13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đính hôn Khai Phong Phủ hết sức náo nhiệt, Triển Chiêu nhân duyên xưa nay tốt, mới lập công trạng hồi phủ danh vọng càng cao, tiểu thư Đinh phủ nghe nói cũng là tài mạo câu giai, văn võ song toàn, còn không phải lương duyên trời ban? Ngay cả Thánh Thượng cùng thái hậu cũng kinh động, đặc biệt ban tặng.

Người đến người đi ngựa xe như nước, Công Tôn tiên sinh xoa bóp bả vai đau nhức, ghi bái thiếp cả ngày mắt cũng muốn hoa, cuối cùng thanh tĩnh rồi. Đưa mắt nhìn không thấy Triển Chiêu, thầm nghĩ chắc là đi nghỉ rồi đi, hôm nay đã làm khó y quá rồi, cũng may có Bạch Ngọc Đường giúp cản không ít rượu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường cũng không thấy, hơn phân nửa cũng đi nghỉ rồi đi.

Trăng lạnh treo trên trời không, cành cây mảnh khảnh nghiêng bóng dưới mặt đất, sương đêm ẩm ướt, Bạch Ngọc Đường ôm vò rượu nhìn ánh trăng Biện Lương xa xa, chúng rốt cục có gì khác với trăng sáng nơi biên cương?

Một đêm nào đó của một ngàn năm trước, trong bầu trời đêm của thành Đông Kinh, ánh trăng nhu hòa thanh lệ trải rộng trời đất sông núi, giống như đi qua hồi ức nhưng chỉ là chuyện xưa đã qua, sau khi tỉnh mộng liền trở về với đất hoang.

Tỉnh cũng không phải tỉnh, mộng cũng chẳng phải mộng.

Tiếng gió lay động, Triển Chiêu nhảy lên nóc nhà, quét mắt nhìn đống vò rượu vứt loạn cau mày nói, "Sao uống nhiều vậy? Vết thương chưa khỏi hẳn sẽ tái phát, đừng uống nữa." Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nghiêng đôi mắt đã lờ đờ cười, "Ngươi cũng chưa khỏi hẳn? Chẳng phải ngươi cũng uống nhiều vậy. Ngày đại hỷ thế này, không uống nhiều chút thì sao thành?"

Sự mông lung lơ mơ trong mắt Bạch Ngọc Đường chậm rãi trở nên trong suốt, dưới ánh trăng hai mắt trong suốt của Triển Chiêu đang thanh thanh định định nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là đau đớn khiến người ta nhìn lo lắng.

Bọn họ không nói nữa.

Tia chớp mơ hồ đến lại ngừng, tiếng sấm cùng tiếng mưa gió, tiếng cười cùng tiếng chém giết đều phai nhạt dưới ánh trăng vô tận, lẫn vào bầu trời đêm lạnh lùng. Triển Chiêu im lặng ngồi xuống sóng vai cùng hắn, cùng nhau uống cạn một vò rượu mạnh.

Thời gian tốt đẹp cuối cùng bọn họ trải qua cùng nhau.

Các ngự y từng người lắc đầu thở dài rời khỏi Khai Phong Phủ, hoang đường hoang đường thật sự là hoang đường, rốt cuộc là trẻ tuổi dễ kích động, hay chính là anh hùng khó qua ải nữ nhân.

Bạch hộ vệ thì thôi đi, Triển hộ vệ nổi danh ổn trọng, cũng làm ra chuyện thương chưa khỏi đã uống đến say bí tỉ còn ngủ ở nóc nhà một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro