Quỷ Hành Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại Truyện Quỷ Hành.
Do là tui vẫn canh cách cái quyển 6 a, đáng ghét chết đi được, phân cảnh đặc biệt vậy mà tìm không ra ngoại truyện, bà Nhã chỉ nhắc đến một cách mập mờ không rõ. (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Hơi OOC nha mấy ní😇

-------------
Sau buổi tiệc đính hôn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có được hai tháng nhàn nhã để hưởng tuần trăng mật, cả hai cùng quyết định đến Hãm Không Đảo, nghỉ dưỡng. Vừa xuống thuyền, người trên đảo đã bắt đầu nhao nhao chúc mừng hai người, còn có mấy lão thúc đưa một đống hồng bao thật dày tới, một Triển một Bạch cũng bất đắc dĩ nhận lấy, hòa nhã cảm tạ.

Trở về biệt viện trên đảo của Bạch Ngọc Đường, khắp nơi đều là một màu trắng, chỉ có Triển Chiêu một thân lam y vừa bước vào liền nổi bật nhất trong viện. Ngẩn đầu nhìn tán hoa mai bên trên, một luồng gió thoảng qua liền khiến cánh mai trắng muốt bị lay động, còn có mấy đóa hoa không chịu được theo làn gió nhè nhẹ rơi xuống.

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nhìn Triển Chiêu đang đứng dưới tán hoa, nhìn đến xuất thần - con mèo này lúc nào cũng trêu chọc mình xinh đẹp, bất quá lại không biết tự soi gương.

"Ngọc Đường, Ngọc Đường!" bị tiếng kêu của Triển Chiêu làm sực tỉnh, Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn hắn, "ân?"

Lần này lại đến lượt Triển Chiêu ngây ngẩn, cái nhan sắc trời cho này của Bạch Ngọc Đường quả nhiên không thể đùa được, lại thêm nụ cười nhẹ nhàng của hắn, Triển Chiêu không kìm được chậc lưỡi -- mỹ nhân hiếm có!

Một mèo một chuột cứ như vậy mà ngắm nhau, ánh mắt không dời đi được.

Lúc này Thiên Tôn từ bên ngoài đi vào, hai người cũng quay sang nhìn hắn, lão gia tử thấy bản thân vừa phá vỡ tình cảnh một đôi uyên ương đang ngắm nghía nhau thì lùi lại, quay đầu chạy ra khỏi biệt viện, trước khi khuất bóng còn để lại một câu, "các ngươi cứ tự nhiên, không ai nghe lén đâu, làm xong nhớ ra bãi biển ăn cơm"

Mèo chuột nhìn nhau, xấu hổ ho khan hai tiếng chạy ra bãi biển tụ tập cùng mọi người. Đến khi ra đến nơi liền nhìn thấy những người khác, Ân Hậu, Thiên Tôn cùng bốn vị đảo chủ đều trợn mắt.

"Nhanh như vậy là xong rồi sao?"

"Tốc độ gì đây?"

"Thật là có làm sao?"

"Sao lại nhanh như vậy được?"

"Khụ khụ" Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng lúc ho khan, cắt ngang trò chuyện không đứng đắn của mấy người kia.

Lần này ăn ở bãi biển đều là đồ tươi, cá tôm vừa câu lên liền làm sạch rồi đặt lên bếp nướng, Triển Chiêu là người phấn khích nhất, cầm chén ngồi một bên chờ ăn, cái gì trăng mật cái gì ái nhân đều quên hết.

Bạch Ngọc Đường thầm thở dài, con mèo cật hóa này cũng chỉ cần một bàn thức ăn ngon liền dụ được, sau này ai cũng có thể dụ dỗ hắn đi a, phu nhân cật hóa thật dễ lạc mất.

Trong suốt bữa ăn Bạch Ngọc Đường vẫn chỉ uống rượu thay cơm, Triển Chiêu thì vẫn cứ gắp thức ăn cho vào bát Ngũ Gia, bắt hắn ăn hết, mà những thứ Triển đại nhân đưa cho Bạch Ngọc Đường đều là tứ Thử kêu....

Mà bốn vị đảo chủ kia đương nhiên là phải ưu ái ngũ đệ Bạch Ngọc Đường hơn a.... Ai biết được đồ biển còn có công dụng gì chứ.
......

Ăn xong bữa tối, con mèo họ Triển thì vẫn vô tư chạy nhảy khắp đảo, chơi mệt thì cùng Bạch Ngọc Đường trở về biệt viện ngâm ôn tuyền.

"Ai ~~". Triển Chiêu thỏa mãn thở dài một tiếng, nửa người đều ngâm dưới làn nước ấm áp, cả ngày chơi đến mệt rồi, có chút muốn ngủ một giấc.

Hắn thì tốt nhưng Bạch Ngọc Đường thì không, lúc nãy hình như bị Triển Chiêu đút ăn đều là hàu cùng cá hồi, lúc này một chút cũng không mệt, còn đặc biệt tỉnh táo. Nhìn lại Triển Chiêu đang tựa người lên thành ôn tuyền đưa lưng về phía mình. Mái tóc đen bóng một nửa dán lên tấm lưng trắng nõn, một nửa bồng bềnh ngâm trong nước ấm, Triển Chiêu dường như không chú ý gì, gần như là nằm úp trên thành ông tuyền, nửa thân dưới cũng hơi nổi lên...

Bạch Ngọc Đường cảm thấy miệng khô khốc, trong người nhiệt hỏa dân cao. Trong lòng thâm than con mèo này cũng đủ câu nhân, nhìn từ phía sau cũng đặc biệt đẹp....

Dường như là trong vô thức, Bạch Ngọc Đường bước tới bên cạnh Triển Chiêu, mỗi khi động một cái liền khiến mặt nước dập dờn, khe rãnh giữa hai cánh mông như ẩn như hiện trước mắt hắn.

Triển Chiêu cảm nhận được Bạch Ngọc Đường đang tiến tới bên cạnh mình liền xoay người, nhưng vừa quay lại đã bị ôm lấy, trên môi liền nhận được một tia ấm áp. Đến khi hồi thần đã thấy được gương mặt đẹp không tỳ vết của Bạch Ngọc Đường phóng đại trước mắt, hai đôi môi cận kề tiếp xúc.

Bạch Ngọc Đường vươn lưỡi, cạy mở hàm đối phương tiến nhập vào bên trong cùng đầu lưỡi người kia dây dưa, Triển Chiêu cũng bị hôn đến mê muội, theo bản năng vòng tay ôm lấy vai hắn, phối hợp kéo dài nụ hôn.

Đến khi cả hai tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh, Triển Chiêu đưa ánh mắt phủ một tần sương lên nhìn hắn, "Ngọc Đường.. Ưm~"

Cái gì cũng không kịp nói, lời vừa ra đã bị nụ hôn bất chợt đẩy vào lại.

Hai tay Bạch Ngọc Đường ôm eo hắn càng thêm xiết chặt, hai khối thân thể cận kề như muốn hòa làm một. Triển Chiêu mơ màng ôm lấy Bạch Ngọc Đường, hôn hôn một lúc lâu đên độ cảm thấy hít thở không thông, lại đột nhiên cảm giác được bên dưới có thứ gì đó đang chạm vào đùi trong của mình, nóng rực...

Bản thân là nam nhân thì làm sao mà không biết thứ đó là gì, tinh thần vốn dĩ có chút mơ màng ngay lập tức liền tỉnh táo, Triển đại nhân hoảng đến mức xem chút nữa cắn cả lưỡi, lại thành ra phập một cái cắn rách môi Bạch Ngọc Đường.

Cuối cùng cũng tách nhau ra, Triển Chiêu thở dốc, liều mạng lùi lại phía sau, đáng tiếc hắn đang dựa vào thành ôn tuyền, vô lực chỉ có thể đứng tại chỗ, "Ngọc Đường Người đừng manh động! Chúng ta cần thương lượng lại!"

"Thương lượng? Ta nhịn đủ lâu rồi" nói xong liền cuối đầu, hôn lên cổ hắn, tay cũng không rãnh rỗi mà chầm chậm vuốt ve từ lưng mèo xuống bên dưới, lướt qua vòng eo nhỏ, bất chợt lại nắm lấy thứ mẫn cảm giữa hai chân Triển Chiêu, khiến hắn thất kinh kêu lên.

"Ng...Ngọc Đường đ...đừng a!"

Triển Chiêu hoảng loạn đến độ tay đấm chân đá, mà hắn càng giãy giụa, Bạch Ngọc Đường lại càng thêm mạnh mẽ siết lấy eo hắn, bàn tay đang giữ lấy nơi mẫn cảm kia của Triển Chiêu cũng tăng thêm lực đạo xoa nắn.

Súc cảm lạ lẫm từ bụng dưới đánh thẳng vào đại não, Triển Chiêu muốn giãy cũng không giãy nổi nữa, cả thân thể như thoát lực ngã xuống, thiếu chút nữa là chìm vào trong nước liền được Bạch Ngọc Đường nhanh chóng ôm lại.

"Miêu Nhi, ngươi thật mẫn cảm..."

"Ngọc Đường, th..thả ra ah a~~"

"Miêu Nhi... Chiêu"

Bạch Ngọc Đường dùng sức ôm lấy hắn nâng lên để Triển Chiêu ngồi trên thành ôn tuyền, bản thân còn đứng trong nước ngẩn mặt nhìn hắn, một tay nâng đùi Triển Chiêu đặt lên vai mình, đầu hướng tới giữa hai chân hắn không ngần ngại há miệng ngậm lấy vật đang cương cứng kia.

"Ô... A!" Triển Chiêu kinh hãi, lại cảm nhận được khoan miệng ấm nóng của người kia đang bai bọc lấy phân thân của mình, đầu lưỡi vòng theo trụ thịt trêu đùa đầu khất yếu ớt, mỗi một lần chạm tới đều khiến Triển Chiêu run rẩy thở dốc.

Khoái cảm chưa từng có ào ạt ập đến khiến hắn không biết phải làm sao, hai tay quơ loạn giữ lấy mái tóc của Bạch Ngọc Đường muốn đẩy ra nhưng lại ẩn nhẫn không động, chỉ có thể kêu ra từng âm thanh ngọt nị.

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn mặt quan sát dáng vẻ hứng tình kia của Triển Chiêu, tiếng rên rỉ kìm nén vang kên bên tai, trong miệng đều là mùi hương của hắn. Một tay Bạch Ngọc Đường nắm lấy gốc trụ chơi đùa, xoa nắn hai túi thịt mềm, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve vùng đùi trong mẫn cảm.

Không lâu sau Triển Chiêu rốt cuộc đến cực hạn, hai chân vòng qua cổ Bạch Ngọc Đường run rẩy, "Ân...Ngọc Đường... Nh..nhả ra a~ b..bẩn"

Ngũ Gia đương nhiên không nghe theo, "...của ngươi liền không bẩn" để ý thấy đối phương đã muốn phóng thích liền gia tăng ma sát, cuối cùng mút một cái.

"Nha a a~" Triển Chiêu ngẩn cao cổ rên rỉ, trước mắt chỉ còn là một mảnh trắng xóa, thân thể run rẩy đón nhận khoái cảm sau phóng thích. Đến khi hắn lấy lại tinh thần đã thấy bản thân đã trở lại trong ôn tuyền, Bạch Ngọc Đường ở trước mắt, bên khóe môi hắn vẫn còn lưu lại dịch thể trắng đục.

Triển Chiêu từ mặt đến thân đều đỏ như tôm luộc, nhớ lại bản thân khi nãy là cái bộ dạng gì liền muốn thả người chui xuống nước cho rồi. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, lại không nhịn được tiến tới hôn thêm một cái, cỗ vị tanh tưởi lang tỏa trong khoang miệng như nhắc nhở vừa rồi là chuyện gì, như thế nào, càng chọc cho Triển Chiêu ngượng chín mặt.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại, hình như từ nãy đến giờ đều là con chuột chiếm thế thượng phong, Triển Chiêu tự sỉ nhục mình, ai nha, sao lại để chuột ăn mèo được!

Ý niệm vừa nghĩ liền làm, bàn tay Triển Chiêu để dưới nước chủ động hướng tới nắm lấy phân thân đã sớm cương cứng của Bạch Ngọc Đường, vừa chạm tới liền kinh hãi --to quá a!?

Thứ kia của Bạch Ngọc Đường một chút cũng không tầm thường, chính là vừa to vừa dài...

Triển Chiêu đột nhiên có một chút cảm giác muốn trở về Khai Phong Phủ đi tuần tra, trăng mật cái gì đều cảm thấy đau. Đương nhiên là cái ý nghĩ đó không thể nào thực hiện, nên Triển đại nhân lại tự an ủi -- Miêu gia ta thế nào cũng phải nằm trên!

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu chủ động thì cười cười, càng áp sát hơn, đem hắn ôm vào trong lòng, để Triển Chiêu tùy ý quậy, bản thân lại tiếp tục hôn lên khắp người hắn. Tay cũng không an phận, vuốt ve dọc theo sống lưng thẳng tắp từ từ đi xuống, đến khi ngón tay chạm được đến vị trí xương cụt lại cảm thấy Triển Chiêu đang run lên, bàn tay đáng nắm lấy hạ thân của Bạch Ngọc Đường cũng không khống chế bóp mạnh một cái...

Ngũ Gia thở dài -- có chút đau a...

"Miêu Nhi, nhẹ tay chút, ngươi nắm như vậy sau này chơi thế nào đây..."

Triển Chiêu cả người mềm nhũn tựa vào thành ôn tuyền, khi nãy phía sau bị chạm tới súc cảm thật sự quá kì lạ, thân thể hắn thiếu chút nữa đã ngã xuống, cảm giác tê dại từ phía xương cụt truyền dọc theo sống lưng, "Ng..ngươi đừng động tay động chân chút... A a~"

Một câu còn chưa nói xong đã bị tiếng kinh hô cắt ngang, Bạch Ngọc Đường ngậm lấy vành tai hắn, tay ở bên dưới vẫn đang vuốt ve khắp nơi, từng vị trí mẫn cảm đều bị người ta trêu chọc không khỏi khiến cho Triển Chiêu khó khăn chịu đựng, trước mắt có chút mở ảo, nhìn thấy một mảnh trắng trắng liền há miệng -- cắn.

Ngay lập tức, đầu vai của Ngũ Gia xuất hiện một dấu răng, nơi vị trí hai răng nanh còn rỉ máu...

Bạch Ngọc Đường cảm thấy vai ẩn ẩn đau, vừa nhìn lại đã thấy mình bị mèo cắn, cười cười hôn lên khóe môi hắn, mở miệng trêu chọc, "Miêu Nhi ngươi là mèo thật sao? Tai với đuôi thật mẫn cảm, còn cắn nữa a"

"Chuột chết..." Triển Chiêu không nói nổi nữa, cả người đều tựa vào Bạch Ngọc Đường để đứng vững, hai tay vòng qua ôm cổ hắn, úp mặt vào hõm vai Bạch Ngọc Đường.

Lại nghe được một trận âm thanh nước chảy bên tai, thân thể bị hơi lạnh làm cho tỉnh, sau đó được một lớp vải mềm phủ lên. Đến khi nhìn lại, Triển Chiêu mới biết mình được Bạch Ngọc Đường bế ra khỏi ôn tuyền, bản thân được khoác một lớp dục bào

"Ngọc Đường..."

Bạch Ngọc Đường không đáp, bế Triển Chiêu phi thẳng vào biệt viện, cửa chính cũng không thèm đi mà nhảy tường trở về.

Đến khi hai người đi rồi, phía sau hòn thạch giả xa xa có mấy cái đầu lộ ra....

Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi đều hai tay che mũi, bất quá cũng không ngăn được máu chảy ra, lách tách nhỏ xuống nền đất.

Bạch Hạ sờ cằm đánh giá, "không ngờ Ngọc Đường còn biết tuyệt chiêu này, ta cứ ngỡ nó cái gì cũng không biết..."

Triển Thiên Hành cũng tán thưởng, "kỹ thuật thật tốt, có vẻ Chiêu Chiêu nhà ta thất thế rồi"

Thiên Tôn đứng tựa lên thạch giả cười đến chảy nước mắt, haha nhìn Ân Hậu đang giận đến đỏ mắt, "Ngọc Đường, làm tốt lắm! Sau này cứ tiếp tục phát huy, ăn con mèo nhà lão quỷ đến xương cũng không chừa cho vi sư!"

Ân Hậu liếc hắn, thầm kêu nhóc mèo nhà mình tốt nhất nên ăn sạch tiền của Bạch Ngọc Đường, nếu không Ma Cung không nhận hắn!
.......

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đang ở trong phòng đột nhiên rùng mình một cái, lại nhìn nhau.

Triển Chiêu gãi đầu, "dường như ngoại công đang mắn ta..."

Bạch Ngọc Đường cũng cười, "khi nãy ngươi không chú ý, bọn họ đều đứng phía sau thạch giả..."

"....?" Triển đại nhân lập tức bạo phát, dùng lực xoay một cái ngồi lên người Bạch Ngọc Đường, bóp cổ hắn, "người biết vậy mà vẫn làm!? Lưu manh! Quả nhiên ta nên tin tưởng Công Tôn không thể xem ngươi là chính nhân quân tử!!"

Đương nhiên là Triển Chiêu cũng không thể nào bóp chết hắn, chỉ đơn giản ngồi trên người Bạch Ngọc Đường, hai tay bao lấy cổ hắn hung hăn trừng mắt.

Bạch Ngọc Đường nắm lấy móng mèo đang bóp cổ mình, kéo đến hôn một cái trên mu bàn tay hắn, "Miêu Nhi, hiện giờ chỉ có ta và ngươi, không được nhắc đến người khác" nói xong liền ôm lấy eo nhỏ của Triển Chiêu, xoay người đem hắn đặt dưới thân.

Triển Chiêu dường như cũng không còn ngại nữa, hai tay vòng qua cổ hắn kéo xuống hôn.

Thấy hắn chủ động đương nhiên Bạch Ngọc Đường vui vẻ, một tay chống bên trên, tay còn lại hướng xuống khuôn ngực phập phồng của người kia, ngón tay ấn lên hạt châu vì bị kích thích mà cương cứng, thu lại được một tiến thở dài khe khẽ của Triển Chiêu.

"Miêu Nhi... Chiêu" càng nói động tác trên tay càng mạnh bạo, đầu ngực nhỏ nhắn trong chốc lát đã bị trêu đùa tới sưng đỏ.

Bạch Ngọc Đường chuyển qua cuối đầu, ngậm lấy đầu ngực của hắn mà liếm láp, ngón tay đưa vào miệng Triển Chiêu bắt chước động tác tráo lưỡi lúc nãy mà hoành hành. Đến khi rút tay ra, ngon tay đã ướt đẫm dịch vị, một sợi chỉ bạc cũng được kéo ra.

Bạch Ngũ gia cứ thế hết trêu rồi lại chọc, ngón tay thon dài chầm chậm lần mò đến khe rãnh giữa hai cánh mông, nhẹ nhàng tách ra, chạm vào cửa huyệt đang theo từng đợt co rút, huyệt nhỏ dường như cảm nhận bản thân đang bị chọc trúng, gấp rút co chặt.

"Chuột chết..." Triển Chiêu mắng một tiếng, lại há miệng phập một cái cắn vào cánh tay của hắn, "Miêu gia nhất định phải nằm trên!"

Bạch Ngọc Đường cười cười, "được ~~"

Nói xong liền lật người, để Triển Chiêu tách ra hai chân, ngồi quýt trên người mình, bản thân cũng ngồi đối mặt với hắn. Trong lúc còn chưa bình ổn ngón tay thon dài liền hướng đến cửa huyên đâm vào, Bạch Ngọc Đường thõa mãn, cảm nhận vách thịt ấm áp đang bao bọc lấy ngón tay của mình, không nhịn được càng đâm vào sâu bên trong.

Triển Chiêu hoảng hốt muốn khép chân lại, bất quá một bên chân đã bị Ngũ Gia bắt lấy, chỉ có thể vô lực vùng vẫy, "a nha... Ng..Ngọc Đường, bên trong a... Nhẹ một chút...Ngô a a" Triển Chiêu thoát lực ngồi trên người Bạch Ngọc Đường, tựa lên bả vai hắn rên rỉ, "ư a... Ch..chuột bạch! Nói không giữ lời Ah a..."

"Miêu Nhi, không phải ngươi đang ở bên trên ta sao? Thả lỏng một chút.." Bạch Ngọc Đường thấm giọng nói bên tai hắn, hơi ấm phả vào tai mèo làm cho Triển Chiêu thêm một trận run rẩy.

Ngũ Gia kiên nhẫn nới lỏng tiểu huyệt, hai ngón rồi lại ba ngón, dâm thủy từ huyệt bích cũng ồ ạt chảy ra, càng giúp ngón tay bên trong thông thuận hơn, tay Bạch Ngọc Đường ở bên trong hết co rồi lại duỗi, đâm sâu một chút rồi lại rút ra, Triển Chiêu nhanh chóng bị kích thích, phân thân lúc nãy đã mềm xuống lúc này lại cứng rắn đứng lên, đầu khất còn rỉ ra dịch trắng.

"Ngọc Đường... Đ..được rồi Ah a... Lấy tay ra..."

"Ngoan, một chút nữa thôi" Bạch Ngọc Đường vuốt lọn tóc của hắn ra sau tai, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, trong lúc Triển Chiêu không chú ý lại đưa thêm một ngón vào bên trong, gần nửa bàn tay đều nằm bên trong huyệt nhỏ, làm cho hắn đau đến kêu lên, hai chân kẹp chặt lấy eo Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn đau, động tác tay cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, ngón tay đâm vào trong một chút, lại voi tình chạm trúng một điểm gồ lên bên trong. Ngón tay vừa chạm tới, cả thân thể Triển Chiêu liền chấn động xiết chặt lấy hắn, trong miệng cũng bật ra một tiếng rên không kìm chế.

"AH A~~, Ngọc Đường... N..nơi đó a..."

Ngón tay lại tiếp tục đâm sâu, ấn mạnh vào vị trí vừa rồi, quả nhiên lại khiến Triển Chiêu kích động rên rỉ, tiểu huyệt cũng mãnh liệt co rút, Bạch Ngọc Đường cười cười, trong miệng bật ra ba chữ, "tìm được rồi"

Sau đó là một chuỗi rên rỉ không ngừng của Triển Chiêu, vị trí vừa rồi liền tục bị chạm đến, hắn muốn kìm cũng không kìm được, khoái cảm mảnh liệt không ngừng, tựa như đợt thủy triều ập tới, từng cơn tê dại từ vùng bụng dưới chạy đi khắp thân thể mẫn cảm bức cho Triển Chiêu sướng đến phát khóc, ngồi quỳ trước mặt Bạch Ngọc Đường, bày ra bộ dạng động tình đến cực điểm.

Hai cánh môi lại bị người ta chiếm lấy, tiếng rên rỉ bị kìm nén chỉ còn thanh âm ư a không rõ, ngón tay của Bạch Ngọc Đường càng thêm mạnh bạo chà đạp vị trí mẫn cảm kia. Tiểu phân thân của Triển Chiêu bị ép giữa cơ bụng của hai người, theo từng động tác di chuyển lại được nhè nhẹ ma sát, dịch trắng từ đầu khất chảy ra càng lúc càng nhiều, cả hai nơi chết người đều bị kích thích, Triển Chiêu thật sự không chịu nổi nữa rên lớn, cả thân thể đều kịch liệt run rẩy đạt cao trào.

Phân thân trào ra dịch thể trắng đục dính lên bụng của cả hai, Triển Chiêu vô lực nằm trên người ái nhân, huyệt động phía sau cũng bị kích thích phun ra thật nhiều dâm thủy.

Bạch Ngọc Đường rút ra nửa bàn tay ướt đẫm dâm dịch, cười cười nhìn con mèo mềm nhũn trước mắt, "Miêu Nhi a, không ngờ phía sau của người còn có thể phóng thích..."

"Im miệng! Ngươi đừng nói!"

Nghe theo Triển Chiêu, không nói nữa, Bạch Ngọc Đường chờ đến gấp gáp, tính khí cương cứng đến phát đau, điều chỉnh lại tư thế cho hắn một chút, hai tay nâng eo Triển Chiêu lên tạo đủ không gian cho cự vật đứng thẳng, đặt đầu khất ngay cửa huyệt cọ cọ hai cái.

Triển Chiêu mím môi, tiểu huyệt lúc nãy đã được lấp đầy giờ lại trống rỗng có chút khó chịu, huyệt nhỏ vô thức co rút biểu thị ham muốn nhưng Bạch Ngọc Đường lại không thèm động, hai tay xiết chặc lấy eo hắn, Triển Chiêu ức muốn chết, đong đưa cơ thể muốn Bạch Ngọc Đường đưa vào.

Ngũ Gia đột nhiên nói, "Miêu Nhi, phục vụ người thật mệt, lúc này hẳn là đến lượt ngươi rồi..." xong lại để hắn ngồi lên người mình, tiếp tục hôn hôn cắn cắn đầu ngực đã sưng đỏ kia.

Lúc này đâu đó trên nóc phòng có mấy người đang nhìn nhau, Bạch Hạ ngồi xổm trên mái nhà nhìn Triển Thiên Hành.

"Ngọc Đường còn có mặt lưu manh này sao!?"

Triển phụ thân lắc đầu, "ai nha, muốn rước phu nhân về thì phải lưu manh"

Hai vị mẫu thân không nói gì, tiếp tục nằm bất động, máu mũi vẫn cứ chảy dài. Ân Hậu cùng Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, nhìn đến tóe lửa.

Ân Hậu nghiến răng -- mèo nhà ta!

Thiên Tôn trợn mắt -- vấn đề kỹ năng!
....

Trở lại với hai người trong phòng kia, Triển Chiêu khó chịu muốn chết nhưng ngượng đến độ động cũng không dám động, "Ngọc Đường...."

"Miêu Nhi, nhanh một chút, ta sắp nhịn không nổi nữa"

Triển Chiêu mím môi, hơi nhấc mông lên bắt chước theo cách của Bạch Ngọc Đường khi nãy, để tính khí của hắn đứng thẳng đặt trước cửa huyệt, sau đó từ từ hạ người xuống...

"Ah a..."

Cự vật nóng từ từ chen vào bên trong, nếp gấp nhỏ của tiểu huyệt cũng bị kéo căng hết cỡ, dị vật kích thước to lớn cứng rắn đâm vào bên trong nội bích mềm mại. Cơn đau từ nhục bích kéo đến khiến Triển Chiêu cau mày, hắn cơ hồ còn cảm nhận được từng sợi gân dữ tợn của thứ bên trong mình, cố gắng thế nào thứ kia cũng chỉ vào được hơn nửa, Triển Chiêu đưa ánh mắt mê ly lên nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cũng nhịn đến cực hạn rồi, hai tay đặc trên eo Triển Chiêu dùng sức ấn xuống, cự vật trong nháy mắt đều đã nằm bên trong huyệt động, rất chuẩn xác chạm đến vị trí hơi gồ lên bên trong.

Lần đầu bị chạm đến nơi sâu thẳm bên trong, lại mạnh mẽ đỉnh qua nơi chết người kia, Triển Chiêu không nhịn được run rẩy, nội bích bên dưới cũng kịch liệt co thắt.

Bạch Ngọc Đường thỏa mãn thở dài, cảm nhận bản thân đang được vách thịt chặt chẽ bao lấy, nơi mày còn tuyệt vời hơn trong tưởng tượng của hắn, Bạch Ngọc Đường đột nhiên có một ý niệm -- nếu đêm nay không làm cho Miêu Nhi rên rỉ xin tha, hắn không gọi họ Bạch nữa

"Ah a a! ~~ Ngọc Đường~"

"Miêu Nhi... Miêu Nhi..." không nhịn được nữa, Bạch Ngọc Đường liên tục đỉnh mạnh, không ngừng chạm tới nơi mẫn cảm bên trong ái nhân.

Trụ thịt khác hẳn so với ngón tay, cứng rắn đâm rút tràng đạo, kích cỡ lại không tầm thường chút nào, mỗi một lần đâm vào đều chạm nên nơi sâu không lường tới, Triển Chiêu mơ hồ cảm thấy thứ kia cũng sắp chạm đến dạ dày của hắn rồi, hơn nữa trong tư thế này trọng lượng của hắn đều dồn xuống bên dưới, càng giúp tính khí của Bạch Ngọc Đường dễ dàng tiến nhập.

Trong khắp căng phòng chỉ còn lại âm thang rên rỉ cùng tiếng va chạm da thịt, bầu không khí đều tràng ngập cỗ vị ái muội.

Triển Chiêu vô lực tựa trên bả vai ái nhân, trong đầu cái gì cũng không nghĩ được, thân thể chỉ còn cảm nhận được thứ to lớn bên trong cơ thể mình đang không ngừng luật động. Xúc cảm tê dại khó tả liên tục ập đến, Triển Chiêu ôm lấy bả vai Bạch Ngọc Đường, cả người đung đưa theo từng cú thúc của hắn, ngón tay co rút cào lên tấm lưng trắng nõn, để lại trên đó thêm những vệt đỏ chói mắt.

"Ah a... Ng.. Hah... Ngọc Đường, ngô A~~ chậm... Chậm chút, ân...~~" Triển Chiêu tựa đầu bên bả vai hắn, khuôn miệng rên rỉ đến nổi không thể khép lại, dịch vị từ trong miệng chảy ra, kéo dài từ môi xuống cằm.

"Miêu Nhi... Ngươi thật là một con mèo lẳng lơ..." nói rồi lại đưa tay nắm lấy tính khí của hắn bắt đầu vuốt lộng.

Triển Chiêu thầm kêu khổ, hai nơi chết người đều đang bị người ta mạnh mẽ chà đạp, muốn nói cũng không nói được cái gì, chỉ có thể phát ra mấy âm thanh vụn vỡ. Tức giận không thể nói, Triển Chiêu mơ màng nhìn nhìn bả vai của hắn, lại há miệng cắn thêm một cái thật mạnh, chẳng mấy chốc đã có thêm hai lỗ máu xuất hiện trên vai Ngũ Gia, máu từ vết thương chảy ra đều bị Triển Chiêu liếm hết.

Chẳng qua bao lâu, Triển Chiêu lại sung sướng đạt cao trào, Bạch Ngọc Đường thấy hắn muốn phóng thích liền dùng tay chặn lại đầu khất không để Triển Chiêu đạt như ý nguyện.

Triển đại nhân hé miệng thở dốc, uất ức đến phát khóc, bạch dịch vừa muốn trào ra lại bị hành động của Bạch Ngọc Đường làm cho chảy ngược, tính khí cương cứng phát đau lại không được phóng thích. Triển Chiêu úp mặt vào hõm vai ái nhân, âm thanh rên rỉ còn pha lẫn tiếng nức nở, hắn khó chịu vặn vẹo thân mình muốn tránh thoát khỏi tay Bạch Ngọc Đường.

"Hức... Ngọc Đường Ah a... Ngọc Đường, xin ngươi hức... Xin ngươi..Ngô.. A a~~" Triển Chiêu càng rên rỉ lại càng khiến Bạch Ngọc Đường hưng phấn, liên tục điểm mạnh, Ngũ Gia xoay mặt ngậm lấy vành tai mẫn cảm của hắn, dịu giọng, "một chút nữa... Cùng ta"

Dường như cách này khiến Triển Chiêu bị kích thích hơn hẳn, hai chân vòng qua eo Bạch Ngọc Đường xiết chặt, miệng cũng không thể ngừng rên rỉ, từng tiếng rên còn là sung sướng tột cùng....

Một lúc lâu sau Bạch Ngọc Đường rốt cuộc mới đến cực hạn, tay tay nắm lấy eo Triển Chiêu ấn mạnh xuống, cự vật liền đâm vào nơi sâu nhất bên trong hắn phun ra bạch dịch nóng hổi, cùng lúc đó buôn tha cho Triển Chiêu. Triển Chiêu rên lớn, cũng phóng thích bạch dịch sền sệt, cả thân thể vẫn còn run rẩy sau khoái cảm quá mức mãnh liệt, ngồi trên phân thân của Bạch Ngọc Đường kịch liệt thở dốc.

Ngũ Gia xoay người đặt ái nhân nằm xuống, hôn lên chóp mũi người kia, lại dần dần hôn xuống cổ, ngực, xương quai xanh, để lại thêm nhiều dấu vết đỏ tím.

Triển Chiêu sau ba lần phóng thích đã mệt muốn chết, vô lực nằm dưới thân Bạch Ngọc Đường mặc hắn tùy ý. Con mèo cứ nghĩ như vậy là xong rồi, động eo muốn nằm sang một bên, bất quá vừa động một cái liền cảm nhận được tính khí bên trong mình vốn đã mềm xuống đôi chút lại từ từ cứng rắn, còn có xu hướng to thêm một vòng....

Triển Chiêu muốn chạy, đang tiếc lại chạy không được -- Miêu gia ta thật khổ...

Dù sao thì Bạch Ngọc Đường cũng là nam nhân, lại đang ở độ tuổi sung huyết nhất, hơn nữa hắn cũng nhịn rất lâu rồi, lúc này Triển Chiêu lại đang nằm dưới thân hắn, gương mặt mê ly sau cao trào, hơn nữa phân thân của hắn vẫn đang được động thịt chặt chẽ bao lấy, Bạch Ngọc Đường nhìn ngắm một hồi liền trực tiếp bùng phát.

Ngũ Gia cuối người ôm lấy ái nhân nhà mình, nói khẽ vào tai hắn, "chỉ một lần nữa thôi, Miêu Nhi"

Triển đại nhân nhìn trời -- nếu ta kêu ngừng ngươi sẽ ngừng thật sao?

Nâng một bên chân của Triển Chiêu gác lên vai, Bạch Ngọc Đường nghiêng mặt hôn vào vị trí đùi trong của hắn, hôn thêm mấy cái chẳng mấy chốc đã để lại thật nhiều ấn ký đỏ tím, chỉnh lại tư thế một chút, Bạch Ngọc Đường tiếp tục động eo.

"Ah..."

Khoái cảm lần nữa xâm chiếm thân thể Triển Chiêu, lần sau còn kịch liệt hơn lần trước, cả người hắn theo từng cú thúc của Bạch Ngọc Đường đều bị xê dịch lên xuống.

"Ngọc Đường... Nh..nhẹ chút ah..."

Ngũ Gia làm như không nghe thấy tiếng kêu của hắn, động tác đâm rút bên dưới lại càng nhanh hơn, mắt thấy dưới bụng của Triển Chiêu đều bị tính khí của mình làm cho hơi ẩn ẩn hiện hiện gồ lên, phập phồng theo từng động tác đâm rút. Bạch Ngọc Đường nổi ý xấu, một tay đặt lên phần hơi gồ lên đó, dùng sức ấn xuống một chút....

"Ngô Ah a!..."

Triển Chiêu không kìm chế được ngửa cổ rên lớn, tiểu huyệt bên dưới lập tức xiết chặt lấy cự vật bên trong mình. Bạch Ngọc Đường hít khí lạnh, vách thịt đang bao bọc lấy hắn như vậy mà co chặt đến mức có chút đau, khiến Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa tất cả đều đem phóng thích bên trong người Miêu Nhi.

Cuối đầu hôn lên vành tai đỏ ửng của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của hắn, "Miêu Nhi, thả lỏng chút, miệng dưới của ngươi sắp cắn chết Tiểu Bạch Đường rồi" nói xong lại hôn lên xương quai xanh tinh tế kia.

"Hức...Ngọc Đường... Đừng mà" Triển Chiêu nằm dưới thân Bạch Ngọc Đường, nắm chặt cổ tay hắn nức nở, Triển đại nhân cứ thế mà một giọt lại hai giọt nước trong suốt rơi xuống khóe mắt, bị bức đến phát khóc.

Bạch Ngũ Gia ngẩn người, thấy mình vừa chọc cho ái nhân khóc không ngừng thì có chút luống cuống, áy náy hạ người ôm lấy Triển Chiêu vào lòng, dịu dàng hôn lên khóe mắt hắn, nhẹ giọng an ủi, "Miêu Nhi ngoan... Không sao, đều tại ta.."

"Ư...Ngọc Đường...Ngọc Đường..." Triển Chiêu ôm lấy cổ hắn, chôn mặt vào hõm vai đối phương nấc lên hai tiếng.
.....

Trên nóc phòng, Ân Hậu xuýt chút nữa lật cả mái ngói đang bị Thiên Tôn giữ chặt, hai tay đều bị hắn nắm lấy không cho động đậy, Ân Hậu nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn Thiên Tôn đang cố gắng nhịn cười.

Triển Thiên Hành lắc đầu cảm thán, "sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhà Bạch Triển chuột bạch ăn thịt mèo"

Lục Tuyết Nhi ôm bụng cười không ra tiếng, Ân Lan Từ thì liếc phu quân nhà mình -- chàng dễ dàng bán nhi tử vậy hả!?

Bạch Hạ áp tai xuống nghe ngóng chuyện bên dưới, lại đột nhiên không còn nghe được gì nữa, ngẩng mặt khó hiểu nhìn mọi người.

Lục Tuyết Nhi nhướng mày -- sao rồi?

Bạch Hạ lắc đầu -- không còn nghe gì nữa

Sáu người sáu mặt nhìn nhau, đồng loạt thở dài chạy về phòng của mình, đắp chăn ngủ!
-------------

"Miêu Nhi, ta xin lỗi..."

"Chuột Bạch đáng chết!"

"Ân, là ta đáng chết, đều do ta" Bạch Ngọc Đường úp mặt vào trong ngực hắn, tai nghe Triển Chiêu nói cái liền là cái đó. hi nãy quá trớn chọc người ta khóc rồi, giờ thì hay rồi, cái gì cũng không cần làm nữa, Bạch Ngọc Đường âm thầm thở dài, "Ngủ đi..."

Ngũ Gia ôm hắn nằm sang một bên, vung tay một cái, ngọn nến trên bàn liền tắt, lại kéo chăn đắp lên cho cả hai. Và Ngũ Gia có ngủ được không? Câu trả lời thì chắc chắn là không rồi, Bạch Ngọc Đường thầm kêu khổ, đều do mình tự gây ra a, lông mèo gì đều không thể tiếp tục sờ nữa.

Mà Triển Chiêu cũng không ngủ được, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt kìm nén của hắn thì có chút xót xa -- ai nha, nhịn như vậy cả đêm thì làm sao ngủ được...

Vì vậy, Triển đại nhân lớn gan rướn người qua ôm lấy Bạch Ngọc Đường, chủ động hôn lên môi hắn. Ngũ gia hiếm khi có thời điểm bày ra bộ dạng ngốc lăng, ngẩn người nhìn Triển Chiêu.

"Ngọc Đường, ngươi như vậy thì làm sao nghỉ ngơi cho tốt a..." nói xong lại hôn lên chóp mũi hắn.

Ngũ Gia thầm cắn răng, con mèo này cái gì cũng tốt, dụ người chính là tốt nhất, Bạch Ngọc Đường đưa tay lên nhéo má hắn, "Miêu Nhi, đừng nghịch nữa"

"Không nghịch, Miêu gia đang nghĩ cho Chuột của Miêu gia đó ~~"

Sau đó chỉ nghe phịch một tiếng, Triển Chiêu đã bị người ta đè dưới thân, hai tay được ghìm chặt trên đỉnh đầu, hắn còn không sợ chết cong chân lên, đầu gối chạm vào thứ ở giữa hai chân Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hít khí, áp mặt đến gần hắn, hai chóp mũi chạm nhau, "Miêu Nhi, đây là do ngươi tự chuốc lấy" một tay tách hai chân Triển Chiêu ra, bản thân chen vài giữa, Bạch Ngọc Đường không nói một lời liền trực tiếp đem tất cả đỉnh vào bên trong hắn.

"Ah a... Ngươi nhẹ chút..."

Hôn lên gương mặt ái nhân, trong bóng tối hai người lại bắt đầu giao thoa, chỉ còn ánh trắng mờ ảo từ cửa sổ giấy mỏng manh chiếu vào, bọn hắn đều không nhìn rõ đối phương, chỉ có thể cảm nhận từng tấc da tấc thịt của ngươi kia đang kề cận với mình.

Bạch Ngọc Đường ôm lấy hắn, cả tâm thần lúc này đều lâm vào ái dục, lại cuối đầu ngậm lấy hạt châu đỏ ửng đang cương cứng trước ngực hắn, nhẹ nhàng cắn lấy, đầu lưỡi dây dưa liếm mút đầu ngực ái nhân. Động tác bên dưới lại càng thêm gấp rút, tốc độ nhanh chóng điểm mạnh vào nơi sâu nhất, lại rất chuẩn xác cọ vào vị trí yếu nại kia bức cho Triển Chiêu không ngừng rên rỉ.

"Ngọc Đường... ah hah Đừng.. Ngô a ~~, Dừng lại ah, s..sâu quá rồi!"

"...đừng dừng lại? Được ah.." Bạch Ngọc Đường buôn hai tay Triển Chiêu ra để hắn ôm lấy mình, động tác bên dưới càng có xu hướng mạnh mẽ hơn.

"Hah a... Ta không phải, Ah.. Không phải ý đó..."

"Miêu Nhi.. Miêu Nhi, ta yêu ngươi.."

Không biết đã trãi qua bao lâu, âm thanh rên rỉ ám muội vẫn chưa dừng lại, trong phòng vẫn truyền đến tiếng động va chạm da thịt, chăn nệm đều loạt soạt kêu lên.

Triển Chiêu nằm úp sắp trên giường, đầu ngực áp sát với chăn nệm mềm mại theo từng cử động lên xuống của hắn mà cọ sát, thân dưới nâng lên cao. Bạch Ngọc Đường ở phía sau vẫn không ngừng đâm rút, hôn lên tấm lưng trắng nõn của hắn để lại thật nhiều ấn ký bắt mắt.

Thân thể của Triển Chiêu quả nhiên là trời ban, phía sau dù đã làm rất lâu vẫn còn chặt chẽ, dường như còn có chút co chặt hơn ban đầu khiến Bạch Ngũ Gia càng làm càng nghiện, hận không thể thao hắn đến độ không còn gì để bắn.

Nằm dưới thân Bạch Ngọc Đường rên rỉ, Triển Chiêu mệt đến muốn ngất nhưng vì vấn đề thể lực nên thế nào cũng không nhắm mắt ngất đi được, hắn cảm thấy cả người mình đều tê dại không còn chút sức, eo cũng đau mỏi đến mức sắp vỡ thành từng mảnh, cổ họng cũng rên đến nổi khô khốc, còn có chút khan.

"Ng... Ngọc Đường, xin ngươi ah a... Thật sự không nổi nữa, Nha A~~"

"Miêu Nhi... Gọi phu quân, lần này tha cho ngươi.."

Triển Chiêu cái gì cũng không cần biết, đầu óc bị làm đến mê muội liền nghe lời hắn, "phu quân Ah a...!"

Bất quá nghe Miêu Nhi gọi xong, Bạch Ngọc Đường cũng không thèm ngừng, ngược lại tinh lực còn dân cao, trụ thịt vừa phóng thích cũng không mềm xuống, lại nhanh chóng đâm rút bên trong hắn.

"Nha ah a... Ngọc Đường.." Triển Chiêu vùi mặt vào trong gối, hai tay nắm lấy chăn nệm, điểm ngọt bên trong bị chà đạp cơ hồ cũng muốn sưng tấy, tiểu huyệt cũng bị cọ xát đến đau rát, kích thích liên tục trong thân thể, tính khí lại giật giật hai cái phun ra dịch trắng, nhỏ xuống giường..

Ngũ Gia thấy hắn lại lần nữa phóng thích, đem Tiểu Bạch Đường mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong. Triển Chiêu dường như vẫn còn sung sướng trong cao trào, bị đỉnh tới mấy cái, tiểu huyệt cũng tràng ra chút dâm dịch pha lẫn bạch trọc của Bạch Ngọc Đường bắn vào trước đó, từ mông chảy xuống hai đùi trắng nõn.

Cuối cùng không biết hai người đã trãi qua bao nhiều giờ hoang ái, cuối cùng Bạch Ngọc Đường ôm lấy hắn điểm vào thật sâu bên trong, phụt một tiếng phóng thích bên trong ái nhân, rốt cuộc cũng chịu buôn tha cho Triển Chiêu.

Ôm lấy con mèo sau khi làm xong liền bất tỉnh nhân sự kia đặt vào chăn, Bạch Ngọc Đường cũng nằm xuống ôm lấy hắn, cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
.....

Buổi sáng ở biển lúc nào cũng có chút lạnh lẽo, lại có một mùi vị đặc biệt yên ả được gió biển thổi tới, mọi người đều không tình nguyện rời giường, nhưng buổi sáng thì vẫn phải bắt đầu.

Bạch Ngọc Đường đã sớm thức giấc, nằm nghiêng người đối diện với người kia, một tay chống má nhìn gương mặt say ngủ của Triển Chiêu, tay còn lại đặt ở eo hắn hết véo rồi lại sờ.

Triển đại nhân đang trong cơn mơ màng lại cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đang ở trên eo mình động chạm, hắn mệt muốn chết, một ngón tay cũng không động đậy nổi. Muốn vặn éo tránh thoát bàn tay đang động chạm kia, lại đột nhiên cảm nhận được một cơn đau nhức truyền từ eo đến khắp cơ thể, Triển Chiêu trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, rên lên một tiếng đau đớn.

"Ahhh..."

"Miêu Nhi, tỉnh rồi a" Bạch Ngọc Đường cười, một nụ cười đẹp đến vân đạm phong kinh, nhưng Triển Chiêu không còn tâm trạng mà nhìn nữa, tự ôm lấy cái eo đau nhức của mình, trừng mắt nhìn còn chuột bạch nào đó, lí nhí mắng một câu "Chuột chết tiệt" sau đó lại nằm bất động.

Ngũ Gia vui vẻ, lại rướn người qua hôn một cái lên khóe môi Triển Chiêu, mở miệng trêu chọc, "phu nhân sáng hảo"

Triển Chiêu liếc.

Bạch Ngọc Đường lại cười, xoay người đặt Triển Chiêu dưới thân, hai tay chống bên bầu hắn, Triển Chiêu trợn mắt, "làm gì!?"

"Đương nhiên là mang ngươi đi tắm rửa một chút"

"Ta tự làm được!"

"Miêu Nhi, ngươi tự ngồi dậy được không?"

Triển Chiêu giận nha, dùng hết sức lực xoay người một cái đẩy Bạch Ngọc Đường nằm xuống, bản thân ngồi quỳ trên người hắn, cố gắng kìm chế cơn đau nhức ở eo, trừng hắn, "ai bảo không được!"

"Vậy đứng?"

"..." Triển đại nhân vừa sáng ra đã bị chọc cho xù lông, hai tay bóp lấy cần cổ trắng nõn của hắn, "Chuột thối!!"

"Hiện tại trên người ta đều là mùi hương của ngươi, làm sao thối được"

"....Chuột Chết!"

Đang kích động muốn đánh người, Triển Chiêu lại đột nhiên cảm nhận được phía sau mình dường như có gì đó chảy ra,.... Từ khe rãnh giữa hai cánh mông, bạch dịch chầm chậm trượt xuống đùi....

Bạch Ngọc Đường cũng cảm nhận được ướt át dưới mông người kia, a... Hình như đêm qua làm xong liền ngủ, lúc này hai người cũng không mặc y phục....

Triển Chiêu sau khi nhận thức được thứ kia là gì liền ngượng đỏ cả mặt, đi làm tôm luộc ngồi trên người Ngũ Gia, kiềm nén súc cảm muốn đánh người, cái thứ bên trong người hắn ngoài con cháu nhà họ Bạch ra thì còn có thể là gì chứ!

Ngũ Gia ho khan mấy tiếng, đỡ Triển Chiêu ngồi dậy, đơn giản khoác lên người cả hai một lớp nội y, bọc Miêu Nhi trong khăn mềm rồi bế hắn chạy ra ôn tuyền nhỏ phía sau biệt viện của mình.
.....

"Chuột chết! Tay ngươi chạm vào nơi nào vậy hả!?"

"Miêu Nhi nhịn một chút, sắp xong rồi..."

"Ai nha... Sâu quá rồi..."

"Còn không phải vì..."

"Ngươi đừng nói!"

"Tại sao?"

"Không biết, nhưng ngươi không được nhắc lại! Ah a.... Được rồi mà.."

"Không được, nếu để lại sẽ bị đau bụng"

"Ngọc Đường? Sao ngươi biết rõ vậy?"

"Đại tẩu nói"

Lại mất một lúc lâu, cuối cùng Ngũ Gia đều đã đem con cháu họ Bạch từ trong người Triển Chiêu tống ra ngoài, chạy đi tiêu hủy đống chăn nệm chứa đầy dư âm đêm qua. Đặt Miêu Nhi nằm an ổn trên giường sau đó chạy đến trù phòng.

Trùng hợp là mọi người không biết vì sao đều đang ăn sáng ở trù phòng, thấy Bạch Ngọc Đường bước vào đều ngẩng mặt nhìn hắn, lại nhìn ra phía sau hắn tìm Triển Chiêu.

Ngũ Gia có chút chột dạ ho khan hai tiếng vờ như không thấy biểu cảm kia của mọi người, gọi Ân Hậu cùng Thiên Tôn hai tiếng rồi mang một phần bữa sáng chạy về phòng.

Nhìn theo bóng dáng bạch y đã đi xa, mọi người lại quay sang nhìn nhau.

Lô đại tẩu cảm thán, "Ngọc Đường thật giỏi a, lúc này Tiểu Triển hẳn là nằm một chỗ rồi..."

Hàn Chương chậc lưỡi, "lão Ngũ sống ở Hãm Không Đảo cũng rất lâu mà, đều ăn hải sản để lớn lên"

Hai đôi thông gia nhà Triển Bạch cùng hai lão gia tử không hiểu, đều ngậm đũa nghiêng đầu thắc mắc.

Tứ Thử thấy Thiên Tôn cũng thắc mắt đều nhao nhao lên, "Thiên Tôn cũng là có mấy năm sống trên đảo đó, ngài không biết luôn sao?"

Lão gia tử khó hiểu, lắc lắc đầu.

Lô đại tẩu ra hiệu bảo mọi người tập trung để nàng giảng dạy. Hải sản có rất nhiều loại, cũng có rất nhiều điểm tốt, mà có một số loại hải sản lại có chung một chỗ tốt.

"Là cái gì?"

"Tráng dương..."

"Khụ khụ..."
.....

Sau đó, trong ba ngày đầu mọi người đều không nhìn thấy Triển đại nhân xuất hiện, chỉ có Ngũ Gia cả ngày đều ra ra vào vào mỗi ngày ba bữa mang cơm về biệt viện. Đến ngày thứ tư, rốt cuộc mới nhìn thấy bóng dáng Triển đại nhân bước ra khỏi phòng, chỉ là dáng đi của hắn lúc nào cũng có vẻ mất tự nhiên, hơn nữa còn phải có Ngũ Gia ở bên cạnh đỡ lấy mới có thể đứng thẳng.

Mấy tiểu nha hoàn trong nhà mỗi ngày đều cười cười trò chuyện với nhau, rốt cuộc đếm đến ngày thứ bảy mới thấy được Triển Chiêu đã có thể chạy nhảy khắp nơi bình thường, bất quá dường như vết muỗi đốt trên cổ hắn vẫn chưa tan hết....

Cứ như vậy trong hai tháng, lâu lâu mọi người lại không thấy Triển Chiêu xuất hiện, sau đó là một màng lại một màng trước đó được diễn lại.
-------------

Trong thời gian hai tháng trăng mật, Triển Chiêu đột nhiên phát hiện bản thân còn có một sở thích cực kỳ thú vị đối với Bạch Ngọc Đường. Sau đêm động phòng kịch liệt đến nỗi để lại dư âm cả một tuần lần đó, Triển đại nhân thế mà lại rất thích trêu thân ái nhà mình, chính là cái loại "trêu" kia a.

Triển Chiêu rất hay đứng trước mặt Ngũ gia chỉ mặc đơn độc một lớp ngoại y, thắt lưng buộc lỏng lẻo, cổ áo mở rộng lộ ra hơn nửa khuôn ngực phập phồng, hơn nữa quần cũng không thèm mặc, cứ thế mà để lộ hai cái chân trắng nõn ra. Hắn lại ngồi trên người Bạch Ngọc Đường hết ôm ôm, cọ cọ rồi lại hôn hôn, đến khi phát hiện người kia có phản ứng liền nhanh chân mặc quần áo rồi chạy mất.

Nhìn cái vẻ mặt kìm nén kia của Bạch Ngọc Đường đặc biệt thú vị, bất quá chơi cái này cũng có rủi ro, vì kinh công Như Ảnh Tùy Hình là loại kinh công duy nhất có thể bám theo Yến Tử Phi, nên cũng có không ít lần Triển Chiêu bị bắt về "thảo luận" cả một đêm. Nhưng mà giống mèo a, rất cố chấp cũng rất thích vờn, không biết đã trãi qua mấy lần bị bắt về, Triển Chiêu vẫn cứ thích trêu Bạch Ngọc Đường.

Đôi khi trãi qua một đêm, đến ba ngày hôm sau Triển đại nhân vẫn chưa xuống giường được nhưng sở thích kỳ quái này vẫn không thể bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro