C.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng của mỗi người dân đại Tống từ già đến trẻ nhất là người Kỳ Châu mãi không bao giờ quên hai mươi năm về trước, vào một ngày thu người Liêu xâm chiếm biên cương, những thôn làng ở gần biên cương bị tàn sát không một ai sống sót.

Thế trận vô cùng nguy cấp, lúc đó tiên hoàng đã để hoàng đệ của mình là Triệu Duẫn làm đại nguyên soái lãnh binh ra chiến trường. Triệu Duẫn tuy là hoàng tử nhưng lớn lên trong quân doanh, lại rất sớm đã thành nguyên soái vì thế không hề có dị nghị mà nhận lệnh ra chiến trường bảo vệ đất nước.

" Lần này rất nguy hiểm, người Liêu dã tâm bừng bừng, chàng phải cẩn thận " Nữ nhân tầm hơn hai mươi mấy đang thu xếp hành trang vừa dặn dò. Nàng xinh đẹp động lòng người, nét mặt ôn hòa, cữ chỉ lại đoan trang.

" Ta thật có lỗi với nàng, vốn đã hứa sẽ đưa nàng ra ngoài du ngoạn " Triệu Duẫn ôm lấy nàng, đây là thê tử của hắn, người hắn dành tận tâm can để thương yêu. " Ngọc nhi đợi ta về "

" Ta biết chàng nặng lòng vì quốc gia "  người được gọi là Ngọc nhi dựa vào lòng hắn mà nói. Nàng yêu phu quân cũng vì lý tưởng của phu quân mà tự hào.

" Đúng rồi, hứa với ta, dùng nữa năm, nhiều nhất là bảy tháng thắng trận được không " Ngọc Nhi ngẩn đầu nói.

Triệu Duẫn có chút không hiểu,

" Ta hy vọng lúc chàng có thể cùng ta đón bảo bối chào đời, thắng lợi và bình an trở về, đó là món quà lớn nhất cho bảo bối " Ngọc nhi vừa nói vừa đặt tay Triệu Duẫn lên phần bụng chưa mấy phát triển của mình.

Triệu Duẫn sao lại không hiểu, hắn vui mừng ôm lấy thê tử, hứa hẹn nhất định sẽ về trước khi nàng hạ sinh.

" Vật này là phụ hoàng cho lúc ta lên mười tuổi, bây giờ tặng trước cho tiểu bảo bảo " Triệu Duẫn đến hộc tủ lấy ra một chiếc hộp đặt vào tay Ngọc nhi.

Bọn họ hứa hẹn, mang theo hy vọng để chào đón tiểu hài nhi còn chưa chào đời của mình, Triệu Duẫn lên chiến trường vì lời hứa với thê nhi mà quyết tâm chiến đấu. Ngọc nhi ở lại vì lời hứa với phu quân mà ngày ngày chăm sóc bảo vệ hài tử.

Chỉ tiếc trời không thương người, Ngọc nhi chết khi đã mang thai tháng thứ sáu, chỉ cách ngày đoàn tụ có một tháng, mà lúc này Triệu Duẫn lòng hào hứng trên đường trở về, còn lại không phải là thê nhi của hắn mà là linh đường trắng xóa lạnh tanh. Thê nhi đã sớm bị người thiêu thành tro cốt.

Hắn lúc đó như phát điên mà tìm người giết hại thê nhi của mình, cuối cùng phát hiện là do thê thiếp của hoàng huynh cũng là tiên hoàng, bà ta mang thai, nhưng đứa nhỏ bắt hạnh mất sớm, lại nghe lời ra tiếng vào nghi ngờ Ngọc nhi, hạ độc giết chết thê nhi của hắn.

Tiên hoàng lúc bấy giờ vẫn còn là thái tử, vì thấy có lỗi với hoàng đệ mà đày bà ta vào lãnh cung, nhưng người người chết không thể trở lại, Triệu Duẫn điên điên dại dại mà rời đi hoàng cung vĩnh viễn không quay trở lại. Thê nhi của hắn đã mất, hắn sống để làm gì.

Nhưng trên đường vào nam ra bắc, nắm lại gặp được một người là Nam Cung Yên Chi, lúc đó vẫn còn là một nha đầu vừa ra giang hồ. Nàng yêu Triệu Duẫn từ cái nhìn đầu tiên, đi theo ông từ nam ra bắc lại từ đại lý, thổ phồn, tây hạ đến nước liêu. Nhiều lần vào sinh ra tử cùng ông, muốn đem tấm chân tình để cảm hóa trái tim đã chết của Triệu Duẫn.

Nàng theo suốt năm năm trời, cuối cùng Triệu Duẫn cũng không nỡ với người nữ nhân ấy, hai người quyết định thành thân, Triệu Duẫn từ bỏ quyền thế, bắt đầu lại lần nữa với Nam Cung Yên Chi.

Nam Cung Yên Chi cũng biết cố thê của Triệu Duẫn, cũng biết trong tim phu quân luôn có một chỗ cho cố thê. Nàng không ghen, mối quan hệ giữa nàng và phu quân vĩnh viên sẽ có một khoảng trống cho cố thê của Triệu Duẫn, và nàng luôn kính trọng Ngọc nhi.

Năm nay tuyết lớn phía Bắc lại càng lạnh giá, chỉ vừa mới hai tháng đã có nơi gặp nạn tuyết, dân chúng đói khổ. Triệu Trinh đau lòng con dân lệnh cho Bao Chửng phủ Doãn Khai Phong đi cứu tế.

Bao Chửng đem theo lương thực, quần áo và thuốc men ngày đêm lên đường ra phía Bắc đang gặp nạn tuyết lớn.

" Đại nhân đã khởi hành được ba ngày, nếu chúng ta bây giờ đi dọc theo Ưng Châu chỉ mất một ngày sẽ gặp nhau ở Ký Châu " Triển Chiêu ngồi trên giường vừa nhìn bản đồ xem xét đường đi vừa nói.

Lại nói Triển Chiêu đã sớm khỏi bệnh, nhưng nội lực của y chỉ mới khôi phục được năm thành, Bạch Ngọc Đường sợ có chuyện nên vẫn chưa cho y về Khai Phong, dù gì Triệu Trinh cũng cho y nghỉ một tháng, cứ vậy mà nghỉ đủ đi.

Ai ngờ Bao đại nhân đi cứu tế, Triển Chiêu nhận được tin thì không chịu nghe Bạch Ngọc Đường nữa, Bạch Ngọc Đường nói thế nào y cũng không nghe, cuối cùng Bạch Ngọc Đường đành thỏa hiệp, với điều kiện trên đường đi phải nghe Bạch Ngọc Đường sắp xếp.

"Chúng ta đi trễ một chút, không gặp ở Ký Châu, trực tiếp đến gần biên ngoại gặp nhau " Bạch Ngọc Đường lấy lại bản đồ cất vào ngực, lại lấy áo choàng lông hồ ly màu trắng mặc cho Triển Chiêu.

"Nhưng mà" Triển Chiêu còn muốn nói như vậy sẽ không gặp được đại nhân, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Bạch Ngọc Đường thì quyết định lựa chọn im lặng.

" Được rồi chúng ta đi cáo biệt Nam Cung gia chủ rồi lên đường " Bạch Ngọc Đường nhìn con mèo nhỏ đang mất hứng mà xoa đầu y, kéo y ra ngoài.

" Đa tạ tiền bối đã tiếp đãi, Triển Chiêu còn có công vụ trên người không thể quấy rầy, xin cáo từ ở đây. Ngày khác Triển Chiêu nhất định đến cảm tạ "

Triển Chiêu chào từ biệt Triệu Duẫn và Nam Cung Yên Chi. Hai người dẫn theo Hãn Huyết và Dạ Ngọc bắt đầu lên đường.

" Chàng lo lắng cho đứa nhỏ đó sao? " Nam Cung Yên Chi người hai bóng trắng đã khuất dạng thì hỏi.

" Ừm" Triệu Duẫn trả lời, lần này từ biệt tâm trạng của ông rất rối.

" Ta đã phái Song và Luân đi theo họ. Cả Ngạo nhi cũng đã đi theo rồi " Nam Cung Yên Chi nói.

" Nàng ?" Triệu Duẫn biết ông không thể giấu được người trước mặt này.

" Nếu ta là chàng, nhất định sẽ nhanh chóng chạy đi tra xét " Nam Cung Yên Chi mỉm cười, nhận lấy áo choàng từ tay người hầu khoát lên cho tướng công của mình " Đã bỏ lỡ nhiều như vậy, nếu là ta nhất định sẽ đem về bên cạnh mà thương yêu "

" Nàng không giận ta sao " Triệu Duẫn nhìn Nam Cung Yên Chi hỏi.

" Đứa nhỏ khả ái lại giỏi như vậy, ai lại không thích chứ " Nam Cung Yên Chi ghen tị, ghen tị vì nàng không có được đứa nhỏ như vậy " Ta không thể có hài tử được, Duẫn ca, đi chúng ta đi tìm đứa nhỏ của mình trở về đi "

" Được "

Sau khi hai người Bạch Triển đi, thì phu thê Nam Cung gia cũng rời khỏi, nhưng hướng họ đi là về phía Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro