Trung - Triển Chiêu Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

~ Nam hiệp nhà ngươi chỉ sợ không cho ai ân nghĩa hay sao !? ~ Không ....Vì ta rất sợ phải nợ nghĩa tình người khác .

Đã rất lâu từ khi ta nói ra lời đó và cho đến hiện nay cũng không thay đổi , nợ một người rất nặng , nhất là nợ nghĩa tình . Ta đã cố mọi cách để trả lại người đó , dù cho hy sinh tính mệnh này ...nhưng người đó không cần ta bán mạng , không cần hiệp danh ...mà chỉ cần tình .

Tình !

Ta không thể cho nhưng nghĩa ta vẫn phải trả .

~ Miêu nhi ! Ngươi thật quá ngu ngốc !

~ Ta biết ! Là ta có lỗi với ngươi , khi trở về ta nguyện tạ tội với ngươi suốt kiếp này .

Ta nâng chăn đắp ngang người Ngọc Đường , bàn tay vô thức khẽ vuốt dọc gương mặt tuấn lãng của hắn . Ta hiểu trong lòng hắn là lo lắng cho ta nhưng hắn cũng là người hiểu ta nhất , hắn sẽ không giận nhưng ta sợ hắn sẽ hận người đó .

Là ta nợ nghĩa y trước khi lưỡng tình với Ngọc Đường , cái nợ này ta phải trả , đó là tính cách của ta , cũng chính là nhược điểm lớn nhất trong đời ta .

~ Sáng mai ta trở lại , ngươi đừng vận công giải huyệt sẽ không tác dụng đâu !

Cúi xuống hôn hắn , ta mỉm cười mang hạnh phúc đó hướng phía Hoàng Cung mà đi .

Đoạn đường này nói xa không xa , nói lạ cũng không phải , chỉ là hôm nay ta đặt biệt cảm thấy nó rất dài . Giống như khoảng thời gian ba năm nay ta lưu tại Khai Phong này , thời điểm ta tiếp nhận chức vụ quay lưng lại với giang hồ to lớn nhưng lắm tranh đấu kia .

Khi ấy ta thực không biết vì lý do gì mà mình lại không phản bác , còn tạ ơn danh xưng Ngư Miêu ấy . Khoát lên người hồng sác y quan cũng giống như đem lên vai ta thêm một gánh nặng , dù biết vậy nhưng tính cách yêu nghĩa hận ác đã thấm đẫm trong máu nên ta dễ dàng tiếp nhận .

Chỉ là người tính không qua trời , một giang hồ lỗ mãn như ta cư nhiên hoàn thành tốt trách nhiệm của mình , ta còn tuân thủ quan quy nghiêm ngặt mà thuận lợi theo phò tá Bao đại nhân . Ông là một vị quan thanh liêm , một trưởng bối ta rất kính phục nên tâm ý khi đặt tại đây ta tuyệt không hối hận .

Hối hận ....!? Nếu có e rằng cũng xuất phát từ chính ta ...

Là ta đã không bảo vệ tốt mà liên lụy đến huynh trưởng tại quê nhà , khiến huynh ấy rơi vào vòng tay địch nhân . Dù tận lực nhưng với sức lực bản thân thì vô vọng giải cứu , ta dường như đã tuyệt vọng nếu không có y – người đã ban cho ta một nghĩa tình .

Chỉ là nghĩa tình này quá nặng , ba năm cống hiến với ta vẫn chưa đủ trả lại món nợ sinh mệnh người nhà . Ta biết người đó muốn gì , chỉ là ta không thể cho và không muốn cho ...vì ngay lần gặp đầu ta đã nhìn ra chúng ta thực cách biệt .

Người ấy không hiểu ta , dù thực lòng muốn triệu ta bên cạnh mình nhưng người đã không tìm đúng cách . Ta là người của giang hồ , vốn không màng danh lợi chỉ trọng một chữ nghĩa nhân , khi đó nếu bao đại nhân không lên tiếng nhắc nhở thì e rằng ta đã không phải trói buộc tại nơi này , để rồi sau đó liền nhận ra sai lầm .

Ta đã sai khi không dứt khoát lúc nhìn ra chút gì không nên có trong ánh mắt hoàng thượng nhìn mình , ta nên nói rõ thay vì xa lánh , nên cự tuyệt chứ không phải ảo tưởng thay đổi thành hảo bạn hữu .

Người đó là ai chứ !? Là vị hoàng đế cao cao tại thượng , là người muốn gì được nấy ...suy nghĩ phải khác kẻ thường dân như ta .

Người quá chấp nhức nên mới không thể tha cho ta cũng như tha cho chính lòng mình . Khi ta nói mình phải ra đi , ánh nhìn tuyệt vọng của người khiến tâm ta nhói lên cảm giác tội lỗi .

~ Chiêu , ngươi rất vô tình !

Ta biết !

Nhưng ta không còn sự lựa chọn , càng vương vấn càng thêm sai lầm . Ta đã sai một lần nên không thể tiếp tục chạy vào vết tích cũ , nợ người ta vẫn nhớ , vì nhớ nên càng không thể khiến người ảo tưởng .

.

~ Triển đại nhân , Hoàng Thượng tuyên triệu ngài !

Ta giật mình tỉnh lại , dòng suy tư nhanh chóng bị thay thế bởi những lời định tâm sẽ nói đang hình thành trong đầu . Đi theo vị thái giám thân cận vào bên trong , ta chợt cảm thấy lòng mình bất an, không biết khi đến từ giã như vậy có sai hay không !? Ta có khiến người đó thêm đau lòng hay không !?

~ Ngươi ngồi đi !

Giọng nói lãnh đạm bên tai , ta nhíu mày theo quán tính . Vẫn cách xưng hô ấy , người vẫn không thể buông tay sao !?

~ Qua hôm nay ngươi sẽ ly khai , không thể bỏ đi thân phận cùng đối ẩm với ta lần cuối sao !?

Ta không thể chối từ nên lặng lẽ tọa bên cạnh hoàng thượng , dù đã tiếp xúc ba năm nhưng khí tức đế vương kiêu ngạo vẫn không thể dung hòa với ta . Ngay cả hồng sắc quan y này cũng còn rất chói mắt không thích hợp cho ta .

Nhưng có lẽ người không nhận thấy điều đó , đôi mắt u buồn xen lẫn do dự kia vẫn không giấu được tình ý khi nhìn ta . Cần gì phải tự hành hạ mình , người có tam cung lục viện , hà tất cần thêm một nam thân thô lỗ như ta ...tất cả chỉ vì người quá cố chấp , không thể nhận lấy kết quả thất bại này mà thôi .

Nhìn từng ly rượu vơi đi ta chua xót thay một tấm chân tình , chỉ tiếc nó không thể thuộc về ta .

~ Hoàng Thượng , Người say rồi !

Đưa tay ngăn lại ly rượu kế tiếp , ta từ tốn khuyên nhủ chỉ không ngờ trong men say người đã nói ra những gì cấm kị giữa cả hai .

~ Ta là ...say ngươi ! Ngươi biết không !?

~ Hoàng Thượng ....cần gì phải ...như vậy !

Ta u buồn nói , tấm lòng của người ta hiểu rất rõ . Nhưng những gì có thể làm ta đã làm hết rồi , kiếp này ta phụ người , mong rằng kiếp sau có thể trả hết .

~ Cạn ly này , từ nay Triển Chiêu xin cáo biệt người !

Người là thiên tử trên cao , ta là hạ dân dưới thấp không đáng cho ngươi cưỡng cầu . Nay mọi chuyện đã quyết ta cũng không nên lưu lại làm gì , bái biệt tại đây hy vọng mai sau đừng tương phùng .

Lòng đã định , ta nâng tay uống cạn chén rượu nồng . Mùi vị nóng bỏng xông lên khiến ta chợt choáng váng , rượu mạnh như vậy thật không nên dùng quá nhiều .

Ta cúi người bái biệt Hoàng Thượng , khi quay lưng đi liền nhận thấy có gì không đúng . Vì sao có người khác mà ta không nhận ra , dù thân thủ rất nhanh nhưng tại sao ngay cả cảm quan cơ bản ta cũng không cãm giác được .

Đầu óc mông lung chưa kịp quay lại thì màn bột trắng đã hất ngay trước mặt , tay ta vận khí đánh tan thì cả người bủn rủn ngã bật ra sau rơi vào lòng người phía sau .

~ T..tại sao !?

~ Vì ta không thể không có ngươi !

Ta vô lực nhìn thân mình được người ôm gọn , trọng lòng cay đắng hiểu rõ chuyện gì chờ mình phía trước . Ta là nam nhân nên không quá để tâm nhưng không thể vì vậy mà liền chẳng tức giận , đường đường bảy thước nam nhi lại bị đặt dưới thân không tình nguyện . Nói không hận thực quá gạt người , nhưng lúc này ta đâu chỉ có căm giận , ta còn chua xót , còn tiếc nuối .

Bất chấp tất cả để đổi lại quan hệ tan vỡ có đáng hay không !?

Nhìn ánh mắt kiên quyết kia ta đành bất lực , không thể nhìn càng không quan tâm , ta như khúc gỗ mặc hoàng thượng đặt mình tại long sàn . Lòng ta không màn , chỉ có lỗi lầm này thế nào giải bày với Ngọc Đường , ta thực không mong y hận Hoàng Thượng .

~ Ngươi vì trả ân mà cam chịu !?

~ Là ta nợ nghĩa tình của người ! Ta là nam nhân , một chút khuất nhục vẫn có thể chịu được ! Chỉ là ....sau này chúng ta không nên gặp lại .

Chỉ có thể lãnh đạm nói ra những lời vô tình , ta ngước nhìn biểu cảm thống khổ ấy mà chẳng đành tâm .

Chỉ là không ngờ Hoàng Thượng thực sự rất kích động , hai tay thường ngày chỉ cầm viết phê duyệt tấu chương nay như gộng kiềm ôm chặt lấy ta .

~ Ta không quan tâm ! Ta chỉ cần ngươi ...Chiêu ..

~ ...Dù có làm gì ta cũng không thể là của người ! Hoàng Thượng ...người biết rõ ta chỉ có mình Ngọc....

Nụ hôn bất chợt ngăn lời ta , cảm giác lấn chiếm trong khoang miệng khiến ta muốn buồn nôn . Thực khó chịu , đây chính là không tự nguyện hay sao !?

Ta không biết nó kéo dài bao lâu , chỉ khi được thả ra thì ngực ta có điểm phập phồng , hô hấp chợt khó khăn và nặng nhọc rất nhiều . Ta chưa kịp định thần thì phía cổ đã truyền đến xúc cảm xa lạ khiến toàn thân run rẩy , cảm giác ướt át đó còn kéo dài lên trái tai , bất chợt lòng ta nỗi lên sợ hãi .

Ngọc Đường .

Ta thầm gọi , ánh mắt nhắm chặt nhưng ta biết bản thân đang run lên vì tiếp xúc gần gũi dần trải nghiệm . Ta nhớ khi ôm lấy bạch thử kia rất ấm áp , vì sao bây giờ dù nằm trong lòng người khác vẹn toàn ta lại thấy lạnh lẽo như vậy .

~ A...

Buộc miệng khẽ la lên , ta căm hận nghiến răng cắn mạnh lên môi , dòng máu nóng liền theo đó vương lên khóe miệng . Có vẻ như nó khiến Hoàng Thượng càng thêm giận dữ , động tác trên người ta cũng mạnh bạo hơn , chẳng mấy chốc ta liền cảm nhận được thân mình bị cái se lạnh của đêm bao bọc .

Cật lực chống đỡ , thân thể ta căng cứng trước những va chạm thân thiết kia càng khiến chúng thêm bừa bãi . Từ ôn nhu thành chiếm đoạt cương ngạnh , nhưng dù thế nào ta vẫn chỉ nhắm mắt quay đầu đi .

Ngòai mặt là vậy , kì thực bên trong chính là sợ hãi . Ta sợ sự tiếp xúc xa lạ này , sợ bản thân yếu đuối trầm mê vào dục vọng , càng sợ đánh mất Ngọc Đường .

~ Chiêu ...

Tiếng gọi khiến tâm ta chấn động , bất an ập đến trong lòng gần như cùng lúc với nỗi đau thống khổ truyền từ hạ thân .

Ta gào lên trong lòng , cảm giác bị xé rách này làm lý trí ta lù mờ vì đau đớn . Dòng lệ cuối cùng cũng bị bức lăn tròn nơi khóe mắt , ta dù vẫn cắn chặt răng nhưng thân thể đã xụi lơ mất đi giác quan đơn thuần nhất .

Người phía trên ta bắt đầu luận động , càng lúc càng nhanh đẩy ta từng chút tiến gần lại màn đêm . Trong thời khắc dần mất tri giác đó ta nghe bên tai tiếng gọi trầm thấp , ta biết ...

...là Ngọc Đường .

.

Sea : Viết truyện này tổn thương trí não quá >.< cảm xúc của Miêu Nhi khó nắm bắt gì đâu a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro