C.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt sinh thần của gia chủ Nam Cung gia bị tập kích, cả giang hồ liền dậy sóng, Nam Cung gia cũng ra mật lệnh quyết tìm ra kẻ chủ mưu phía sau.

Cuối cùng lại tra ra được đám người hạ nhuyễn cân tán và tập kích họ là tàn dư của Ma giáo Tây Vực đã bị tiêu diệt cách đây mấy chục năm. Sao khi tra được đến đó, họ muốn tra nữa cũng không tra ra được tin tức gì. Mà đám tàn dư đó cũng bị người giang hồ hợp sức tiêu diệt. Chuyện này đến đây xem như là chấm dứt, Nam Cung gia còn gửi rất nhiều lễ vật tạ lỗi đến những môn phái đến ngày hôm đó.

Có lẽ người bị thương nặng nhất lần này là Triển Chiêu, y chẳng những bị trúng độc và có cả nội thương, lúc đầu Nam Cung Ngạo bắt mạch vốn chỉ là một loại độc bình thường và nội thương thì Bạch Ngọc Đường đã giúp chữa trị. Nhưng đều Nam Cung Ngạo không ngờ trên người Triển Chiêu lại có độc, là loại độc đã thấm sâu vào cơ thể y không thể nào trị dứt, cho nên vừa hay lần này y bị tái phát cùng một lúc dẫn đến y hôn mê hết ba ngày đến khi tỉnh lại nội lực còn chưa đến hai thành.

Bạch Ngọc Đường tức đến mức muốn nhéo đứt tai con mèo nhỏ, biết bản thân có bệnh lại còn lao vào nguy hiểm.  Nhưng Triển Chiêu bị bệnh cả người lúc nào cũng mệt mỏi, không có tinh thần, Bạch Ngọc Đường sao có thể nỡ ra tay. Chỉ có thể vừa lải nhải vừa chăm sóc y.

Cho nên hai người vốn tính đi dự sinh thần cùng lắm là năm ngày sẽ về, ai lại ngờ ở lại đây đã gần nữa tháng trời. Cũng may có Nhị và Lục gửi tin tức về Khai Phong, đại nhân biết Triển Chiêu bị thương cho nên đã xin hoàng thượng cho y nghỉ hẳn một tháng, Công Tôn còn gửi rất nhiều dược liệu đến.

Cũng vì không có Triển Chiêu nên Bạch Ngọc Đường nhờ mấy vị ca ca đến bảo hộ Bao đại nhân dùm, chỉ có vậy mới có thể làm tiểu miêu nhi này ngoan ngoãn dưỡng thương.

Mùa đông đã được hơn một tháng, khí hậu ở Dương Châu cũng bắt đầu lạnh vô cùng, Triển Chiêu còn chưa hết bệnh, lại không quen khí hậu cuối cùng y lại thêm phong hàn, cả người chẳng có tí lực nào, co tròn trong chăn mà ngủ.

Bạch Ngọc Đường vốn luôn chăm Triển Chiêu , nhưng hôm nay hắn phải ra ngoài một chuyến để nhận thư từ Kinh Thành gửi đến cho Triển Chiêu, cũng ra ngoài nhận y phục mùa đông đại ca hắn gửi cho hai người.

" Ngạo nhi "

Nam Cung Ngạo vốn đem thuốc cho Triển Chiêu, từ khi y bị bệnh ở lại Nam Cung gia thì hắn cung xem như trở thành nữa đại phu của y. Nghe giọng của Triệu Duẫn thì quay lại.

" Ta đến thăm Triển Chiêu, chén thuốc này để ta đem vào đi, cô mẫu của con tìm con đấy " Triệu Duẫn đi đến nhận chén thuốc từ tay Nam Cung Ngạo.

" Vậy con làm phiền thúc phụ rồi " Nam Cung Ngạo nói, định rời đi thì nghe Triệu Duẫn hỏi.

" Mứt hoa quả này " Trên khay, ngoại trừ chén thuốc còn có một dĩa nhỏ mứt hoa quả đủ màu sắc.

" Haha, Nam hiệp vẫn còn là đứa nhỏ nha thúc phụ, y rất sợ đắng, nếu y không chịu uống thúc cứ đem nó ra dụ" Nam Cung Ngạo nhớ đến lúc Bạch Ngọc Đường vừa dỗ vừa dụ mà vừa cười vừa nói.

Thấy Triệu Duẫn gật đầu Nam Cung Ngạo mới rời đi. Triệu Duẫn đi vào phòng, cũng không vào phía sau liền, mà đứng ở gian ngoài dùng nội lực làm ấm người mới đi vào phía sau.

Triển Chiêu lần này đúng là chịu khổ, bệnh cũ bệnh mới gì đều rủ nhau kéo đến, hại y lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Nhưng có người đến gần y vẫn nhận ra, khi Triệu Duẫn đi vào Triển Chiêu đã ngồi trên giường dụi dụi mắt.

" Vương gia" Triển Chiêu nhìn thấy Triệu Duẫn có chút kinh ngạc.

" Sao lại ngồi dậy, có mệt không " Triệu Duẫn đặt khay thuốc bên bàn nhỏ, đi đến đỡ Triển Chiêu lại đặt thêm một cái gối nhỏ cho y dựa, động tác có thể nói là nhẹ nhàng.

" Triển Chiêu không dám " Triển Chiêu cựa quậy có chút không yên.

" Đừng quậy, ngươi vừa hết bệnh " Triệu Duẫn ngăn người lại, lấy chăn kéo ngang người y mới lấy ghế ngồi xuống.

" Uống thuốc trước đã, có gì muốn hỏi thì đợi sau " Đem bát thuốc đưa đến, vốn muốn đút cho y, nhưng Triển Chiêu tay còn nhanh hơn tự cầm lấy bát thuốc, tự hít một hơi rồi uống cạn, khuôn mặt tuấn tú lại tái nhợt còn nhăn nhó vì vị đắng.

Nhưng trong miệng đột nhiên lại có vị ngọt làm Triển Chiêu ngẩn người, là Triệu Duẫn vừa đút cho y một viên mứt hoa quả, chua chua, chắc là mứt táo xanh.

" Còn đắng không " Triệt Duẫn thấy Triển Chiêu im lẳng thì hỏi.

" A, không nha " Triển Chiêu vội nói. Thật là mất mặt nha.

" Vẫn còn rất nhiều, nếu đắng thì ăn thêm, nhưng không thể ăn quá nhiều "

Triệu Duẫn vừa nói vừa quan sát Triển Chiêu, rõ ràng là có rất nhiều điều tò mò nhưng y vẫn luôn im lặng.

" Không có gì muốn hỏi sao " Vẫn là Triệu Duẫn lên tiếng, sao lại có đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy chứ.

" Sao vương gia lại đến đây" Triển Chiêu hỏi.

" Gọi sai rồi, phải kêu là thúc thúc có biết không " Triệu Duẫn không trả lời mà nói, mặc dù ông cũng rất không thích cách gọi này.

Triển Chiêu im lặng gật gật đầu.

" Ta đến thăm ngươi " Triệu Duẫn nói tiếp " Sao lúc đó ngươi lại đỡ thay ta " Rõ ràng ông và Triển Chiêu chỉ mới gặp một lần.

Triển Chiêu nghe ông hỏi lại tự nghĩ một hồi cuối cùng quyết định nói thật " Vương....thúc thúc, người có từng nghĩ quay lại hay không. Triển Chiêu không dám bàn đến chỉ là Triển Chiêu nghĩ, người tựa như sức mạnh tinh thần của các binh sĩ Đại Tống vậy, có người thì binh sĩ đại tống sẽ rất mạnh. Mất người quân đội đại tống như rắn mất đầu, người ngoại ban lúc nào cũng dòm ngó, dân chúng sẽ chẳng thể an cư được "

Vì thế khi Triển Chiêu thấy Triệu Duẫn bị tập kích mới không màn an nguy mà lao ra giúp.

Triệu Duẫn không trả lời mà im lặng, tựa như suy ngẫm những lời Triển Chiêu nói.

" Nghe nói ngươi theo Bao Chửng, nếu ngươi có chí lớn như vậy sao không vào quân doanh " Triệu Duẫn lại đổi đề tài.

Triển Chiêu theo không kịp nhưng vẫn nghiêm túc trả lời " Nương không cho con đi nha. Triển Chiêu lúc nhỏ bị bệnh nên không thể rời xa nương quá lâu " Triển Chiêu nói, y không biết nhưng Triệu Duẫn tuy rất quái lạ nhưng y không cảm thấy địch ý. Y từ lúc sinh ra trên người đã có độc, chỉ có mẫu thân mới có thể ngăn được chất độc tái phát vì thế lúc Triển Chiêu còn nhỏ luôn ở cạnh mẫu thân mình.

" Là do chất độc trong người ngươi sao "

" Vâng, sao này con luyện thành võ công thì không cần nữa " Triển Chiêu im lặng, lúc đó y còn nói với mẫu thân bản thân sẽ đi rất nhiều nơi, đem những thứ đẹp nhất về cho mẫu thân, chỉ tiếc y còn chưa đi được bao lâu thì mẫu thân qua đời.

Thấy Triển Chiêu im lặng, gương mặt ủ rũ Triệu Duẫn cũng không hỏi nữa, đỡ Triển Chiêu nằm xuống rồi ra về.

Trước khi đi ông còn nhìn rất kỹ, trên tay trái Triển Chiêu đeo một sợi dây đỏ trên đó có một viên ngọc màu vàng thẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro