Hạ - Bạch Ngọc Đường Thiên (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Tại sao Bạch huynh luôn hành xử lạnh lùng như vậy !?

~ Vì ta rất sợ bản thân sẽ động tâm mà trở nên yếu lòng .

Niên thiếu ta bắt đầu gia nhập giang hồ , mang thân tuyệt kỹ tung hoành khắp chốn nên ta rất nhanh đã sóng vai cùng các huynh trưởng với danh hiệu Cẩm Mao Thử . Tính tình ta bẩm sinh đã kiêu ngạo lại khó tiếp xúc với người khác nên danh tiếng qua đó cũng mang vài phần lạnh lùng .

Nhưng không có nghĩa ta không có tình cảm , ngược lại Bạch Ngọc Đường ta trời sinh đa tình . Ta rất dễ bị mỹ nhân đánh động , tự thân liền ôn nhu với các nàng , nhưng thực sự khiến ta đặt để hình ảnh trong tim thực không có người nào .Nếu không có lão thiên gia sắp đặt thì suốt đời ta vẫn phiêu bạt không nơi cố định , cứ một mình tận hưởng thế giang hoa sắc này .

Vậy mà cuối cùng ta lại buông tay với các mỹ nhân nhu thuận phía sau để động tâm với một nam nhân – là một người ta vốn không nên quan hệ tới – Ngự miêu Triển Chiêu .

Y đơn thuần chỉ là một người giỏi việc nhưng ngu ngốc , trái tim gần như băng lãnh như tính tình của ta a ~

Vẻ ngoài lúc nào cũng mỉm cười , ôn nhu chăm sóc người xung quanh nhưng mấy ai nhìn ra y vốn lãnh cảm , cố không để vương tình cảm với bất kỳ ai . Ngay cả ta cũng không ngoại lệ , suốt một năm trời tiếp xúc y vẫn cứ " Bạch huynh " không hơn không kém đi .

Nhưng ta là ai – Cầm Mao Thử Bạch Ngọc Đường không bao giờ chịu thất bại trước một ai , nhất là con miêu ngang ngược đó . Lúc đầu ta thực sự có ý đùa giỡn y nhưng mọi việc luôn diễn biến khác với những gì ta dự liệu , cư nhiên ta lại động tâm trước y .

~ Miêu Nhi , ta là thực tâm với ngươi !

~ ...Bạch huynh , thỉnh đừng đùa giỡn Triển mỗ !

Y trả lời rất dứt khoát khiến tim ta nhói lên khó chịu . Từ trước ta luôn cho rằng mình lãnh tâm , mọi tình cảm quá xa xỉ với bản thân , ta không bao giờ thực tâm vì cho rằng tình cảm sẽ khiến con người yếu đuối . Và ta biết điều đó đúng nhưng không thể ngăn mình dẫm chân vào , ta thực sự đã yêu Miêu Nhi .

Ta không bỏ cuộc nên tìm mọi cách chứng minh cho y thấy tình cảm của mình , ta biết Miêu Nhi bên ngoài mạnh mẽ thực ra y rất sợ phải động chân tâm . Y là có cảm giác nhưng vì người đó là ta nên trong lòng y liền dựng lên vách ngăn để chặn lại tình cảm chính mình .

Miêu ngốc !

Và ông trời thực không phụ lòng người nên đã cho ta một cơ hội , ta tất thẩy trân trọng nó dù cho phải mạo hiểm mất đi tính mệnh này . Khi ấy ta không thể suy nghĩ nhiều hơn được nữa , chỉ dựa theo bản năng mà lao ra ôm lấy thân lam sắc ấy vào lòng che chắn trước những mũi tên thấm màu tính kia .

Ta không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra mà chỉ mông lung nhớ được cảm giác tim mình đau đớn như ai đó xé tan , không phải vì mũi tên độc kia , là vì tiếng gọi kinh tâm liệt phế của Miêu Nhi . Ta cảm nhận được vòng tay của y , nước mắt mặn nóng vương lên mặt mình trước khi mất đi ý thức .

~ ..Ngọc Đường ...Ngọc Đường ...

~ Miêu ngốc ...Bạch gia ta đâu dễ tha cho ngươi vậy ...

Ta yếu ớt hướng y khẽ nói , mặc đau nhức từ bả vai truyền đến ta vẫn một mực vì y lau đi lệ ngân trên má . Dù Miêu nhi có nói ta ngốc ta cứ cười cười cho qua , vì ta biết mình đã đạt được trái tim lạnh băng của con mèo này , nó sẽ vì ta mà mãi ấm nóng thế này ...đúng không , Chiêu !?

Nhưng mọi việc dường như không giống với những gì ta đã nghĩ , dù y yêu ta , dù chúng ta thân cận thế nào thì con mèo đó vẫn rất cố chấp , cứ khư khư tránh né sự bảo hộ của ta mà một mình gánh vác .

Ta biết Miêu Nhi là nam nhân đỉnh thiên lập địa nhưng không có nghĩa là khước từ sự chăm lo của tình nhân a ~ Vì cớ gì y cứ một mực tự trả món nợ ân tình cho tên hoàng đế đó chứ , ta càng nghĩ càng điên tiết , ai không nhìn ra ánh mắt mê luyến khi hắn nhìn Miêu Nhi nhà ta ...Đáng chết !

Dù ta nói thế nào y vẫn cứ khăng khăng , ta cũng không muốn ép buộc y , tính ra cũng vì bản chất kiên định ấy mà ta ngã lòng trước y .

Vậy mà không quá lâu sau y liền hướng ta cùng ly khai khỏi kinh thành , vứt bỏ tất cả theo ta tung cánh phiêu bạt giang hồ . Ta không nhớ khi đó trái tim mình vì sao còn ngự tại lồng ngực , đáng lẽ nó đã vì vui mừng mà nhảy ra khỏi cơ thể ta rồi .

Nhưng bên cạnh hạnh phúc ta cũng có chút bất an , là ta đa nghi !? Nhưng tại sao đột nhiên y quyết định như vậy !? Ta thắc mắc tuy nhiên cuối cùng vẫn không hỏi , vì ta tin Miêu Nhi , dù thế nào y cũng không khiến ta đau lòng .

~ Miêu nhi ! Ngươi thật quá ngu ngốc !

~ Ta biết ! Là ta có lỗi với ngươi , khi trở về ta nguyện tạ tội với ngươi suốt kiếp này .

Y cư nhiên phụ lòng tin của ta , câu nói thâm tình chỉ khiến lòng ta tổn thương nặng hơn . Ta rất đau , không phải vì ta mà vì Chiêu .

Ta thấu hiểu khỗ tâm trong ánh mắt ấm áp mà y nhìn ta trước khi ly khai , nhưng ta vẫn không thể chấp nhận sự ngu ngốc ấy , Một đời nam hiệp vì sao cứ mãi cố chấp ân tình mà lẽ ra y đã trả hơn gấp mấy lần ...tại sao người ta yêu lại ngu ngốc đến vậy !? Thà làm bản thân tổn thương cũng không muốn ta thay y gánh vác !?

~ Sáng mai ta trở lại , ngươi đừng vận công giải huyệt sẽ không tác dụng đâu !

Thanh âm nhu thuận kề bên tai , ta vẫn bất động nhìn y hôn mình . Nụ hôn sao mang lại vị đắng chát bất thường , ta không muốn y ly khai nhưng dù cố sức thế nào ta chỉ có thể nằm yên nhìn bóng dáng thanh thuần ấy khuất trong màn đêm .

Cảm giác sợ hãi dâng mạnh trong lòng , ta biết cảm giác bất an trước kia nay đã thành sự thật . Miêu Nhi biết rõ bản thân đi như vậy sẽ gặp chuyện gì , y không thể giết Hoàng Thượng nhưng ta thì có thể , y là vì ta ...là vì cuộc sống phiêu lãng sau này của hai chúng ta mà làm như vậy .

Miêu Nhi...miêu nhi ..Ngươi cư nhiên cho rằng ta có thể sống tốt nếu có gì xảy đến với ngươi sao .

Khi tiếng chiêng báo canh ba điểm vang thì ta liền bật dậy , khí tức đảo ngược khiến ta búng ra ngụm máu tươi . Bị nội thương cũng không sao , ít ra ta đã giải được huyệt đạo sớm hơn dự tính của Miêu Nhi .

Ta lao nhanh về phía cung điện , khí lạnh trong đêm lướt trên thân phần nào giúp lý trí ta thêm thanh tĩnh . Ta chợt khựng lại , đứng trên mái nhà cao ngước lên nhìn bầu trời vắng lặng , tịch mịch tựa như cõi lòng ta lúc này ..lạc lỏng không biết nên làm thế nào !?

Ta biết mình đã trễ , Miêu Nhi nhất định đã bị tổn thương .

Nhưng ta có thể làm gì !?

Giết tên hoàng đế đó !? Để rồi buộc Miêu Nhi cả đời sống trong tự trách !?

~ Haha ...

Có thể sao !? Ta làm sao khiến y tổn thương hơn được nữa !

Ta nhìn xuống bàn tay rướm máu mà mỉm cười , ta đã biết mình phải làm gì . Ta phải trân trọng chứ không phải phụ tấm lòng Miêu Nhi nghĩ cho ta .

Một lần bất lực , ta không thể chạm vào vết xe đỗ , ta phải hảo hảo bảo hộ y . So với Miêu Nhi thì thù hận không là gì cả . Ta có thể lưu mạng hắn nhưng ta sẽ không để hắn chạm vào Miêu Nhi thêm lần nào nữa .

~ Chiêu ...

~...Ngọc ..Đường ..

~ Là ta ...hảo hảo ngủ đi ! Ta sẽ ở bên cạnh ngươi !

Nâng y áp vào lòng mình mà tim ta tràn ngập hạnh phúc , có y là tốt rồi , ta nào mong mỏi thứ gì hơn như vậy . Chỉ cần y còn bên cạnh ta thì thứ gì ta cũng nguyện đánh đổi ...

.

Miêu Nhi , chúng ta hãy đi xa nơi dơ bẩn này !

.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro