Tiếu Lý Tàng Đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Ngã Hành hệ liệt —— Tiếu Lý Tàng Đao

Tác giả: Tiêu Tương Trúc Tử
Thể loại: cổ trang, đồng nhân
Ghép đôi: ---------
Chuyển ngữ:
Phi Nguyệt

Triển Chiêu đang cười.

Triển hộ vệ đang cười.

Triển tiểu miêu đang cười.

Y cười vốn dĩ là cảnh đẹp, nhưng khi cảnh đẹp này kéo dài liên tục suốt một ngày mười hai canh giờ, đẹp sẽ thành quỷ dị...

Buổi sáng vào triều, các đại nhân nhập điện, các hộ vệ nghỉ ngơi tại chỗ.

Thời tiết oi bức, rất nhiều người chạy tới chỗ bóng râm dưới cung tường dùng sức quạt gió.

Tục ngữ nói đúng lắm, tướng nào binh đó. Bao đại nhân và Bàng thái sư không hợp nhau, hộ vệ tùy tùng hai bên cũng nhìn nhau như không thấy. Trước đây nếu gặp được đám ngưu quỷ xà thần của phủ Thái Sư, Triển hộ vệ sẽ gật đầu, từ trong mũi hừ ra một tiếng rồi ngẩng cao đầu lướt qua như một con mèo.

Nhưng hôm nay lại khác, lúc Triển Miêu Miêu đi lướt qua, hộ vệ của Bát vương gia và Vương thừa tướng phát hiện gương mặt chào đám người đó của y đang cười...

Ách... |||| này này...

Tạm thời coi như y vui đi ~ nhưng sau đó mọi người ngồi xuống uống trà, Triển Miêu Miêu vẫn cười, hơn nữa hai mắt híp lại hàn quang bắn ra bốn phía, ngoài cười trong không cười.

Bên kia bắt đầu cảnh giác cao độ: con mèo này là máy dự báo thời tiết của Bao đại nhân, y cười âm trầm như vậy, chẳng lẽ phát hiện tội chứng gì của chúng ta, muốn ra tay bắt tội phạm xây dựng chính phủ liêm chính? ... |||

Người chính là vậy đó, không nghĩ thì thôi, một khi đã nghĩ rồi sẽ càng nghĩ càng sợ, người của phủ Thái Sư từ ôm một bụng hồ nghi, đến mây đen giăng đầy mặt, đến mồ hôi ướt đẫm lưng, đến da gà nổi đầy người...

Cảm giác như là chuột bị mèo nhìn trúng ấy... ||| Hoàng thượng ơi ngài đúng là anh minh mà... Không được, phải mau mau lau sạch tội chứng trước khi Triển hộ vệ bão nổi... ||||

Thế là cùng ngày sau khi hạ triều, Trương Tam bán thịt ở phố Đông phát hiện mấy cái chân giò hôm qua bị tịch thu đã trở lại, tiểu nhị quán rượu nhỏ ngõ Tây nơm nớp lo sợ nhận tiền đồ nhắm Bàng gia đưa tới, Lưu lão hán bán giỏ trúc đựng đồ sáng nay bị giẫm nát nhận được mấy cái giỏ mới từ trên trời rơi xuống, cả con chó hoang bị đá ở góc đường trên người cũng dán cao dược của Hồi Xuân Đường...

Nhưng Triển hộ vệ vẫn đang cười, cười càng thêm khó hiểu, thậm chí có chút âm u.

...

Lúc này ngồi trước mặt y là một đám phạm nhân vừa bị bắt về.

Bốn người Vương Triều đập bàn đá ghế, quắc mắt trừng nửa ngày, chúng vẫn không khai gì. Nhưng Triển hộ vệ vừa tới, chỉ đứng ở cửa, cặp mắt mỉm cười đảo qua, bọn ấy lập tức giật mình.

... 《Lục lâm báo tường》 có tiếng khen "làm tặc phải đọc" trong kỳ xuất bản gần nhất 《Thiên hạ có mèo, thiên hạ không tặc》 đã nhấn mạnh rằng: con mèo này là uy hiếp số một của Đại Tống phỉ, đạo, tặc, thâu, là "Đại vương" trong số 52 danh bộ triều đình, có lời đồn "nhất nộ tặc hoảng, nhất bi tặc thương, nhất khóc tặc vựng, nhất tiếu tặc tử"...

Mà hiện tại y đang cười...

Còn cười ghê rợn như vậy...

"Thẳng thắn tòng khoan!! Chống cự tòng nghiêm!!!" Tứ đại môn trụ không hổ là huynh đệ tốt của Triển tiểu miêu, vừa thấy ánh mắt đám tặc này bắt đầu tan rã, lập tức đổ thêm dầu vào lửa quát lớn!

"Vương Triều... đừng nghiêm khắc như vậy... cứ từ từ..." Triển hộ vệ chậm rãi cười bảo, cầm lấy chén uống một ngụm trà nóng, đột nhiên sắc mặt y trầm xuống, "Phanh!" một cái nện chén lên bàn.

"Oái oái úi!!" Mấy tiểu tặc bị doạ ôm đầu run rẩy, "Gia! Ta khai! Ta khai! Ta khai hết!! Hôm qua ta xxxxxx... Hôm trước ta oooooo... Hôm kia ta ******... Năm ngoái ta ######... Năm kia ta %%%%%%... Mười năm trước ta &&&&&&... Trước khi ta sinh ra cha ta $$$$$$......"

Trong vòng nửa bữa cơm, tích luỹ gần ba quyển sách, cuối cùng cũng ghi xong.

Triển hộ vệ ngáp một cái chậm rãi bước ra khỏi đại lao, chỉ để lại một câu lạnh tanh: "Đã bảo các ngươi đừng nghiêm khắc như vậy mà, nhìn xem dọa phạm nhân thành ra gì rồi kìa..."

Tứ đại môn trụ: "... |||||"

Gió lạnh thổi vèo vèo...

...

Buổi chiều, Triển tiểu miêu vừa ngủ trưa dậy vẫn đang cười.

Lần này đứng ngồi không yên đổi thành chuột trắng Bạch Ngọc Đường.

Hắn tới tìm Triển Chiêu uống rượu, không ngờ vừa nhảy qua cửa sổ đã phát hiện bên bàn có một con mèo đang ngồi cười nhìn hắn...

"... |||||||"

Lâu như vậy hắn rốt cục cảm nhận được mùi vị làm chuột là như thế nào.

"Hì hì~~ Miêu... Miêu Nhi à... Đừng như vậy mà, ta sửa cửa sổ cho ngươi là được..." Suýt nữa làm rớt bình rượu trong tay, chuột bạch cười hì hì.

"Ồ~~~~" Giọng mang ẩn ý, ánh mắt khó hiểu, nụ cười càng là thâm sâu.

"... Là, là ta uống bình rượu ngự tứ của ngươi, ta, ta mời lại được không?..." Từ biện giải biến thành lẩm bẩm...

"Thế à?..." Nụ cười ngày càng tươi rói.

"Ách... Ta thừa nhận bình hoa của ngươi cũng là ta làm vỡ... Lát nữa ta mua một cái đẹp hơn đền cho ngươi..." Giọng càng ngày càng nhỏ...

"Ha hả..." Tiếng cười của Triển chiêu bắt đầu thay đổi.

"Đừng, đừng như vậy mà, Miêu Nhi, có phải ngươi đã biết hôm qua ta tới Vạn Hoa Lâu uống hoa tửu không?... Ta thề chỉ là nhất thời hồ đồ thôi —————— oái huhuhu!!!!"

Người của phủ Khai Phong nghe tiếng chạy tới, thấy được cảnh tượng đặc sắc một con chuột có đôi mắt gấu mèo bị móng vuốt của Ngự Miêu đẩy ra khỏi phòng.

...

Chạng vạng, sinh hoạt một ngày của Khai Phong sắp hạ màn, nhưng Công Tôn tiên sinh lại xách hòm thuốc vội vã rời khỏi phòng Triển Miêu Miêu.

"Sao vậy? Có phải ăn đá bào ở phố Tây bị đau bụng không? Đã sớm dặn thằng bé đó đừng có ham ăn đồ lạnh mà cứ không nghe~~" Vô tình đụng phải Đường Tăng Bao đại nhân, phía sau là Tứ đại môn trụ.

"Không phải, mặt của Triển hộ vệ bị rút gân, ta vừa khám cho y xong~~" Công Tôn tiên sinh đưa toa cho nha dịch đi bốc thuốc.

"Cũng khó trách, cười cả một ngày mà —— nhưng đại nhân à, phương pháp thẩm vấn Triển hộ vệ vừa nghiên cứu ra hữu dụng lắm~~ đầu tiên là cười lạnh uy hiếp, sau đó là nện chén đe dọa, tiểu tặc kia lập tức khai hết, ha ha hả~~" Mã Hán sùng bái mắt đầy ánh sao.

"Thẩm vấn gì? Cười lạnh gì?" Công Tôn tiên sinh khó hiểu nhìn họ, "Triển hộ vệ mọc răng khôn, bị đau răng, ta bảo y cười nhiều một chút hoạt động cơ mặt tránh cho đè trúng phần lợi đang sưng, có liên quan gì tới thẩm vấn chứ?"

"... |||||..." Tứ đại môn trụ đơ người.

Trương Long không chịu thua: "Vậy nện chén trà——"

"À~~ hẳn là ăn đá bào lại uống trà nóng, kích thích răng đau~~"

"Rầm!!!"

Lập tức, bốn người ngã xuống.

"Rầm!!!"

Ở đằng xa, một con chuột gấu mèo từ trên nóc nhà ngã xuống.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro