Thủ Tài Hữu Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Ngã Hành hệ liệt —— Thủ Tài Hữu Đạo

Tác giả: Tiêu Tương Trúc Tử
Thể loại: cổ trang, đồng nhân
Ghép đôi: ---------
Chuyển ngữ:
Phi Nguyệt

Tục ngữ nói rất đúng: gần vua như gần cọp, cho dù là thần tử hoàng thượng thích nhất, nếu như bất cẩn cũng sẽ chọc giận ngôi cửu ngũ. Chứng minh là đây, sáng nay Bao đại nhân còn bình thương vào triều, lúc sau lại ủ rũ trở về, vừa về phủ liền nhốt mình trong thư phòng nửa ngày không nói năng gì.

Công Tôn tiên sinh gấp đến độ đi qua đi lại bên ngoài, Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán vây quanh Triển hộ vệ cưỡng bức lợi dụ hỏi thăm Bao đại nhân rốt cuộc bị sao vậy. Triển hộ vệ xoa đôi mắt mèo còn chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái rồi mở miệng: "Còn nhớ lần trước đại nhân lén để dành tiền riêng bị phu nhân lấy hết không?"

"Nhớ nhớ nhớ!" Tứ đại môn trụ gật đầu như giã tỏi, độ bà tám của họ không phải chỉ bật với quan hệ tam giác của Miêu Thử và mỗ Mẫn.

"Vốn dĩ, đại nhân định nỗ lực biểu hiện trước mặt hoàng thượng mong được lên lương bù đắp tổn thất, nhưng——" Mắt mèo xoay tròn, Mã Hán thức thời lập tức châm trà đưa tận tay.

"..." Mỉm cười, ung dung uống một ngụm, "Nhưng, không ngờ đại nhân biểu hiện tốt quá, không cẩn thận chạm vào chỗ đau của hoàng thượng, hoàng thượng tức giận, lại không nỡ phạt nặng đại nhân, thế nên~~" Bốc khối bánh bơ cắn một cái, "Hoàng thượng quyết định không phát bổng lộc cho đại nhân nửa năm~~"

"Ồ~~ không phát nửa năm —— cái gì???!!!!!!" Tứ đại môn trụ phát ra tiếng hô như sấm, quạ đen bồ câu trên bầu trời phủ Khai Phong giật mình rơi xuống.

Chính là thế đó, nhân vật đầu lĩnh của phủ Khai Phong rơi vào khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay, tiền riêng bị phu nhân lấy hết, lương bị cúp, nghĩ tới sau này muốn mua quà vặt trà ngon sách vở thiếp thảo văn phòng tứ bảo đều thành mộng đẹp xa xỉ, sắc mặt hai ngày nay của Bao hắc hắc có thể so với than củi gác trong bếp nấu ở trù phòng.

Tục ngữ nói cũng rất đúng, nhà đã dột còn gặp mưa to, Mặc Hương Đường ở đầu thành Đông lại nhập về một mớ bút lông sói loại tốt, số lượng có hạn chỉ một nhà bán, Bao đại nhân thèm nhỏ dãi ba thước, nhưng sờ túi tiền, chỉ còn lại tiền cơm trưa phu nhân cho thôi, không thể tránh được, đành phải về phủ tìm mọi người nghĩ cách.

...

"Không có tiền." Vương Triều vừa có thêm một cậu con trai đang cố gắng làm hai nghề kiếm tiền sữa bột thẳng đuột như bánh rán mới ra lò.

"Không được~~" Mã Hán còn đang theo đuổi con gái Tiểu Thúy của Tiệm bánh bao họ Trần phố Tây giữ chặt túi tiền chạy tới tiệm son.

"Xin lỗi." Triệu Hổ vừa mua ba con gà về ngồi cắn đùi gà giũ nhẹ túi tiền trống rỗng.

"Có việc rồi." Trương Long hiếu thuận giúp mẫu thân bị bệnh theo đuổi Công Tôn tiên sinh đang bốc thuốc.

"Miễn bàn~~" Công Tôn tiên sinh vừa kê đơn vừa thích thú xoay món đồ chặn giấy bằng bạch ngọc mới mua.

"..." Mặt của Bao hắc hắc đã từ than củi nhanh chóng tiến hóa thành than lửa.

...

"Đại nhân có gì căn dặn?" Triển hộ vệ vừa dậy, trên mặt còn mang theo vết hằn tỉnh tỉnh mê mê bị Bao đại nhân kéo tới thư phòng.

"%#...%...#%...#% bô bô~~~~" Bao đại nhân đau đớn hóa thân nhà cách mạng.

"..." Không nói gì, Bao đại nhân giả bộ lau nước mắt mừng rỡ, xem ra có hi vọng rồi.

"..." Vẫn không nói gì, Bao đại nhân thấy không đúng, lén nhìn qua kẽ tay.

"Triển hộ vệ!!! Ngươi dám ngủ trước mặt bản phủ à!!!!!!"

Tiếng gầm giận dữ lật tung mái ngói thư phòng, quạ đen bồ câu trên bầu trời phủ Khai Phong lại giật mình rơi xuống. (Quạ đen bồ câu: "555~~ chúng ta chọc ai ghẹo ai chứ~~")

...

Chính là thế đó, trải qua một đêm giáo dục tư tưởng, ngày hôm sau Bao đại nhân kéo Triển Miêu Miêu cả đêm không ngủ mệt mỏi không mở nổi mắt vào triều, lúc về sắc mặt hai người đều rất đẹp, Bao đại nhân hồng quang, Triển hộ vệ đen thành than củi.

Hóa ra hoàng thượng đột nhiên muốn triệu Triển hộ vệ âu yếm lên điện khoe khoang với đặc phái viên ghé chơi của phiên bang, nhưng tuyên nửa ngày không thấy bóng đâu, tìm n lâu mới phát hiện Miêu Miêu đang cùng mấy thị vệ đại nội tựa vào cái cây bên cạnh cửa cung ngủ đến chảy nước miếng, (Miêu Miêu: "555~~ ai biết bọn họ vào triều còn tìm ta chứ~~ ta chỉ định ngủ nửa canh giờ chờ đại nhân hạ triều là sẽ dậy thôi, 555~~ ai biết hoàng thượng nổi điên chứ~~") bởi vậy rất xui xẻo, Miêu Miêu giống như thủ trưởng, bị phạt cúp lương nửa năm.

Bao đại nhân cảm thấy cân bằng, người chính là vậy đó, tìm được một người xui xẻo giống mình sẽ thoải mái ngay, Bao đại nhân cũng không ngoại lệ.

Triển hộ vệ ủ rũ, tuy rằng tiền lương của tứ phẩm hộ vệ không ít, nhưng y tản mạn quen rồi lại thích thấy việc nghĩa làm hăng hái, cộng thêm chuột bạch nào đó hay tới cọ cơm trộm rượu, thường ngày nhận lương vào ít ra nhiều, giờ thì hay quá, bị cúp luôn, biết phải làm sao đây?

...

"555~~ ta tiêu rồi, ngày kia Bát vương gia làm thọ, nửa tháng sau cháu của Vương thừa tướng đầy tháng, một tháng sau lão già Bàng thái sư cũng có sinh nhật, mặt mũi cần phải tặng, phải làm sao đây 555~~"

Trong tiệm rượu lớn nhất phủ Khai Phong, Miêu Miêu gác cằm lên bàn nức nở rơi lệ, nghẹn ngào song cũng không quên nhét tùng thử quế ngư vào mồm.

"..." Chuột bạch ngoáy lỗ tai, khoát tay ôm cổ Miêu Miêu, ghé vào lỗ tai xì xầm xì xầm một phen.

Chỉ thấy cặp mắt mèo ấy ngày càng sáng, ngày càng lóa, cuối cùng chói như chiếc đèn lồng 3KW đốt ở cửa phủ Bàng Thái Sư, kế đó y nhảy lên cao ba thước, ôm chuột bạch đong đưa: "Bạch huynh!! Đa tạ đa tạ!!! Ha ha~~ lần này được cứu rồi!!!" Mèo con hài lòng nổi điên, chuột bạch cũng mỉm cười yên tâm thoải mái hưởng thụ đậu hũ đưa tới cửa.

Đêm đó, một trận âm phong thổi qua phủ Thái Sư, lão thái sư giật mình, hắt xì ba cái liên tục.

...

Ngày hôm sau, Bàng thái sư theo lệ thường vào triều, ngồi đại kiệu tám người nâng uy phong bát diện hoành hành trên đường, đột nhiên bốn kiệu phu phía trước không hẹn mà cùng khuỵu chân, cỗ kiệu lập tức nghiêng về phía trước!

"Oái!!" Lão thái sư đang ngủ gà ngủ gật không chú ý, lăn thẳng ra khỏi kiệu, mắt thấy sắp cùng đường đá cứng ngắc tới một cái tiếp xúc thân mật——

Bỗng nhiên một cơn gió mát thổi qua, một cái bóng màu đỏ xẹt qua trước mắt mọi người, lão thái sư chỉ cảm thấy thân thể xoay tròn, đã được đỡ về mặt đất.

"Triển Chiêu?!!" Kinh hồn không thôi Bàng Cát nhìn rõ người trước mắt, chính là hồng y hộ vệ ai tới cứu cũng không thể là y, bảo bối tâm can của Bao Hắc Tử, Ngự Miêu Triển Chiêu.

Mà ở đằng xa, người nào đó có khuôn mặt như than đen đang vuốt râu cười.

"Thuộc hạ hộ tống đại nhân đi ngang qua, gặp thái sư từ trong kiệu lăn —— ngã ra, thuộc hạ luôn nghe Bao đại nhân dạy dỗ, lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão [1], không kịp nghĩ ngợi đã bay tới cứu, nếu khiến thái sư giật mình, xin ngài tha lỗi."

"..." Bàng thái sư không biết nên cảm động hay sợ hãi, một câu cũng không nói nên lời. Mà lúc này kiệu của Vương thừa tướng và Bát vương gia "tình cờ" đi ngang qua, chuyện này ở trên triều bị hai vị đại nhân "bất cẩn" nhắc tới, bởi vì là thật, Bàng thái sư tuy không cam lòng, nhưng không phản bác.

Nhân Tông đại duyệt, hạ lệnh ban cho Triển hộ vệ cứu lão trượng nhân của mình hai trăm lượng hoàng kim, Bao đại nhân dạy dỗ thuộc hạ có công cũng có phần, thưởng một trăm lượng hoàng kim.

Thế là cùng ngày sau khi hạ triều, phủ Khai Phong náo nhiệt không thôi, Triển hộ vệ gảy bàn tính, trừ đi tiêu dùng hằng ngày cùng tặng lễ vẫn còn dư không ít, vui vẻ chạy ra phủ, thẳng tới tiệm cơm lớn nhất Khai Phong, mà Bao đại nhân thì cầm túi tiền bước chân như gió, thẳng tới Mặc Hương đường.

Triển hộ vệ không tìm thấy con chuột anh tuấn bạch y thắng tuyết mình muốn tìm, bởi vì người có bệnh sạch sẽ ấy lúc này đang quỳ rạp trên con đường buổi sáng Miêu Miêu cứu Bàng thái sư tìm thứ gì, vừa tìm vừa lẩm bẩm: "Nguy rồi nguy rồi, không cẩn thận ném con chuột ngọc Miêu Nhi tặng ra cùng với mấy viên đá luôn rồi, nguy rồi nguy rồi..."

END

[1] Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão: đây là một câu nói trích từ sách Mạnh Tử, có nghĩa là "tôn kính cha mẹ, người bề trên của mình rồi mở rộng thành tôn kính cha mẹ, người bề trên của người khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro