. Thực sự thì rất mát tai, chỉ là hắn không ngờ mấy nữ nhân này chấp nhận chuyện nam nhân yêu nam nhân đơn giản vậy, mà còn chủ động phối với nhau nữa! Thôi không quản được nhiều vậy, Bạch Ngọc Đường thấy tạm hài lòng, đã chực bỏ đi thì đột nhiên nghe được những từ ngữ khiến hắn muốn nhảy sông Hoàng Hà cũng khó rửa.

"Triển Đại nhân không chỉ quản lý tốt việc công sự, mà với nội nhân cũng khiến hắn vào quy củ nha."

ẦM! Nội nhân? Từ từ đã...

"Ban đầu cứ nghĩ là Thử Miêu, ai ngờ lại là Miêu Thử a..."
"Ể, ý ngươi là sao? Không lẽ...?"
"Ta trước thấy Bạch Ngũ gia chủ động hơn, cứ nghĩ hắn mới là... gì đó nha."
"Ây, chuyện phải về lâu về dài mới rõ ràng được mà. Cùng là nam nhân, thực ra ai chủ động cũng tốt, chỉ là càng gần gũi thể nào cũng phải phân công-thụ."
"Ngươi thấy hôm ấy không, ngài ấy cũng biết đùa giỡn chọc ghẹo Bạch Ngũ gia đó nha."
"Còn, khi hắn thất lễ cũng lên tiếng giáo huấn ngăn lại."
"Ngươi thấy Bạch Ngũ gia còn bồi Triển Đại nhân ăn cơ mà, chăm kĩ như vậy, quả là Triển phu nhân."

Rầm!
Ở phía sau viện có tiếng một chiếc bàn đá bị chém làm đôi.

Lão Thiên Gia! Sao người lại bất công đến thế! Việc gì Bạch Lão Ngũ ta làm cũng bị nói là thiếu khí chất hơn hắn, việc hắn làm nhìn lại ra thành lão công của ta!
Trên giường ta mới là người thượng hắn cơ mà! Sao công thụ bất minh như thế này chứ!
Không thể chấp nhận được! Chuyện này, dứt khoát phải làm ra lẽ.

---------

Bạch Ngọc Đường vốn nhiều "mưu mô" (nguyên tác nó ghi), dĩ nhiên cách hắn sử dụng cũng không phải bình thường mà phải tốc chiến tốc thắng nha.
Muốn điều chỉnh dư luận, trước hết phải áp chế người trong cuộc, để y khỏi đi trêu hoa ghẹo nguyệt, bắn tia lửa điện lung tung nữa! Chứ nếu tình trạng này kéo dài hơn, đến lúc đổi lại được, danh tiếng của Ngũ gia thực sự khó lòng khôi phục.

Quyết định rồi, tối nay "đóng cửa tắt đèn", người nhà bảo nhau. (Ý anh ấy là lặng lẽ thầm kín thôi, đừng nghĩ bậy haha...)

.
.

Tối, Bạch Ngọc Đường ôm một bình rượu vào phòng thì thấy Triển Chiêu đang ngồi ngẩn người.

"Miêu nhi, có tâm sự?"

Triển Chiêu thấy hắn gương mặt hớn hở, cười lắc đầu.
"Không, không có. Ta đang nhẩm tính ngày thôi."
"Mong sớm hết hạn sao?... Hay là nhẩm tính ngày hẹn?"

Thanh âm đột ngột trầm xuống khiến Triển Chiêu giật mình. Quoa, mùi giấm nồng nặc quá!

"H-Hẹn cái gì?"

Nghe ra vẻ ấp úng trong giọng y, Bạch Ngọc Đường biết chắc con mèo không có ý định nói cho mình nghe chuyện đó.
Ghen rồi nha!

"Ngươi không biết sao? Ta cứ tưởng tiểu thư nhà họ Trần hẹn đích danh Bạch Ngọc Đường ta đến trang viên dùng cơm cơ đấy."
"N-Ngọc Đường, ngươi... hiểu lầm rồi. Ta chỉ là..."
"Tiểu thư nhà họ Trần chắc xinh đẹp thuỳ mị lắm. Anh hùng cứu mỹ nhân, quả là mỹ cảnh a."

Triển Chiêu nghe rõ mùi giấm chua trong từng câu từng chữ kia, tự nhiên vừa cảm thấy bối rối vừa cảm thấy khó chịu.
"Ta với cô ấy, thực sự không có gì cả. Ta chỉ làm đúng chức trách."
"Nếu không có gì, tại sao ngươi không nói với ta?" Bạch Ngọc Đường sấn lại, gương mặt kề sát bên Triển Chiêu. "Ngươi rõ là muốn đi nhưng-..."
"Đủ rồi đó!" Triển Chiêu tức giận đập bàn một cái, đứng dậy nắm cổ áo Bạch Ngọc Đường. "Bởi vì Triển mỗ đã từ chối từ lúc đó, nên chắc chắn sẽ không đi. Thế có gì để ta nói cho ngươi?!... Nếu Triển mỗ đồng ý, người đi sẽ là ngươi, sau này đổi lại thân xác được, người cô ấy để ý là Bạch Ngũ gia ngươi đó! Đồ con chuột ghen tuông vớ vẩn!"

...

Bạch Ngọc Đường chớp mắt một lúc, mở miệng.
"Thế... Hoá ra ngươi không nói... Là do ghen sao?"

...

Đến lượt Triển Chiêu câm nín. Mặt dần đỏ lên, Triển Chiêu cúi xuống nhìn bàn trà, nhỏ giọng.
"Không có."
Vừa định buông tay áo quay đi, liền nghe một tiếng cười "hừ" rất gian của con chuột, cánh tay bị hắn bắt lại. Ngẩng đầu lên, hình như Bạch Ngọc Đường có ý định cưỡng hôn a!
"Uy! Ngươi muốn gì?" Triển Chiêu nhảy dựng, hất tay hắn ra.
"Miêu nhi à, lâu lắm rồi chúng ta chưa thực sự thân thân đó..." Bạch Ngọc Đường nhăn nhó.
"Ngươi thực sự không chịu được 49 ngày sao?" Vừa bước lùi lại phía sau, Triển Chiêu vừa thận trọng hỏi lại.
"Ngươi nghĩ xem. Tối nào cũng nằm cạnh ngươi, nhìn ngươi ngủ mà cái gì cũng không thể động. Lại nói, bây giờ bọn nha hoàng trong phủ lại nhầm ngươi thành lão công của ta rồi!"
"... Ta đang trong thân xác ngươi, ngươi cứ manh động nên mới-..."
"Còn nói! Ngươi suốt ngày cũng đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta làm gì, cũng bị nói là đáng ghét, ngươi thì là rất tốt đẹp nha... Ta biết nếu ta cứ cư xử như kiểu trước đây, thì đi chung với Triển Đại nhân sẽ rất mất mặt ngươi. Không muốn người ngoài bàn tán một chút nào, vì chúng ta là tuyệt phối cơ mà. Thế nhưng vẫn..."
Giọng Bạch Ngũ gia có chút nũng nịu, hờn dỗi khiến Triển Đại nhân không nhịn được mà bật cười.
Con chuột này, suy nghĩ nhiều nữa rồi...

"Ngọc Đường, trước nay ngươi có quan tâm người đời nghĩ gì sao?... Ngươi nên biết, dù ai nghĩ như thế nào về ngươi, ta vẫn hiểu ngươi là được rồi. Ngươi là Bạch Ngọc Đường, ngươi không cần thay đổi thế nào hết..." Rồi Triển Chiêu quay lưng, nói thêm một câu rất nhỏ. "Triển mỗ, là thích ngươi mãi là Bạch Ngọc Đường."

...

"Miêu nhi!!!" Bạch Ngọc Đường nhào qua bàn, ôm chầm lấy Triển Chiêu thật chặt, hình như muốn lôi lên giường.
"Ngươi! Dám ám toán mệnh quan triều đình!" Triển Chiêu thất kinh kêu lên. "Bỏ ra."
"Nhưng nghe ngươi nói mấy câu này, khiến ta..."
"Bình tĩnh đi... Ngươi thấy, hiện ngươi trong thân xác ta, ta trong thân xác ngươi, không... tiện mấy đâu." Triển Chiêu xấu hổ.
"Nhưng..."
"Ta đi ngủ!"

Đẩy được Bạch Ngọc Đường ra, Triển Chiêu chui tót về phía sau bình phong thay quần áo, rồi cũng dùng tốc độ thực nhanh trở về giường, lấy chăn bao mình lại như một cái kén...
Con chuột bạch mếu máo chứng kiến tất cả, lại ngậm ngùi thay y phục, tâm không cam tình không nguyện nằm xuống bên cạnh, tiếp tục "ăn chay".

Trời ơi, cái ngày đó, thực lâu tới mà!!

.
.

Nửa đêm, Triển Chiêu ngọ nguậy bên cạnh, Bạch Ngọc Đường vốn mất ngủ thức trắng lại cảm thấy người nóng bừng.
Đột nhiên, người bên cạnh quay sang ôm hắn một cái.
"Miêu..." Bạch Ngọc Đường hớn hở quay sang, thì thấy Triển Chiêu vẫn còn say ngủ, miệng lẩm bẩm gì đó "màng thầu, nguyên bảo"...
Bạch Ngọc Đường đã muốn bắt đầu "thân thân", chợt nhận ra bị ôm chặt đến mức không cử động được... Cái cơ thể của hắn thật to hơn mà!
Khóc không ra nước mắt a...

Con chuột ngẩng lên trời kêu Lão Thiên gia a, ngày mai ta không làm gì con mèo này, ta không phải Bạch Ngọc Đường nữa a!!

-----------

Tối hôm sau, 'Triển Chiêu' xin phép Bao Đại nhân nghỉ sớm một tối, về phòng có chuyện.
Bao Chửng biết vốn Bạch Ngọc Đường không tha thiết gì chuyện công vụ này, bảo hắn, một kẻ thích tự do tự tại vậy phải làm theo khuôn phép thì cũng thực khó, nên thường du di cho mấy yêu cầu như thế này.
Được sự đồng ý, Bạch Ngũ gia hớn hở đi tìm Triển Chiêu lôi về phòng mình.

.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống giường, vỗ vỗ đệm, cao giọng.
"Miêu nhi, ta thấy, thực sự không thể để như thế này nữa. Mấy hôm qua, ngủ thực sự không thoải mái. Phải làm rõ mọi thứ đến lúc ngủ a!"

...

Triển Đại nhân nghe sao cũng thấy có chút hồ đồ khó hiểu, nhướn mày nhìn hắn.
"Triển mỗ thấy không có gì bất ổn cả, chúng ta cứ ngủ như mọi lần là được mà. Ta thấy đâu có gì khác biệt?"
"Ngươi đúng là Mèo hư, Mèo bệnh a!" Cẩm Mao Thử lắc đầu chán nản. "Nói như thật thà chẳng bằng nói ngươi ngốc. Ngũ gia ta nói là nói chuyện kia, chuyện "phát sinh" sau đó kia.
Chuyện ta với ngươi-..."
"Bạch Ngọc Đường...!" Nam hiệp Triển Chiêu vốn rất đứng đắn đàng hoàng hoảng hồn cắt ngang. "Mấy chuyện như vậy mà ngươi cũng dám công khai nói ra. Thật là không ra thể-..."
"Ta ít ra trước sau như một a, có gì nói đó. Không như ngươi, bình thường một đằng... Trên giường một nẻo!!"
"Câm miệng, Lão Thử!"
"Mèo thối, dám gọi?!"
"Cẩm Mao Thử há không phải chuột? Ngươi thôi đi..."

Đang trong cơn bực tức, đột nhiên Bạch Ngọc Đường nhận ra mình vừa bị con mèo kia xách đuôi. Hắn hít sâu một hơi, để lại chút bình tĩnh.
"Triển đại nhân a, ngài quả thực giỏi đánh trống lảng đi. Suýt nữa khiến tại hạ quên mất việc cần nói rồi."
Hắn vừa nở một nụ cười giảo hoạt vừa tiện thế kéo một cái, đè được Triển Chiêu đang không đề phòng xuống giường.
"Chuyện hệ trọng, không coi thường được. Không lẽ, Triển đại nhân là người định sẽ cấm dục cả đời?"

Triển Chiêu bị doạ, mặt có chút hơi tái đi, lắp bắp.
"Ngươi...! Triển mỗ... Ta..." Rồi tự nhiên, mặt y hồng lên, cảm thấy toàn thân cũng nóng rực. Nói thật, mấy ngày qua cũng gần gũi Bạch Ngọc Đường, hắn cũng tranh thủ "ăn đậu hũ" mình một chút nhưng động thì cũng chưa có thực sự động. Nhiều khi... cũng có chút xúc cảm a, chỉ là thấy thân thể vầy thực bất tiện nên...

Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, đưa tay lên cọ cọ má Triển Chiêu, gương mặt gần hơn khiến y càng thêm lúng túng.

Nghĩ ngợi một hồi, Triển Chiêu nhỏ giọng.
"Nếu... ngươi thực sự muốn, thì ngươi cứ như mọi lần... cũng được mà. Ngươi cứ việc......"
"Sao lại như mọi lần được chứ!" Ngũ gia giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. "Miêu nhi vẫn giữ thân thể của ta a, ta không để thân thể mình chịu thiệt được!!"
"Ngọc Đường, ngươi rõ phiền phức đó... Thôi, chuyện này không đáng tranh cãi, cứ lấy thân thể ta mà... làm." Triển Chiêu mặt đã nóng lắm rồi, má hồng lên hai đóm lửa, không dám nhìn thẳng mà giọng vẫn chỉ nhỏ nhẹ. "Triển mỗ, thực sự không thấy phiền...-"

...

"Dĩ nhiên ngươi không, nhưng ta có a!!" Bạch Ngọc Đường bắt đầu nhảy dựng lên. "Chuyện này càng không được. Cảm giác bây giờ là cảm giác của ta a, không thể để ngươi đảo chính đâu."
"Vậy ngươi muốn sao nữa đây!!" Nam hiệp Triển Chiêu đỉnh đỉnh đại danh, giờ lại bị một con chuột bạch xoay như dế, tim đập nhanh, ngượng không còn gì để tả. "Triển mỗ... thật sự không thể nói tiếp loại chuyện đáng xấu hổ này nữa...!"
"Có gì xấu hổ, cùng là trượng phu, tuổi có còn nhỏ nữa đâu mà cũng ngại?!"
"Bạch Ngọc Đường, thu liễm lại một chút!"

Bạch Ngũ gia buồn bực, nghĩ một hồi trước sau kĩ lưỡng, cuối cùng nghiêm mặt.
"Thế này vậy, đành để cơ thể ta chịu thiệt một chút, cảm giác quan trọng hơn a. Dù sao cũng không biết có thực sự đổi lại được không, tương lai về dài còn rất nhiều ngày, có khi phải thích nghi...." Hắn vừa quyết định xong đã muốn sấn tới kéo thắt lưng Triển Chiêu.
"Ngươi muốn làm gì?" Triển Chiêu giật mình chặn tay hắn lại.
"Ngũ gia ta trước nay đều được khen anh tuấn tiêu sái, từ trên xuống dưới không chê chỗ nào được a. Giờ ta muốn thử xem biểu hiện của con mèo nhà ngươi trong cơ thể của mình, khác biệt bao nhiêu." Bạch Ngọc Đường có chút bình tĩnh xen lẫn lưu manh đáp, tay luật động nhanh nhẹn thoát khỏi nắm giữ. "Ngươi ngoan ngoãn hợp tác đi, Miêu nhi."

Những ngón tay nhanh lẹ có phần dẻo dai của Bạch Ngọ Đường trong cơ thể Triển Chiêu mở được thắt lưng bộ bạch y, vội vàng kéo luôn áo khoác ra ngoài. Triển Chiêu hốt hoảng.
"Bạch Ngọc Đường, giữa ban ngày-... Giữa ban đêm mà ngươi dám cường bạo mệnh quan triều đình a?!"
Cẩm Mao Thực liếc kẻ đang thủ phục dưới mình bằng nửa con mắt, cười nói.
"Giờ người là mệnh quan triều đình là ta a. Ta thấy nghi ngờ ngươi giấu tang vật, muốn kiểm tra đó, ngươi làm gì được ta?"
"Ngươi thực không nói lý lẽ!"
"Đã bảo ngươi ngoan ngoãn một chút mà Miêu."

Lý y trắng tinh phô ra trước mặt, mùi hương quen thuộc tràn vào mũi, Bạch Ngọc Đường vừa cảm thấy buồn cười vừa thú vị. Coi như lần này cho cơ thể con mèo được chút lợi lộc đi, dù sao ta cũng không phải quá thiệt thòi mà. Đưa tay kéo cổ áo một cái, làn da trắng nõn đã dần hiện ra. Hơi thở gấp gáp, hắn cúi xuống, hôn lên. Tay cũng bắt đầu lần mò xuống thắt lưng, đưa vào bên trong quần nội, sờ soạn. Triển Chiêu hơi rên rỉ, nhưng không chống cự mà hơi cong người lên, nương cho bàn tay kia vòng ra sau một chút...
"Miêu nhi, ngoan lắm." Bạch Ngọc Đường cúi xuống trước khuôn ngực trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve hai điểm vốn đã bị cử chỉ từ ban nãy của hắn kích thích.
Ngươi trước mắt hắn mắt là phủ một tầng sương, miệng hơi hé mở, thở đều. Tay Bạch Ngọc Đường bắt được một thứ, miệng cong lên gian tà, bắt đầu đùa nghịch.
Triển Chiêu chịu nhiều kích thích, mở miệng rên rỉ.
"Ngọc Đường, đừng nháo nữa, ngươi..."

Đúng lúc hai người y phục không chỉ tề, ánh mắt "thâm tình" ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, tay chân không yên phận, thì cửa phòng vốn bị quên mấy là chỉ khép hờ bị đẩy bay cái một, giọng nói oang oang vang lên.
"Triển đại nhân, đã tìm được nghi phạm, hắn-... A...!"
Mã Hán từ ngoài viện thấy cửa không khoá, liền chạy vào phòng, hưng phấn thông báo được nửa câu thì chứng kiến một cảnh vô cùng vi diệu.

Bạch Thiếu hiệp mặt mũi đỏ bừng, quần áo không chỉnh tề, đang bị Triển Đại nhân hưng khí bừng bừng lưu manh sạch sẽ.

"Uhm..." Mã Hán gãi đầu, nghĩ nghĩ vài giây rồi bước lùi về, ra khỏi cửa, đóng lại. "Triển Đại nhân tự nhiên, chuyện nghi phạm cứ giao cho bốn người bọn tôi. Tối hảo." Rồi chạy biến, để lại hai người đang hoá đá trong phòng.

...

Bạch Ngọc Đường vội vàng bay xuống giường, lao ra ngoài nhưng bị Triển Chiêu kéo lại!

Ngàn vạn lần không được! Chuyện hai người hoán đổi thân thể không thể để lộ, còn chưa hết, thân thân thế này quá mất mặt, không thể làm lớn nữa đâu.

Con chuột câm nín, tự nhiên thấy phủ Khai Phong rõ là khắc tinh đời hắn.

.

Chỉ là hắn không ngờ mình bị khắc đến mức...

.

Sáng ra, khắp phủ Khai Phong lớn bé đã lan truyền một tin tức được coi như chính xác 100%: tối qua Triển Đại nhân đã 'thượng' được Bạch Thiếu hiệp!
Có nhân chứng mục kích, lần này không còn là lời đồn nữa.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro