Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương mơn trớt trên vai của Triển Chiêu, y lê chân bước vào căn phòng trọ cũng là lúc trời vừa hửng nắng, nhưng với một tâm trạng não nề, tâm can trong một đêm bỗng chốc bị dằn xé thành trăm ngàn mảnh, y chẳng còn chút thần trí nào để nhận ra Phương Tuệ Nhi đang lo lắng bên mình, thấy Triển Chiêu bước vào rồi buông mình lơ đễnh ngồi trên ghế, nàng ta ngồi xuống bên cạnh y, nhẹ nhàng hỏi:

"Triển huynh, huynh làm sao vậy? Nhìn huynh chẳng còn tí thần sắc nào cả"

"Tôi không sao"

"Muội...Triển huynh à, muội..."

Triển Chiêu đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn Tuệ Nhi, khiến cô bẽn lẽn cúi mắt quay đi không nói được hết câu, Triển Chiêu cũng chẳng mấy quan tâm, y đứng lên rồi nói:

"Chúng ta phải khởi hành đến phủ Khai Phong ngay lập tức, không thể chậm trễ"

Nói xong, Triển Chiêu quay đi ngay không để Tuệ Nhi kịp phản ứng gì.

Về phía Bạch Phong, hắn về quán trọ trước Triển Chiêu, vết thương ở cánh tay khiến hắn bị mất máu khá nhiều, Bạch Phong lê bước vào phòng, ngồi xuống ghế thở hồng hộc vì kiệt sức, cũng may khi nãy gặp một ông lão tốt bụng, khi hắn bị thương và mất phương hướng, lão đã giúp đưa hắn về quán trọ an toàn. Bạch Phong mím môi, rủa thầm trong bụng:

"Khốn kiếp thật, liên quan đến hắn, ta cư nhiên mang họa sát thân rồi"

Bàn tay hắn lần mò đến chỗ vết thương, cảm nhận được nhói đau, hắn bỏ tay xuống, một chất lỏng lỏng, hơi dính, là máu. Hắn rên khẽ vì đau nhưng đột nhiên Bạch Phong nghe thấy tiếng cửa mở ra liền quay mặt tức giận quát:

"Ai?"

"Triển Chiêu"

"Cư nhiên là ngươi, ta với ngươi không thù không oán sao cứ cố tìm đến ta?"

"Bạch huynh, xin bình tĩnh, tiểu nhị nói với tôi, huynh bị thương nên tôi qua xem sao"

Bạch Phong ngồi thẳng lưng, rót li nước nóng, nhấp một ngụm rồi bình thản đáp:

"Ta không sao"

Nhưng ánh mắt Triển Chiêu đã nhìn thấy vết thương đang ri rỉ máu thấm đẫm bộ y phục thuần trắng của hắn. Chẳng là lúc cùng Tuệ Nhi đi ra khỏi phòng, y thấy tên tiểu nhị đang đuổi một ông lão ra ngoài, Triển Chiêu hỏi thăm thì lão bảo lão vừa giúp một nam nhân bị mù về quán trọ, hỏi thêm thì mới biết ra đó là Bạch Phong nên Triển Chiêu bảo Tuệ Nhi đứng chờ, một thân y đến phòng hắn không quên kêu tiểu nhị đưa cho y một thau nước nóng và một cái khăn trắng.

Ai ngờ bị hắn quạt cho mấy câu sững người. Nhưng Triển Chiêu vẫn điềm nhiên đi vào ngồi trước mặt Bạch Phong, đặt thau nước xuống bàn, y nói khẽ:

"Bạch huynh, chuyện hôm qua là tôi không phải, xin huynh thứ lỗi"

Bạch Phong im lặng không nói.

"Bạch huynh, để tôi giúp huynh băng bó chỗ bị thương dù gì thì huynh cũng không thể làm được"

Nghe vậy Bạch Phong đâm cáu:

"Không phiền Triển huynh, tôi có thể tự mình làm được mà không cần ai giúp đỡ nha"

Biết mình vô tình đụng trúng tính tự ái cao của hắn, y bặt cười, thầm nghĩ:

"Tên này dù mất trí nhớ nhưng bản tính hắn vẫn không thay đổi a"

Điềm tĩnh trở lại, Bạch Phong nhận thấy việc tự mình băng bó có lẽ là hơi qua sức nên hắn khẽ giọng mà nói:

"Phiền huynh giúp cho"

Triển Chiêu thấy hắn nói thế liền bật cười, đứng lên đi đến gần, y lôi trong áo ra một lọ dược nhỏ mà trước đó Công Tôn tiên sinh cẩn thận bảo hắn luôn phải mang theo bên mình đề phòng gặp bất trắc.

Khẽ cởi bỏ tấm áo ngoài, Triển Chiêu xem xét vết thương, quả thật là nó khá sâu và nguy hiểm, y cẩn thận dùng tấm khăn thấm nước nóng mà tiểu nhị đã chuẩn bị, y lau từ từ xung quanh vết thương, Bạch Phong quả là một nam nhi đại trượng phu, dù bị đau y vẫn cố cắn chặt răng không để bật ra tiếng rên nào.

Băng bó xong xuôi, mắt Triển Chiêu vô tình nhìn thấy hai vết thẹo lớn, một ở bả vai một ở ngay lưng, cẩn thận chạm vào nó, y hỏi:

"Huynh từng bị thương nghiêm trọng vậy sao?"

Bạch Phong lạnh lùng đáp:

"Ân...cũng may khi đó có người tốt đã cứu chữa"

"Là ai?"

"Diệp Lam Phong"

Triển Chiêu thừ người ra, thì ra giấc mơ đêm ấy là thật, đúng là Ngọc Đường của y đã từng bị trọng thương và có thể là suýt mất mạng, bất giác Triển Chiêu đưa tay lên ôm lấy ngực, tim y đau nhói. Sao cư nhiên thế này? Đúng rồi, y đúng thật xấu xa, lúc Ngọc Đường đau đớn nhất thì y lại đang bình an vô sự ở phủ Khai Phong, lúc Ngọc Đường cần y bên cạnh nhất thì y lại không biết, tâm can y bỗng day dứt không yên:

"Ngọc Đường, ta xin lỗi..."

Mặc dù tiếng xin lỗi của Triển Chiêu rất nhỏ nhưng Bạch Phong cư nhiên nghe thấy được liền quay qua, vẫn giọng lạnh như băng hơi có chút vô tình không mấy quan tâm, hắn hỏi:

"Ngươi hay bảo ta là Ngọc Đường gì gì ấy của ngươi, vậy hắn ta như thế nào?"

Đôi môi của Triển Chiêu khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc:

"Hắn là người tôi yêu, là một mỹ nam tuyệt vời nhưng rất lạnh lùng, hay làm nũng tôi, tính dù nhỏ nhen ích kỉ nhưng rất anh hùng, sẵn sàng hi sinh thân mình để cứu giúp bá tánh vô tội, khiến cho nhiều người thán phục"

Triển Chiêu mơ hồ kể về Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường trong tim y, nhưng khựng lại, khuôn mặt bỗng xót xa khi Bạch Phong hỏi:

"Vậy giờ hắn ở đâu?"

"Ở rất gần tôi nhưng cũng rất xa tôi"

Bạch Phong hơi nhíu mày, thắc mắc:

"Ý là gì?"

"Không có ý gì, nhưng mà tôi nói tôi biết có một người có thể chữa được mắt cho huynh, huynh tin không?"

Bạch Phong nghe Triển Chiêu nói vậy, không hiểu sao hắn cảm thấy y rất chân thành và Bạch Phong vẫn lấy làm lạ khi đối với Triển Chiêu hắn hoàn toàn tin tưởng dù chỉ mới gặp y trong một thời gian rất ngắn ngủi. Khẽ thở dài một tiếng, hắn gật đầu:

"Ta tin"

"Vậy huynh có đồng ý đi với ta đến chỗ đó không? Nơi đó rất xa nơi này"

Chần chừ hồi lâu, hắn khẽ gật đầu, nhếch nhẹ đôi môi mà rằng:

"Dù gì thân tàn phế này, ở đây cũng ích gì, chỉ mong chữa lành đôi mắt nhưng..."

Hắn bỗng nhớ Lam Phong từng nói mắt hắn suốt đời sẽ không nhìn thấy được ánh sáng, hắng giọng nói tiếp:

"Ta không mơ tưởng chữa được đâu, người ấy đã nói ta sẽ mãi sống trong bóng tối"

"Không, người này y thuật cao cường, nhất định sẽ chữa được cho huynh"

Triển Chiêu đặt bàn tay lên vai hắn, nhẹ nhàng nài nỉ:

"Bạch huynh, xin huynh hãy đi theo tôi, với lại ở đây đang treo lệnh truy nã Bạch Ngọc Đường, e là rất nguy hiểm cho huynh"

Bạch Phong bất giác gật đầu, rồi nhanh chóng quay mặt đi, có lẽ trong tâm hắn cũng chẳng quan tâm đến việc chữa trị đôi mắt vì hắn đã từ lâu chấp nhận số phận và cũng chẳng thấy lệnh truy nã nhưng thấy Triển Chiêu thành tâm như thế thì cũng đành gật đầu đại, cư nhiên biết đâu có kì tích. Về Triển Chiêu, thấy hắn đã đồng ý thì cả mừng, ít ra bây giờ y cũng có thể chăm sóc cho hắn, bù cho trước đây y đã để hắn chịu đau khổ một mình.

Sau khi chuẩn bị hành trang, thanh toán tiền phòng xong xuôi, Triển Chiêu dẫn dắt Bạch Phong đi, trong tâm y đã tự nhủ, bây giờ y sẽ là đôi mắt cho hắn, sẽ bảo vệ hắn sẽ là người đồng hành với hắn mãi mãi, không, chỉ suốt quãng đường này thôi, đến phủ Khai Phong, nhờ Công Tôn tiên sinh, Bạch Phong sẽ trở lại là Bạch Ngọc Đường khỏe mạnh, mắt sáng như ánh sao đêm, còn y sẽ trở thành người bạn tri kỉ suốt kiếp này với hắn, chỉ như vậy thôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

Thấy Bạch Phong đi bên cạnh Triển Chiêu, Tuệ Nhi chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận, nàng cả giận vì nàng nhận ra đó là Bạch Ngọc Đường, đúng là hắn không thể lẫn đi đâu được, nhưng tại sao hắn lại ở đây? Nàng không hiểu nhưng nàng biết rằng nàng đã có tình cảm với Triển Chiêu lâu lắm rồi, từ lúc y cứu nàng khỏi tên sở khanh ở kĩ viện cách đây ba tháng trước. Giờ gặp lại, y vẫn không nhận ra nàng, không lẽ trong tim y thân ảnh của Bạch Ngọc Đường to đến thế sao, to đến nỗi ngay cả nàng hay bất kì một cô nương nào khác, y cũng không thấy?

Đi một mình phía sau hai người họ, Tuệ Nhi nhìn Bạch Phong mà rủa thầm:

"Tên phá đám, kế hoạch không lẽ bị thất bại vì ngươi? Không, không đâu, Triển Chiêu nhất định thuôc về ta, nhất định là thế!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro