Truyện thứ 2: Ta là ngươi, ngươi là ta?! Hoang đường! (Phần 6 - Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Ngọc Đường với hai quầng thâm mắt to tướng vì tối qua mất ngủ, sáng sớm rời giường gần như cùng lúc với con mèo nhà mình, vừa ra ngoài viện đã nghe một tin chấn động tâm can.

"Tối qua Triển Đại nhân đã 'thượng' được Bạch Thiếu hiệp!"

Nha hoàn, nha dịch, tiểu tư lớn bé khắp khai phong phủ đều nở một nụ cười rất tươi nhìn hắn, người đang trong thân xác Triển Chiêu, khiến cho hắn cảm thấy mí mắt giật liên hồi. Trong khi Triển Chiêu bên cạnh, sau khi tiếp nhận những cái nhìn ôn thuận thông cảm kia, thì hoá đá luôn một thể.

Phải nói thế nào đây, một cảm giác xấu hổ không tả nổi khi cái tin tức về chuyện không đứng đắn của y đã chính thức lan khắp phủ Khai Phong, vậy mà tại sao cho nỗi xấu hổ đó lại có chút gì... vui? (Thật ra thì anh à, chỉ có anh là nghĩ mọi người không biết thôi...)

Bạch Ngọc Đường kéo tay áo Triển Chiêu một cái, lôi người đang ngây ngẩn thẳng vào thư phòng Bao Đại nhân, chuẩn bị nháo một trận ra trò.

.

"Triển-... À Bạch Đại hiệp bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó mà." Công Tôn Sách hốt hoảng khuyên can khi thấy nam nhân áo lam đã muốn rút kiếm ra chém loạn.
"Người gây ra mớ lộn xộn này là ông, chính ông nghĩ ra cái trò hoán đổi hồn xác đó." Bạch Ngọc Đường nóng nảy, huơ kiếm chỉ vào người đối diện. "Giờ chuyện thành ra thế này, ông tính làm sao đây? Không xử lý cho được, tôi san bằng phủ Khai Phong xem còn ai dám-..."
"Ngọc Đường!" Triển Chiêu hốt hoảng chế trụ lại con chuột đang phát tiết mà xuất khẩu cuồng ngôn. "Ngươi đừng có quá vô lí thế... Chuyện này, tám chín phần là do ngươi mà ra!"
"Ngươi lại đổ cho ta sao? À phải rồi, Ngự tiền Tứ phẩm Đới đao Hộ vệ Thánh thượng Ngự tứ Triển Đại nhân, làm sao mà sai gì cho được." Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt băng lãnh quét qua, đọc một tràng chức danh của y khiến Triển Chiêu vừa giật mình vừa bất bình.
"Ngươi thực không nói lý!"

...

Bao Chửng nghe hai người đấu khẩu có mùi hoả dược, đã bắt đầu thấy đau đầu, quay sang Công Tôn Sách.
"Sao lại thế này? Họ lại cãi nhau nữa, thì sức đổ sông đổ bể hết rồi..."
"Học trò cũng không hiểu nổi. Đáng lẽ trải qua nhiều thời gian như vậy 'trở thành' đối phương, phải khiến họ hiểu nhau hơn. Đằng này cãi nhau như vậy..." Công Tôn Sách có chút bối rối, nhưng rồi rất nhanh liền ngộ ra. "Phải chăng, vốn không thể đi ngược lại lẽ tự nhiên?"
"Ý Công Tôn tiên sinh là..."
"Có lẽ Triển Đại nhân và Bạch Thiếu hiệp vốn thực sự đã quá hiểu nhau, đến mức có thể hoá thành người kia suông sẻ mà bản thân không thể nhận ra. Tuy nhiên, suy đến cùng, Chuột với Mèo, phải chăng xung đột vốn là không tránh khỏi?..." Công Tôn Sách đưa tay lên vuốt râu, trầm ngâm một lúc. "Sau mỗi lần cãi lại càng thêm khắng khít, đó là đạo lý..."

"Công Tôn tiên sinh làm Bổn phủ hồ đồ rồi. Hình như ta nghiệm ra cốt lõi vấn đề nhưng vẫn thấy có chút gì chưa thoả đáng." Bao Chửng nhíu mày nhìn chằm chằm hai người đang hoả khí ngút trời, giờ chỉ thiếu chút nữa đem võ công binh khí ra so nữa thôi. "Cái này..."

"Học trò nghĩ, phải phá vỡ 'Di hồn đại pháp' trước kì hạn rồi. Kéo dài ắt không phải chuyện tốt. Bao Đại nhân, xin phép ngài cố đừng quá chú tâm đến lời học trò nói tiếp theo." Công Tôn Sách phất tay áo, tiến lại gần hai người Triển Bạch vẫn còn đang đấu võ mồm. "Bạch Thiếu hiệp, Triển Đại nhân gượm đã."

.

Bạch Ngọc Đường liếc sang, đầy mỉa mai mà cười một cái.
"Công Tôn tiên sinh, chẳng hay ông có chủ ý gì cao kiến nữa đây?"
"Bạch Ngọc Đường, ngươi không được vô lễ!" Triển Chiêu nhăn nhó.

Lại sắp bùng nổ!

Công Tôn Sách than thầm, hai cái người này a, thật khó quản được. Đúng là không nên trái thiên vận, làm việc đi ngược lẽ thường như thế này.
Nghĩ rồi, đột nhiên đưa bàn tay lên trước mặt.
"Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, nhìn sang đây." Thanh âm Công Tôn cất lên không giống mọi khi, sự kì lạ trong lời nói cũng phần nào bộc lộ nên quyền lực vô hình khiến người phục tùng. "Nhìn vào mắt ta."
Hai người như bị khống chế, không tự chủ liền tập trung sự chú ý về phía đôi mắt của Công Tôn Sách, tai căng thẳng lắng nghe như chờ đợi mệnh lệnh.

"Ngươi là ngươi, hắn là hắn!"
Rồi búng tay một cái.

Tách!

Chuyện kì lạ liền xảy ra.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hẹn mà bật ngửa người ra sau một chút, hơi loạng choạng nhưng rất nhanh lấy lại thăng bằng, cảm thấy ngơ ngác quá độ.
Cái gì vậy?

Triển Chiêu chớp mắt liên hồi, mở miệng hỏi trước.
"Công Tôn tiên sinh, vậy là sa-... A...!" Giọng nói này, trở lại của y rồi nha! Thật không vậy?

"Đổi lại rồi?" Bạch Ngọc Đường kinh hỉ tự nhìn lại chính mình, rồi quay sang con mèo nhéo nhéo gương mặt y. "Đúng nha, Miêu nhi đây rồi."

Bao Chửng chứng kiến cảnh tượng diễn ra xoành xoạch trước mắt, có chút không khỏi ngạc nhiên thán lên.
"Hoang đường..."

"Bẩm Bao Đại nhân, chuyện thực sự không có gì hoang đường cả." Công Tôn Sách cúi người ôm quyền báo cáo. "Tất cả, thực ra chỉ là một chút Vu thuật vô hại che mắt người."

"Vô hại sao?" Bạch Ngọc Đường khôi phục lại vẻ mặt khinh bỉ, hất hàm nói. "Ngươi tự ý-..."
"Bạch Ngọc Đường, người có chủ ý ban đầu là ta, ngươi có thì trách ta..." Triển Chiêu đưa tay chặn lại.
Bạch Ngọc Đường nắm cổ tay Triển Chiêu. "Ý ngươi là ngươi biết trước chuyện hắn có thể đổi lại nhanh chóng như vậy mà vẫn..."
"Không phải! Ta không biết!"
"Vậy sao ngươi nói..."
"Ta nói... Aiiii!! Triển mỗ không muốn giải thích với người không nói lý nữa..." Triển Chiêu bực tức, giật được tay ra khỏi người đối diện liền quay người bước ra xa một chút. Y là muốn đi luôn rồi, chỉ là Công Tôn tiên sinh chưa giải thích cụ thể sự tình, đâu thể bỏ đi a.

.
.

Bao Đại nhân yên vị xuống bàn làm việc, cuối cùng cũng trấn tĩnh được hai người kia ngồi xuống ghế đối diện nhau, để Công Tôn Sách trình bày lại sự việc.
"Bẩm Bao Đại nhân, chuyện này thực ra từ ban đầu, vốn không có chuyện hoán đổi hồn xác nào cả."
"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường không bình tĩnh mà lại nhảy lên.
"Ngươi khoan vội, để Công Tôn tiên sinh nói hết đã!" Triển Chiêu dù cũng thất kinh nhưng giữ được bình tĩnh hơn, liền kiềm chế con chuột xù lông lại. "Đừng cắt ngang nữa."

Bạch Ngọc Đường hận không thể cắn con mèo đang được dịp thích ra lệnh kia một cái, nhưng thấy bản thân cũng hơi gấp gáp rồi, liền im lặng nhẫn nghe.

Công Tôn Sách nuốt khan, tiếp tục. "Vu thuật này, 'Di hồn đại pháp', thật ra chính là 'Thôi miên thuật'. Cốt lõi của thuật này, chính là khiến người bị Thôi miên vô thức làm theo lệnh được ban xuống theo điều kiện cụ thể, sau khi đã bị ám thị. Có nhiều loại thôi miên, loại khiến người ta nhớ được quá trình mình đã làm gì, loại khiến người ta quên đi tất cả hành động mình làm, loại xoá toàn bộ kí ức trước đó, loại cấy ghép kí ức giả vào đầu, vân vân... Tuỳ thuộc mục đích của người sử dụng 'Di hồn đại pháp' mà thực hiện."

Ba người lắng nghe bắt đầu cảm thấy quỷ dị, hơi thất kinh, tự nhận ra việc thao túng người khác như vậy chẳng phải quá dễ dàng sao?!

"Khoan hãy lo lắng quá, cái này, cũng tuỳ vào trình độ người ra Vu thuật mà tác động được những hành động gì, kéo dài bao lâu, cách hoá giải đơn giản hay phức tạp. Ngoài ra, phụ thuộc vào lượng thông tin biết về cá nhân đó và thông tin về mệnh lệnh. A Man tiên sinh, lúc ra ám thị hai người đã để lại một mệnh lệnh đơn giản: 'Ngươi là hắn, hắn là ngươi.' Cách hoá giải, là một cái búng tay, kèm theo mệnh lệnh trả về mà học trò đọc ban nãy... Để ám thị thì cần sự tập trung cao độ và kĩ năng. Hoá giải, thì tuỳ loại mà dường như đơn giản hơn chút, nên học trò mới tự mình thực hiện được."

Triển Chiêu nghe đến hồ đồ, đã tự nghiệm ra được gì đó nhưng lại không quá rõ ràng, hàng lông mày nhíu lại căng thẳng.
Ở phía đối diện, Bạch Ngọc Đường bắt đầu trầm ngâm, toàn thân như toả ra sát khí kì lạ.

Công Tôn Sách lại tiếp tục bài giảng xoắn não người khác.
"Để Vu thuật thành công, sự hợp tác của người bị tác động là rất quan trọng. Thứ nhất, lúc bị tác động, xung quanh chỉ được có một thứ duy nhất khiến họ toàn tâm toàn ý, nếu có biến, hoặc gì đó phân tâm sẽ rất khó thành công. Thứ hai, họ phải có một niềm tin hoặc nỗi sợ phục tùng với người ra mệnh lệnh, để tập trung sự chú ý hoàn toàn vào người đó. Triển Đại nhân và Bạch Thiếu hiệp đã hoàn toàn nới lỏng cảnh giác nên bị thôi miên không hay biết. Thời gian thực hiện ám thị cũng không quá lâu, cách hoá giải cũng đơn giản hơn, chứ quá phức tạp thì chỉ có người ra ám thị mới có thể giải. Giải sai, hậu quả khó lường..."

"Cái này, khoan đã, cho ta hỏi." Bạch Ngọc Đường cất giọng âm trầm doạ người. "Nếu chỉ là 'Thôi miên thuật' đánh lừa tư duy, từ đầu không biến đổi hồn xác, sao ta lại có cảm giác mình là người kia thật đến vậy? Một số thứ về người kia cũng biết quá rõ?!"

Công Tôn Sách mỉm cười, mồ hôi lạnh cũng đổ rồi.
"Bạch Thiếu hiệp cũng nói, là biết quá rõ đấy thôi. Chính chúng tôi cũng ngạc nhiên khi thấy hai người hiểu nhau từng chút một, đến mức nhập hoàn toàn vào 'vai diễn' đối phương. Bên cạnh đó, A Man tiên sinh trước khi thực hiện ám thị cũng hỏi khá nhiều về những việc làm gần đây của hai người, tạo kí ức giả một phần. Kí ức, cảm giác, tưởng tượng tư duy kết hợp, hai người vốn luôn đoán được người kia nghĩ gì, tâm ý tương thông, nên bị che tâm nhãn hoàn toàn, tin rằng mình đã bị hoán đổi hồn xác. Trên thực tế thì..."

"Vậy là... Mấy ngày qua, Triển mỗ thực sự vẫn ở trong thân xác mình...?" Triển Chiêu hoang mang xác thực lại, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. "Vậy là những điều Triển mỗ làm, là do ta nghĩ Bạch Ngọc Đường sẽ làm, nhưng hoàn toàn là ý chí chủ quan của chính ta?..."

"Đúng vậy." Công Tôn Sách khẳng định chắc nịch.

Ục! Bạch Ngọc Đường ôm miệng, lao thẳng ra ngoài, hẳn là đi nôn mửa rồi.
Triển Chiêu cũng rùng mình hết cả, nghĩ lại bản thân có những lời nói, hành động kia đã thấy quỷ dị khủng khiếp, tự nhiên thấy thương cảm cho con chuột...

Mà, suýt nữa là thượng được hắn rồi!
Cảm giác tiếc nuối này là sao chứ...

Bao Chửng mặt đã đen ngày càng đen, xoa xoa mi tâm, oan nghiệt, quả là oan nghiệt mà.
Công Tôn Sách đứng cạnh, lẳng lặng lắc đầu, hẳn là không cần giải thích thêm gì nữa đâu, vì còn ai có tâm trí muốn nghe tiếp chuyện 'doạ người' này chứ?

---------

Ngày hôm sau, vừa sáng sớm tinh sương đã nghe tiếng om sòm của Triển Đại nhân, hình như vừa bị lôi khỏi phòng, y phục cũng chưa kịp mặc, vùng vẫy trong tay Bạch Ngọc Đường.
"Ngươi bỏ ra!... Từ từ đã, Ngọc Đường!! Ta nói, y phục còn chưa... Bạch Ngọc Đường!"

Phớt lờ đi mọi cố gắng của Triển Chiêu, Cẩm Mao Thử lớn gan vác Ngự Miêu trên vai, thản nhiên ra giữa viện, thu hút sự chú ý của ngày càng đông người trong phủ.
Trải qua một đêm uỷ khuất chấn thương tâm lí sâu nặng, con chuột sau khi đã uống n bình rượu, cuối cùng suy nghĩ cũng thông.
Hắn, trên dưới trước sau, cái gì cũng chưa thiệt thòi đâu mà. Chỉ là bị sờ soạn một chút, bị khi dễ một chút, bị trấn áp cưỡng hôn một chút thôi! Dù gì, Miêu nhi của hắn cũng làm việc đó trong vô thức, do nghĩ là hắn làm. Thì hắn cũng coi như bản thân làm đi!
Thật ra tối qua có nôn vài lần khi nhớ lại những lời như kiểu "tự thưởng thức bản thân" hay "ta cũng không phiền" đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là còn rất tốt nha. Qua chuyện này mới biết, thì ra Miêu nhi hiểu hắn như vậy, cũng rõ ham muốn của hắn với y ra sao. Có khi từ nay về sau lại ít cự tuyệt đi hơn ấy chứ.

Tự trách rồi tự trấn an, con chuột vốn "nham hiểm" đâu dễ gì để mình chịu thiệt! Giờ vấn đề tâm lí giải quyết xong, còn vụ tin đồn a. Nói lại, cách tốt nhất để dập tin đồn, là hành động trực tiếp phản lại tin đồn đó.
Ngay tại đây, hắn sẽ tìm cách ăn sạch con mèo nhà mình, dĩ nhiên cũng có mức độ, nhưng đủ để người ta hiểu, Thử Miêu mới là công đạo a!

.

Mọi người tạm thời không có công vụ trong Khai Phong phủ đã tụ tập đến viện hơn một nửa. Những cặp mắt tò mò nhìn không chớp chút nào, thầm bảo nhau lại được đại khai nhãn giới! Cũng sợ song phương trực tiếp nhìn nhau ngại, tinh ý tìm chỗ như phía sau bức tường mà quan sát.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đã hết muốn vùng vẫy tranh cãi, mới thả y xuống, kéo ra phía sau một cây hạnh um tùm, vờ như không biết xung quanh đã có quá nhiều người hóng chuyện. Lợi dụng lúc người còn đang không phòng bị, liền nắm lấy cằm, bắt đầu triền hôn.
Đầu lưỡi ướt át cư nhiên tách lấy đôi môi mím chặt, thong thả luồn vào trong khoan miệng, phá mở hàm răng còn cắn chặt phản kháng. Khẽ chạm vào đầu lưỡi mẫn cảm của kẻ kia, dây dưa như không dứt, còn cố mơn trớn thêm một chút.
Triển Chiêu hốt hoảng, muốn đẩy ra nhưng do trước hết tối qua ngủ không an giấc vẫn còn ngái ngủ, lại thêm từ đầu bất cẩn, bị Bạch Ngũ gia giữ chặt rồi.
Bị cưỡng hôn giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, còn gì là thanh danh của Nam hiệp ta nữa!! (Anh à, không chỉ vậy đâu, còn trước một đám người nữa đó...)

Khoé miệng Bạch Ngọc Đường khẽ nhếch, mắt liếc nhìn một chút xung quanh, thấy mọi người đang trố mắt nhìn thì lấy làm thích thú. Tay nắm lấy hông Triển Chiêu, tranh thủ sờ soạn một chút, cũng không yên phận mà dời lên xuống theo dáng người.
Vẫn ra sức chống cự, nhưng đã bị hôn đến nửa đầu tê dại, Triển Chiêu bắt đầu mơ hồ. Miệng hé mở thoát ra một chút rên rỉ, cố giữ cho mình tỉnh táo, mặt đã đỏ gay, đến lỗ tai cũng hồng lên rồi. Bạch Ngọc Đường mừng đến phấn khích, buông tha cho con mèo thở một chút, rồi lại nhắm ngay nơi cổ trắng mịn nhạy cảm kia, hôn xuống.

"A...!" Bị kích thích bất ngờ, Triển Chiêu run lên một cái, níu lấy tay áo người đối diện, có chút vô lực.
Bờ môi ấm áp hạ xuống vô vàn hôn ngân, bắt đầu nổi tham ý muốn đánh dấu chủ quyền nghiêm túc. Một dấu đỏ nho nhỏ thực sự hiện lên bên phía phải, tiếng cười mang đậm thoả mãn khẽ vang lên.

"Bạch Ngọc Đường... Dừng lại...!" Triển Chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường ra được một chút, liền tìm cách xoay người muốn chạy. Chỉ là không hiểu sao hôm nay lại quá xúi quẩy.
"Ta còn chưa xong mà~" Giọng nói đầy chòng ghẹo, Bạch Ngũ gia nắm con mèo con nhà mình kéo vào lòng, muốn kéo cổ áo y xuống thêm một chút nữa. Thực ra hắn chỉ định ăn đậu hũ chút thôi, còn "chính sự" phải để vào phòng riêng chứ. Đâu thể cứ để chuyện tư mật cùng cơ thể tuyệt mĩ này rơi vào tầm mắt người khác.
Khẳng định lại công đạo chắc đến thế này là đủ, Bạch Ngọc Đường dự định tạm tha cho Triển Chiêu, thì đột nhiên vấp một cái, đè người kia xuống sàn, trực tiếp dán cơ thể đồ sộ lên trên.

"A...!" Một vài nha hoàng kiềm chế không nổi, bịt miệng không kịp, thoát ra âm thanh phấn khích quá độ.
Xui xẻo thay, bị Triển Đại nhân nhĩ lực vô cùng cao nghe được rõ. Cộng thêm tư thế này khiến góc nhìn đổi khác, y liền nhận ra bóng người cố ý nấp đằng sau những bức tường... và cả trên nóc nhà.

...

Con ngươi cũng lớn ra vài phần, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng, chết rồi, thấy hết rồi!! Y phục mình không chỉnh tề, đại trượng phu lại bị áp chế dưới thân nam nhân khác, bị khi dễ đủ điều, nói khó nghe là bị "thượng" rồi đó. Mặt mũi ta, không còn nữa! Thiên lý ở đâu a! Sao Triển mỗ lại phải chịu loại hổ thẹn này chứ?...

Quan sát biến hoá trên gương mặt con mèo con, Bạch Ngọc Đường trong lòng thở dài, Triển Đại nhân, người là cao thủ nhất đẳng nhất, mà từ đầu đến giờ thực sự không phát hiện mình bị hơn trăm con mắt theo dõi sao... Này là bất cẩn hay quá ngây thơ tin người đây? (Chú à, là tại ai chứ?)

Ba giây mất bình tĩnh, một giây hít sâu, lửa giận trở thành sức mạnh vô địch, từng từ một gằng mạnh thoát ra.
"Bạch.Ngọc.Đường! Ngươi làm xấu mặt Triển mỗ. Ta, sống chết với ngươi a!"

...
Hự!

Hơn nửa số người giới tính nam đứng xem phải nhăn mặt che mắt, cảm thấy đau đớn thay cho Bạch Ngọc Đường. Số người nữ còn lại cũng cảm thấy liệt tổ liệt tông nhà họ Bạch lẫn họ Triển phù hộ hắn a, không về sau thực sự tàn phế đó.

Một tiếng rống thất thanh được chế trụ lại trong cổ họng, toàn thân bạch y run rẩy, nước mắt cũng muốn trào ngược ra rồi. Bạch Ngọc Đường mặt mày tái mét, dự cảm về một tương lai mịt mờ tăm tối.

Triển Chiêu thẹn quá hoá giận, không kiêng nể gì bồi hắn thêm một cước vào người, thành công hất Bạch Ngọc Đường ra khỏi cơ thể mình, phủi bụi đứng dậy.
"Trước nay Triển mỗ vẫn ôn nhu đối đãi, chỉ là các hạ đã động đến tối kị rồi. Thất lễ!"

Những lời buông ra, giọng có chút kiềm nén lại, cố giữ phong thái ổn trọng.
Một lần nữa, Khai Phong phủ toát mồ hôi lạnh. Nam Hiệp Triển Chiêu không phải chỉ là cái danh a, ra tay thực sự rất nặng và dứt khoát đó...

...

Tối đến, có một con chuột bạch bị đá ra khỏi phòng, phải van vỉ cả đêm để được vào trong...

-------

Ở một nơi nào đó tại Trung Thổ, Nam Bỉ Á A Man đang rong ruổi trên lưng con lừa của mình, thong thả đếm từng ngày trôi qua, đột nhiên hắt hơi một cái.

"Uây, có lẽ Khai Phong phủ có người không hoan nghênh ta trở về chút nào rồi."

Tự cười, rồi thúc con lừa một cái, nhắm về phương Nam tiến thẳng.

--------- HOÀN ---------

Ps. Xin lỗi, truyện này cuối cùng vẫn không có xôi thịt đầy đủ được... Ta là ta trước nay ít khi viết H, mà cổ trang H gần như không có chút kinh nghiệm gì sấc. Đọc H mà cổ trang cũng là dạng huỵch toẹt, vốn không phải phong cách của ta, mà ta chỉ thích đọc hiện đại văn thôi.
Xin thứ lỗi.
Truyện được viết trong mùa thi, có chút gấp rút nhưng ta đã cố hết sức hoàn thiện tránh nợ nần chồng chất. *cắn khăn*
Vẫn câu cũ, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và chỉ ra cho ta a. Chân thành cảm ơn đã đọc đến phần cuối của truyện 2 này.
Sắp tới sẽ có truyện 3, chỉ là... ta chưa nghĩ ra cốt truyện. *đập đầu vào gối*
Chắc phải chờ thêm một thời gian nữa. Mọi người có thể đưa ra gợi ý về cái mà mọi người muốn đọc để ta cân nhắc thêm vào. Thế nhé, chúc mọi người một ngày tốt lành~~ *vẫy vẫy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro