C.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm, thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng cũng đủ để một người trở nên nổi bật trong giang hồ nghĩa sĩ.

Đó là Nam Hiệp Triển Chiêu, tuy y ra giang hồ thời gian ngắn nhưng đã cực kỳ nổi danh, từ việc y một người một ngựa san bằng sơn tặc núi Si Đang, lại dẹp một băng cướp chuyên chặng đường người đi từ phía nam ra bắc, rồi còn một mình cứu hơn trăm đứa trẻ bị một nhóm giả dạng đạo sĩ bắt cóc, phải nói việc y làm nhiều vô số kể, đều là trừ gian diệt ác. Không chỉ những việc đó Triển Chiêu làm, mà người trong giang hồ còn kính phục y ở chỗ là người ôn nhu nho nhã, biết đối nhân xử thế và một thân công phu tuyệt đỉnh, cho nên họ mới lấy cho y danh là Nam Hiệp.

Có người từng nói rằng, trong lớp trẻ hiện tại, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là ưu thứ nhất, nhưng so với Bạch Ngọc Đường thì Triển Chiêu càng được yêu mến hơn.

Ấy vậy mà thình lình, Nam Hiệp Triển Chiêu được người người trong giang hồ kính ngưỡng lại đầu nhập công môn, làm hộ vệ bên cạnh Bao Đại Nhân thiết viện vô tư.

Lúc y vừa vào công môn, không biết bao nhiêu người chửi mắng y ham mê hư vinh.

Những việc đó Triển Chiêu đều không hề để tâm, y chỉ biết những việc mình làm không thẹn với lòng, với mẫu thân của mình là được.

Việc không dừng lại ở đó, vì Triển Chiêu được Triệu Trinh hoàng đế Đại Tống phong hào là Ngự Miêu dẫn đến ai trong giang hồ cũng đồn rằng Triển Chiêu là trực tiếp hạ bệ Ngũ Thử Hãm Không Đảo vang danh giang hồ đã lâu.

Một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng cũng thật sự đến tai Ngũ Thử.

" Thật là tức quá, Triển Chiêu này rõ ràng là xem thường chúng ta " Tam Đương gia Hãm Không Đão Từ Khanh tức giận mà đập bàn.

" Tam đệ nói đúng, Triển Chiêu kia biết có Ngũ Thử mà còn lấy phong hào là Ngự Miêu " Nhị Đương gia Hàn Chương cũng tức giận không kém.

Mà đại đương gia Lư Phương ngồi cạnh lại không tỏ vẻ là gì, cũng có chút bất đắc dĩ nhìn hai đệ đệ đang tức giận.

" Đại ca, đại ca " lúc này ngoài cửa có một người nam chạy vào miệng còn cao giọng gọi, đó là tứ đương gia Tương Bình " Nguy rồi, Ngọc Đường chạy đi Khai Phong rồi chỉ để lại bức thư "

Lô Phương nhìn bức thư do đệ đệ nhỏ tuổi nhất để lại mà nhăn mặt "Đệ đi Khai Phong có việc, Bạch Ngọc Đường "

"Ha, đại ca cả ngũ đệ cũng bực tức vì chuyện này. Đi chúng ta đi Khai Phong giúp ngũ đệ hỏi cho ra lẽ " Từ Khanh có vẻ cũng muốn đi.

" Các đệ còn muốn gây thêm rắc rối sao?" Lô Phương thật hết cách với nhóm đệ đệ, mỗi một đứa đều không khiến ông hết lo " Cho người đưa thư gấp đến Khai Phong, bảo Ngũ đệ không làm bậy, mau trở về Hãm Không đảo" Lô Phương căn dặn thuộc hạ.

Nếu Bạch Ngọc Đường đang vút ngựa chạy đến Khai Phong mà nghe được các ca ca nói vậy nhất định sẽ rất khổ tâm.

Hắn đúng là có nghe chuyện Triển Chiêu lấy danh hào Ngự Miêu đầu nhập công môn, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ đến gây phiền phức, dù gì cũng là một danh xưng, thế tục mà thôi. Hơn nữa danh tiếng của Nam Hiệp trong giang hồ ai lại không biết, y thích bắt kẻ gian ác giúp người làm việc thiện, việc y đi theo Bao đại nhân cũng là bình thường.

Lại nói, Bạch Ngọc Đường chạy đến Khai Phong là để giúp đại ca Bạch Cẩm Đường của hắn một việc.

" Uyyyy"

Bạch Ngọc Đường kéo dây cương, bảo mã Dạ Chiếu Ngọc cũng chạy chậm lại.

Hiện tại đã là buổi đêm, đoạn đường gần đến Khai Phòng này cũng vắng vẻ, nhưng Bạch Ngọc Đường lại nghe được tiếng đao kiếm ở gần đó, là khu rừng bên trái cách đây cũng không xa.

" Đứng lại "

Từ trong khu rừng một người mặc y phục dạ hành tay cầm một thanh đao đang cố chạy mà phía sau tên đó là một người mặc y phục đỏ thẫm đang đuổi theo.

" Tránh ra, chó khôn không cản đường " kẻ mặc y phục dạ hành chạy ngay đúng hướng Bạch Ngọc Đường đang dừng liền lớn tiếng quát.

" Bịch "

Chỉ tiếc hắn chọc sai người, chưa đợi hắn lách qua thì đã bị đánh ngã lăn trên đất.

Triển Chiêu đuổi theo sau lưng hắc y nhân, chỉ thấy hắn đụng trúng một bạch y đang cưỡi một con ngựa trắng tuyết, chẳng biết hắc y nhân nói gì chọc giận bạch y kia, bạch y nhân vung tay một cái thì tên kia đã lăn lộn trên mặt đất. Triển Chiêu đuổi tới nhanh tay điểm huyệt hắc y nhân.

Hắc y nhân này cùng đồng bọn chạy đến tập kích Bao đại nhân đang trên đường trở về Khai Phong, bị y bắt lại gần hết chỉ có tên này là chạy thoát.

"Tại hạ Triển Chiêu, đa tạ huynh đài đã tương trợ " Triển Chiêu cũng không quên nói cảm tạ với người đã xuống ngựa đứng bên cạnh nhìn.

" Triển Chiêu, ngươi là Triển Chiêu " Bạch Ngọc Đường nhìn thanh niên trước mắt.

Dù trời đã tối nhưng nhờ vào ánh trăng sáng có thể nhận ra đây là một thanh niên tuấn tú, thanh nhã. Nhưng mà lại rất quen thuộc, Bạch Ngọc Đường nghĩ, trong đầu lóe ra hình ảnh thiếu niên sam y đi dưới mưa cùng Hãn Huyết bảo mã.

"Chính là tại hạ " Triển Chiêu không hiểu sao người trước mặt này lại phản ứng như vậy.

" Thái Hồ, tháng chín mưa phùn, ba năm trước chúng ta từng gặp qua " Bạch Ngọc Đường thấy y không nhớ thì nhắc.

" A, Bạch đại hiệp, Triển Chiêu thất kính " Nghe người kia nói Triển Chiêu mới nhớ đến đúng là họ từng gặp, chỉ là lúc đó tâm trạng y không tốt nên không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó.

" Ta.." Bạch Ngọc Đường định nói gì đó thì trong rừng có một nhóm người chạy ra, đều mặc y phục nha dịch có lẽ là người của quan phủ, lại nhìn y phục cả Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường dường như ngợ ra điều gì.

" Triển đại nhân, Bao đại nhân bảo chúng ta đến hỗ trợ ngài " Người đi đầu lên tiếng, cùng một người nữa ăn mặc khá giống nhau.

"Đã tóm được thích khách, là" Triển Chiêu quay lại thì người lúc nãy còn nói chuyện với y đã lên ngựa chạy về phía trước.

"Ta đang ở Khai Phong, sẽ tìm ngươi sau "

Người đã khuất bóng nhưng giọng nói vẫn còn vang lại.

" Triển đại nhân, đó là " Mã Hán ngờ ngợ mà hỏi.

" Là người đã giúp đệ bắt thích khách. Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường " Triển Chiêu cười cười nói.

" Vậy có " Vương Triều lo lắng, chuyện danh hào bọn họ cũng đã nghe qua.

" Vương đại ca đừng lo, Bạch Ngọc Đường không phải là người nhỏ nhen" Triển Chiêu nói, Bạch Ngọc Đường có thể ra tay giúp một người không quen biết là y ba năm trước, là một đại hiệp như vậy sao có thể vì danh hào mà tìm chuyện chứ.

Giang hồ đồn đại đúng là không đáng tin.

" Vậy chúng ta mau về đi, đại nhân đang đợi đệ " Mã Hán nói.

" Được "

Bao đại nhân đi tuần trên đường trở về gần đến Khai Phong thì bị tập kích, may mà lúc đó Triển Chiêu phản ứng nhanh lẹ bắt gọn cả nhóm, chẳng biết là ai sai khiến trên đường áp tải trở về thì đã tự sát. Triển Chiêu còn vì chuyện này mà lo lắng, sợ rằng sẽ còn có người muốn mưu hại Bao đại nhân.

Bao đại nhân công chính liêm minh, không sợ quyền thế vì vậy đắc tội không ít người, từ khi Triển Chiêu đi theo ngài cũng đã nhận ra. Cũng còn may bên cạnh đại nhân còn có một thần y y thuật cao siêu là Công Tôn tiên sinh, Công Tôn Sách.

Công Tôn Sách vừa là thư sinh đọc sách cũng là thần y. Công Tôn tuy còn trẻ chỉ mới hai mươi bảy nhưng học thức uyên thâm y thuật càng cao siêu.

" Triển đại nhân, có vị khách trên nhã gian tìm ngài, vị kia nói nếu ngài không có công sự thì mời ngài lên ngồi " Tiểu Phúc tử là tiểu nhị của Mãn Hương Lâu, tửu lâu lớn nhất Khai Phong, thấy Triển Chiêu thì chạy ra nói.

" Có biết là ai không " Triển Chiêu hỏi, y không có nhiều bằng hữu, lại vừa đến Khai Phong không lâu.

" Là Bạch Ngũ gia ạ " Tiểu Phúc tử nói.

" Thì ra là Bạch đại hiệp, phiền tiểu nhị dẫn ta lên " Triển Chiêu nghe là Bạch Ngọc Đường vừa lúc y đang rãnh thì nói.

" Triển đại nhân mời bên này "

Mà Bạch Ngọc Đường ngồi ở nhã gian tầng ba đã sớm thấy Triển Chiêu, thấy y theo tiểu nhị đi vào thì rót thêm một chung trà để đối diện, cũng không biết tại sao nhưng hắn nghĩ Triển Chiêu có lẽ sẽ không thích uống rượu.

" Bạch đại hiệp " Triển Chiêu đi vào thì chào hỏi, y và Bạch Ngọc Đường nói ra cũng rất có duyên, người ta còn giúp y hai lần.

" Đừng khách sáo, ngồi đi, trà long tĩnh " Bạch Ngọc Đường ra hiệu, hiện tại là ban ngày, càng nhìn rõ thanh niên trước mặt này hơn.

So với ba năm trước, y đã trưởng thành hơn nhiều, rút đi phần non nớt của thiếu niên, lại thêm phần thành thục trưởng thành, khuôn mặt thanh tú ôn hòa cùng nụ cười luôn trên mặt càng khiến người khác dễ thân cận.

Triển Chiêu cũng quan sát bạch y đối diện, không khác là bao, vẫn là khuôn mặt yêu kiều lạnh như băng đó, vẫn là tư thế bất khâm đó, giống như ba năm trước.

" Ba năm trước là ta lo chuyện bao đồng rồi, thất kính" Bạch Ngọc Đương lên tiếng trước, Nam hiệp chớ có phải là kẻ phàm phu tục tử, dù là mới vào giang hồ, nhưng lúc đó y một mình dẹp sạch đám sơn tặc, một kẻ xô bồ sao có thể uy hiếp y.

" Bạch đại hiệp khách khí, làm việc hiệp nghĩa sao có thể là lo chuyện bao đồng được."

" Đừng gọi là Bạch đại hiệp nữa, ta và ngươi coi như quen biết, gọi tên ta là được " Y cứ gọi hắn như vậy cảm thấy vẫn là xa cách.

" Vậy sao được, Triển Chiêu sao có thể không có phép tắc " Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường lớn hơn y " Bạch huynh, Triển Chiêu gọi như vậy là được "

" Ừ" Bạch Ngọc Đường cũng không ép.

Lúc này tiểu nhị gõ cửa mang thức ăn lên, Bạch Ngọc Đường có vẻ muốn mời khách, đợi dùng xong hai người cũng câu được câu không trò chuyện, vậy mà lại thân hơn.

Bạch Ngọc Đường thì thấy Triển Chiêu là người rất có gia giáo, hắn cũng không rõ nhưng trong từng cử chỉ hành động của y thì có thể nhận ra. Loại quý khí không có ở người giang hồ, có lẽ là thuộc về gia môn. Nhưng không vì thế mà Triển Chiêu cứng ngắc một màu, Bạch Ngọc Đường có thể chắc chắn, y rất thú vị tựa như một con mèo vậy, lúc thì lạnh nhạt lúc lại ấm áp, quả nhiên là Mèo mà.

Triển Chiêu thì thấy Bạch Ngọc Đường ngoại trừ lúc đối phó với bọn ác giang có hơi tàn nhẫn thì lúc bình thường rất dễ dàng, lại còn rất thâm tình, chỉ một bữa cơm cũng không để y bối rối lần nào.

Hai người đều có suy nghĩ riêng, nhưng điểm chung là rất thưởng thức đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro