2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt. Đại gia nghỉ ngơi đi"
Bạch Ngọc Đường thả xuống quyển sách mình đang cầm, tiếp nhận khăn lông từ tay trợ lí, lại nhận lấy chai nước khoáng uống một ngụm:
- Chiều nay, không có lịch phải không anh Tưởng?
Tưởng Bình nhìn vào sổ tay, gật gật đầu:
- Ừ, lát nữa anh ghé qua siêu thị mua đồ về nấu cho chú.
Bạch Ngọc Đường nghĩ đến món canh cá tình yêu trước đó mình được thưởng thức không nhịn được rùng mình. Hắn lại nghĩ tới trong nhà mình còn có thêm một con mèo nhỏ liền mở miệng:
- Không cần phiền vậy đâu. Dưới nhà có siêu thị, em tự nấu được. Anh cứ nghỉ ngơi đi.
- Vậy cũng được. Nếu muốn ăn gì liền gọi cho anh.
Bạch Ngọc Đường cười cười gật đầu.
Bạch Ngọc Đường hiện nay đang là tân sủng của Hãm Không giải trí. Mới ra mắt đã nhận được hai vai nam chính chế tác lớn, cả 2 đều đại bạo, kéo nhân khí của hắn một đường đi lên, đỏ đến mức khiến người ghen tị. Người ngoài đều nhìn thấy một Bạch Ngọc Đường cao lãnh, kiệm lời, nhưng thật sự hắn lại là một nam nhân não động, thoại lao đầy mị lực.
Vậy nên vừa mới ngồi vào trong xe bảo mẫu, thấy rõ trên xe chỉ còn mỗi mình Tưởng Bình, Bạch cao lãnh liền ngay lập tức hiện nguyên hình:
- A. Nhịn chết em. Anh có thấy không, trời lạnh như vậy mà bọn họ còn bắt em xuyên mỗi cái áo len mỏng dính. Đã vậy còn bật quạt công suất lớn thổi thổi nữa chứ. Em cứ tưởng hồn em sắp bị bọn họ thổi bay rồi. Sao anh lại không giúp em mua nhiều thêm vài tấm giữ nhiệt chứ. Anh hết yêu em rồi à.....

Tưởng Bình nhịn không nổi mà thì tay vén vạt áo của hắn lên, trừng to mắt:
- Anh không thương mày thì mày được thế này hả. Mầy nhìn xem người mầy còn chỗ nào để dán nữa không?
- anh anh anh. Em liền biết là anh vẫn yêu em mà. Đến em dán bao nhiêu miếng anh cũng biết nữa không phải sao. Nhưng mà anh à, chúng ta là công dân tốt. Phải tuân thủ luật giao thông nha. Lái xe thì nên nhìn thẳng, anh đừng nhìn em nữa mà...
Tưởng Bình "...." Anh hiện tại muốn đạp mày xuống xe có được không!
————

Bạch Ngọc Đường mở cửa, trong nhà không có bật điện, rèm cửa màu xanh lam được kéo kín không lọt một tia sáng, hắn ngó quanh phòng nhẹ giọng gọi:
- Triển Chiêu, gia về nhà rồi nè. Mau ra đón ta nha.....? Triển Tiểu Miêu? Meo Meo?
Vươn tay cởi chiếc áo bành tô cùng khăn quàng cổ đặt lên trên salông, Bạch Ngọc Đường xác định con mèo nhỏ hiện tại hẳn đang ở trong phòng ngủ rồi.
Hắn cười cười, chui vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mới nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ.

Đèn ngủ không có được bật lên, Bạch Ngọc Đường chỉ mờ mờ nhìn thấy trên đệm giường trắng tinh lồi lên một đám nhỏ. Một đoàn nhung mao lộ ra khỏi đầu chăn. Ánh mắt hắn không tự chủ được mà nhu hoà xuống. Nhưng chỉ một lát sau đó, trong mắt Bạch Ngọc Đường như chứa cả biển sao( băng), hắn cong môi, nhào lên giường, ôm lấy cả con hắc miêu mà mạnh mẽ xoa nắn:
-Triển tiểu Miêu, mau thức lại nha. Mặt trời chiếu tới mông rồi. Con mèo lười này, cậu còn không thức dậy là ông đây mang cậu đi tắm đó......
Triển Chiêu bị vật thể không các định đè lên, hoảng hốt đến mức nhảy ngược lên, lông tơ trên người dựng đứng, "Méo" lên một tiếng.
Sau khi nhìn rõ bản mặt đẹp trai thiếu đánh của Bạch Ngọc Đường, cậu mới bình tĩnh lại.
Thật may, thiếu chút nữa là biến thân cầm Cự Khuyết chém người ta rồi.
- Meo !Meo !Meo!
( Bạch Ngọc Đường, ngươi muốn gì a?)
Bạch Ngọc Đường trong mắt, cũng vui vẻ đáp lại y ba tiếng:
- Mèo! méo! Méo!
Triển Tiểu Miêu:—.—||| "..." Mẹ nó. Ngu ngốc.
Triển Chiêu đành phải biến thành nhân hình để câu thông với Bạch Ngọc Đường. Một thân lam y bao lấy thân hình thon dài, vòng eo mảnh khảnh. Mái tóc đen tuyền xoã tung ra, lộn xộn đáp trên đầu vai, thậm chí còn có 2 3 cọng ngốc mao không nghe lời mà dựng lên ngoe nguẩy. Triển Chiêu ngáp to một miếng, dùng đôi mắt mông lung chứa đầy hơi nước mà nhìn hắn:
- Ngọc Đường, có chuyện gì a?
Chiu.
Tim Bạch Ngọc Đường bị cái gì đó bắn nhẹ một cái. Hắn lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại sau đó liền mở súng liên thanh:
- Mau. Mau dậy nha. Từ lúc cậu đến đây vẫn chưa đi được đâu cả.
- Tôi mới đến đây ngày hôm qua.
- Đi. Ông đây dẫn cậu đi shopping, chiêm ngưỡng một chút thế giới sau nghìn năm. Thấy tui tốt không, tốt không, tốt không hả?
"..." Triển Chiêu thể hiện bản thân bỏ quyền phát biểu. Hắn thật chẳng muốn ra ngoài tẹo nào.

————-
Nửa giờ sau hai người đã xuất hiện tại trung tâm thương mại. Bạch Ngọc đường võ trang kín mít, từ trên xuống dưới bao lấy gió thổi không lọt. Bên cạnh là Triển Chiêu một bộ dáng không tình nguyện, nhàm chán gẩy gẩy tóc. Mái tóc dài của hắn được buộc gọn lại sau gáy, trên người mặc một cái áo len cổ lọ sẫm màu, bên ngoài khoác một cái áo dạ màu đen dài đến mắt cá chân. Có điều vì Bạch Ngọc Đường to hơn Triển Chiêu một số, nên trông hắn chìm trong đống quần áo có vẻ manh manh khó tả.

- Triển Tiểu Miêu. Bộ này đẹp nè. Con mèo đen này nhìn giống cậu ghê vậy đó. Cái này cái này cũng đẹp nữa. Con thỏ này trông dễ cưng hết biết luôn. Triển Tiểu Miêu. Nói coi, cậu thích bộ nào, anh đây mua cho cậu.
"..."
Triển Chiêu trực tiếp bỏ qua sự nhiệt tình của Bạch Ngọc Đường. Cậu thẳng thắn tiến tới nhờ cô nàng nhân viên đang đắm chìm trong mỹ sắc cạnh đó chọn cho mình vài bộ. Lúc Triển Chiêu từ trong phòng thử đồ đi ra còn khiến cho nàng suýt xoa liên tục. Bạch Ngọc Đường híp mắt gật đầu, trực tiếp mua hết toàn bộ làm cho cô nàng càng thêm cười đến không thấy mặt trời đâu.
Nếu không kể đến việc Bạch Ngọc Đường cứng rắn nhét vào hai bộ đồ ngủ in hình mèo thì sẽ thật sự là viễn cảnh cả ba đều vui.
Sau đó hai người còn dắt nhau vào cửa hàng nội y. Vị họ Triển da mặt mỏng nào đó nhìn một đống đồ nhỏ đa dạng màu sắc kiểu dáng, liền đỏ bừng mặt, vơ vội một cái rồi chạy thẳng. Bạch Ngọc Đường nhìn chỗ đặt quần chữ T biến mất vài cái liền phì cười, tốt bụng lấy thêm một vài chiếc góc bẹt, tam giác,... rồi mới ra tính tiền.
Ôi mèo nhỏ đỏ mặt thật dễ thương nha.~
Cuối cùng Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mua hai con cá chép lớn. Hắn tính làm cá hấp bia cùng với cá rán sốt chua ngọt, thêm một món canh củ quả hầm xương cho Triển chiêu thưởng thức cái gì gọi là mỹ vị nhân gian.
Nhìn Bạch Ngọc Đường bận rộn trong bếp, con mèo nào đó cũng rất phối hợp ngồi trên ghế salon xem TV.
- Xem gì mà chăm chú vậy?
Hoá ra Bạch Ngọc Đường đang đem đồ ăn lên từ lúc nào, hiện tại hắn đang cầm một chai Glenfiddich 1937 chuẩn bị khui ra. Triển Chiêu ngước đầu nhìn hắn cười cười:
- Bao đại nhân thật sự cũng không đen đến mức này đâu.
- cậu.. cậu là Triển Chiêu thật hả?
Triển Chiêu hướng Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu.
- Vậy Bạch Ngọc Đường là chuột tinh thật hả? Anh ta hiện tại...
- không phải.- Triển Chiêu hơi cúi đầu, cậu nắm lấy chân ly vuốt nhẹ, giọng đượm buồn- chỉ là một tên ngu ngốc cả đồng võng trận cũng không thể vượt qua.
Bạch Ngọc Đường im lặng, Triển Chiêu cũng vậy. Hắn nhìn dòng rượu trôi qua cổ họng của Triển Chiêu, trong lòng cũng vô thức cảm thấy áp bách khó chịu. Hai người cứ vậy cạn ly, cùng nhau uống cạn chai rượu quý kia.
- Chuột chết, ta tìm ngươi thật lâu.
Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã ngồi sát lại cạnh nhau, Triển Chiêu đỏ bừng hai má mà đưa tay chạm vào khuôn mặt kinh diễm của hắn.
Có cái gì đó xẹt qua trong đầu Bạch Ngọc Đường, lại nhanh đến độ hắn chẳng kịp hiểu rõ, đã không tự chủ được mặc thốt lên:
- Thối miêu..
Khoé mắt Triển Chiêu đỏ bừng lên, trong mắt óng ánh một tầng hơi nước. Cậu không kiềm được rướn người hôn lên bờ môi mỏng của hắn, nhẹ nhàng ngậm mút:
- Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi.
Bạch Ngọc Đường không biết mình đang nghĩ gì. Trong lòng hắn vẫn luôn nói, hắn là Bạch Ngọc Đường, là minh tinh tuyến 1 Bạch Ngọc Đường, không phải Cẩm Mao Thử mà Triển Chiêu vẫn biết, nhưng hắn lại không thể mở miệng lại không muốn đẩy thân hình mềm mại trong lòng mình ra.
- Triển Chiêu, .. ta.
Ma xui quỷ khiến hắn nâng tay ôm lấy ót câu, kề sát lại làm sau thêm nụ hôn của hai người.
Hai cánh môi ép sát lại với nhau. Đầu lưỡi ấm nóng đảo quanh khoang miệng, tiếng mút mát, môi lưỡi giao triền vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đến khi nụ hôn chấm dứt, hai người đều hit có thể cúi đầu, chạm hai vầng trán vào nhau thở dốc. Triển Chiêu, khẽ cười, vuốt về khoé mắt của hắn:
- Ngươi chính là Ngọc Đường. Ta sẽ không nhận sai.
Vậy thì theo ý ngươi. Ta chính là y. Bạch Ngọc Đường hạ mi mắt, nhẹ nhàng đặt lên mũi cậu một nụ hôn đầy trân trọng
- Hảo.
Y phục rơi xuống sàn nhà, hai thân hình thon dài quấn quýt lại với nhau, bàn tay chạm lên làn đã nhẵn nhụi mang đến cảm giác nóng rực ngứa ngáy. Điểm yếu bị người cầm trong tay, Triển Chiêu vô lực nằm trên ghế, hai chân mở rộng mặc người định đoạt, mang theo dày đặc giọng mũi mà kêu lên:
- Ngọc... a.. Đường..
- Ta ở đây. Ta ở đây. Chiêu.
Bàn tay tăng nhanh tần suất, Triển Chiêu sung sướng đến cong người lên, ngay cả đầu ngón chân xinh xắn cũng không chịu được mà có rụt lại.
-A. Ngọc Đường..
Dòng bạch trọc nóng rực phun ra, một ít bắn lên bụng hắn, phần còn lại nằm trong lòng bàn kia.
Bạch Ngọc Đường cười khẽ, nhương theo chất dịch mà đưa ngón tay vào, nhìn thấy người dưới thân đỏ bừng mắt, hai lỗ tai xù không được kích thích mà nhô ra, cái đuôi đen dài không theo khống chế đang cọ loạn làm nũng bên eo hắn, trong miệng ngọt ngào như nuốt mật. Hắn cười khẽ một tiếng, cúi người ngậm lấy vành tai của Triển Chiêu, cảm nhận mạch máu đang đập dưới lớp da lông mỏng manh kia cười khẽ:
- Em thật sự rất đáng yêu.
- Ưm..
Tiếng rên rỉ trầm bổng, tiếng da thịt va chạm kịch liệt,...
Ngoài cửa gió mát trăng thanh
Trong phòng, xuân sắc triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro