92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý định này chỉ có thể tưởng tượng trong đầu, Bạch Ngọc Đường thầm than, nếu không phải thời cơ không đúng, anh thật muốn ôm chầm lấy cậu, thân thiết yêu thương một phen...

... Đáng tiếc, hiện trường còn sáng ba chiếc bóng đèn...

"Tôi đây đương nhiên hiểu!" Bóng đèn số 1 —— Bao Chửng không phải không tiếc hận mà nói. Tuy luyến tiếc một đại tướng như vậy, nhưng cũng hiểu rõ, lúc trước là bản thân kiên quyết kéo cậu vào vòng luẩn quẩn này, cậu ấy vốn không nên bị những chuyện phàm tục này trói buộc. Cũng vì mình, đã bị nhiều thương tổn rồi.

Là lúc phải thả hùng ưng đi rồi!

Triển Chiêu sao không luyến tiếc người như cha như anh này? Tình cảm hai kiếp không phải nói đứt liền đứt, có điều, hiện tại dù sao cũng chẳng phải Tống triều, nếu Thiên Sát bị diệt, ông cũng hẳn không còn gì nguy hiểm tính mạng rồi.

Hai người chỉ mải nói chuyện, lại không chú ý tới, thời điểm nghe đến Triển Chiêu nói muốn rời khỏi Long tổ, trong mắt Triệu Trinh chợt lóe ánh tàn bạo, Bạch Ngọc Đường lại chú ý tới, cặp mắt hoa đào kia của anh khẽ nhíu lại, âm thầm để ý cái tên ở địa vị cao này.

"Con rồng chết tiệt! Có ta ở đây, đừng mong giở thủ đoạn gì! Nếu không, Họa Ảnh của Ngũ gia cũng chẳng phải ngồi không!"

Ngẩng đầu, Bạch Ngọc Đường lại phát hiện, Công Tôn Sách đang vẻ mặt ưu sầu nhìn anh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh ta khẽ lắc đầu khó ai phát hiện —— Ánh mắt Triệu Trinh, vị trí giả thế gian hiếm có này cũng chú ý tới. Anh ta đang ám chỉ Bạch Ngọc Đường, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ.

"Được rồi!" Thấy Triển Chiêu cùng Bao Chửng đã đạt thành hiệp nghị, Triệu Trinh vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người lại, sau đó mới nói:

"Nhàn sự đã xong, cũng nên nói đến chính sự rồi! Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, các cậu không hiếu kỳ, vì sao chúng tôi lại nghi ngờ em trai Triệu Giác của tôi chính là kẻ làm chủ phía sau sao?"

"Đang muốn thỉnh giáo." Triển Chiêu thản nhiên nói.

Triệu Trinh nói: "Đây là bởi vì, trải qua điều tra của Long tổ trong khoảng thời gian này, tôi phát hiện  một thời gian ngắn gần đây, Triệu Giác cùng một phần tử nguy hiểm qua lại thân thiết, bởi quan hệ với người kia, tôi mới chú ý hắn."

"Phần tử nguy hiểm?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Ai?"

Lập tức, mọi người liền phát hiện, sắc mặt Triệu Trinh trầm xuống, từng chữ từng chữ mà nói ra một cái tên:

"Lý - Cúc - Phong!"

Lại là cái tên biến thái kia?! Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau nhíu mày, tên kia! Thật đúng là âm hồn bất tán!

Khi nói chuyện, Triệu Trinh đã ấn mở máy ghi âm bên cạnh, một đoạn đối thoại lập tức truyền vào tai mọi người:

..."Người giết rồi chứ?"

"Giết rồi!"

"Sạch sẽ lưu loát?"

"Ha ha, tôi làm việc, cậu còn có gì lo lắng sao? Chẳng qua thuận tiện thêm mấy con cá vớ vẩn mà thôi."

"Vậy là được rồi! Cá vớ vẩn ngược lại cũng chẳng sao. Đây là thù lao của cậu!"

"Từ chối thì bất kính rồi!"

"Sau đó, còn một việc phải phiền cậu đi làm, không biết..."

"Chuyện này à! Xin lỗi, tôi còn có chút chuyện riêng, hôm khác đi!! Tạm biệt!"

...

Ghi âm rất ngắn, có thể thấy ghi lại trong lúc vội vàng. Nhưng chỉ mấy câu ít ỏi vậy, lại đủ để mọi người đoán ra vài thứ. Chỉ nghe Triệu Trinh bình tĩnh nói:

"Ngày đó tai mắt tôi sắp xếp bên cạnh Triệu Giác khi phát hiện Triệu Giác lén lút gặp Lý Cúc Phong, liền bưng một ly trà có gắn thiết bị nghe trộm mini qua. Tiếc là, chỉ kịp nghe được chút nội dung này. Nhưng tổng hợp với manh mối lúc trước Long tổ nắm giữ, đã đủ để kết luận rồi, đó chính là: Em trai Triệu Giác của tôi, người phụ trách khu đông nam Long tổ, chính là kẻ đứng sau tổ chức Thiên Sát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro