Ai cũng giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng giống

Thể loại: Thử miêu đồng nhân, đoản văn, 1×1

Tác giả: Thoigianvodinhhinh

“ Anh Bạch, chờ em lâu không ?.”

Theo tiếng nói bất ngờ vang lên, bên vai cũng bị đập cho một cái không mạnh không nhẹ. Bạch Ngọc Đường quay nhìn cậu thiếu niên trẻ tuổi có đôi mắt sáng nọ, cười lại đáp.

“ Mới một lát. Tối nay em muốn ăn gì, buffet thịt nướng không ?.”

Cậu thanh niên mạnh gật đầu một cái, hai người chầm chậm đi bộ đến chiếc xe thể thao trắng đậu ở phía bên kia đường, nhanh chóng lao vút đi.

Bạch Ngọc Đường cùng cậu thanh niên tên Triển Vệ này quen biết nhau được gần một năm.

Lần đầu tiên gặp là ở tiệc sinh nhật của cô em họ, chẳng tốn công lấy được số điện thoại của người ta, mấy hôm sau thì mời đi chơi. Đương nhiên không thể quá gấp cũng không thể tỏ vẻ thân thiết nhanh, mấy lần đầu đều có một đám bạn cô em họ đi cùng, sau đó tách riêng cho đến tận bây giờ.

Bạch Ngọc Đường 26 tuổi, Triển Vệ chỉ khoảng 17, chênh lệch chẳng hề nhỏ, suy nghĩ hành động đương nhiên khác nhau, thực ra mà nói để làm bạn thì Bạch Ngọc Đường chẳng bao giờ chọn.

Hắn tiếp cận Triển Vệ là vì cậu giống một người khác đến bảy phần.

Người khác ở đây là chỉ một người tên Triển Chiêu

Triển Chiêu – cái tên này tồn tại đặc biệt trong lòng Bạch Ngọc Đường.

Khi mười tuổi, Bạch Ngọc Đường một đêm đi ngủ, ngủ đến hôn mê, không thương không bệnh, cực kì khó hiểu, bác sĩ cũng không chuẩn đoán ra hắn bị làm sao. Một tuần sau tự động tỉnh dậy, có điều không trở lại như bình thường, bởi vì hắn nhớ lại vài chuyện.

Thứ nhất, hắn có kiếp trước, kiếp trước cũng tên Bạch Ngọc Đường, danh hào Cẩm Mao Thử.

Thứ hai, hắn có một người tình kiếp trước, yêu rất sâu đậm, là Nam hiệp Triển Chiêu dưới triều Tống, cả hai sống cùng nhau đến bạch đầu, nhận nuôi ba đứa nhỏ, một nhà cực kì hạnh phúc. Mà hắn cùng Triển Chiêu, trước sau mất chỉ có nửa ngày.

Thứ ba, hắn nhất định phải tìm được Triển Chiêu.

Từ lúc bắt đầu nhớ lại, đến giờ trôi qua liền mười mấy năm, bắt đầu cảm thấy bức bối nản lòng, kiên nhẫn cũng sắp mòn rồi thì Triển Vệ xuất hiện.

Nhìn qua tương đối giống Triển Chiêu lúc còn niên thiếu, còn là họ Triển.

Chỉ là tính cách thật ra không giống lắm. Triển Vệ giống Triển Chiêu ở chỗ rất cố chấp bướng bỉnh, nhưng hơi nóng nảy, trong nhà chiều từ nhỏ mà sinh hư, cũng kiêu căng một chút.

Có điều Bạch Ngọc Đường không do dự, hắn vẫn tiếp tục ngầm tán tỉnh, có bất cứ cơ hội nào đều không bỏ qua tiếp cận dần dần. Thời gian này thân thiết đủ rồi, khi vừa tính đến bước thứ hai, khiến cho Triển Vệ yêu hắn, Bạch Ngọc Đường gặp sự cố.

Triển Vệ có một người em sinh đôi, ngoại hình rất giống Triển Vệ, khác ở chỗ vừa có sự cuốn hút của nữ giới lẫn nam giới, là vẻ đẹp trung tính. Tuy giống Triển Chiển ít hơn, nhưng bực mình ở chỗ, tính cách có phần giống hơn.

Chỉn chu cẩn thận, cũng rất hiền hòa, suy nghĩ chín chắn chứ không nông cạn trẻ con như Triển Vệ, bất quá hơi nhút nhát e ngại. Giới tính cũng lệch, Triển Như Ngọc nhìn qua đã biết là con gái.

Bạch Ngọc Đường nghĩ rồi nghĩ, quyết định tán tỉnh cả hai. Chưa biết ai mới là Triển Chiêu, hắn không thể để có người xen vào trong lúc hắn còn chưa tìm được đáp án.

Nữ giới đứng trước Bạch Ngọc Đường, nhìn cái mặt hắn đã đổ ầm ầm, nói gì đến cử chỉ ân cần lo lắng. Triển Như Ngọc chỉ cần hai tháng đã thầm mến Bạch Ngọc Đường.

Một lần đi chơi muộn, Bạch Ngọc Đường rẽ vào một cửa hàng nhỏ mua mấy lon bia lạnh, hai anh em Triển Vệ chờ bên ngoài, hắn vắng mặt có một lát, vậy mà hai người đã bị một đám thanh niên trêu chọc.

Triển Vệ nóng nảy, đám thanh niên kia vừa mới nói một câu đã mắng lại cả chương văn dài, tức giận đẩy mạnh một kẻ trong đám ngã nhào. Kết quả là ăn đánh luôn.

Triển Như Ngọc bị một đứa nắm tay ôm vai, giãy không được, cả người run lên, sợ đến mức không nói được gì, chỉ biết khóc.

Bạch Ngọc Đường vừa bước ra khỏi cửa hàng thì gặp cảnh này, chẳng nói nhiều, tiến đến giật được Triển Như Ngọc ôm lấy, bẻ vặn tay kẻ nọ, hai người còn lại đang đánh Triển Vệ, hắn cũng chỉ tặng cho một đá, lập tức nằm thẳng.

“ Người của tao mà cũng dám động vào, hôm nay chúng mày chết chắc rồi.”

Trút giận cho Triển Vệ, hắn ra tay tương đối mạnh, đánh như cuồng phong bão táp, người bên đường lẫn hai anh em họ Triển chỉ biết mở to mắt nhìn, không ai dám đến can.

Đánh xong, phủi quần áo, dắt hai người đi tiếp, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn lạnh lạnh, nói chung là cool ngầu không thể không tán dương.

Sau vụ đó Triển Như Ngọc hoàn toàn đổ hắn, Triển Vệ thì vạn phần sùng bái.

.

.

Đương lúc đang rối bời không biết chọn ai để hạ thủ, Bạch Ngọc Đường lại có tin mới.

“ Anh Bạch, để em giới thiệu cho anh, đây là chị họ em, Triển Tố Lan.” Hai anh em họ Triển nhìn hắn tủm tỉm cười, thấy gương mặt kinh ngạc của hắn thì cực thỏa mãn.

Trong đầu Bạch Ngọc Đường lúc này ầm ầm rung động, thế nào lại xuất hiện một người giống Triển Chiêu nữa rồi ?!!!!

“ Chào em, anh là Bạch Ngọc Đường.” Hắn cực kì bình tĩnh nhìn người ta, gật đầu chào một cái.

Cô gái kia có đôi mắt rất trong trẻo, nhẹ cười, tiếng nói cũng nhẹ như tiếng đàn. “ Xin chào.”

Triển Tố Lan là sinh viên đại học mới ra trường, khoảng 23, đến thành phố này nghỉ chơi một tháng với em họ. Bạch Ngọc Đường tiếp xúc vài lần, rất nhanh đoán ra được tính cách của cô, mà cũng càng thêm rối.

Triển Tố Lan lớn tuổi hơn, đương nhiên suy nghĩ hành động cũng chững chạc, rất hay cười, là kiểu người ôn hòa dễ chịu, đối với ai cũng rất tốt, thường hay nói.

Người mới này, còn có nhiều đặc điểm như Triển Chiêu hơn hai anh em sinh đôi.

Lần này hắn tốn mất một ngày suy tư, cuối cùng vẫn quyết định tóm hết. Một ngày cũng đủ để một người thích một người khác, nữa là một tháng.

Vậy nên Triển Tố Lan trở thành khách đặc biệt với Bạch Ngọc Đường.

Được nửa tháng, anh trai ruột của Triển Tố Lan cũng đến chơi. Lúc biết tin, hắn thầm nghĩ, người này mà còn giống Triển Chiêu nữa, hắn sẽ không biết làm thế nào.

Quả nhiên là giống! Dáng người cao ráo, rất đẹp trai, nhưng lại chẳng hề cười suốt cả buổi.

Bốn gương mặt như Triển Chiêu trong một căn phòng, Bạch Ngọc Đường không hề cảm thấy thích, mà là rối loạn.

Người mới nhất trầm tĩnh ít nói, quan sát thấy Triển Như Ngọc tranh ngồi bên cạnh hắn, Triển Tố Lan suốt ngày nhìn hắn, Triển Vệ thì chỉ muốn hắn nói chuyện với mình, mày nhăn nhăn lại, đôi mắt sáng đen như hắc thạch phóng ánh nhìn đến Bạch Ngọc Đường không hề hòa nhã.

Hắn ra về, người này nói cần ra ngoài mua chút đồ mà đi cùng.

Bạch Ngọc Đường thật không biết tiếp theo làm thế nào, người này trưởng thành, không hề dễ dụ như ba người kia, mà thật nghĩ đến việc tán tỉnh thêm một người nữa, hắn mệt mỏi.

Mệt mỏi vì chờ đợi Triển Chiêu bao nhiêu năm, lại tìm kiếm bao nhiêu năm.

Mệt mỏi không biết ai mới là Triển Chiêu thật.

Cũng mệt vì mấy người họ đều chẳng phải Triển Chiêu.

Khiêm khiêm quân tử, ôn như như ngọc, nội tâm phóng khoáng, tính tình hào hiệp, chỉn chu đứng đắn, da mặt hơi mỏng, tình cảm không dễ thể hiện, nhưng cực kì thủy chung chuyên nhất.

Giây lát, đối với mấy người anh em mang gương mặt có nét của Triển Chiêu, trở nên cực kì ghét bỏ. Gương mặt độc nhất như vậy, thế mà cứ phân ra, mỗi người một nét, không phải chỉ là của một mình Triển Chiêu nữa.

Hắn thất thần, nghe thấy người bên cạnh lẩm bẩm mấy tiếng, giật mình quay lại hỏi.

“ Cậu nói chuyện gì ?.”

“ Tôi bảo anh đi về an toàn, tạm biệt.” Gật đầu một cái, hướng bên kia đường bước đi.

Bạch Ngọc Đường chẳng có tinh thần, vào xe khởi động, nhấn ga phóng xe đi. Một đoạn xa xa, không hiểu sao giờ mới rõ được tiếng lẩm bẩm vừa rồi, lập tức phanh gấp.

Người giật mạnh, trong đầu lặp đi lặp lại tiếng nói kia – ‘Chuột’ ‘chuột’…..

Trong lòng vừa mừng vừa lo, vội vội vàng vàng quay đầu xe lại, đến gần nhà Triển Vệ, người kia lững thững từ hướng ngược lại tới, thấy xe hắn thì dừng lại giây lát rồi tiếp tục đi.

Bạch Ngọc Đường đỗ xe lại, hai người từng bước bước đến gần.

Cố gắng kiềm chế, vậy mà giọng vẫn hơi run, lồng ngực đập mạnh, vừa khẩn trương lại không chắc chắn khẽ cất tiếng, “ Miêu nhi ?!”

Người trước mắt hốt nhiên nở nụ cười, phảng phất như gió xuân, đẹp không gì sánh được.

.

.

Bạch Ngọc Đường tìm được Triển Chiêu rồi, lộ ngay bản chất phong lưu vô tình, đối với ba anh em họ Triển còn lại, nhanh chóng vô tâm hờ hững. Chuyển biến nhanh đến mức không cho người ta kịp hiểu lẫn tìm hiểu.

Vấn đề là, tất cả mọi ân cần lo lắng của hắn chuyển thẳng sang Triển Chiêu.

Xa cách lâu ngày, hiện tại gặp lại, Bạch Ngọc Đường chỉ mong được ở bên người yêu mỗi giây mỗi phút, làm sao để ý đến người khác được. Hắn mang Triển Chiêu đi từ sáng đến tối, mặc kệ mấy người kia thế nào, nói chuyện thì chăm chú nhìn cậu, ai hỏi cũng lơ đãng.

Vì thế Triển Chiêu bị em mình soi xét, dù sao thân thiết cỡ này cũng quá nhanh rồi.

Vài ngày nữa Triển Chiêu phải về nhà, Bạch Ngọc Đường sáng đi làm chiều bỏ việc chạy đến tìm cậu, càng lúc càng dính. Hai người đang ở nhà hắn xem ti vi, Triển Chiêu để hắn ôm từ sau lưng, chốc chốc hôn một cái, thỉnh thoảng vuốt hai cái, rất là nồng ấm.

Điện thoại rung lên, Bạch Ngọc Đường liếc qua, là Triển Vệ gọi đến, hắn cầm lên, xạch xạch hai tiếng cực nhanh cực gọn tháo cả pin lẫn vỏ điện thoại rời từng mảnh, vứt sang một góc, tiếp tục ôm ôm hôn hôn.

Được một lát, Triển Vệ gọi đến điện thoại của Triển Chiêu, tay Bạch Ngọc Đường lại xạch xạch hai cái, vứt vào cùng một chỗ.

Triển Chiêu cõi lòng hỗn loạn, bất đắc dĩ nói.

“ Bạch Ngọc Đường…”

“ Chuyện gì ?.” Hắn hì hì cười, chẳng để cậu trả lời mà hỏi, “ Ngày kia cậu phải về thật sao ?.”

“ Phải, tôi nghỉ phép được một tuần thôi.”

“ Hay cậu bỏ việc đi, sang thành phố này tìm việc khác, đến sống với tôi. Ở đây cũng là thành phố gần biển, có cua có cá hải sản tươi ngon, không khí trong lành, tốt biết bao nhiêu.” Công ty nhà họ Bạch là công ty gia đình, trụ sở chính ở đây nhiều năm, chuyển dời đi rất không tiện.

Triển Chiêu suy nghĩ một lát thì gật đầu, “ Cũng được, chú tôi mấy lần đều nói tôi sang công ty chú ấy ở đây làm việc, mấy lần trước là tôi ngại xa nhà nên không chuyển. Vậy đợi thêm một thời gian nữa, tôi là quản lý, để công ty tôi tìm được người mới tôi sẽ rời đi.”

Nhận được câu trả lời vừa ý, Bạch Ngọc Đường hạnh phúc, quấn chặt thêm, đang muốn làm vài chuyện càng hạnh phúc hơn thì nghe tiếng Triển Chiêu hỏi.

“ Anh định xử lí thế nào với chuyện của Tiểu Vệ, Tố Lan với Như Ngọc ?”

Bạch Ngọc Đường nhất thời không hiểu, chuyện gì nhỉ ?

“ Anh còn giả bộ cái gì ?.” Triển Chiêu giống như nghiến răng mà nói, “ Khiến cả ba đứa em của tôi đều thích mình, giờ chẳng lẽ định phủi tay luôn như thế, mấy đứa nó không hận anh mới là lạ. Anh cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người khác chứ ? Hiện giờ chúng nó còn chưa biết mối quan hệ của chúng ta, biết rồi thì phải làm sao ? Sau này còn gặp nhau nữa, lúc đó ai cũng khó xử.”

Bạch Ngọc Đường phong lưu, giăng một lúc mấy cần, cần nào cũng có cá. Cả thế hệ thứ sáu nhà họ Triển đều bị hắn bắt gọn, nam hay nữ đều không tha, sau đó chọn con cá béo trắng ngon nhất thì mang về nhà, những con còn lại không cần, hắn cũng chẳng thả lại xuống nước mà vứt lung tung, đáng giận biết bao nhiêu.

“ Tôi cũng đâu muốn.” Bạch Ngọc Đường nhăn mày, “ Ai kêu mấy người họ đều giống cậu làm gì ? Mà sao bọn họ lại giống cậu như vậy ?.”

“ Cha tôi với cha Tiểu Vệ là anh em sinh đôi, mẹ chúng tôi cũng thế.” Khi trưởng thành còn khác nhau một chút, lúc mười mấy tuổi, cả bốn anh em gương mặt gần như y hệt, chỉ có cao thấp khác nhau.

“ Ra là vậy.” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, cắn lên má Triển Chiêu một cái, khen, “ Nhưng cậu đẹp trai nhất.”

“ Đừng hòng đánh trống lảng !!!”

“ Tôi biết rồi.”

.

.

Vậy là Bạch Ngọc Đường mấy ngày trước còn nghĩ cách người ta thích mình, chưa đến một tuần sau liền chuyển, làm sao để mấy anh em họ Triển kia vẫn thích hắn, nhưng phải thích như một người anh trai. Dù sao sau này sống với Triển Chiêu, thỉnh thoảng vẫn phải gặp bọn họ, tạo mối quan hệ thân thiết tốt đẹp đơn thuần là cực kì cần thiết.

Triển Chiêu trở về rồi, Triển Tố Lan muốn nghỉ thêm vài ngày nữa nên về sau. Bạch Ngọc Đường lái chiếc xe bảy chỗ trắng trắng, đưa cả ba người Triển Vệ đi cắm trại ngoài trời.

Có núi cao cao sừng sững bao bọc, có sông suối trong xanh, cá bơi lượn, mập trắng béo tròn, đúng là nơi thích hợp nghỉ dưỡng.

Mấy người chọn dưới một tán cây mà trải bạt, mang các đồ dùng ra ngoài, sau đó hớn hở mang cần ra sông kia câu cá, suốt hai tiếng, cũng được bảy con. Bạch Ngọc Đường lấy ra một con dao gấp sắc nhọn, ở bên bờ sông làm sạch bốn con cá, chẻ rồi vót nhọn bốn nhánh cây nhỏ, xiên qua, đốt cành củi cô mà ba người kia vừa nhặt được về, đặt lên nướng.

Hắn đang ở sông dùng xà phong mang theo rửa sạch tay lẫn dao, Triển Như Ngọc nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh, dùng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa sùng bái chăm chăm nhìn hắn.

“ Anh Bạch, anh giỏi thật đấy.”

Bạch Ngọc Đường đáp lại bằng nụ cười câu dẫn nhân sinh.

Cá chỉ ướp qua muối, nhưng nướng rất khéo, lại được núi non trợ hứng, vậy nên ngon phi thường. Ba anh em họ Triển mỗi người một con, nhặt nhặt xương cá, chấm chấm gia vị, gặm hào hứng.

“ Anh Bạch, cá anh nướng ngon thật đó.” Triển Vệ ăn được một nửa rồi, vung ra ngón tay cái gầy gầy, rốt rít khen hắn.

Bạch Ngọc Đường thản nhiên đáp. “ Đương nhiên rồi. Người yêu anh thích ăn cá, anh vất vả học món này để làm cho cậu ấy ăn mà.”

Một câu này tung ra, quả nhiên ba người kia cứng ngắc.

Hắn biết là trời đánh còn tránh bữa ăn, nhưng mà có cơ hội thì phải ra nói luôn thôi.

“ Ai vậy, sao em lại không biết ?” Triển Vệ hoàn toàn kinh ngạc, một năm gần đây Bạch Ngọc Đường rất thân thiết với nhà cậu, thường xuyên đi chơi, nếu Bạch Ngọc Đường có bạn gái thì cậu phải biết mới đúng. Hắn cả ngày nhàn nhã, làm gì giống như có người yêu.

“ Để lúc nào đó thích hợp anh giới thiệu, mọi người gặp mặt chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Giờ không nói chuyện này, ăn tiếp đi, lát đi dạo, phong cảnh xung quanh đây được lắm.”

Dụ cơn tò mò chui ra rồi, hắn liền không khách khí cắt đứt. Sau đó nhìn mấy người gượng gạo cười nói gượng gạo ăn xem như không biết, thảnh thơi ăn cá.

Mọi chuyện sau đó đúng như kế hoạch, Triển Tố Lan mới gặp Bạch Ngọc Đường, tình cảm không sâu lắm, lại là một cô gái thông minh, thấy hắn thỉnh thoảng nhắc đến người yêu, lúc nào cũng rạng rỡ, đành âm thầm rút lui.

Triển Vệ cậu thiếu niên này, bị Bạch Ngọc Đường nắn mới hơi cong cong một chút, từ khi biết hắn có người yêu thì cứ khó chịu, nhưng lại không biết vì cái gì ? Bạch Ngọc Đường nhìn cậu sầu mi khổ kiểm một thời gian không có động tĩnh, sau đó một hôm dẫn đi đến quán bar chơi, cho uống nửa say nửa tỉnh, ném Triển Vệ cho một cô gái, trực tiếp…. khai trai.

Cô gái này Bạch Ngọc Đường chọn lựa rất cẩn thận, cần tiền học đại học nên mới làm nghề này, có thể coi là sạch sẽ, tính tình nhẹ nhàng dịu dàng, hắn căn dặn người ta đối xử với Triển Vệ thật tốt, tạo kỉ niệm đẹp, cho cậu nhóc biết con gái tốt ra sao, sau đó mĩ mãn trở về nhà leo lên giường, gọi điện cho Triển Chiêu tám chuyện.

Sáng hôm sau đến khách sạn cao cấp mình đặt phòng cho Triển Vệ đón người, cô gái kia vừa sửa soạn xong cũng chưa đi, hắn thấy Triển Vệ lúng túng đứng một bên, gương mặt đỏ đỏ hồng hồng xấu hổ, nhưng cũng không tỏ ra ghét, thỉnh thoảng còn lén liếc cô gái kia một cái, trong lòng âm thầm tự dựng ngón cái với chính mình. Ngoài ra trả cho cô gái kia một khoản tiền lớn, tin tưởng không nhầm người.

Hắn bẻ thằng nhóc này thẳng lại rồi.

Trẻ con ham học hỏi, Triển Vệ tối hôm sau gọi cho hắn, hỏi có còn đi quán bar nữa không, Bạch Ngọc Đường lập tức lái xe tới, nhưng không đưa đi học hư nữa, mà giảng dạy môn giáo dục giới tính. Đại khái là lúc trẻ thì cần phải nhẫn nại, mê đắm thì không tốt, nếu khó chịu, tìm đến bàn tay phải giải quyết, không biết làm thế nào, lên mạng mà tra. Tối quan trọng, trước khi làm nhớ khóa cửa phòng.

Triển Vệ tin tưởng hắn, ngoan ngoãn nghe theo.

Xử lí xong Triển Vệ, theo Bạch Ngọc Đường dần kích thích, Triển Như Ngọc một hôm được hắn tạo cơ hội chỉ có hai người, hùng dũng tỏ tình.

“ Như Ngọc, anh chỉ coi em là em gái thôi.” Câu thoại điển hình này, vừa làm người ta đau lòng lại khiến người ta không thể hận được.

“ Nhưng em không muốn làm em gái anh, em muốn làm người yêu của anh Bạch. Cô gái kia tốt ở chỗ nào ? Em có thể học để tốt hơn người ta.”

Ngày thường nhút nhát thế, vậy mà trong tình cảm cũng quyết liệt lắm. Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ, nhìn người không thể nhìn tướng mạo đâu.

“ Như Ngọc, nghe anh này. Nếu chúng ta là anh em, bây giờ hay tương lai sau này, anh vẫn sẽ đối tốt với em như hiện tại. Nhưng nếu em cứ muốn chúng ta làm người yêu, vậy thì ngay cả gặp nhau cũng không thể nữa. Hơn nữa, anh nghĩ em cũng không hẳn thích anh, chỉ là cảm mến của tình anh em thôi. Chưa ai đối với em như anh, mới khiến em lầm tưởng. À, quan trọng nhất là, người yêu của anh là đàn ông.”

Vừa có đả kích trí mạng lại vừa dụ dỗ lẫn nghi vấn, em xem, giới tính em không thay đổi được đâu, nên vô vọng rồi. Mà cứ như thế này không được sao, tôi sẽ mãi ân cần đối tốt với em cơ mà. Thực ra thì, em có chắc mình thích tôi không ? Không đâu, em nhầm lẫn đấy.

Mặc dù cũng ầm ĩ khóc lóc, nhưng mà theo thời gian không ngắn không dài, Triển Như Ngọc quyết định chôn vùi tình cảm, còn bắt đầu tin có khi cô cũng chỉ cảm mến Bạch Ngọc Đường như người anh trai thôi.

Kết quả là, đến khi Triển Chiêu nghỉ việc sang thành phố của Bạch Ngọc Đường, Triển Vệ đang tìm cách cưa cẩm cô bạn gái lớp khác, thỉnh thoảng được Bạch Ngọc Đường chỉ dạy. Triển Như Ngọc thì đang yêu một anh ca sĩ người Mỹ đẹp trai nam tính có giọng hát trầm ấm, qua một lần Bạch Ngọc Đường đưa đi xem show diễn trực tiếp, cả phòng tràn ngập ảnh người ta.

Hai người gặp nhau, Bạch Ngọc Đường cho cậu xem thành quả, sau đó đòi được thưởng.

Triển Chiêu cũng rất nhớ hắn, thoải mái gật đầu.

Gật đầu một cái, lăn ở trên giường từ đêm ngày hôm trước đến sáng của ngày hôm kia.

Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh, giúp Triển Chiêu ấn ấn thắt lưng, dụ dỗ.

“ Triển Chiêu, đừng thuê nhà bên ngoài, đến ở với tôi luôn đi.”

“ Nếu vậy khi chú tôi hỏi đến, rồi cha mẹ tôi đến đây thăm nhà, tôi biết nói thế nào. Công khai thì cũng cần thời gian, không được gấp gáp.” Triển Chiêu thực lòng cũng rất muốn hai người ở cùng nhau.

“ Có gì phải lo, cậu xem nhà tôi rộng như vậy, nói với họ chúng ta là bạn bè, tôi cho cậu thuê một phòng.”

“ Được không ? Chúng ta chỉ mới quen mà.” Triển Chiêu hiển nhiên vẫn hơi lo lắng.

“ Chắc chắn được. Cậu nghĩ xem ở chung nhà mới bồi dưỡng tình cảm được, sau này cũng có lí do vì sao chúng ta yêu nhau để báo cáo với cha mẹ cậu.”

Cũng có lí.

“ Cha mẹ anh thì sao ?”

“ Cha mẹ tôi biết tôi thích đàn ông từ mười năm trước rồi, cũng chuẩn bị tâm lí từ mười năm trước rồi. Hay là cuối tuần này chúng ta đến gặp cha mẹ tôi đi. Cậu yên tâm, họ thú vị lắm.”

“ Được.” Triển Chiêu sảng khoái gật đầu, sớm muộn cũng phải gặp, do dự gì chứ. “ Có điều cha mẹ tôi chắc sẽ khó khăn. Họ không kì thị, nhưng thực ra cũng không chấp nhận chuyện tôi thích đàn ông đâu.”

“ Việc này cứ để tôi lo, tôi có kế hoạch rồi.” Bạch Ngọc Đường cười đầy tự tin, sau đó meo meo chít chít nói, “ Kiểu gì cũng thành công, hay cậu thưởng tôi trước đi.”

Triển Chiêu vội đánh cái tay đang lui dần dần xuống dưới của hắn ra, chậm rì rì nói.

“ Xoa bóp tiếp đi, ăn cơm trưa xong rồi mới có sức được.”

“ Người cậu đang nhuyễn nhuyễn mềm mềm thế này, thuận tiện làm tới đi.” Bạch Ngọc Đường tiếp tục cố gắng ấn ấn xoa xoa, có chăng là ở chỗ khác, “ Còn mấy tiếng nữa mới đến bữa trưa, chờ tới bao giờ. Làm xong rồi thuận tiện đến bữa luôn.” Nói rồi đè xuống, quấn lấy không tha.

Sau đó, không khí trong phòng lại trở nên mờ ám.

Kiếp này, hai người lại tiếp tục sống đến đầu bạc, thật là đáng mừng !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản