Thượng - Triệu Trinh thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân là thiên tử đứng trên vạn người , trong tay nắm giữ cả thiên hạ nhưng không có nghĩa ta được tất cả những gì bản thân mong muốn ..

Khi đăng ngôi , ta mong thái bình thịnh thế , mong có trung thần phò trợ và thiên gia thực sự yêu thương cấp cho ta như ý .

Rồi khi ta ước mong hậu cung yên bình , mỹ nhân kề cận nhu mì chia sẽ buồn vui thì lão thiên gia tiếp tục giúp ta hoàn thành ước nguyện . Dù Bàng phi không thực hiền thục nhưng chung quy vẫn rất hiểu ý ta .

Cổ nhân đã nói không việc gì vĩnh như ý nguyện , ta từng cười nhạo điều đó , trong lòng đắc ý mình là thiên tử , là con trời nên vận mệnh sẽ khác phàm nhân . Chỉ cần ta muốn , không gì không đến tay .

Và hiện nay ta đã thấm dần nỗi đau mà bài học đáng giá kia mang lại , nếu ta không kiêu ngạo , không tham lam , không cố chấp ..thì có lẽ ta vẫn mãi mang theo tâm trạng thỏa mãn kia đi đến cuối đời .

Ta chưa từng hối hận đã yêu y nhưng ta hối hận vì đã mang ý niệm sai lầm kia . Thiên gia có thể ban cho ta tất cả nhưng Người mãi mãi không thể khiến trái tim kia thuộc về ta . Trừng phạt , đây chính là dùng để khai sáng cho suy nghĩ thiển cận của ta .

Nhưng Người có biết không !? Sự trừng phạt này đối với ta là quá lớn , tổn thương tận tâm can , suốt đời khắc sâu trong lòng , kiếp kiếp chẳng thể quên.

Lần đầu tiên nhìn thấy y thì lòng ta liền lỗi nhịp , trái tim tưởng như đã đóng băng vì vô cảm nay lại đập mạnh và nhanh vượt cả tầm kiểm soát của ta .

Ta dường như đánh mất cả vương uy mà lặng nhìn thân ảnh lam thường thanh đạm ấy , thân thủ nhanh nhẹn , mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng tung bay theo từng chiêu thức của y .

Sau hồi huyết vũ , y dường như không hề bị nhiễm dòng máu tanh tưởi xung quanh , vẫn thanh cao và tinh khiết tiến lại gần ta . Cốt cách cao quý không lụy quyền buộc ta phải dâng lên tia cảm phục trong lòng , y dùng giọng nói ôn nhu của mình để mê hoặc ta , niệm vào lòng ta khắc sâu cái tên Triển Chiêu suốt kiếp .

Khi ấy ta chỉ có thể theo bản năng để đối mặt với y , tầm mắt ta vẫn chăm chú ngắm nhìn ánh ban mai trước mặt mình .

Nhìn gần y dường như không giống một võ phu , thân mình cân đối thon gọn chứ không thô kệch như hầu hết người luyện võ , làn da màu mật càng tôn lên vẻ cương nghị , khuôn mặt tuấn tú luôn mang theo nụ cười nhẹ bên môi ...khí chất thanh thuần ôn nhuận đó ngay lần đầu đã lấy đi tâm hồn của ta một cách trọn vẹn .

Ta dùng mọi cách thu y về bên cạnh nhưng vô dụng , y không màn danh lợi , lại coi thường quyền quý . Danh xưng nam hiệp ấy đã đủ để thỏa mãn tâm tính nhu thuận kia , ta chỉ đành giữ y lại trong phủ Khai Phong để còn có cơ hội gặp mặt những lúc nhớ nhung .

Nhưng nỗi tương tư này ta không thể phơi bày , vì ta là Hoàng đế cao cao tại thượng , vì y là một nam nhân dương cương lòng đầy nghĩa hiệp ...vì y không hề là của ta .

Cứ như vậy ba năm dài đằng đẳng trôi qua , từ " Hoàng Thượng " cao cao ta dần trở thành tri kỷ của y những đêm tuần hành trong cung . Từ thái độ cung kính xa cách nay y đã có thể cùng ta đối ẩm dưới ánh trăng , tuy vẫn một mực tránh thân cận nhưng ánh mắt khi nhìn ta đã nhu hòa ấm áp rất nhiều .

Nhưng lòng ta không thể chỉ có vậy mà thỏa mãn ,càng lúc trong tâm tưởng ta càng không yên phận , hình ảnh của y , nụ cười êm dịu không dành cho ta ngày một hiện hữu nhiều hơn , ngay cả trong mơ ta cũng thầm ước được ôm thân hồng sắc ấy vào lòng . Khi ta với tay đến thì nhân ảnh ấy biến mất , tại sao !? Ngay cả trong mơ y cũng tránh né ta .

Rồi điều ta lo sợ nhất cũng đến , lòng y đã dung chứa một người khác – không phải ta .

Khi Triển Chiêu nhẹ nhàng nói ra tâm sự trong lòng thì cũng là lúc hận ý chôn vùi trong ta nỗi dậy . Ta hận thân phận chính mình vì không thể giành lấy y , hận ông trời trớ trêu kết mối tơ hồng đơn phương và ta càng hận kẻ may mắn kia , kẻ có thể ôm lấy Chiêu vào lòng mình .

~ Hoàng Thượng , người có thể đáp ứng ta rời đi phải không !?

Lúc y quay đầu nhìn ta hỏi câu nói đó thì bên trong ta rạn nứt , y muốn rời ta để về với người kia . Ta biết lòng y đã quyết , ánh mắt kiên định xinh đẹp đó đã nói lên tất cả , ta có thể ngăn y lại hay sao !?

Chiêu , ngươi vì sao còn cố tình hỏi ta !?

~ Hảo , Trẫm đáp ứng ngươi !

Sau một hồi suy ngẫm ta đã nói , ta biết rõ mình nên làm gì và phải làm gì . Ta không có khả năng ngăn y nhưng ta có năng lực mang lại những gì bản thân khát khao nhất . Ta biết tình cảm này là bị vương vị kiềm nén nhưng ta càng hiểu rõ , quyền uy này có thể cho ta thứ mà suốt đời mộng mơ được chạm vào dù chỉ một lần .

Mất đi y , ta còn gì để lo sợ hơn nữa . Cuối cùng ta sẽ không còn thân ảnh lam sắc ấy trong tầm nhìn , thà rằng có một kỷ niệm chôn sâu trong lòng còn hơn mãi ôm cô đơn đến cuối đời .

Ta sẽ không lùi bước , càng không sợ hãi nếu đôi mắt đen thẳm ấy ánh lên tia oán hận .

~ Khởi bẩm Hoàng Thượng, Triển đại nhân đã đến , đang chờ tuyên triệu !

~ Truyền !

Ta lãnh giọng phán , tâm tư dường như theo đó mà lạnh ngắt , ta phải dùng sức nắm chặt tay lại bên trong cẩm bào để hồi phục tri giác cho mình . Dù thế nào ta cũng sẽ chống lại thiên mệnh , ta nhất định phải có Chiêu , tôn nghiêm của một vị vua không cho phép ta chấp nhận thất bại này .

Là người ai cũng lòng lam , ta lại càng có tham vọng lớn hơn tất cả . Dù cho cưỡng cầu , dù ép buộc , dù vô vọng ta vẫn muốn nắm lấy , bất chấp tất cả , không từ thủ đoạn ...ta muốn y.

Vẫn thân hồng bào diễm lệ , y mang theo nụ cười nhẹ tiến đến . Thần tình hạnh phúc mang theo chút tiếc nuối ẩn hiện trên nét mặt thanh lãng khiến tim ta thắt lại , rồi đây y sẽ hận ta và trong mắt y nhìn ta chỉ có băng lạnh nhẫn nhịn sát ý mà thôi .

Nhưng...ta không hối hận !

~ Ngươi ngồi đi !

Ta nhẹ giọng gọi , cách xưng hô đó luôn khiến y nhíu mày nhưng ta lại thích như vậy . Đôi mày kiếm cương nghị khi ngạc nhiên hay ẩn nhẫn đều rất thu hút , chúng khiến biểu cảm của y sinh động hẳn lên tạo nên ảo tưởng thân thiết trong mắt ta .

~ Qua hôm nay ngươi sẽ ly khai , không thể bỏ đi thân phận cùng đối ẩm với ta lần cuối sao !?

Quả nhiên khi nghe ta nói vậy y liền ngồi xuống , trong lòng y , ta cùng lắm chỉ là hảo hữu mà thôi .

Che đi chua xót dâng lên , ta ngửa đầu uống cạn chén rượu ngọc trong tay . Tịch mịch , ta chỉ cảm thấy trống rỗng , dù y có bên cạnh ta vẫn cô đơn , hai chúng ta vốn không đồng tâm .

Vì lý do đó mà ngươi một mực rời xa ta ...phải không Chiêu !?

~ Hoàng Thượng , Người say rồi !

Phải , là ta say ! Ngay từ đầu ta đã say ...say nụ cười nhẹ như gió , say thân ảnh thanh cao như thiên trúc , say dung mạo thanh tú như hồng liên .

~ Ta là ...say ngươi ! Ngươi biết không !?

~ Hoàng Thượng ....cần gì phải ...như vậy !

Ta nghe giọng y thoáng mang u sầu vang lên bên tai , bất chợt lòng ta rất muốn cười . Hay cho một thân thiên tử nắm giữ thiên hạ , vậy mà chỉ có thể đổi lấy sự tiếc thương của một nam nhân .

Ta không cam tâm !

~ Cạn ly này , từ nay Triển Chiêu xin cáo biệt người !

Nói rất hay , ngươi hãy uống đi , uống đi ...để lòng ta không còn giằng xé nữa .Ta sẽ có thể đánh mất tia lý trí cuối cùng này mà trầm mê trong mối tình không nên có của mình .

Có được ngươi rồi ta sẽ đóng chặt được trái tim mình mãi mãi .

Không hối tiếc .

Càng không tham hận ...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro