Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu cùng Bạch Phong và Tuệ Nhi ra khỏi phủ Tiêu Diêu lúc chiều tà, hai con ngựa thong dong nhắm hướng về Phủ Khai Phong đi thẳng, Triển Chiêu đi cùng Tuệ Nhi phía trước lâu lâu ngoảnh lại dòm chừng Bạch Phong đi phía sau, bạch mã phía sau nối với hắc mã phía trước đi không bị lệch hướng vì trước đó dây cương bạch mã đã bị Triển Chiêu nối dài và cầm luôn nên Bạch Phong cũng cảm thấy an tâm.

Men theo chân núi, rồi băng qua khu rừng già, lội qua vài con suối, sau hai ngày bình yên, cả ba người đã đến được lưng chừng dốc núi cách phủ Khai Phong ba dặm về phía đông, trời cũng đã tối nên bọn họ quyết định dừng chân nghỉ ngơi. Triển Chiêu dùng củi nhóm một chút lửa sưởi ấm, rồi y ngồi xuống, đặt thanh Cự Khuyết xuống đất cả Họa Ảnh cũng để xuống, y đưa mắt nhìn Bạch Phong, hắn lần lại gốc cây, từ từ ngồi xuống, chỉnh tư thế cho thoải mái một chút rồi nhắm mắt lại, dưỡng thần. Tuệ Nhi bước đến gần Triển Chiêu, nàng ngồi xuống kế bên y, khẽ hỏi:

"Triển huynh, người ấy là ai? Suốt trên đường đi muội định hỏi nhưng lại ngại hắn"

"Là Bạch Phong, người bạn cũ thôi"

"Nhưng...muội thấy huynh rất quan tâm hắn"

Triển Chiêu cười khẽ:

"Ân, vì hắn giống một người thân của ta cư nhiên đang bị thương"

"Là Bạch Ngọc Đường, phải không?"

Triển Chiêu quay sang nhìn Tuệ Nhi, ngạc nhiên hỏi:

"Phương cô nương, sao cô biết"

Nàng mỉm cười lắc đầu:

"Bạch Ngọc Đường là người trong giang hồ nổi tiếng lừng lẫy, không ai là không biết, còn việc huynh và hắn là bằng hữu thì muội chỉ đoán thôi"

"Cô nương, hình như chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải"

"Triển huynh, giờ huynh mới nhớ ra sao, cái đêm mưa to huynh cứu muội trốn khỏi kĩ viện, huynh còn đưa muội về, muội tưởng huynh quên rồi"

Triển Chiêu gật gù nhớ, thì ra là vụ án sát nhân kĩ viện, lúc ấy y đã cứu một cô gái bị tên sát nhân sở khanh ấy định làm nhục, vậy mà y mau quên quá, thật có lỗi với nàng. Triển Chiêu cúi đầu nhìn vào ánh lửa bập bùng trước mặt:

"Phương cô nương, chuyện đó lâu quá rồi, Triển mỗ bận trăm công nghìn việc, nên có chút quên mất, cô nương hãy thứ lỗi cho tại hạ"

"Triển huynh, huynh không có lỗi gì hết nhưng muội muốn nói với huynh là..."

Phương Tuệ Nhi chưa nói hết câu thì Triển Chiêu nghe thấy một tiếng "vút" bên tai, phi tiêu xoay vòng đâm thẳng vào gốc cây phía trước, y xoay mặt lại, một bóng đen vụt qua, lại một tiếng "vút" nữa, nhận ra nó đang bay về phía Tuệ Nhi, y xoay mình ôm nàng nằm xuống sát đất, miệng la lên:

"Nguy hiểm"

Ngay lập tức, hàng vạn mũi tên từ trăm phương ngàn hướng, nhất loạt lao ra, Triển Chiêu chỉ biết đưa thanh Cự Khuyết ra mà chống đỡ, sực nhớ đến Bạch Phong, triển Chiêu buông Tuệ Nhi ra, ngẩn mặt lên tìm kiếm, trong lòng đang lo lắng bỗng nhẹ hẳn đi khi y thấy hắn cũng đang né những mũi tên nhất loạt phóng tới, khuôn mặt hắn chẳng có tí sợ hãi nào, vẫn lạnh lùng tập trung nghe ngóng hướng tên bay. Triển Chiêu cúi xuống nói khẽ bên tai Tuệ Nhi:

"Phương cô nương, cúi người thật thấp rồi đi sát bên ta, ta sẽ không để cô bị thương"

Nghe Triển Chiêu hứa bảo vệ không để mình bị thương thì tâm can nàng vui lắm, bất giác nàng mỉm cười mãn nguyện rồi bám sát vào người Triển Chiêu mà đi. Triển Chiêu đưa nàng đi gần đến gốc cây gần đó thì từ đâu bay ra một tên hắc y nhân, hắn vung đao lên cao rồi bổ nhào xuống gần vai Triển Chiêu, thanh Cự Khuyết được y nhanh chóng đưa lên gạt một nhát chém của hắn, quá bất ngờ Tuệ Nhi chỉ biết hét lên một tiếng rồi hụp xuống cố bò ra xa, Bạch Phong nghe tiếng gươm đao va chạm biết sự tình thay đổi liền theo tiếng đao mà lại gần Triển Chiêu, hắn nói lớn trong khi né hai mũi tên đang bay từ phía sau lên:

"Triển Chiêu, để ta giúp huynh, hãy nói cho ta biết bọn chúng bên nào"

"Hảo, cẩn thận!"

Sau câu nói của họ, thêm ba tên hắc y nhân lao ra, lại thêm hai tên nữa, rồi lại thêm ba tên khác, quá nhiều sát thủ khiến Triển Chiêu mệt nhoài, Bạch Phong vung chân đá vào huyệt đạo một tên, tay trái vung một chưởng đẩy lùi bọn chúng.

"Bạch huynh, bên trái huynh"

Bạch Phong né nhanh một cú đâm chí mạng của tên hắc y nhân phía bên trái, rồi dùng chân đá ngay bụng hắn.

"Trên đầu huynh, bên phải một tên, cẩn thận"

Hụp đầu xuống khi tên hắc y nhân vung chân đá, Bạch Phong lớn tiếng hỏi:

"Triển huynh, Họa Ảnh huynh nói, nó ở đâu?"

Triển Chiêu chém ngay vai một tên, rồi xoay mình đỡ kiếm của tên khác, không kịp suy nghĩ, y dùng chân hất thanh Họa Ảnh ngay gần chân mình lên, nói lớn:

"Đây, bên trái huynh"

Bạch Phong tung một cú đánh ngay giữa hai mắt tên xấu rồi xoay mình qua bên trái chụp lấy cái bọc vải một cách chính xác rồi vận công khiến bọc vải nổ tung, Họa Ảnh một màu trắng bạc hiện ra, dây ngọc bội được thắt tỉ mỉ màu trắng tinh đung đưa ở chuôi kiếm, từng đường nét chạm trổ trên chuôi và thân Họa Ảnh thật tinh tế và tuyệt mĩ như vị chủ nhân của nó. Bạch Phong vung kiếm lên đỡ ngay đường kiếm của tên sát thủ, rồi cúi người chém vào chân hắn, Triển Chiêu thấy tình huống nguy cấp, quá nhiều tên sát thủ nhảy ra, lại có thêm vài tên dùng cung bắn, cơ hồ kì này khó thoát, liền lao lại chỗ Phương Tuệ Nhi đang run rẩy gần đó, hét:

"Bạch Phong, đi thôi"

Bạch Phong nhanh chóng đi lại theo hướng tiếng gọi của Triển Chiêu. Rồi cả ba cùng bỏ chạy, nhưng những tên sát thủ vẫn đuổi theo, ngầm quan sát, Triển Chiêu nói:

"Sắp tới Khai Phong phủ rồi, đến đó ta sẽ gọi trợ giúp, nhanh lên"

Xui thay khi chạy đến gần bờ vực cách phủ Khai Phong chừng một dặm về phía Đông thì một đám tên hắc y nhân chặn đường chạy của họ, một tên thét:

"Ngoan ngoãn giao nộp Long Bào và Ngọc Tỷ Vương gia ra, bọn ta sẽ tha cho các ngươi một mạng sống!"

Triển Chiêu nắm chặt thanh Cự Khuyết trong tay, thì ra bọn sát thủ này là của Vương Gia, tên phản quốc này đã tìm được đến đây, nếu biết các thứ đó đang ở Khai Phong phủ e rằng Bao Đại Nhân sẽ gặp nguy hiểm, nghĩ thế y liền cười to mà nói:

"Không, đây là những vật chứng quan trọng, ta nhất quyết không giao ra"

"Hảo, nếu vậy thì ta cho ngươi được chết"

Vừa dứt câu, cả bọn lao đến, kẻ  vung đao người xỉa cung, cuộc chiến diễn ra quyết liệt, cả Bạch Phong lẫn Triển Chiêu đều mệt nhoài, Họa Ảnh và Cự Khuyết liên tục bị nhuốm máu, bọn sát thủ vơi dần cuối cùng chỉ còn duy nhất ba tên, một đang đấu với Triển Chiêu và hai đang dồn Bạch Phong về phía vực sâu, y thấy nguy hiểm đang cận kề cho Bạch Phong liền dùng hết sức khuất phục tên kia, nhưng chưa kịp chạy lại thì Bạch Phong chém chết một tên, trong phút chốc tên đó đẩy hắn ra khỏi mép bờ vực.

"Bạch Phong!!"

Triển Chiêu hét lên rồi vội vã lao lại, y dùng chân đá tên kia nằm sóng soài ra đất rồi dùng tay nắm chặt cánh tay của Bạch Phong, hắn đang đung đưa ở vách núi, không một chút lo lắng, Bạch Phong vẫn cố bám vào vách núi, y thấy tim mình nảy lên một cái rồi ra sức bấu víu lấy hắn:

"Bạch huynh, nắm cho chắc"

Bạch Phong thở hồng hộc, hắn đưa Họa Ảnh cho Triển Chiêu, khẽ nhếch môi thành một nụ cười mà rằng:

"Đây là kiếm của Bạch Ngọc Đường, trả cho huynh"

"Bây giờ lúc nào mà huynh lại nói chuyện này" Triển Chiêu cả giận, Bạch Phong vẫn ương bướng, hắn đưa cao thanh kiếm, khẽ thở dài, Triển Chiêu cầm thanh kiếm để bên mình, đưa tay còn lại ra trước mặt hắn, nói:

"Rồi đưa tay kia đây, tôi kéo huynh lên"

Triển Chiêu vừa dứt câu thì nghe tiếng Tuệ Nhi la lên:

"Buông ta ra!!"

Thì ra nàng đã bị tên ban nãy bắt lại, kề đao trên cổ, hắn ta ra giọng uy hiếp Triển Chiêu:

"Mau giao Long Bào và Ngọc Tỷ ra, ả sẽ sống"

"Khốn kiếp thật" Triển Chiêu rủa thầm trong lòng thì đột nhiên Bạch Phong nói lớn:

"Tên ngu đần kia, cái ngươi cần đang trong người ta, giỏi thì lại đây mà lấy"

"Bạch huynh"

"Triển huynh, mau cứu cô nương ấy, mặc kệ ta"

"Không!"

Hít một hơi sâu, Bạch Phong lại nói tiếp:

"Mau lại cứu cô ấy, huynh nói tôi là Bạch Ngọc Đường, hy sinh vì người khác thì đã sao, lại cứu cô ấy mau"

Nói dứt câu với Triển Chiêu, hắn lại nói lớn:

"Lại giúp ta lên, rồi ta sẽ giao hết cho ngươi"

Tên sát thủ lưỡng lự hồi lâu rồi cũng nhích lại gần bên Triển Chiêu, tay vẫn kề đao bên cổ Tuệ Nhi, Bạch Phong tìm cách gỡ tay Triển Chiêu ra, y cản:

"Không được, Bạch huynh! Không được"

Nhưng vô ích thôi, Bạch Phong đã gỡ tay mình ra khỏi tay Triển Chiêu, hắn vẫn bám vào vách đá, tên sát thủ dùng chân đá Triển Chiêu ra xa, rồi hất Tuệ Nhi vào y, cẩn thận cúi xuống rồi đưa tay ra trước mặt Bạch Phong.

"Mau!!" Hắn hét. Bạch Phong đưa tay ra nắm rồi bất thình lình kéo tên đó cùng mình ngã xuống vực, Triển Chiêu hoảng hốt lao lại thì không thấy thân ảnh Bạch Phong cùng tên hắc y nhân đâu nữa, chỉ nghe vang lại hai tiếng:

"Miêu nhi"

Tim y đập loạn xạ, nỗi thống khổ dâng lên dữ dội, tâm can y rối bời, xung quanh chao đảo hẳn, y nắm chặt lòng bàn tay mình lại đấm một phát xuống đất, đau đớn mà hét lên:

"Con chuột thối"

Y hận hắn quá, hận rất nhiều, y vừa tìm được Ngọc Đường sau bao tháng mất tích thì một lần nữa y cư nhiên để mất hắn, tên ấy không hề thay đổi một chút nào, vẫn thói ngông cuồng và chẳng biết suy nghĩ đó, hắn cư nhiên mang hoạ sát thân vì nó. Đôi mắt y phiến hồng, không chừng chừ, nhanh như cắt y lao xuống vực theo Bạch Phong. Quá đỗi nhanh chóng, Tuệ Nhi chỉ kịp nghe y nói:

"Ngọc Đường, ta theo ngươi"

Thì thấy thân ảnh y phi nhanh xuống vực, nàng bần thần ngồi thụp xuống đất, hai hàng lệ tuông vô thức trên khuôn mặt xinh đẹp của Tuệ Nhi. Không lẽ nàng mất Triển Chiêu thật rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro