C.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Hoa Lâu là thanh lâu lơn ở Khai Phong, nơi đây buổi tối người đến người đi vô cùng đông đúc, hàng năm thậm chí còn tổ chức cuộc thi hoa khôi, năm nay người đạt giải nhất cũng là hoa khôi kim bài của Vạn Hoa Lâu hiện tại là Vương Thiên Hương.

Nghe nói nàng dáng người thanh mảnh liễu yếu đào tớ, da trắng như tuyết, khuôn mặt yêu kiều, lại giỏi cầm kỳ thư họa. Nàng xuất thân tại Kim Hoa phủ, gia cảnh sa sút mà lưu lạc đến Khai Phong, cô nương này mỗi lần gặp mặt là hơn ngàn lượng.

Là thanh lâu nên ban ngày nơi này có phần vắng vẻ, khi nhóm người Triển Chiêu đến thì chỉ có lát đát vài người khách.

" Ai uiiii, ngọn gió nào đưa ba vị đại nhân đến đây vậy " Nhiễm tú bà được thông báo thì sớm chạy ra đón.

Nhìn tú bà phấn son lòe loẹt mà Triển Chiêu càng muốn lùi lại thêm vài bước, sao có thể vồn vã như vậy a. Y từ lúc đi vào luôn né phía sau hai người Trương Triệu.

" Tú bà, chúng tôi là đến tra án " Trương Long nói,

" Nhà Kim viên ngoại vừa báo án, Kim viên ngoại đã chết, có người nói tối hôm qua Vương cô nương đã gặp qua Kim viên ngoại chúng tôi muốn gặp cô nương ấy để hỏi vài điều"

" Cái này " Nhiễm tú bà ngẩn người, " Thiên Hương sẽ không giết người đâu, hôm qua nàng ấy còn tiếp khách mà "

" Chúng tôi chỉ muốn hỏi thêm vài chuyện " Triệu Hổ nói, tú bà chắc là đang lo cho danh tiếng của hoa lâu.

" Vậy được, nhưng Thiên Hương đang tiếp khách, các vị đại nhân xin đợi, ta sẽ cho người đi báo " Nhiễm tú bà cũng phải đồng ý.

Nhưng chưa kịp gọi người thì có một nha hoàn từ trên lầu chạy xuống vẻ mặt thì hốt hoảng, miệng thì gọi " Mama, Thiên Hương tỷ... Thiên Hương tỷ.." nói cả buổi cũng chẳng thành câu.

" Thiên Hương làm sao?" Tú bà cũng lo lắng ra mặt.

Triển Chiêu vốn nấp phía sau hai vị đại ca, ngửi được một mùi vị vô cùng quen thuộc, là mùi máu, y lách người nhảy lên tầng trên, lần theo mùi máu tươi mà đến trước một căn phòng.

Theo sao Triển Chiêu nhóm người Trương Long, Triệu Hổ cũng chạy theo, cả tú bà, nha hoàn kia cùng một vài cô nương.

Triển Chiêu đẩy cửa căn phòng, nhưng cảnh tượng bên trong làm ngươi ngẩn người kinh ngạc.

Triển Chiêu thấy cái gì, y đẩy cửa vào, thì thấy một Bạch Ngọc Đường đang đỡ một cô nương miệng nôn đầy máu tươi sắp tắt thở.

" Vương cô nương, cô " Bạch Ngọc Đường cũng kinh hoảng, hắn cũng không rõ thế nào, vừa nãy hai người vẫn đang trò chuyện bình thường.

"Ngũ..gia...thay..thay...nô...tạ..lỗi..đến...
Bạch..đại......ca" Nàng vừa dứt lời thì cũng qua đời.

"Thiên Hương aaaaa, sao con lại ngốc như vậy " Nhiễm tú bà vừa khóc người cũng đứng không vững.

" Bạch huynh, chuyện này " Triển Chiểu hỏi, Bạch Ngọc Đường vốn tiêu sái áo trắng chẳng dính bụi, hiện tại vạt áo và tay đã vươn đầy máu đỏ.

"Ta cũng không rõ, vừa nãy vẫn còn đang trò chuyện cùng ta, thì thổ huyết " Bạch Ngọc Đường nói lại.

" Ta về gọi Công Tôn tiên sinh đến " Triệu Hổ xoay người đi về nha môn, Trương Long thì đang ổn định mọi người bảo vệ hiện trường.

" Bạch huynh, huynh là người cuối cùng tiếp xúc với Vương cô nương, là người hiềm nghi nhất, huynh " Triển Chiêu dù biết Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ không giết Vương Thiên Hương, nhưng theo quy định y phải làm như vậy.

" Ta biết, ta sẽ theo ngươi về nha môn để Bao đại nhân hỏi " Bạch Ngọc Đường đương nhiên sẽ không làm khó Triển Chiêu, hơn nữa chuyện này cũng phải tra cho rõ.

Công Tôn vốn còn đang đợi Triển Chiêu về, nào ngờ chỉ nghe Triệu Hổ nói lại có án mạng, lại còn liên quan đến vụ án Kim viên ngoại nên đã nhanh chóng chạy đến.

" Là trúng độc, chất độc giống với Kim viên ngoại, đem trở về nghiệm thi đi "

Công Tôn sau khi xem xét thì đưa ra kết luận. Triển Chiêu theo đó đưa những người liên quan là Bạch Ngọc Đường, Nhiễm tú bà và nha hoàn kia về công môn.

"Như vậy có thể nói không phải là Bạch thiếu hiệp làm " Bao Chửng sau khi nghe Công Tôn Sách nói về loại độc đã hại hai người và cách hạ độc thì nói.

Loại độc mà cả Kim viên ngoại và Vương Thiên Hương trúng gọi là Loạn Huyết Tán, khi trúng phải sẽ làm máu huyết chảy ngược mà chết. Nhưng loại độc này là một loại độc mãn tính, phải hạ trong một thời gian dài, mà Bạch Ngọc Đường vừa mới đến nên không thể là hung thủ được.

Bạch Ngọc Đường hắn vốn dĩ đến là để giúp đại ca hắn chuyển lời khuyên nhủ Vương Thiên Hương trở về Kim Hoa. Vốn dĩ hai người họ từng là đồng học, nhưng sao khi Bạch Cẩm Đường thành thân kế thừa gia nghiệp ít khi liên lạc, khi biết được gia môn của nàng thì đã quá muộn, gần đây mới biết tung tích của nàng, nhưng vì hài tử lâm bệnh nên nhờ Bạch Ngọc Đường đi thay, còn Bạch Cẩm Đường sau khi thu xếp thì sẽ đến sau. Chỉ sợ đại ca hắn lần này mất công một chuyến rồi.

Về phần Triển Chiêu khi biết Bạch Ngọc Đường không liên quan đến vụ án cũng yên tâm phần nào. Còn về vụ án y đã có ý tưởng điều tra riêng nhưng hiện tại không thể nói với đại nhân được, y còn phải đi kiểm định một chuyến.

" Làm sao thế, ngươi có khó khăn " Bạch Ngọc Đường nhờ một nha dịch dẫn đến viện của Triển Chiêu, hắn muốn đến gặp y, vừa đi vào thì thấy một người quan phục màu đỏ đang ngồi ngẩn người chẳng biết là nghĩ gì. Lại quan sát tiểu viện nhỏ này, chỉ có một gian phòng hai bên là hành lang, có một cái sân nhỏ ở phía trước, trong sân đặt một bộ bàn đó, hai cái ghế ở ngay dưới gốc cây hạnh, hiện tại là mùa thu nên cũng đang thay lá. Lá vàng rơi khắp nơi trong sân. Tuy đơn giản nhưng lại khiến Bạch Ngọc Đường yêu thích

" Bạch huynh, sao ngươi lại ở đây " Triển Chiêu ngạc nhiên khi Bạch Ngọc Đường xuất hiện trong tiểu viện của y.

" Đến mời ngươi đi ăn trưa, đa tạ ngươi đã giúp ta giải oan " Bạch Ngọc Đường biết nếu không phải có Triển Chiêu Bao đại nhân có lẽ sẽ không dễ dàng tin hắn như vậy

" Không cần phải đa tạ, là việc Triển Chiêu nên làm " Y sao có thể không giúp đỡ huynh đệ được chứ.

" Được, vậy có muốn đi ăn trưa không nào " Bạch Ngọc Đường cũng không câu nệ. Dù gì bọn họ cũng là chỗ quen biết.

" Được "

Vậy là Triển Chiêu lắc lư đi theo Bạch Ngọc Đường ra ngoài, y nghĩ ra cách rồi nha.

Chỉ tội Công Tôn lặn lội từ thiện phòng đem theo bát canh hạt sen đã hầm cho Triển Chiêu mà không thấy người, nghe nha sai nói mới biết đi theo Bạch ngũ gia rồi. Thật là, đứa nhỏ lớn không thể giữ trong nhà mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro