Kế Hoạch Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây ba người Triển Chiêu, Công Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa đều có chung một bất mãn. Chính là thân thân nhà mình tinh lực cũng quá mức dư thừa đi, có mấy đêm động dục liền đem bọn hắn ra làm đến mệt muốn chết. Vì vậy, hiện tại ba người đang trốn ở một góc, có lẽ là cùng số phận nên cũng thấu hiểu cho nhau, bàng bạc tìm cách lật ngược tình thế hiện tại.

Triển Chiêu chống cằm chán nản, "ta cùng Ngọc Đường võ công đều tương đương, hắn thì đương nhiên không chịu, có chút khó khăn a" Triển Chiêu xoa xoa cằm, hơn nữa con chuột kia da mặt dày hơn y, thất thế nha!

Lâm Dạ Hỏa thì cũng khá khẩm hơn, da mặt tương đối dày, võ công cũng hơn Trâu Lương một chút, nhưng đến khi Triển Chiêu nhìn đến thì Lâm Dạ Hỏa lại lắc đầu, dáng vẻ không phục "phương diện kia.... Cái đó a... Ta cái gì cũng không biết... Bị tên Câm gài bẫy..."

Hai người lại chuyển tầm mắt qua nhìn Công Tôn, vừa nhìn đến hắn liền cảm thấy không được rồi, Công Tôn không biết võ công, lại gầy như vậy a, phỏng chừng chỉ cần Triệu Phổ động tay một chút đã bị đè lên giường rồi.

Bọn họ nghĩ xong thì lại tiếp tục thở dài, ngồi thêm một chút thì không hiểu sao eo mông dạo này lại nhức mỏi quá đi.

Lúc này Công Tôn đột nhiên đứng bật dậy đập bàn, "không được! Không dùng sức thì dùng dược!"

Hai người còn lại nghiêng đầu nhìn -- dùng thế nào?

Sau đó, Công Tôn Sách tỉ mỉ nói ra ý định của mình, đơn giản đó chính là -- chế xuân dược, có thêm tác dụng khiến người ta mất hết sức lực, cho ba người kia uống, sau đó....

Triển Chiêu chớp chớp mắt, "sao nghe giống cường đạo làm nhục dân lành quá a... Ta báo quan được không?" Lời vừa nói ra, hắn đã cảm thấy hai ánh mắt mãnh liệt đối diện đang liếc mình, vì vậy nên chỉ đành im lặng.

Ba người chạy đến dược phòng, Công Tôn Sách liền bắt tay vào chế dược, Lâm Dạ Hỏa đứng một bên không ngừng đòi hỏi.

"Tác dụng mạnh một chút a, xuân dược đậm nữa a, tốt nhất là làm người ta mất hết lý trí!"

Đúng lúc này, lại nghe được mấy tiếng bước chân "lạch bạch" chạy tới, trên toàn Khai Phong Phủ thì cũng chỉ có một người đi được như vậy là Tiểu Tứ Tử thôi, cửa dược phòng mở ra, quả nhiên là bé mập đang ló đầu vào nhìn bọn họ.

Tiểu Tứ Tử thấy trong dược phòng còn có thêm Triển Chiêu với Lâm Dạ Hỏa thì có chút thắc mắc, vì thường ngày hai người bọn họ cũng không có việc đến dược phòng, "Miêu Miêu, Tiểu Lâm Tử, hai thúc cũng ở đây ạ?" Lại thấy Công Tôn đang đứng bên bàn đảo dược, bé chạy vào đẩy một cái ghê đến bên chỗ Công Tôn, leo lên ghế gỗ nhìn.

"Phụ thân, đang làm gì vậy?"

Bị Tiểu Tứ Tử hỏi bất ngờ vậy, ba người liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu đưa tay bế Tiểu Tứ Tử lên, "bọn thúc đang bận chế chút dược quan trọng, Tiểu Lương Tử đâu rồi?"

Nhắc tới Tiêu Lương, Tiểu Tứ Tử cũng không chú ý hỏi chuyện nữa, "Tiểu Lương Tử đang ở chỗ Cửu Cửu, Thái Bạch Cư lại có món mới, Cửu Cửu gọi cha, trưa nay muốn ăn a" xong lại nhìn sang Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa, "Bạch Bạch với Trâu Trâu cũng đang tìm hai thúc"

Triển Chiêu vừa nghe tới Thái Bạch Cư có món mới thì hai mắt liền sáng rực, thiếu chút nữa là quên mất chuyện bọn họ đang làm mà chạy đến Thái Bạch Cư, may mắn là Lâm Dạ Hỏa kéo hắn lại kịp lúc.

Vì đại sự nên Triển Chiêu cố kìm nén, xoa đầu Tiểu Tứ Tử, "chúng ta đều bận rồi, cháu cùng bọn Ngọc Đường cứ đi đi a"

Thấy ba người đều không chịu đi, Tiểu Tứ Tử nghiêm túc suy nghĩ, từ lúc sáng đã thấy phụ thân, Miêu Miêu cùng Tiểu Lâm Tử kỳ lạ rồi, trốn ở một chỗ bàn luận cái gì đó. Bé cũng không biết nhưng vô thức lại cảm thấy có chút bất an, Tiểu Tứ Tử phồng má, nói là sẽ cùng bọn họ làm xong việc mới đi.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn nhau một cái, sau đó cùng thúc giục Công Tôn nhanh lên một chút. Công Tôn bị hai lớn một nhỏ kia giục đến độ gấp gáp, tay chân cũng luống cuống.

Cũng không mất quá lâu, dược cũng đã làm xong, bọn họ liền mang Tiểu Tứ Tử chạy đến Thái Bạch Cư. Mà Công Tôn cũng không có nhận ra, bản thân đã quên cho thêm nhuyễn tán.
-------------

Buổi chiều, Triển Chiêu được Bạch Ngọc Đường uy cho mấy món ngon của Hãm Không Đảo, ăn ngon đến độ xuýt nữa quên mất kế hoạch ngày hôm nay, may là có Công Tôn nhắc nhở mới nhớ ra.

Nhanh chóng đuổi thân thân nhà mình về phòng trước, bọn Triển Chiêu lại chạy về dược phòng, pha dược kia chung với rượu, chia ra mỗi người một bầu rượu mang về phòng dụ người kia uống.

Triển Chiêu chậm rãi đi về phòng, ngẫm nghĩ nếu là rượu ngon thì dễ rồi, bất quá nếu cứ để hắn uống còn mình chỉ ngồi nhìn thì sợ là Bạch Ngọc Đường sẽ nghi ngờ mình lại bày trò trêu chọc hắn. Vì vậy Triển Chiêu cảm thấy hay là cứ dùng chiêu mà Lâm Dạ Hỏa nói lúc nãy, miệng truyền miệng...

Nghĩ tới đây hai bên tai hắn vô thức đã trở thành một màu đỏ ửng. Về đến phòng, vừa vào đã thấy Bạch Ngọc Đường ngồi bên bàn, đang lau đao, Tiểu Ngũ với Yêu Yêu hình như đang ở chỗ mấy lão nhân gia. Triển Chiêu vui vẻ cười, thiên thời địa lợi nhân hòa a.

Bạch Ngọc Đường nghe được tiếng cười quen thuộc bên ngoài, biết là Triển Chiêu về, cả ngày hôm nay Ngũ Gia cũng không biết được Miêu Nhi là đang làm cái gì, từ sáng đến giờ lúc nào cũng thần thần bí bí.

Triển Chiêu đứng ở cửa, thấy Bạch Ngọc Đường đang chăm chú lau Vân Trung đao thì thầm cảm thán, chuột nhà hắn quả nhiên khuynh quốc khuynh thành, nhìn thế nào cũng thấy đẹp a.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không vào mà đứng ở cửa cười ngốc, lại thầm cảm thán, mèo nhà hắn nuôi nhì từ góc độ nào cũng đẹp muốn chết a.

Hai người cứ như vậy mà ngắm nhau, mất một lúc mới dời ánh mắt sang nơi khác được. Triển Chiêu cũng nhớ ra chuyện chính, cầm vò rượu uống một ngụm, sau đó chạy đến nâng mặt Bạch Ngọc Đường, tiến tới hôn.

Hai cánh môi chạm nhau, Triển Chiêu đẩy rượu trong miệng mình qua hết cho Bạch Ngọc Đường, hương tửu quanh quẩn bên chóp mũi, trong khoang miệng tương liên cũng nồng nặc hương rượu. Lại ôm lấy Bạch Ngọc Đường hôn sâu, rượu trong miệng không kịp nuốt xuống lại từ khóe môi chầm chậm chảy ra. Bạch Ngọc Đường cũng nghiêm túc thưởng thức , vức Vân Trung đao qua một bên, kéo lấy Triển Chiêu để y ngồi lên đùi mình.

Ngũ Gia cảm thấy uống rượu theo cách này đặc biệt ngon a, dù tệ thế nào cũng thành mỹ vị, vì vậy liền đòi hỏi thêm nữa, ngay lúc Triển Chiêu muốn tách ra hắn liền đưa tay ấn lấy gáy y, kéo xuống tiếp tục ngậm lấy không buông.

Thật lâu sau hai người mới tách nhau ra, Triển Chiêu cười cười áp sát mặt với Bạch Ngọc Đường, gần đến độ hai chóp mũi cũng chạm nhau, "Ngũ Gia muốn uống nữa không nha?" nghe ngữ điệu rất bình tĩnh, nhưng cũng chỉ có bản thân y mới biết được, tim đều đang đập loạn lên hết rồi.

Bạch Ngọc Đường thấy từ vành tai đến gương mặt của Triển Chiêu đều trở thành một màu đỏ, cũng cười cười, hôn lên khóe môi hắn, "muốn nữa, uống bao nhiêu cũng không đủ"

Triển Chiêu thầm vui vẻ, vậy mà dụ được Bạch Ngọc Đường uống hết bầu rượu này a, hắn lúc nãy cũng đã uống giải dược Công Tôn đưa rồi, không sợ trúng dược, "vậy để Miêu gia phục vụ ngươi!" sau đó Triển Chiêu từng ngụm từng ngụm một uy Bạch Ngọc Đường hết một bầu rượu toàn xuân dược.

Có vẻ là do dược của Công Tôn chế ra rất tốt nên chẳng bao lâu, dược hiệu đã bắt đầu phát tác. Bạch Ngọc Đường cau mày, cảm thấy trong miệng khô khốc, nhiệt hỏa như thiêu đốt. Ngẩn mặt liền thấy Triển Chiêu đang cười cười nhìn mình, Ngũ Gia là người thông minh cỡ nào chứ, vừa nhìn liền biết là Triển Chiêu nghịch ngợm bày ra.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy nóng muốn chết, đưa tay mở rộng cổ áo, bên dưới cũng đã bắt đầu có phản ứng, lại nhìn Triển Chiêu, "Miêu Nhi, ngươi đây là muốn làm sao hửm"

Triển Chiêu vẫn như cũ ngồi trên đùi Bạch Ngọc Đường, tay đã chầm chậm với vào trong y phục hắn, xoa xoa khuôn ngực rắn chắc kia, cười nói: "Miêu gia muốn nằm trên a"

Bạch Ngọc Đường thở dài, quả nhiên là Triển Chiêu vẫn không từ bỏ ý định này mà, nhìn dáng vẻ cười đầy mong chờ kia của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường một tay ôm lấy eo hắn, một tay đỡ dưới mông, trực tiếp bế Triển Chiêu lên đi thẳng đến bên giường, tư thế vậy mà cũng không khác mấy khi bế Tiểu Tứ Tử.

Bất chợt bị nâng lên như vậy, Triển Chiêu hoang mang mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng oành một tiếng -- thế nào sức lực vẫn lớn như vậy!? Công Tôn quên không hạ nhuyễn dược tán hả!?

Sau đó chỉ nghe phịch một tiếng, Triển Chiêu bị vứt thẳng lên giường. Bạch Ngọc Đường lại vung tay, cửa phòng vẫn đang mở toang liền đóng lại.

Triển Chiêu nằm trên giường, mới vừa bị vứt xuống một cái thì có chút choáng váng, đến khi định hình lại đã thấy Bạch Ngọc Đường đang đè trên người mình.

Bạch Ngọc Đường một bên bắt lấy hai tay đang quơ loạn của hắn cố định một chỗ trên đỉnh đầu, một bên nửa xiết chặt nửa vuốt ve Triển Chiêu từ cổ xuống đến ngực. Lại cuối đầu từng chút từng chút một hôn lên cái cổ trắng nõn kia, để lại thật nhiều dấu viết tím đỏ. Bạch Ngọc Đường gấp muốn chết, vì tác dụng của dược mà cả người nóng rực như lửa đốt, hạ thân cũng cương cứng đến phát đau, đại não thúc giục mong muốn khoái cảm khi được nhục bích của Triển Chiêu bao bọc.

Triển Chiêu cảm thấy không xong rồi, muốn đẩy Bạch Ngọc Đường ra, bất quá vùng vẫy thế nào cũng không thoát được bàn tay đang chế trụ trên cổ tay mình, lúc này hắn cũng khẳn định rồi, Công Tôn quên bỏ nhuyễn dược! Nhận thấy thân thể Bạch Ngọc Đường bên trên nóng rực, Triển Chiêu thầm than lần này thì hay rồi, tự lấy đá đập chân mình, hơn nữa còn là một tảng đá đầy gai nhọn a.

"A nha, Ng... Ngọc Đường" Triển Chiêu gấp đến độ nói lắp, thương lượng với Bạch Ngọc Đường, "hay là ngươi ráng nhịn một chút a, ta tìm Công Tôn xin giải dược.. A a!"

Chữ "dược" còn chưa kịp nói xong đã bị tiếng kêu rên cắt ngang, Bạch Ngọc Đường không thèm nghe hắn nói, nhìn nhìn bả vai trắng nõn lộ ra khỏi y phục của Triển Chiêu, không kìm được há miệng cắn một cái, làm hắn đau đến độ phải kêu lên. Bạch Ngọc Đường cắn xong rồi, lại liếm liếm lên dấu răng kia, hình như là chảy máu rồi.

"Không phải đã có giải dược ở đây rồi sao" Bạch Ngọc Đường lại cuối xuống hôn.

Dục vọng chiếm hết lý trí, Ngũ Gia không thèm để ý đến mình là chính nhân quân tử nữa, trực tiếp đưa tay nắm lấy y phục của Triển Chiêu, chỉ nghe roẹt một tiếng, nhìn lại, bộ y phục vải lam của hắn đã sớm trở thành một đống vải nát.

Bạch Ngọc Đường cuối người, há miệng ngậm lấy đầu ngực mẫn cảm của Triển Chiêu, nhẹ nhàng day cắn, một tay vẫn như cũ xiết lấy hai cổ tay hắn, tay còn lại rãnh rỗi kéo hết y phục không còn nguyên vẹn kia của Triển Chiêu vức sang một bên. Hai ngón tay thon dài đặt trước nhục bích, không nói hai lời liền trực tiếp đâm vào.

"Aa Ah!"

Bình thường Bạch Ngọc Đường đều là từng ngón một vừa giúp hắn thả lỏng vừa nhẹ nhàng khuếch trương, lúc này lại trực tiếp đâm vào như vậy làm Triển Chiêu cảm thấy vừa đau vừa trướng, xúc cảm lạ lẫm chưa từng có, lúc này hai chân hắn đang quấn lấy eo Bạch Ngọc Đường vô thức xiết chặt, muốn khép chân lại ngăn cản dị vật tiến nhập sâu vào bên trong.

Triển Chiêu khó chịu vặn eo muốn tránh thoát, không ngờ tới Bạch Ngọc Đường sau đó lại trực tiếp rút ra, đặt cự vật đã sớm cương cứng đến phát đau của hắn trước cửa huyệt, không tới hai giây liền đẩy thẳng vào trong.

Nhục bích chỉ được dạo đầu qua loa, lại bị cự vật của Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ tiến nhập, Triển Chiêu cảm nhận được một trận đau đớn như bị xé rách, nước mắt cũng vô thức rơi xuống, giãy giụa kêu từng tiếng ngắt quãng, "Ah Ô... đau, Ngọc Đường... Đ..đừng động mà, A!!"

Có lẽ là vì tác dụng của xuân dược, Bạch Ngọc Đường lần này ra tay cũng thật mạnh bạo, không để Triển Chiêu kịp thích ứng liền mạnh mẽ đâm rút, lí trí cứ như một sợi dây đã sớm đứt đoạn, chỉ còn lại ham muốn cực độ.

Trụ thịt bên trong nhục bích cứ không ngừng ra ra vào vào, như một thói quen mà chuẩn xác chạm trúng vị trí hơi gồ lên bên trong, mỗi lần đều mạnh bạo điểm mạnh đến nơi chết người kia, xúc cảm vừa đau vừa sướng bức cho Triển Chiêu không ngừng rên rỉ, hai chân đang vòng lấy eo Bạch Ngọc Đường càng thêm xiết chặt, kéo gần khoảng cách giao hợp lại như muốn hòa làm một.

Triển Chiêu nhìn gương mặt đẹp đến khó dung kia của Bạch Ngọc Đường, trong đầu hắn lúc này cũng bị cảm giác nửa sung sướng lại nửa đau đớn từ nhục bích đánh cho mơ hồ, trước mắt phủ một tần sương mờ. Triển Chiêu động hai cánh tay đang bị chế trụ của mình, âm thanh đứt quãng nói: "Ng...Ngọc Đường A ah, tay... Thả..thả ra, muốn Ô a..ôm"

Bạch Ngọc Đường vừa nghe liền buông lỏng tay, chuyển sang nắm lấy eo hắn xiết chặt đến độ in lại một dáu vết đỏ ửng, Triển Chiêu cũng không phản kháng nổi nữa, hai tay vòng qua ôm lấy vai Bạch Ngọc Đường, ngón tay co lại, cào lên bả vai trắng không tỳ vết của Bạch Ngọc Đường, để lại mấy vệt dài đỏ ửng.

"Miêu Nhi..." hôn lên từng tấc da thớ thịt trên người y, để lại trên người Triển Chiêu đều là dấu vết hoang ái, Bạch Ngọc Đường lại càng thêm gia tăng lực đạo đâm rút, cảm thấy thế nào cũng không đủ, chỉ hận không thể đem Triển Chiêu làm đến chết đi sống lại, làm đến độ y chỉ có thể rên rỉ gọi tên hắn.

Bạch Ngọc Đường đưa tay bắt lấy trụ thịt của Triển Chiêu đã sớm cương cứng vì khoái cảm, mạnh mẽ vuốt lộng.

"Ah A! Ng...Ngọc Đường đừng...nga.. A!" cả hai nơi yêu ớt nhất đều bị người ta nắm thóp, khoái cảm mãnh liệt như thác đổ, mạnh mẽ vùi dập Triển Chiêu trong khoái dục không có điểm dừng.

Triển Chiêu cong eo đón nhận sung sướng từ hai phía mang đến, tiểu huyệt sau một trận trừu sáp đã không còn cảm giác đau, lúc này chỉ còn lại khoái cảm đang không ngừng kéo tới. Nhục bích bị kích thích tiết ra không ít dâm thủy, càng khiến cự vật của Bạch Ngọc Đường dễ dàng đâm tới.

"Miêu Nhi... Chiêu" mê muội gọi tên ái nhân, Bạch Ngọc Đường áp sát hôn lên cánh môi hé mở củ Triển Chiêu, chặn lại mấy tiếng rên rỉ chưa kịp thoát ra.

Triển Chiêu vòng tay ôm lấy cổ ái nhân, bên dưới khoái cảm vẫn không ngừng như trút nước, không lâu sau hắn liền muốn đạt giới hạn. Huyệt động co thắt xiết lấy tính khí của Bạch Ngọc Đường, bản thân Triển Chiêu càng không nhịn được phóng thích, dịch trắng tiết ra từ lỗ niệu đạo, nhỏ xuống cơ bụng đang phập phồng của hắn.

Trong lúc Triển Chiêu đạt cao trào, Bạch Ngọc Đường cũng không có dừng lại, vẫn tiếp tục đưa đẩy trong ngục bích đang co thắt kia. Dư vị của cao trào còn chưa kịp rút lui, thân thể mẫn cảm gấp bội lại bị đánh úp, nơi trí mạng trong tiểu huyệt vẫn chịu dày vò từ cự vật nóng rực của Bạch Ngọc Đường.

"Nha! A! Ng..Ngọc Đường đừng A!!" Triển Chiêu há miệng rên lớn, bắt lấy cánh tay của Bạch Ngọc Đường chống bên cạnh mà bấu chặt, để lại năm hàng đỏ ửng. Sung sướng vượt quá múc chịu đựng, bức Triển Chiêu phải rên rỉ cầu xin, "Ngọc Đường! Ngô a a... Ta... Ta chỉ vừa mới... Ư hah... Ch...chậm chút ô a...!!"

"Miêu Nhi..." Bạch Ngọc Đường làm như không nghe thấy, vẫn như cũ không ngừng ra ra vào vào.

"Ngọc Đường... Xin ngươi... A a.. Đừng Ngô... a a, n..nếu cứ tiếp tục... Hức... Ta thật sự không chịu nổi hah..." vừa nấc vừa rên rỉ, khó khăn lắm mới nói xong một câu, hoàn chỉnh, không ngờ tói Bạch Ngọc Đường không những không thèm nghe mà còn làm ngược lại, luôn hướng tới điểm mẫn cảm trong vách thịt mà điểm mạnh.

Lại trãi qua qua một hồi, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng đạt cao trào, nắm lấy eo Triển Chiêu, điểm mạnh một cái, cự vật đâm sâu đến lút cán, gầm nhẹ một tiếng phóng thích bạch dịch ấm nóng, tưới lên điểm mẫn cảm sâu bên trong, lấp đầy nhục bích chật hẹp.

Lúc này Triển Chiêu mới có thời gian thả lỏng, nằm bất động không ngừng thở dốc, Bạch Ngọc Đường cũng thanh tỉnh được một chút xíu, đưa tay vén lọn tóc tán loạn của y dính trên trán, lại cuối người nhẹ nhàng hôn mấy cáu lên khóe môi Triển Chiêu, nhỏ giọng.

"Xuân dược này của ngươi cũng thật tốt, càng làm càng thấy không đủ" nói xong liền chuyển xuống nhấm nháp từng chút một trên cái cổ đã sớm in đầy dấu vết hoang ái kia.

Triển Chiêu nhìn trời, nếu không phải Công Tôn quên cho nhuyễn tán, Lâm Dạ Hỏa không đòi hỏi dược liệu mạnh một chút thì hắn lúc này cũng không phải vất vả như vậy a. Nhưng mà nghĩ lại thì hẳn là lúc này, Công Tôn với Lâm Dạ Hỏa cũng không khác gì mình, tâm tình của Triển Chiêu cũng vì vậy mà thoải mái hơn đôi chút.

Nhìn gương mặt vẫn chứa đầy xuân tình của Triển Chiêu, lại thêm "tiểu Bạch Đường" đang được nhục bích vừa ấm áp vừa ướt át ngậm lấy, Bạch Ngọc Đường chẳng tỉnh táo được mấy khắc, hạ thân vẫn như cũ cứng rắn lại lớn thêm một vòng.

Bạch Ngọc Đường bóp lấy cánh mông của người dưới thân, để lại một dấu tay hồng hồng, cười nói, "Miêu Nhi, đêm nay lại vất vả rồi"

Triển Chiêu nằm không muốn động, nghe hắn nói vậy thì ôn chăn dụi dụi, mếu máo, "a a a, ngươi thế nào lại thừa tinh lực đến vậy.. ai nha!" còn chưa kịp nói xong, Triển Chiêu đã cảm thấy trước mắt xoay chuyển một vòng.

Bạch Ngọc Đường điều chỉnh lại tư thế một chút, để Triển Chiêu nằm úp sấp dưới thân mình, nửa người trên dán sát xuống giường, mông vểnh lên cao, nửa quỳ nửa nằm đưa mông đến trước mắt hắn.

Trụ thịt lúc nãy cũng không có rút ra, cứ thế mà tiếp tục đưa đẩy, ở tư thế thuận lợi càng giúp cho tính khí của Bạch Ngọc Đường đi sâu hơn một chút. Bạch dịch lúc nãy vẫn ở trong người Triển Chiêu, bị mấy lần đưa đẩy ép cho chảy ra từ vị trí giao hợp của cả hai, chậm chậm trượt xuống đùi hắn, trong mắt Bạch Ngọc Đường thì cảnh tượng này đẹp phải biết.

Hắn đương nhiên cảm nhận được có thứ gì đó chảy ra từ huyệt bích của mình đang chậm rãi trượt xuống đùi, gương mặt thoáng chốc trở nên đỏ ửng, ché tai, úp mặt vào trong gối không dám nghe không muốn nhìn cũng cắn môi không kêu nữa.

Nhìn hành động có chút ngây ngô này của hắn, Bạch Ngọc Đường bật cười, hạ người dán sát lên tấm lưng trắng nõn kia, kéo cái tay đang che tai của Triển Chiêu ra, ở bên tai hắn nhỏ giọng, "cũng không phải chưa từng làm, ngươi ngại cái gì? Hơn nữa cũng là do con mèo nào đó hạ dược" nói xong lại ở sau gáy hắn để lại một vết hôn đỏ ửng.

Ở thời điểm cao trào thế này, lại đột nhiên nghe được mấy tiếng bước chân lạch bạch của Tiểu Tứ Tử đang chạy tới cửa phòng, sau đó cánh cửa hé mở, Tiểu Tứ Tử ló đầu vào, Triển Chiêu thầm may mắn lúc nãy đã hạ màng giường xuống, nếu để Tiểu Tứ Tử thấy chuyện không nên thấy này thì e là chết cũng không hết tội, hắn cũng kích động suýt cắn phải lưỡi, quay ngoắt đầu trừng Bạch Ngọc Đường.

Vậy mà Ngũ Gia mặt không biến sắc, động tác cũng chỉ làm nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Triển Chiêu cũng biết hắn khó khăn lắm mới kìm nén được như vậy, đều tại mình ham hố cho Bạch Ngọc Đường uống cả bình xuân dược, giờ thì hay rồi.

"Miêu Miêu, Bạch Bạch?"

"Cháu tìm ngoại công ta cùng Thiên Tôn đi! Chúng ta đều có việc rồi!"

Nghe giọng điệu của Triển Chiêu có chút gấp gáp, Tiểu Tứ Tử đưa tay gãi đầu, lúc nãy bé về phòng định ngủ thì Cửu Cửu cũng nói như vậy rồi nói bé đi tìm Miêu Miêu với Bạch Bạch, nhưng thế nào mà mọi người ai cũng có việc hết rồi.

Tiểu Tứ Tử cũng không có nghĩ nhiều, chạy qua tìm Thiên Tôn với Ân Hầu, chỉ là vừa gõ cửa hai tiếng, đã thấy Thiên Tôn mở cửa, nhìn xuống rồi đưa tay xoa đầu bé, nói: "ta với lão quỷ đang có chút chuyện, cháu tìm bọn Ngọc Đường đi" nói rồi thì đóng cửa.

"..."

Vậy là Tiểu Tứ Tử lại chạy qua phòng của Lâm Dạ Hỏa, nhưng chỉ mới tới gần đã nghe bên trong, Lâm Dạ Hỏa đang tuôn một tràng toàn mấy câu mắng chửi mà tiểu hài tử không nên nghe. Bé yên lặng lùi lại, đứng giữa khuôn viên Khai Phong Phủ nhìn bốn phía, lần đầu tiên cảm thấy nơi lớn như Khai Phong Phủ lại không có chỗ ngủ cho mình a.

Tiểu Tứ Tử thở dài, chạy tới phòng của Bao Chửng, may mắn là lần này Tiểu Bao Tử không có việc, còn rất vui vẻ để bé ở lại phòng mình. Tiểu Tứ Tử vừa vào, lại thấy trong phòng chen chúc hai con vật Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ.
—————————————

Không tiếp tục nhắc đến Tiểu Tứ Tử bên này, quay lại chỗ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang bàn "chính sự"

Triển Chiêu vừa thấy Tiểu Tứ Tử rời đi thì thở hắt ra một hơi, quay đầu lại trừng Bạch Ngọc Đường, chỉ là mắt mèo còn không kịp trừng, phía sau đã tiếp tục đón nhận đưa đẩy kịch liệt, trong nháy mắt Triển Chiêu liền đổ gục, cắn môi ngăn chặn tiếng rên rỉ trong miệng.

Thấy Triển Chiêu cố chấp không phát ra âm thanh, Bạch Ngọc Đường bất mãn, đưa tay bóp lấy quai hàm hắn ép hắn mở miệng, hai ngón tay đưa vào trong miệng Triển Chiêu bắt chước động tác tráo lưỡi mà lộng hành.

Không còn gì để cản lại, từng tiếng rên rỉ đều không có điểm dừng, vang lên trong căn phòng tràn ngập ái dục, Triển Chiêu bị hai ngón tay của Bạch Ngọc Đường đặt trong miệng không thể ngậm lại, phát ra âm thanh rên rỉ ngọt nị, dịch vị không thể nuốt cũng chậm chậm chảy ra....

"Ngô..... Aa Hah... Ngọc Đường..."

Sau đó không biết qua bao lâu, Triển Chiêu cũng không đếm nổi số lần mình bị Bạch Ngọc Đường làm cho phóng thích là bao nhiêu, thao đến ngất đi rồi tỉnh lại mấy lần. Triển Chiêu chỉ biết là hai người làm đến gần sáng, gà cũng gáy rồi Bạch Ngọc Đường mới dừng lại.
—————————————

"Chuột lưu manh! Đồ chuột tinh trùng thượng não!"

Lúc này trời cũng đã trưa rồi, Triển Chiêu rốt cuộc mới tỉnh dậy nổi, nằm trên giường oán hận Bạch Ngọc Đường. Mà Ngũ Gia cũng rất vô tội, rõ ràng là bị con mèo đó chuốc xuân dược, làm đến gần sáng nhiệt hỏa trong người mới giảm được mấy phần, hôm nay lại bị Triển Chiêu đem ra mắng, bất quá đêm qua làm cũng đủ thỏa mãn a....

Lại qua mấy ngày, eo hông của Triển Chiêu cũng đỡ hơn một chút, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy ở hai phòng ngay cạnh, Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa cũng ôm eo bước ra. Ba người nhìn nhau cũng chỉ biết lắc đầu than thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro