Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo Ooc, độc giả trẻ tuổi xin giữ vững tam quan cùng tiết tháo.
____
- Thối miêu, tới a.
Triển Chiêu ngẩng đầu, ngay lập tức bắt gặp một thân bạch y bên cửa sổ lầu 2 của Tuý Phương Trai. Tránh thoát hương dân bày sạp 2 bên đường nhiệt tình mang đồ ăn lại cho mình, Triển Chiêu  nhún chân, sử dụng Yến Tử Phi mà nhẹ nhàng tiến vào trong phòng. Trên bàn có vài đĩa cua lớn, 1 bát canh cá, 1 đĩa tôm hấp xả cùng với 1 bầu rượu. Mùi hương vừa ngọt  vừa thanh, hẳn là Trúc Diệp Tử mà hai người yêu thích nhất.
- Ngọc Đường, ngươi lại không ăn.
Nhìn chén sứ sạch sẽ trước mặt y, Triển Chiêu nhíu màu có chút không đồng tình. Nam nhân này trưởng đến đẹp mắt như vậy, thân thủ cũng rất khá, chính là anh tài kiệt suất trong võ lâm, tính tình cũng là khẳng khái trượng nghĩa. Đúng là nam nhân tốt trong thiên hạ, có điều, y lại có một vài tật xấu.
Thứ nhất, Bạch Ngọc Đường có tính phiết khích. Y lúc nào cũng mặc một thân bạch y phiêu phiêu quanh người không dính nổi 1 hạt bụi
Thứ hai, Bạch Ngọc Đường là một cái tuỳ tính. Y kết bạn không phân sang hèn địa vị mà hoang toàn dựa vào cảm xúc của mình. Chỉ cần nhìn hợp mắt thì ngay cả tên ăn này ngoài phố cũng có thể cùng y xưng huynh gọi đệ.
Thứ ba, y dùng cơm thật ít. Cả bữa chỉ thấy  y từng chén từng chén cho vào bụng. Vậy nên mỗi lần dùng cơm, Triển Chiêu đều phải cố nhồi nhét thức ăn cho y.

Nghe thấy Triển Chiêu nói vậy, Bạch Ngọc Đường cũng chậm rãi đặt chén rượu xuống, thuần thục lột 1 con cua rồi thả vào chén đối diện:
- Hãm Không Đảo vừa chuyển đến một đợt thủy sản mới. Ăn một chút, cua mùa này rất ngọt.
- Tốt a. Chính ngươi cũng ăn , đừng có uống mãi. Không tốt.
Nói đoạn, Triển Chiêu vươn tay, múc cho y một chén canh cá. Bạch Ngọc Đường nhận lấy, từ từ nhấm nuốt. Chính là người này uống canh thôi cũng có một cỗ khí độ thanh nhã không nói thành lời.
Hai người cùng nhau dùng bữa trong hài hoà. Bạch Ngọc Đường ăn nhiều hơn bình thường một chút. Y uống một chén canh lại thêm 1 con cua béo, liền yên tĩnh giúp Triển Chiêu lột vỏ hết phần còn lại.
- Ngọc Đường, mai ta có thể sẽ đến chậm một điểm.
- Bao đại nhân có việc? Có cần ta giúp không ?
- Không phải. Chính là mai hoàng thượng mở tiệc mừng Hứa tướng quân khải hoàn trở về.
Bạch Ngọc Đường hơi mím môi sau đó gật gật đầu:
-Ta đợi ngươi.
Vốn muốn nói ngươi không cần chờ ta, Triển Chiêu liền im lặng nuốt xuống. Kì thực Triển Chiêu cũng không thích mấy buổi tiệc quy củ rườm rà này cho lắm. Hơn nữa hắn vẫn luôn cảm thấy ánh mắt Hứa Hoằng nhìn mình có chút kì lạ, theo bản năng chỉ muốn tránh đi thật xa. Tiếc là lần này Triệu Trinh đã đích thân điểm chỉ, hắn liền không thể trốn thoát rồi.
____
Triển Chiêu nhíu mày, đầu óc đau đến choáng váng. Nhớ đến đêm qua bị tên hãn phụ họ Hứa kia ép đến 4-5 vò rượu nặng, gân xanh trên trán đồng loạt thịnh bạo lên. Hoá ra tên hẹp hòi này vẫn còn ghi thù trước kia Triển Chiêu từng uống hạ hắn.
Lắc lắc đầu, Triển Chiêu muốn đi ra uống nước mới trì độn phát hiện hai tay của bản thân đang bị khoá nối lại bên trụ giường.
Hắn nhíu lại đôi mày thanh tú, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.
" - Ngọc Đường, ta đến chậm. Ngươi lại chưa ăn tối.
Bạch Ngọc Đường nhìn một thân hồng y của Triển Chiêu, cúi đầu múc tới một chén canh giải rượu:
- Đợi ngươi. Cùng ăn.
- Vậy tốt, ta cũng đang đói a.
Triển Chiêu đưa tay gắp cho Bạch Ngọc Đường một miếng thịt bò xào cay, đột nhiên cổ tay liền bị y nắm lại. Triển Chiêu giương mắt, khuôn mặt thoáng qua vẻ mờ mịt:
- Hử?
- Trên người ngươi, có mùi.
- Có sao? - Triển Chiêu cúi đầu ngửi ngửi bản thân một lượt. Y không thấy có mùi gì nha.
-Có.- Bạch Ngọc Đường nói một cách chắc chắn. 1 lúc sau, hắn mới mím môi nói rõ ràng hơn:
- Trên người ngươi vốn chỉ có mùi cỏ xanh. Giờ lại lẫn mùi Trầm Hương.
- Vậy sao? Hẳn là bị mùi của Hứa tướng quân dính phải đi.
Triển Chiêu híp mắt cười nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nụ cười liền có chút cứng lại.
- Hứa Hoằng?- Âm điệu của hắn có hơi nhấc lên, sau lại nhìn Triển Chiêu bất lực thở dài- Thối miêu, ngươi .."
Sau đó thì sao a? Triển Chiêu nỗ lực nhớ lại nhưng mà đầu của hắn càng thêm khó chịu. Dứt khoát không nghĩ nữa, liền muốn dùng lực kéo đứt dây thừng mà thoát ra. Nhưng chẳng hiểu sao, sợi dây mỏng manh kia lại chẳng xây xát chút nào.
- Đừng cố nữa, là Khốn Long tác, ngươi thoát không ra đâu.
Bạch Ngọc Đường đang đứng ở cửa, vẻ mặt thản nhiên mà nhìn Triển Chiêu. Tóc của hắn ẩm ướt, trên người chỉ khoác một tấm ngoại bào, có lẽ là vừa đi tắm về.
Nhìn thấy người tới là con chuột chết kia, thần kinh Triển Chiêu cuối cùng cũng thả lỏng, yên ổn mà nằm lại.
- Ngọc Đường, ngươi thả ra a. Bên phủ khai phong vẫn còn công chuyện chờ ta giải quyết đâu.
- Ta đã hướng Bao đại nhân xin nghỉ phép cho ngươi rồi. An tâm ở lại đi.
- Chuột chết, ngươi cũng phải cởi trói cho ta đã chứ.
Bạch Ngọc Đường lại gần, y cúi đầu xuống nhìn Triển Chiêu, chóp mũi 2 người gần như chạm vào nhau. Triển Chiêu như có như không cảm nhận được hơi thở của hắn. Bạch Ngọc Đường nhếch bờ môi mỏng của mình, cười khẽ:
-Thả sao? Ngươi còn muốn ra ngoài câu tam đáp tứ, trêu.hoa.ghẹo.nguyệt? Hửm? Chiêu.
Triển Chiêu bị hắn dọa cho choáng váng. Con chuột trắng này lại ăn nhầm thứ gì rồi đây.
- Ngọc.. Đường a. Ngươi.. ngươi bình tĩnh. Ta không có a.
Bạch Ngọc Đường dùng đầu ngón tay vạch ra vạt áo của Triển Chiêu, ngón tay một đường vẽ loạn từ cổ hắn đi xuống lồng ngực, chạm tới đầu nhũ đạm màu mà nhấn xuống:
- Không có? Thối miêu, ngươi chính là không ngoan. Cả ngày chạy loạn khắp nơi gieo họa khiến Gia phải chạy theo sau lưng chùi mông cho ngươi.
- Ngọc Đường, buông tay ra trước đã. Chúng ta từ từ nói a.
Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn đầu ngón tay đang đặt tại ngực mình, chậm rãi nghiền mài:
- nói, nói gì a? Nói ngươi làm sao câu dẫn cô nương Đinh gia sao? Hay nói ngươi làm sao quyến rũ Triệu Trinh.
Triển Chiêu vốn một bộ dáng ôn văn nhĩ nhã cũng không nhịn được mà cau mày nhìn y:
-Bạch Ngọc Đường. Ngươi quá phận.
- Ta quá phận. Ha.- Hắn tức giận đưa tay nắm lấy cằm Triển Chiêu, ép người dưới thân phải ngẩng đầu lên nhìn mình- Triển Chiêu, ngươi chính là dùng vẻ mặt này thông đồng tới tên khốn họ Hứa kia sao? Nói xem, hai ngươi đã đến bước nào rồi hả? Nắm tay? Hay ngươi để hắn hôn ngươi rồi.
Câu từ ác ý tâm sâu vào trong mắt Triển Chiêu, cả người y tức giận đến run lên. Ngay lập tức liền giơ chân đá tới Bạch Ngọc Đường.
- Mẹ kiếp. Ngươi câm miệng . Bạch Ngọc Đường, coi như lão tử nhìn nhầm ngươi. Thả ta ra, coi như chúng ta Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt.
Bạch Ngọc Đường nhanh tay nấm lấy cổ chân y tức đến bật cười:
- Thả ngươi. Ha. Triển đại nhân. Ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi sao? Ngây thơ.
Nói rồi, hắn thong thả lấy từ trong ngực ra một bình sứ ép Triển Chiêu nuốt vào. Thuốc vào miệng ngay lập tức tan ra khiến cho Triển Chiêu muốn nhổ cũng không được.
- Ngươi cho ta ăn cái gì?
- dược vật bí truyền của Xuân Hương lâu đi. Nghe đồn trinh nữ cũng biến thành dâm phụ. Triển đại nhân đừng khiến cho ta thất vọng nha.
- Bạch Ngọc Đường, ta sẽ giết ngươi.
Triển Chiêu đỏ mắt gằn lên. Hắn không ngờ được một người như Bạch Ngọc Đường lại có thể làm ra những chuyện vô liêm sỉ như thế. Càng tự trách mình có mắt như mù, tin lầm một tên dâm tặc.
Bạch Ngọc Đường nhếch môi cười, khuôn mặt vốn tuyệt sắc lại thêm một phần sán lạn. Hắn đưa một tay vỗ má Triển Chiêu, một tay lại mò xuống chạm đến chỗ bí ẩn của y, nói từng chữ tùng chữ một:
- Vậy ngươi hãy dùng nơi này giết chết ta đi.
Triển Chiêu điên cuồng giãy giụa, nhưng Khốn Long tác vốn là bảo vật thiên hạ. Triển Chiêu càng động, nó lại càng xiết chặt. Mồ hôi thấm ướt trán hắn, theo vành mai mà chảy xuống. Môi đỏ hé mở thoát ra rừng tiếng thở dốc câu nhân.
Thân thể càng lúc càng nóng, cả người Triển Chiêu có lại, toàn thân đỏ bừng. Y cắn chặt môi hòng ngăn chặn những tiếng rên rỉ của mình. Càng nín nhịn, cảm giác xao động dưới hạ thân càng thêm hung mãnh. Nội lực lưu chuyển được nửa khắc, toàn thân Triển Chiêu đã mềm nhũn, vô lực mà thoát ra từng tiếng rên rỉ trầm thấp, ngay cả sức lực để cắn môi cũng không còn.
- Ồ, ta chưa nói sao. Ngươi càng dùng nội lực, dược tính phát ra càng mạnh. Triển Chiêu, có phải giờ ngươi đang muốn nam nhân dùng chỗ đó thao nát miệng huyệt đói khát của ngươi không?
Triển Chiêu không đáp, y cụp mắt không muốn nhìn tới Bạch Ngọc Đường, nhưng hạ thân sưng cứng đã tố cáo sự động tình của y.
Bạch Ngọc Đường cũng không tức giận, y hứng thú rào dạt mà nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn của hắn. Ngón tay thon dài vươn tới giải khai y phục trên người Triển Chiêu, từng lớp triều phục mở ra. bạch Ngọc Đường kiên nhẫn mở từng lớp, từng lớp cho đến khi toàn bộ thân thể của Triển Chiêu quang loã dưới ánh đèn hôn ám.
Dáng người Triển Chiêu thon dài, từng thớ cơ bắp săn chắc nhưng không thô kệch. Thắt lưng mảnh mai, hai đường nhân ngư tuyến xinh đẹp kéo sâu đến vùng đất bí ẩn. Quả thật khiến người si mê.
Bạch Ngọc Đường tham lam vuốt ve cơ thể của người dưới thân. Người này là của hắn, cả đời này cũng đừng mong thoát đi được.
Hắn xoay người đi ra, lúc trở về mang theo một bình rượu, cùng một dĩa hoa quả cắt miếng.
- Chiêu, uống một chút ha.
Không nhận được phản hồi, Bạch Ngọc Đường liền nắm lấy cằm Triển Chiêu, ép buộc hắn ngậm lấy non nửa bình rượu.
Triển Chiêu họ sặc sụa, rượu theo khoé miệng trào ra, vành mắt cũng trở nên ửng đỏ ướt át. Trong mắt Bạch Ngọc Đường loé lên ám mang, cúi đầu ngậm lấy bờ môi y điên cuồng cướp đoạt. Triển Chiêu khép chặt hàm răng không thành, Bạch Ngọc Đường chẳng mất công sức mà cạy mở miệng y, đầu lưỡi ngang ngược mà quét khắp khoang miệng, ép buộc lưỡi y phải cùng múa với mình. Tiếng nước vang lên đánh thẳng vào trong lòng Triển Chiêu, y muốn phản kháng nhưng khi mở miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ phóng đãng.

Nửa bầu rượu còn lại bị Bạch Ngọc Đường dội thẳng lên người, đọng lại tại xương quái xanh, lồng ngực, vùng bụng trũng xuống và cả cái rốn xinh xắn.
Bạch Ngọc Đường hôn lên, y thành kính liếm hết từng vệt rượu trên người Triển Chiêu, sau lại dùng sức gặm cắn tạo ra từng điểm hồng mai đỏ chói.
- Ưm.. ưm.. đừng.. dừng lại.
Bạch Ngọc Đường, cười khẽ. Tất nhiên. Ta sẽ không dừng lại. Y cúi đầu, gặm cắn một khỏa hồng anh, một tay nắm lấy mệnh căn của Triển Chiêu mà xoa bóp khiến người dưới thân càng thêm phát ra những tiếng tên rỉ sắc tình.
- Đừng mà... ưm.. đừng.
Vật nhỏ run rẩy dựng thẳng lên, mặc cho không muốn đến cỡ nào thì thân thể Triển Chiêu vẫn cực kì thành thực. Y cong người, như dâng đầu ngực cho người kia càng dễ dàng gặm cắn. Một bên đã bị Bạch Ngọc Đường chăm sóc đến sưng đỏ, xung quanh còn nhiễu lại một vòng nước lấp lánh, nhưng dường như kẻ kia cố tình xa lánh bên còn lại, khiến cho nó chỉ có thể cô đơn run rẩy. Đầu ngực càng lúc càng khó chịu, Triển Chiêu vô thức đưa tay muốn chạm vào, nhưng tay y vốn đã bị khoá chặt, chỉ có thể điên cuồng mà vặn vẹo thân thể.
- Ưm.. đừng mà... ưm..a.. ngứa.. ưm.. muốn gãi...
Bạch Ngọc Đường trầm thấp cười, vươn tay lau đi giọt lệ tình dục vương lại trên khoé mắt y, nhẹ giọng dụ dỗ:
- Chiêu, ngươi muốn gì a?
Đầu óc Triển Chiêu đã sớm bị tình dục bao phủ, suy nghĩ dính đặc lại như hồ dán, chỉ có thể thành thật mà nói ra khát vọng của mình:
- Muốn.. ưm.., muốn ngươi cắn .. ưm.. hút a.
- Chiêu, ngươi muốn ta hút chỗ nào nè.
- Ưm.. muốn.. đầu ngực thật ngứa. Muốn cắn.
- Thật ngoan. - Bạch Ngọc Đường xoa đầu y, sau đó liền cúi đầu mạnh mẽ cắn xuống..
- AAAA....
Triển Chiêu thét lên, cũng không biết là vì đau đớn hay kích thích.
Bàn tay Bạch Ngọc Đường mang theo một lớp mỡ cao mà tìm đến huyệt khẩu. Cửa huyệt dù có bị tình dục thiêu cháy vẫn chặt chẽ đóng lại, không cho dị vật xâm nhập vào.
Bạch Ngọc đường cắn răng. Y xoa nhẹ mép huyệt, sau đó liền cứng rắn đâm một ngón tay đi vào.
Tiểu huyệt co lại khiến ngón tay của y bị kẹt lại một nửa không thể di chuyển mảy may. Đau đớn mãnh liệt khiến cho Triển Chiêu tỉnh táo lại một chút. Nhìn thấy kẻ kia đang nhét ngón tay tại nơi khó có thể mở miệng của mình, Triển Chiêu cau màu chán ghét mà gầm lên:
- Cút! bạch Ngọc Đường, ngươi mau cút ra.
Sự chán ghét của y đâm vào trong mắt Bạch Ngọc Đường , đau đớn tựa như không thở nổi. Nhưng BNĐ càng thêm cay nghiệt mà mạnh mẽ đẩy vào, trong miệng cũng phát ra từng câu nhục nhã y:
- vùa nãy không phải ngươi rên rỉ hướng ta cầu hoan sao? Giờ lại muốn bày đặt cái gì? Hay là ngươi muốn Đinh Nguyệt Nga? Nhưng là cô ta cũng không thể thỏa mãn ngươi nha. Hay ngươi muốn lên giường cùng Triệu Trinh, tranh sủng với đám nữ nhân trong tam cung lục viện của hắn? Hử? Nói a. Hoặc là ngươi muốn ta gọi tên họ Hứa kia đến hầu hạ ngươi.?
- ĐỦ RỒI. Ta thà nằm dưới thân bọn họ cũng không muốn nhục nhà làm cùng ngươi.
- Hảo, Triển Chiêu. Đây là do ngươi tự tìm lấy.
Đôi mắt Bạch Ngọc Đường hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn thô bạo rút ngón tay ra ngoài, từ bình sứ nhỏ trên eo đổ ra một viên dược hoàn nhét vào hậu huyệt của y.

Chỉ một lát sau, trong phòng đã tràn ngập tiếng ngân nga rên rỉ. Bạch Ngọc đường vặn bung 2 chân Triển Chiêu cột nó vào cùng với 2 tay y. Thân thể nhiều năm luyện võ đã đạt tới độ dẻo đau kinh người nay lại trở thành công cụ tình dục cho Bạch Ngọc Đường. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn miệng huyệt dần dần mềm nhũn. Cơ vòng không ngừng có rút khiến cho vòng nếp uốn chuyển động liên tục. Từ sâu trong lỗ nhỏ dần tràn ra chất lỏng trong suốt dính nị.
Bạch Ngọc Đường đưa tay quẹt một chút rồi cười với Triển Chiêu:
- Chậc. Miệng nhỏ thèm ăn đến chảy nước miếng rồi a.
-Ưm.. ưm.. ân...a... Bạch.. ân..
- Sao? Ngươi muốn ta đút nó ăn hả?
Nói rồi Bạch Ngọc Đường liền đưa ngón tay vào trong khuấy đảo vách thịt. Tiếng nước nhóp nhép vang lên dâm mỹ. Hắn công ngón tay, khẽ vào vách tường, hưởng thụ nhìn Triển Chiêu vì vậy mà run lẩy bẩy.
- Cút... ưm.. a.. đừng.. động vào .. ưm.. ta..
- Được thôi. Nhưng mà Chiêu, miệng nhỏ của ngươi cứ luôn đòi ăn nha. Ta đâu thể nhẫn tâm như vậy được. Hay ngươi nói, ta đút nó ăn ít hoa quả có được không? Ừm. Ngươi thấy chuối tốt, hay dưa hấu tốt.. ừm dâu tây cũng không tệ. Ta nhớ ngươi cũng thích quýt nhất nhỉ?
Triển Chiêu muốn phản kháng, nhưng miệng huyệt càng lúc càng ngứa ngáy, y có thể cảm nhận rõ từng đợt dâm dịch của mình trào ra, uốn lượn qua khe mông chảy xuống, thậm chí đã thấm ướt cả sàng đan dưới thân.
Bạch Ngọc Đường cầm thứ gì đó nhét vào trong cơ thể y. Triển Chiêu gần như tan vỡ, y khóc nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy mà cầu xin kẻ đang hung hăng xâm phạm mình
- Đừng mà.. ưm.. xin ngươi... đừng mà.. bạch Ngọc Đường.. đừng..
Bạch Ngọc Đường hơi dừng lại. Y cúi đầu thương tiếc hôn lên khoé mắt Triển Chiêu, từng nụ hôn vụn vặt rơi trên vành tai, tóc mai người kia:
- Gọi tên ta.
- Ngọc Đường.
- Chiêu.. muộn rồi.
Từng miếng, từng miếng hoa quả chôn sâu vào thân thể y. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gặm cắn, ngăn chặn những tiếng kêu khóc, cầu xin của người kia, nhưng bàn tay dưới thân lại quyết liệt đem những thứ đó nhét vào.
Căng đầy.
Triển Chiêu tưởng chừng như nơi đó muốn vỡ ra.
Nước mắt y không ngừng rơi, từng dòng từng đong chảy xuống khuất sau chân tóc. Miệng huyệt dưới thân cũng không ngừng có bóp nghiền mài số hoa quả mềm mại. Dung dịch ngọt ngào theo miệng nhỏ chảy ra khiến không khí trong phòng càng thêm ngọt nị.
Bạch Ngọc Đường dừng lại. Cởi bỏ khốn long tác đang quấn chặt tay chân người kia. Nhưng Triển Chiêu cũng không còn sức lực để vùng vẫy nữa. Y chỉ có thể mềm nhũn nằm đó, mặc cho người này bố, trong miệng phát ra những tiến ngân nga sắc tình.
- đừng mà, xin ngươi.. Ngọc đường ..
Bạch Ngọc Đường nhìn y thật sâu, sau đó cười chua xót. Xin lỗi, chiêu, ta không quay đầu được nữa rồi.
Côn thịt đặt trước hậu huyệt chầm chậm đẩy vào. Hoa quả cũng bị sức ép trở nên nát bét càng hướng sâu vào trong chen chúc.
Vô tình nghiền qua một điểm nhô lên, cả người Triển Chiêu đều chấn động mà co lại, hậu huyệt cũng vô thức hút chặt lấy dương vật của người kia. bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, nghiền ngẫm cười cười, mạnh bạo mà đâm vào điểm vừa rồi khiến cho Triển chiêu liên tục tên rỉ:
- ưm.. a... ưm... nhanh quá.. ưm. Chậm.. ưm..a.. Ngọc Đường ..chậm một chút

Ngoài cửa, trăng đã lên cao
Trong phòng, xuân sắc triền miên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro