14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngươi đi hỏi Triển Chiêu, vì sao tốt với Bạch Ngọc Đường như vậy, y sẽ cười cười thong dong trả lời, đều là người trong hiệp đạo (con đường hành hiệp), tất nhiên là phải tương trợ nhau; nếu ngươi đi hỏi Bạch Ngọc Đường, vì sao luôn nhớ mãi Triển Chiêu, hắn sẽ liếc mắt trừng ngươi không cho là đúng đáp, con mèo bệnh kia, Ngũ gia còn chưa hoàn toàn đánh bại hắn đó!

Lại hỏi tiếp, Triển Chiêu sẽ ôn hòa mỉm cười nhìn ngươi không nói một lời, Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng đi luôn.

Được rồi, chúng ta mời Công Tôn tiên sinh đến hỏi, vì sao Bạch Ngọc Đường luôn nghĩ về ngươi; mời bốn vị ca ca của Bạch Ngọc Đường đến hỏi, vì sao Triển Chiêu tốt với ngươi như vậy.

Triển Chiêu cười khổ đáp, Ngọc Đường toàn tâm toàn ý muốn chuột bắt mèo, đương nhiên sẽ nhớ. Bạch Ngọc Đường thì trừng mắt la, con mèo kia rất tốt với ta? Hắn rất tốt với ta chỗ nào? Được rồi, cho dù hắn rất tốt với ta, nhưng hắn với Bao đại nhân với Công Tôn tiên sinh với Trương Long Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hán người nào không tốt?

Kề vai chiến đấu đồng sinh cộng tử, nhìn nhau mỉm cười miêu tranh thử đấu, những chuyện này như hô hấp như hiển nhiên, căn bản không cần biết vì sao.

Không biết a không biết, không biết khi nào thì gặp nhau, không biết khi nào thì biệt ly; không biết lý do khoái hoạt gì, không biết nguyên nhân bi ai nào.

Không biết đã bỏ lỡ, không biết sẽ mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro