Nhuyễn Cân Hỏa Dược Tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường hai người đuổi theo bóng đen thẳng vào trong rừng cây, kinh công của người nọ vô cùng quỷ dị, giống như một cái ảo ảnh lúc ẩn lúc hiện.

Triển Chiêu cau mày nhìn hắc y nhân kia, người nọ như vô tình lại tựa cố ý đưa bọn họ vào sâu bên trong rừng, bất tri bất giác đã không còn thấy được mảnh đất bên ngoài, bốn phương chỉ còn là cây cối.

Hắc y nhân quay đầu nhìn hai người, tay áo vung lên một cái bạch phấn theo đó vung ra.

Triển Chiêu thầm kêu không ổn, Bạch Ngọc Đường bên cạnh cũng nhanh chóng kéo y lùi lại, bất quá bột phấn kia như có linh tính đuổi theo, đến khi đều đã bám lên người.

Trong nháy mắt hai người tránh né bạch phấn, hắc y nhân kia cũng theo đó mà thất tung.

Nhìn nhìn xung quanh, Triển Chiêu phủi phủi bột phấn bám lên người, "cái này là dược gì vậy a, không giống độc dược..."

Bạch Ngọc Đường lấy một chút bột phấn dính trên tay áo, đầu ngón tay xoa xoa, "cũng có thể chỉ là bột phấn bình thường đánh lạc hướng"

"Ân, Miêu gia ta cũng có ngày thất thế trước thứ không gây tổn hại, đáng hận a!!" Triển Chiêu dậm chân một cái hung hăng đá lớp đất dưới chân, lại phát hiện cả người suy yếu một chút lực đạp ra cũng không có, lòng thầm niệm ba chữ -- nhuyễn cân tán!

Thảo nào cảm giác không phải độc dược, nhuyễn cân tác cũng chỉ khiến thân thể suy yếu trong một khoảng thời gian, lại càng không ngờ sẽ có người dùng như độc phấn mà giữ trong người rồi vứt ra như vây, nếu chính mình cũng bị dính phần thì nguy to a!

Nhìn qua Bạch Ngọc Đường, thấy y cũng có chút không được tự nhiên dựa vào thân cây bên cạnh, hô hấp cũng hơi loạn. Nhìn nhìn, lại cảm giác hình như Bạch Ngọc Đường trúng không phải nhuyễn cân tán.

Tiến tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, không sao chứ?"

Lắc lắc đầu, Ngũ Gia ngẩn mặt nhìn Triển Chiêu, lại cảm giác được trong người nóng rực dục hỏa dần dâng cao, nhìn Triển Chiêu đứng trước mắt càng khiến bản thân khó chống cự, hàn băng nội lực cũng dần lan tỏa.

Bạch Ngọc Đường thầm cắn răng, nhuyễn cân tán chỉ khiến thân thể suy yếu, chắc chắn không có tác dụng này. Nhưng Triển Chiêu lúc nãy cũng trúng phải dược phấn lại không sao, trầm mặc một hồi, trong đầu hiện lên mấy chữ.

"Miêu Nhi,.... Đây không phải nhuyễn cân tán..."

"Vậy là cái gì?"

"Nhuyễn cân hỏa dược tán... Tác dụng rất giống nhuyễn cân tán, chỉ là.... Khi kết hợp với rượu sẽ...."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường nói chuyện đứt khoảng, hàn băng nội lực lại không ngừng tỏa ra trong lòng có chút sốt ruột, trước khi phát hiện ra hắc y nhân kia Ngọc Đường không phải đã uống một bình rượu sao.

Đang muốn nhanh chóng kéo hắn về tìm Công Tôn, lại cảm giác cổ tay bị kéo mạnh một cái.

Bản thân vốn đã không có sức lực lại bất ngờ bị kéo một cái, Triển Chiêu liền lảo đảo mất thăng bằng, khi hoàn hồn lại đã cảm thấy bản thân bị ấn dựa vào thân cây, trước mắt là Bạch Ngọc Đường hai tay chắn hai bên ngăng cản đường lui.

Bạch Ngọc Đường úp mặt vào hõm vai y, hé miệng thở dốc mấy tiếng.

Cảm giác được hơi thở ấm nóng phả vài cổ mình có chút nhột, Triển Chiêu hơi rụt cổ gọi một tiếng, "Ng...Ngọc Đường?"

"Xuân dược...."

"Hả!?" Triển Chiêu triệt để chấn động.

Ngũ Gia tưởng y không hiểu, lại lập lại, "nhuyễn cân dược hỏa tán... với rượu sẽ thành xuân dược..." Nói xong lại nhìn cái cổ trắng nõn trước mắt, không kìm được há miệng cắn một ngụm.

"A a Ngọc Đường! Ngọc Đường! B...bình tĩnh chút" bị cắn đau làm Triển Chiêu giật nảy mình, hai tay giữ lấy má hắn đẩy ra, "ngươi... Làm.... Làm sao bây giờ?"

Mê li nhìn gương mặt Triển Chiêu gần trong gang tấc, thấy y vừa bị mình làm cho kinh hách nên gương mặt thoáng chút đỏ hồng lại cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc nhìn mình.

Thấy Triển Chiêu như vậy khiến Bạch Ngũ Gia có chút khó kìm chế, dục hỏa trong người lại càng thêm dâng cao. Cũng không trả lời câu hỏi của y, chỉ cuối đầu hôn lên cổ y, tay chống trên thân cây lại chuyển sang ôm lấy eo nhỉ của Triển Chiêu, lần mò muốn cởi bỏ đai lưng.

"Ân... Ngọc Đường ... Đừng ..." bắt lấy cánh tay đang làm chuyện xấu kia, lại cảm thấy thân nhiệt nóng hừng hực của hắn khiến y có chút không đành lòng, mà hiện tại Triển Chiêu cũng suy yếu vô lực, càng không có cách nào ngăn lại Bạch Ngọc Đường.

"Miêu Nhi ... Ta thật khó chịu..."
.....

Không khí se se lạnh của buổi tối kích thích lên phần da thịt lộ ra, y phục đã bị lột ra một nửa kín kín hở hở phơi bày trước mắt người nọ, sam y xanh thẩm treo trên đầu vai từ từ trượt xuống dừng lại ở khủy tay cong lên.

Giữa cánh rừng âm u tĩnh mịch là hai bóng người tựa vào thân cây, một bạch một lam như hòa vào nhau, đôi lúc lại nghe thấy tiếng thở dốc vang lên khe khẽ.

Triển Chiêu tựa lưng vào một thân cây lớn hai tay ôm cổ Bạch Ngọc Đường, thân thể vô lực tựa vào thân cây phía sau, trước ngực bị hôn tới hôn lui, đôi khi đầu ngực lại bị người ngậm vào miệng dày vò, bức Triển Chiêu kêu ra mấy âm thanh ái muội.

Không lâu sau trên cổ, trên ngực y đã đính đầy những vết ngân hồng sắc nổi bật trên làn da trắng nõn, hai tay Bạch Ngọc Đường cũng không rãnh rỗi, một bên ôm lấy hông Triển Chiêu, một bên cởi bỏ quần chậm rãi lần mò đến vị trí mẫn cảm phía sau.

Đêm khuya thanh tĩnh tràn ngập âm thanh ám muội, hai khối thân thể nóng rực tựa sát vào nhau như muốn hòa làm một, mê ly ôm lấy đối phương, hai đôi môi dán chặt vào nhau, đầu lưỡi liếm láp đối phương, hơi thở hòa làm một.

Hôn lên đôi môi đỏ mọng của Triển Chiêu, đầu lưỡi họa lại cánh môi mỏng lại muốn xâm nhập sâu hơn, cạy mở hàm răng y từ từ thâm nhập, liếm láp trong khoang miệng, vươn tới một cái đầu lưỡi bên trong bắt đầu giao thoa.

Hai đôi môi chạm vào nhau, súc cảm mềm mại mê muội, hút hết dưỡng khí của người nọ, cảm nhận từng mật ngọt trong miệng đối phương.

Dạ nguyệt gió lành, Triển Chiêu ôm lấy bả vai cứng rắn của người đối diện, hai chân quấn quanh eo Bạch Ngọc Đường, tất cả trọng lực đều dựa vào vị trí nơi đang giao hợp của hai người, hé môi kêu ra mấy tiếng rên rỉ dứt quãng.

Tiểu huyệt ướt át ngậm chặt cự vật bên trong, cảm nhận từng trận đâm rút mạnh mẽ dồn dập, tiếng kêu khàn khàn Bạch Ngọc Đường nghe vào trong tai càng thêm mị hoặc dụ người gấp mấy lần, cảm nhận được vách thịt non mềm đanh bao lấy mình, cảm giác so với suy nghĩ càng thêm tốt đẹp, tốc độ xỏ xiên liền bất chợt tăng nhanh.

"Ngọc Đường, Ngọc Đường a..." Triển Chiêu sớm đã bị vây trong cảm giác mê muội, không tự chủ nỉ non tên của ái nhân, ngón tay co quắp cào lên tấm lưng trắng ngần của người kia, để lại từng đợt dấu vết đỏ ửng.

Theo một cái va chạm mạnh bạo từ Bạch Ngọc Đường, cự vật nóng rực đi đến một độ sâu chưa từng đi qua, mạnh mẽ đụng chạm đến vị trí hơi nổi lên sâu bên trong.

"A, a... Ngọc Đường~"

Cảm nhận dòng điện tự vùng bụng dưới gấp gáp chạy khắp cơ thể , bất giác rên lên một tiếng ngoài gọi tên ái nhân thì cái gì cũng không làm nổi, thanh âm run rẩy ngân dài thể hiện rõ sung sướng. Không kìm được ngẩng cao đầu, Bạch Ngọc Đường dường như để ý đến, không ngừng dùng sức đâm rút, mỗi một lần đâm tới đều vừa vặn chạm đến vị trí vẫn cảm kia, khoái cảm như thủy triều dâng kịch liệt kích thích Triển Chiêu.

"A a... Ngọc Đường Ngọc Đường... Ưm..."

Dòng khoái cảm cứ thế mà liên tục dồn dập, tưới xuống thấm đẫm từ thể xác đến tinh thần, bức cho Triển Chiêu càng thêm khó nhịn, không ngừng rên rỉ, vô thức lại nỉ non gọi tên ái nhân.

Cho đến khi sung sướng đạt cao trào, dường như cùng lúc than nhẹ, trong nháy mặt hạ thể Triển Chiêu phun ra bạch dịch sền sệt, cùng lúc đó Bạch Ngọc Đường đâm vào thật sâu, đem hết thảy bạch trọc nóng rực phóng thích bên trong cơ thể ái nhân.

Lần đầu tiên nhận lấy tình ái cao trào, cơ thể Triển Chiêu sau khi bị điên cuồng trừu sáp đâm rút cơ hồ đã mệt đến rã rời, hai tay ôm lấy cổ Bạch Ngọc Đường, cằm tựa lên vai hắn liều mạng thở dốc.

Ngũ Gia ôm lấy con tiểu miêu đang bám trên người mình, cảm giác sung sướng vừa qua đi hỏa nhiệt trong cơ thể cũng đã thối lui. Lại nhìn Triển Chiêu đang ôm lấy mình liều mạng thở dốc, sam y treo trên khủy tay lộ ra bả vai trần trụi, từ đầu vai đến ngực đều là dấu vết từng trãi qua hoan ái nồng nhiệt, Triển Chiêu dường như vẫn còn cảm thấy kích thích từ khoái cảm ban nãy, thân thể vẫn còn đang không ngừng run rẩy, tiểu huyệt bên dưới vẫn chậm rãi co rút.

Để Triển Chiêu tựa lưng vào thân cây phía sau, gương mặt là một màu đỏ hồng vẫn còn đê mê sau khoái cảm, ánh mắt mờ mịt như phủ một tần sương, mê ly nhìn người trước mắt.

Thâm tình vừa trãi qua, ái nhân lại là mỹ cảnh tựa xuân hoa, hỏa dục vừa thối lui trong nháy mắt đã trở lại, trụ thịt vốn đã hơi mềm xuống lại từ từ trở nên cứng rắn, ham muốn của Bạch Ngọc Đường đối với Triển Chiêu lập tức dâng cao. Không vì tình dược, không phải bị động mà là vì bản thân thân sự mong muốn, là chủ động của bản thân, Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa chậm rãi ra vào nơi tư mật của ái nhân.

Triển Chiêu vắt vẻo trên người Bạch Ngọc Đường, triền miên trước đó đã qua, cảm thấy thân nhiệt của y đã từ từ trở lại bình thường liền nhanh chóng vui mừng, ít nhất thì không phải khổ sở lần nữa.

Nhưng nhất thời không vui vẻ được bao lâu lại cảm nhận được cự vật trong cơ thể nháy mắt trở nên cứng rắn tiếp tục ngẩng đầu, hơn nữa còn có xu hướng to thêm một vòng!

Sắc mặt trắng bệch nhìn Bạch Ngọc Đường, lại thấy đối phương cũng cười cười nhìn mình.

Triển Chiêu nháy mắt muốn hét lên một tiếng cứu mạng, bất quá chưa kịp lên tiếng thì thứ to lớn kia đã bắt đầu luật động, tiếng kêu trong nháy mắt vỡ vụn chuyển thành âm thanh rên rỉ vụn vỡ.

"Ân a ... Ng ... Ngọc Đường! Đừng ah hah ... Dừng lại... Đủ rồi A!..."

"Miêu Nhi... Chiêu, Chiêu của ta... Mãi mãi không đủ!"

thời gian kéo dài thật lâu sau đợt phóng thích thứ hai của Bạch Ngọc Đường mới kết thúc, Triển Chiêu ngay tại lần đầu đã bị làm đến phóng thích ba lần, trước đó còn trúng nhuyễn cân hỏa dược tán, cơ thể sớm đã không chịu nổi, nhanh chóng rơi vào mê mang.

Bạch Ngọc Đường mặc vào y phục đã có chút nhăn nheo, lại kéo quần áo lại cho Triển Chiêu, lòng thầm may mắn vù lúc nãy không có xé rách, lại nghĩ tới xé y phục cũng thật tình thú, để sau này làm cũng không muộn.

Bế con mèo đã mềm oặt ngất xỉu kia lên, thi triển Như Ảnh Tùy Hình chạy về Khai Phong Phủ, cũng không đi cửa chính mà leo tường thẳng đến biệt viện của Triển Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro