(thượng) --2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Đường không rảnh để quan tâm đến bản thân mình đang mắc kẹt trong tấm lưới tử thần, ra sức giãy giụa chỉ muốn với tới người trước mắt.

Từng tiếng kêu gọi rốt cuộc cũng làm thức tỉnh người đang nằm ở dưới đất. Triển Chiêu hơi hơi mở mắt, gian nan mà nhìn khung cảnh chung quanh, cuối cùng đem tiêu cự ngừng lại ở
nơi phát ra âm thanh -- Bạch Ngọc Đường đang treo lơ lửng trong tấm lưới đồng.
thần chí của triển chiêu còn chưa thập phần thanh tỉnh y phải mất một khoảng thời gian mới có thể phân tích rõ tình trạng của Bạch Ngọc Đường hiện tại ------( bị treo trong lưới đồng cách mặt đất nửa trượng , không quan tâm máu chảy đầy tay mà muốn thoát ra ngoài )

Cố sức khởi động nửa thân trên , lại chậm chạp không đứng lên nỗi, Triển Chiêu tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng hơi thở vô cùng nặng nề như đã rút đi một phần sức lực cuối cùng của y , không còn cách nào chỉ có thể nằm đó nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, ánh mắt vốn không tỉnh táo lắm giờ lại lộ ra sốt ruột cùng một chút oán niệm.

Nhưng trong mắt Bạch Ngọc Đường hắn chỉ nhìn thấy máu
trên người Triển Chiêu toàn là màu màu từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất như đơm hoa , trên mặt đất còn có những vết máu đứt quãng vẽ thành sợi vì chủ nhân nó ngã quay cuồng trên mặt đất.

Mèo con bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ......

Bạch Ngọc Đường càng ra sức giãy giụa dẫn đến cơ quan bốn phía lại bắt đầu rụt rịch , âm thanh lần này là đến từ kim loại ma sát trên tám mặt tường, e là cơ quan thật sự muốn khởi động.

Hai người không hề đối mặt với nhau
Triển Chiêu giương mắt nhìn bốn phía một vòng, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại trên đỉnh của tấm lưới đồng đang vây khốn Bạch Ngọc Đường-- ước chừng trái phải cách mặt đất hai trượng nơi đó có đặt một ổ khóa di động nhưng lại liên kết chặt chẽ với đỉnh tầng . Chỉ cần có thể phá hủy một nửa ổ khóa, Ngọc Đường hẳn là có thể ra ngoài! Chỉ là...... Đang tập trung suy nghĩ , đột nhiên nghe Bạch Ngọc Đường ở phía sau hô to: " "mèo con cẩn thận!"

Triển Chiêu theo bản năng giơ kiếm lên, chặng lại mũi tên đang xé gió lao nhanh về phía y và bạch ngọc đường đã không thể nhúc nhích phía sau.

Bạch Ngọc Đường nghe thấy âm thanh Triển Chiêu đang đứng dậy khi gần như không thể,nghe thấy không khí bị rút đi . trong lòng tràn đầy chua xót chỉ có thể trơ mắt nhìn mèo con đang bị trọng thương che ở trước người mình......

"Đang!" Một tiếng, Triển Chiêu nhất kiếm, đem mũi tên đang lao đến trước mặt đánh bay ra ngoài.

Mũi tên đó là từ góc trái của bức cửu cung đồ trên tường phóng ra , nói là mũi tên nhưng thực chất là ám khí, chiều dài khoảng bằng một lóng tay . Triển Chiêu tuy rằng bị kình lực của nó đánh lùi nửa bước, rất nhanh y đã ổn định thân mình , đồng thời phỏng đoán vị trí của mũi tên tiếp theo, sợ là không phải ở giữa mà là ở giữa bên trái bức đồ.
Ngoài dự liệu của y, góc trên bên phải của bức đồ bất thình lình phóng ra một mũi tên lao nhanh về phía bọn họ với tốc độ kinh hoàng
Triển Chiêu không kịp phòng bị, khó khăn lảo đảo hai bước rút về phía sau đỡ đòn không ngờ lại đụng phải Bạch Ngọc đường.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy hình như có gì đó không đúng, tuy rằng hắn  không thấy được mặt Triển Chiêu nhưng từ trong tiếng thở dốc dồn dập của y  còn có vừa rồi chỉ di động hai bước liền thiếu chút nữa chật vật té ngã , phát hiện vấn đề nơi....

Hắn nỗ lực suy nghĩ, từ lúc mèo con  đứng lên cho đến lúc bảo hộ trước người mình  sau đó lui nửa bước, lại lảo đảo sang phải hai bước , trên mặt đất vẻ ra một mãn tơ máu đen ngòm. Đó vốn không phải là máu từ thân người vẩy ra rồi văng xuống đất  mà là chảy nối liền không ngừng không nghỉ.

Chân của mèo con bị thương, hơn nữa máu chảy không ngừng......

Lúc này Triển Chiêu cũng đã thoát khỏi sự choáng váng khi ngã vào trận. một bên chăm chú quan sát cùng phòng bị những mũi tên thần chết có thể lao ra bất cứ lúc nào, một bên bắt đầu tự hỏi làm thế nào để cứu Bạch Ngọc Đường ra.

Khinh công không thể dùng được, cơ quan vẫn còn một tụ tiễn cuối cùng căn bản là không có cơ hội đánh bể một nửa ổ khóa này , nếu đem Cự Khuyết ném  ra -- mặc dù cứu được bạch Ngọc Đường , thế nhưng con đường rời đi của hai người phía trước còn nhiều hiểm hoạ , một khi thất bại thì chỉ còn đường chết.......

Lúc này Bạch Ngọc Đường ở phía sau cất tiếng  trong giọng nói chứa đầy bi thương cùng không đành lòng pha chút  nức nở: "  mèo con chân của ngươi......"

Triển Chiêu hít sâu một hơi, cố điều chỉnh thân thể  che đi phần hữu khí vô lực bên trong: "Bạch Ngọc Đường, nếu ngươi có tâm tư nghiên cứu này noi, không bằng nhìn xem cái trận này giải như thế nào! Nếu ngươi nghĩ ra cách cứu chúng ta đi ra ngoài thì ta thập phần cảm kích ngươi...."

"......"

Sau một lúc ngây người , ánh mắt Bạch Ngọc Đường dường như đã trở về với một Cẩm Mao Thử trấn định cùng mưu trí, tận lực bỏ qua tình cảnh Triển Chiêu chật vật lớn tiếng thở dốc của triển chiêu mỗi một lần nỗ lực huy kiếm , đem hết tâm tư vào quan sát , nghiên cứu vị trí của 72 lỗ phóng tên.

"Một... Ba... Bốn... Sáu... Bảy... Tám... Chín -- chấn ngưỡng vu, chấn quẻ?"

"Một... Hai... Ba... Bốn... Năm...... cái Này hẳn là tốn quẻ, nói như vậy đây là hậu thiên bát quái!"

"Mèo con, nếu ta đoán không sai , một hàng giữa ở phía dưới  không có mũi tên!"

Triển Chiêu không nói gì , chỉ là hơi nghiên đầu quan sát một chút.

"Dựa theo trình tự của hậu thiên bát quái , phía dưới một cái là...... Trung cung! Chẳng lẽ nói......" Bạch Ngọc Đường vội vàng ngẩng đầu hướng về phía trước xem xét--trong toàn bộ trận pháp này , vị trí của hắn chính là trung cung,  mũi tên còn lại kia sợ là không phải từ chính diện bắn ra mà là từ phía dưới hắn bắn ra!

Triển Chiêu trước tiên đứng ở góc phải bên dưới đón hướng mũi tên. không ngoài sở liệu mà chắn được một mũi tên , quay đầu nhìn lại  không biết từ khi nào mà phía bên dưới Bạch Ngọc Đường phóng ra rất nhiều mũi tên.

Cách nhau nửa trượng , thực tế là không đợi hắn huy kiếm thì mũi tên  kia liền sẽ cấm thẳng vào lưng Bạch Ngọc Đường ! Thân thể phản ứng so với não bộ còn nhanh hơn, Triển Chiêu đột nhiên nhào tới......

Bạch Ngọc Đường vừa chuyển thân, lại nghe thấy dưới thân truyền đến từng tia thanh khí cắt xương mổ thịt ......

"Mèo con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro