[2Short] Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Phần này là đoản văn, hoàn toàn không liên quan đến truyện nha. Đăng cho vui =))) Không có ý trù ẻo ai hết, mọi bình luận không thiện ý sẽ bị xóa không báo trước

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh sau khi trải qua không biết bao nhiêu khó khăn rốt cuộc cũng đã nhận được sự đồng ý từ phía hai bên gia đình, sau đó nhanh chóng kết hôn và ở cùng nhau. Hai người giống như một đôi uyên ương lúc nào cũng quấn lấy nhau, ăn cùng ăn, tắm cùng tắm, ngủ cùng ngủ, tập luyện cùng tập luyện. Cuộc sống tưởng đã an nhàn như vậy chẳng qua bao lâu đã nổi lên sóng gió, Hà Đức Chinh bị bắt cóc. Qua hơn một tháng cùng kẻ bắt cóc trao đổi cảnh sát cuối cùng cũng truy ra tung tích của hắn và cứu thoát Hà Đức Chinh, đem mọi thứ trở về quỹ đạo cũ. 

Chỉ là không ngờ, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu. 

Bùi Tiến Dũng trong suốt một tháng đó ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng tích cực tìm kiếm, sức khỏe cũng giảm sụt nghiêm trọng, thân người gầy ra thấy rõ. Vậy mà lúc trở về Hà Đức Chinh lại không nói một câu nào, luôn tỏ thái độ lạnh nhạt không còn ân cần như trước. Bùi Tiến Dũng nghĩ Hà Đức Chinh vẫn còn sợ hãi cho nên cũng không có hành động gì quá đáng hay kích thích thần kinh của cậu. Quảng thời gian đó như thế nào không một ai hay biết, cho dù Bùi Tiến Dũng có gặn hỏi thì Hà Đức Chinh cũng vẫn không nói. Còn thường xuyên tỏ thái độ không vui vẻ, chuyện vợ chồng cũng hoàn toàn cự tuyệt, ngay cả hôn cũng không cho phép. Cho đến cuối cùng Bùi Tiến Dũng rốt cuộc không chịu được nữa mới nén giận nói 

- em rốt cuộc là sao vậy, chuyện đã qua lâu như vậy mà em vẫn còn sợ sao? 

- ai nói là em sợ chứ 

Hà Đức Chinh cười như không cười, âm thanh có vài phần chế nhạo 

- em cứ tỏ thái độ như vậy để làm gì, em là muốn gì chứ? 

- anh thật sự muốn biết? 

Bùi Tiến Dũng gật đầu, Hà Đức Chinh mới từ từ đi tới chỗ tủ quần áo lục lọi tìm kiếm, sau cùng lấy ra giấy đăng ký kết hôn của hai người, thay đổi xưng hô

- tôi muốn ly hôn 

- tại sao chứ? 

- anh chẳng phải muốn biết lúc bị bắt cóc tôi đã làm những gì sao? Giờ tôi nói cho anh biết 

- không quan trọng, anh không muốn biết nữa. Đức Chinh, đừng nói không suy nghĩ như thế, ly hôn là chuyện không dễ dàng! 

Bùi Tiến Dũng ôm hai bên vai Hà Đức Chinh siết chặt, tay run lên. Hà Đức Chinh vẫn cứ nói tiếp 

- thời gian đó hắn đã luôn "chơi" tôi, rất sướng, khiến tôi nhớ mãi không quên, cũng không còn cảm giác với anh nữa. Vậy nên anh cút đi, tôi muốn tìm một người có thể cho tôi sung sướng. 

- em nói gì vậy chứ, em muốn nói gì! 

- tôi nói anh buông tay cho tôi đi, tôi muốn đi! 

- không được! Em muốn sướng anh cho em sướng, đi, đi, anh cho em sướng! 

Bùi Tiến Dũng kéo tay lôi Hà Đức Chinh vào phòng, ấn cậu xuống giường, Hà Đức Chinh lại liều mạng cự tuyệt đem hết sức vùng vẫy 

- anh cút đi, tôi không muốn cùng anh! 

Bùi Tiến Dũng mặc kệ người dưới thân kêu la vẫn xé toạt áo thun của cậu, cúi người hôn xuống 

"Chát" một cái tát thật mạnh làm Bùi Tiến Dũng bừng tỉnh, Hà Đức Chinh vậy mà tát anh, thật sự tát anh, Bùi Tiến Dũng nhìn chằm chằm Hà Đức Chinh, vẻ mặt cậu lại không có chút nào là sai trái, chán ghét nhìn anh 

- cút đi, tôi đã quyết định ly hôn rồi

- Đức Chinh...

Bùi Tiến Dũng tha thiết gọi, Hà Đức Chinh không một chút động lòng đẩy anh qua một bên sau đó đi ra khỏi phòng. Bùi Tiến Dũng thất thần nhìn theo, nói ly hôn liền ly hôn, một chút chuẩn bị cho anh cũng không có. Hà Đức Chinh loạng choạng bước đi, có lẽ sẽ không ai thấy được giọt nước mắt nén nhịn lăn xuống trên má cậu, không ai thấy được. 

Hà Đức Chinh những ngày sau đó đều không trở về, cho đến khi trở về thì mệt mỏi nằm ở trên giường, giống như là bị ai rút cạn sức lực. Hai mắt thâm quần, giống như nhiều ngày chưa ngủ, cậu mặc kệ quần áo bị Bùi Tiến Dũng cởi ra, sau đó mặc vào cho cậu một bộ đồ khác thoải mái hơn. Chuyện ly hôn cũng không ai nói gì, Bùi Tiến Dũng thì xem như Hà Đức Chinh tức giận nói bậy không suy nghĩ. Cho dù khoảng thời gian bị bắt cóc Hà Đức Chinh có bị bao nhiêu người làm qua thì anh cũng không bận tâm, người này là vợ của anh, anh yêu vợ của anh, yêu tất cả kể cả có trong sạch hay không trong sạch. Nhưng anh thật thở phào nhẹ nhõm khi lúc này trên thân thể Hà Đức Chinh không có bất cứ một vết tích ân ái nào. Hà Đức Chinh cũng không nói gì, là để cho Bùi Tiến Dũng có thể quen với sự tình không có cậu rồi mới từ từ rời đi. Chuyện cậu đã quyết thì sẽ không thay đổi vì bất cứ lý do gì. Bùi Tiến Dũng đem quần áo Hà Đức Chinh đi giặt thì mới phát hiện ra trong túi quần của cậu có vô số biên lai của một khách sạn, anh theo địa chỉ đó đi tới. 

Đi rồi mới thấy bản thân đã không còn đường lùi, không muốn tin cũng phải tin, Hà Đức Chinh ở nơi này qua đêm cùng một người đàn ông, ở cùng nhau mấy ngày đêm làm sao mà không có chuyện gì. Bùi Tiến Dũng âm thầm giấu kín trong lòng, nếu Hà Đức Chinh đã không muốn nói thì anh cũng sẽ không hỏi, xem như không biết. Anh thật không hiểu, rốt cuộc hai người là vì cái gì mà trở nên như vậy, Bùi Tiến Dũng thật sự không tin tưởng là Hà Đức Chinh lại vì không được thỏa mãn sinh lý mà bỏ rơi anh. Nhưng chính anh cũng thừa nhận bản thân đã làm rất tốt, Hà Đức Chinh cũng đã từng thừa nhận. Vậy, là Hà Đức Chinh đang vướng vào chuyện gì, tại sao anh nhìn thấy trong đôi mắt cậu là vô số rối rắm không cách nào gỡ ra được. 

- Đức Chinh.. anh ôm em ngủ có được không? 

Hà Đức Chinh không trả lời, cậu quay lưng về phía Bùi Tiến Dũng nén nhịn giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Là vợ chồng nhưng lại xin phép để được ôm nhau, Hà Đức Chinh chua xót trong lòng, làm sao có thể nói ra cậu cũng rất muốn ôm anh đây? Nếu làm như vậy, cậu sẽ không thể nào dứt ra được, không thể nào đành lòng ra đi. 

- không được. 

Bùi Tiến Dũng lặng người nằm xuống bên cạnh Hà Đức Chinh, nghiêng người nhìn tấm lưng gầy đi mấy phần của cậu, tránh không chạm vào người cậu, tay nắm nhẹ vạt áo, anh muốn nắm giữ một chút gì còn sót lại. 

Lúc trước như thế nào yêu nhau, không ai nói một câu nào, vẫn sâu đậm. Nhưng khi đã có tên cho một mối quan hệ thì lại giống như không còn gì. Mặc kệ xã hội, mặc kệ dư luận, có thể chống lại tất cả nhưng không thể chống lại được một người muốn ra đi. 

Bùi Tiến Dũng mơ màng ngủ, những ngày qua đã quá mệt mỏi, đêm nào cũng thức tới sáng chờ đợi Hà Đức Chinh, ngày hôm nay nằm bên cạnh cậu mới thở phào nhẹ nhõm ngủ một giấc. Không chấp nhận anh cũng được, miễn là còn ở bên cạnh anh, khó chịu cũng được, miễn là không biến mất. Trong cơn mơ, anh mơ màng nghe được Hà Đức Chinh nói yêu anh. Chân thật như vậy, đã bao lâu rồi anh chưa được nghe, giá như Hà Đức Chinh lại nói thêm một lần 

- em yêu anh, Bùi Tiến Dũng, em yêu anh. Tạm biệt! 

Hà Đức Chinh nói cái gì vậy, cái gì mà tạm biệt, tạm biệt gì chứ, là muốn rời xa anh sao? 

Bùi Tiến Dũng bừng tỉnh. 

Trong phòng chỉ có một mình anh. Bùi Tiến Dũng lập tức chạy khắp nhà tìm kiếm, không thấy Hà Đức Chinh đâu, tủ quần áo của cậu trống trơn. 

Hà Đức Chinh đi rồi. Lần này là đi thật rồi! Bùi Tiến Dũng rống lớn, hai tay run run đọc lá thư với dòng chữ nghệch ngoạc ở trên bàn 

- nếu anh có thể trở thành một thủ môn tài giỏi, đến mức không ai có thể ghi bàn được vào lưới của anh, kể cả những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thì lúc đó tôi sẽ trở về. Tôi không nỡ ly hôn, cho nên nếu anh thật sự trở nên tài giỏi thì tôi sẽ trở về. 

Bùi Tiến Dũng kể từ lúc đó luôn vùi mình vào sân bóng để tập luyện, tập ngày tập đêm không biết mệt mỏi. Ai nhìn thấy cũng chỉ thấy được một Bùi Tiến Dũng thủ hộ khung thành bất diệt, nhưng chỉ có anh mới biết, anh vẫn chưa là gì, bởi vì Hà Đức Chinh vẫn chưa quay trở lại. 

Năm thứ nhất khi rời xa Hà Đức Chinh, Bùi Tiến dũng vẫn bị ghi một bàn vào lưới. 

Năm thứ hai khi rời xa Hà Đức Chinh, cầu thủ trong nước không thể nào làm rung lên được tấm lưới được anh thủ hộ phía sau. Nhưng một cầu thủ ngoài nước đã làm được điều đó. 

Năm thứ ba khi rời xa Hà Đức Chinh, trong tất cả các giải đấu trong nước hay ngoài nước, Bùi Tiến Dũng đã đạt được kỉ lục thủ môn giỏi nhất toàn cầu. 

Năm thứ năm khi rời xa Hà Đức Chinh, trong suốt những năm qua chưa hề có ai có thể ghi bàn vào lưới của Bùi Tiến Dũng, kể cả trong khu vực cấm địa. Nhưng Hà Đức Chinh vẫn không xuất hiện lấy một lần. 

Có lẽ là Hà Đức Chinh đã quên mất lời hứa đó rồi, Bùi Tiến Dũng vẫn âm thầm khóc mỗi khi trời về đêm, những giọt nước mắt lăn xuống vừa nức nở, vừa oán tránh. Anh lúc này đứng trên đỉnh cao của vinh quang, ai cũng phải ngước nhìn, ai cũng mong muốn được anh để mắt tới. Nhưng mà trong tầm mắt anh chỉ tìm kiếm nhân ảnh không bao giờ xuất hiện, tại sao phải cực khổ như vậy chứ? Trên đời này đâu phải thiếu người để yêu, tại sao cứ nhất định phải là Hà Đức Chinh?

Tại sao phải là Hà Đức Chinh mới được? 

Chính anh cũng không thể nào tìm ra được câu trả lời, chỉ biết, nếu không phải là Hà Đức Chinh thì là ai cũng không được. Rõ ràng biết là rất đau khổ, nhưng nếu như anh không chờ Hà Đức Chinh nữa, nếu như Hà Đức Chinh quay trở lại tìm anh thì liệu cậu có khóc khi anh không còn chờ đợi cậu hay không? 

Nếu Hà Đức Chinh khóc thì anh làm sao mới có thể dỗ dành cậu được đây? 

Nếu Hà Đức Chinh lại muốn ra đi thì anh phải làm sao để giữ cậu lại đây?

Nếu Hà Đức Chinh lại biến mất lần nữa thì anh phải đi đâu để tìm cậu đây?

Nếu như Hà Đức Chinh quay trở lại và nhìn thấy anh vẫn chờ cậu, thì cậu chắc chắn sẽ rất vui vẻ. 

Nếu Hà Đức Chinh vui vẻ, anh cũng sẽ vui vẻ. Lựa chọn giữa đau khổ và vui vẻ, anh dĩ nhiên chọn vui vẻ, anh chờ Hà Đức Chinh.

Năm thứ bảy khi rời Xa Hà Đức Chinh, không dài, không ngắn, Bùi Tiến Dũng giống như đã tuyệt vọng. Lần này thật sự nghiêm túc suy nghĩ, nếu Hà Đức Chinh lựa chọn ra đi, nếu cậu đã muốn anh trở nên tài giỏi như vậy, anh chính là đã mắc lừa rồi. Hà Đức Chinh không hề có ý định quay về. 

Đầu óc Bùi Tiến Dũng như quay cuồng, lúc trước anh nói Hà Đức Chinh ngốc bao nhiêu, thì lần này bị lừa thê thảm bấy nhiêu. Bùi Tiến Dũng giống như muốn phát điên lên, những năm qua anh rốt cuộc cố gắng như vậy là để làm cái gì, đổi lại cô quạnh chờ đợi. Bùi Tiến Dũng họp báo tuyên bố giải nghệ. 

Nhưng bất ngờ, chen chúng ở giữa dòng người đang khản cổ reo hò kia là một nhân ảnh thân thuộc đến không thể ngờ, Bùi Tiến Dũng lao như bay xuống sân khấu đuổi theo người kia, đuổi đến khi không thể nào chạy nổi nữa, Hà Đức Chinh cũng thật giỏi chạy trốn. 

Anh không tài nào hiểu được cậu, không tài nào nắm bắt được trái tim cậu. Và anh cũng không thể hiểu nổi mình, nếu Hà Đức Chinh đã muốn trốn tránh, tại sao anh cứ phải cố chấp như vậy. Chỉ là hai chữ tình yêu, tại sao gánh vào lòng lại nặng nề đến như vậy, bước đi cũng không nổi! 

Hà Đức Chinh leo lên một chiếc xe buýt, Bùi Tiến Dũng tranh thủ lúc xe còn chạy chậm đuổi theo, cuối cùng cũng bắt kịp được. Hà Đức Chinh giống như đang sợ hãi kẻ thù của mình đứng thu vào góc cuối cùng của xe. Cậu mặt một cái áo ba đờ xuy cũ kỹ, trùm khăn len che kín mặt, Bùi Tiến Dũng cũng không hiểu tại sao mình có thể nhận ra được đây chính là cậu. Là cảm giác của anh, là trái tim của anh, khi nhìn thấy cậu đều thổn thức không yên, cũng chỉ có cậu mới cho anh được biết đến cảm giác vui sướng cùng thống khổ đó. Bùi Tiến Dũng giống bị tiêm thuốc kích thích lao lên ôm chầm lấy Hà Đức Chinh, mặc cho cậu giãy dụa vẫn không buông ra 

- đừng đi nữa mà, đừng rời xa anh nữa 

- cút đi, anh nhận nhầm người rồi, nhận nhầm rồi! 

- đừng đi mà.. 

Bùi Tiến Dũng gào rống giữa đoàn người, hai tay càng siết chặt, nước mắt cũng lăn xuống, muốn bao nhiêu thương tâm có bấy nhiêu thương tâm. Người người bắt đầu hiếu kì chỉ trỏ 

- trời ơi, là cái thằng bị nhiễm HIV ở xóm X đấy 

- trời ạ, Tiến Dũng ôm thằng đó làm gì vậy, không sợ lây bệnh sao? 

Bùi Tiến Dũng lúc này như đông cứng lại. HIV. Ba chữ này giống như tiếng sét đánh ngang qua tai, Bùi Tiến Dũng nhìn chằm chằm khuôn mặt bị che kín kia, đôi mắt Hà Đức Chinh vẫn vậy, không nhìn anh. 

- em nói cho anh biết đi, sự thật là sao? 

Bùi Tiến Dũng hơi buông lỏng bất ngờ bị đẩy hất ra, Hà Đức Chinh đẩy ngã hành khách lên người Bùi Tiến Dũng sau đó chạy mất. Lại thêm một lần nữa vuột mất. Bùi Tiến Dũng theo lời hành khách trên xe mà tìm đến nơi ở của Hà đức Chinh. Cậu vẫn sống ở đây, ở thành phố này, có lẽ cũng luôn dõi theo anh vậy mà anh cho đến tận bây giờ anh mới nhìn thấy được. Ở nơi này Hà Đức Chinh luôn luôn bịt kín mặt, công việc cũng không ổn định, là một người bị nhiễm căn bệnh thế kỉ cho nên đi đâu cũng bị người xua đuổi. Bùi Tiến Dũng chua xót nghe từng người kể lại, Hà Đức Chinh nhiễm bệnh từ lúc nào mà anh cũng không biết, trong thời gian cậu đau khổ chịu đựng bệnh tật thì anh đã làm gì? Anh đã trách cậu trốn tránh anh! Bùi Tiến Dũng lao như bay đi, con hẻm nhỏ trong xóm X sao lại xa đến như vậy, đi mãi vẫn chưa đến được nơi cần đến. Bùi Tiến Dũng dùng hết sức lao đi, băng qua dãy dãy nhà trọ, cuối cùng dừng lại trước một phòng trọ nhỏ lụp xụp, có cho cũng không ai thèm ở. Ổ khóa bị hỏng như muốn rơi ra, Bùi Tiến Dũng đưa tay đẩy cửa, bản lề kêu két két chỉ sợ đẩy mạnh một cái thì sẽ rơi ra. Trong phòng tối om nhưng vẫn đủ đẻ Bùi Tiến Dũng thấy được một người đang vô cùng cố gắng thu gom hết chỗ thuốc trên cái bàn gỗ bị mối ăn vào trong một cái bọc nilon nhàu nát, quần áo bị nhét vội vào trong một cái bao đã lủng một lỗ lớn vẫn bị người kia cật lực nhét thuốc vào. Nghe tiếng mở cửa, người kia giật mình quay mặt nhìn, sau đó liền hốt hoảng ôm túi đồ muốn tháo chạy nhưng rất nhanh đã bị Bùi Tiến Dũng ôm lại.

- đừng chạy nữa.. cho anh ôm em một chút.. một chút thôi, đã quá lâu rồi... Đức Chinh, anh rất nhớ em!

Hà Đức Chinh run run, cự tuyệt rõ ràng giảm bớt nhưng vẫn dùng dằng không muốn thuận theo. 

- em bị bệnh cũng không nói với anh... anh là người ngoài sao? 

Bùi Tiến Dũng thấp giọng nỉ non, ở bên tai Hà Đức Chinh từng câu nức nở như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo 

- em không nhớ em đã từng thề với anh ở trước lễ đường là dù khó khăn hay bệnh tật cũng không rời bỏ nhau sao? Anh chưa rời đi, mà em đã muốn rời đi... em.. thật độc ác với anh, Đức Chinh, đừng như vậy có được không? Không có em anh sống không nổi nữa rồi, anh không cố gắng nổi nữa, nếu em lại ra đi, anh thật sự gục ngã mất thôi... 

Hà Đức Chinh lần này hoàn toàn không tỏ thái độ cự tuyệt nữa, lúc này mới nức nở khóc lên 

- đồ ngốc, sao cứ phải khổ sở như vậy. Quên em đi không phải tốt sao? 

Thanh âm vẫn giống như ngày xưa, chỉ là có phần khàn đặt hơn. Hà Đức Chinh có lẽ cũng đã quá mệt mỏi rồi, cậu buông lỏng người tựa cằm trên vai Bùi Tiến Dũng, hơi thở đều đều. Bùi Tiến Dũng cho dù thấy Hà Đức Chinh không cự tuyệt cũng không hề buông lỏng, sợ cậu lại chạy mất 

- trở về được không, bị bệnh cũng được, anh muốn ở bên cạnh em. 

Hà Đức Chinh hơi dừng lại, hơi thở gấp gáp, Bùi Tiến Dũng cũng bị hành động kia làm cho hồi hộp càng siết chặt tay hơn. Cuối cùng Hà Đức Chinh cũng không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu. Bùi Tiến Dũng giống như nhặt được kho báu vui vẻ cười lớn cúi người muốn hôn lại bị Hà Đức Chinh cự tuyệt mất. Có lẽ cậu còn rất nhiều nỗi sợ. Bùi Tiến Dũng vuốt ve tấm lưng gầy của Hà Đức Chinh vỗ về, chỉ cần anh còn ở bên cạnh cậu, những ngày tháng cô quạnh lúc trước của cậu nhất định không lặp lại nữa. 

Hà Đức Chinh được Bùi Tiến Dũng đón về nhà, bài trí vẫn như bảy năm trước không hề thay đổi, chỉ có Bùi Tiến Dũng là gầy đi rất nhiều, chính cậu cũng gầy đi nhiều. Hà Đức Chinh nhìn thấy Bùi Tiến Dũng nhiều lần nhìn cậu, muốn hỏi lại thôi thì làm cho cậu thấy rất buồn cười, nhưng cũng không cười nổi, có lẽ không nên giấu giếm anh nữa 

- kẻ đó đã tiêm máu nhiễm HIV vào người em 

- là.. tiêm sao?

Hà Đức Chinh gật đầu, còn giải thích thêm một chuyện không liên quan 

- em và hắn không có làm chuyện kia. 

Bùi Tiến Dũng hơi khó hiểu một chút rồi cũng gật đầu hiểu ra, chuyện đắn đo trong lòng anh đã được gỡ bỏ một nữa 

- vậy.. cái người em qua đêm ở khách sạn? 

Hà Đức Chinh cũng không bất ngờ khi Bùi Tiến Dũng biết được chuyện kia, thành thật kể lại 

- bác sĩ, em không dám đến bệnh viện. 

- đồ ngốc, ngốc quá 

Bùi Tiến Dũng ôm chầm lấy Hà Đức Chinh, thì ra trong cái lúc mà anh nghi ngờ rồi tự mình trấn an thì cậu lại giống như rơi vào bế tắt như vậy. So với anh, nỗi đau cậu chịu gấp biết bao nhiêu lần. 

- sau này cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được đi nữa. Tuy rằng chưa điều chế ra  thuốc đặc trị nhưng chắc chắn sẽ chế ra được, đã điều chế được thuốc ức chế rồi mà, sẽ sớm thôi. 

Hà Đức Chinh không nói gì, cậu biết Bùi Tiến Dũng đang tự trấn an, bây giờ cậu đã hai mươi tám tuổi, chỉ sợ khi thật sự chế ra thuốc thì cậu cũng đã không còn sức để mà sống tiếp nữa. Cho dù hiện tại cậu cũng không phải quá yếu, cũng không khác người không nhiễm bệnh bao nhiêu. Nhưng chỉ sợ qua thêm vài năm thì giống như một phế vật, ngày tháng đó cậu thật sự không dám nghĩ tới. Cậu và Bùi Tiến Dũng rốt cuộc có thể chịu đựng cho đến bao lâu?

Năm thứ nhất khi Hà Đức Chinh quay trở về, Bùi Tiến Dũng đối với cậu vô cùng ân cần, chăm lo đủ mọi thứ trên đời, hoàn toán không xem căn bệnh của cậu để vào mắt. 

Năm thứ hai khi Hà Đức Chinh quay trở về, Bùi Tiến Dũng bắt đầu có những đòi hỏi mang xu hướng tình dục, nhưng mà Hà Đức Chinh ngay cả một cái hôn cũng không cho anh. 

Năm thứ ba khi Hà Đức Chinh quay trở về. Cậu biết, Bùi Tiến Dũng nhất định rất khó chịu, có vợ như không có, mỗi đêm đều phải tự mình giải quyết. Hà Đức Chinh mỗi lần như vậy đều giả vờ ngủ say như không biết gì. Bùi Tiến Dũng đang là giai đoạn sinh lý lên cao lại không được thỏa mãn cho nên tâm trạng cũng thường xuyên không vui, Hà Đức Chinh cũng nhìn thấy rõ điều này, cậu cũng không thoải mái. Phải làm sao mới có thể làm cho Bùi Tiến Dũng vui vẻ với cái thân thể bệnh tật này đây? Có lẽ, cậu nên ra đi. Bùi Tiến Dũng xứng đáng được một người tốt hơn ở bên cạnh, có lẽ cậu ra đi mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng làm sao mới có thể yên tâm rời đi, cậu lại giống như lúc trước mỗi ngày nhìn hình anh rồi lại khóc hay sao? 

- em suy nghĩ gì vậy? 

Bùi Tiến Dũng ôm hông Hà Đức Chinh, vật cứng rắn đâm vào mông cậu rõ ràng rất lớn. Hà Đức Chinh chua xót nói 

- em không thể thoải mãn được anh 

- anh không quan tâm bị lây bệnh, em sợ thì có thể dùng bao 

- em không cho phép. 

Hà Đức Chinh quay mặt đi hướng khác, cũng không đẩy Bùi Tiến Dũng ra, âm thanh có phần khàn đặt 

- có phải là anh đang dần hết yêu em không? 

- anh không có. Anh yêu em. 

Nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn trốn tránh cậu, bởi vì ở bên cạnh cậu anh sẽ vô cùng khó khăn khống chế dục vọng của mình. 

- anh thề đi, anh phải thề thì em mới tin anh 

- anh thề. 

Bùi Tiến Dũng nói rất nhanh, nhưng Hà Đức Chinh vẫn không bỏ qua 

- như vậy vẫn không có thành ý. Anh còn phải mỗi ngày đọc một ngàn lần "Hà Đức Chinh, anh yêu em", viết một ngàn lần "Hà Đức Chinh, anh yêu em" 

Nhưng như nghĩ lại gì đó, Hà Đức Chinh lại nói 

- không, mỗi ngày một trăm lần, nếu không anh sẽ không thể làm những việc khác được. Anh thề đi, nếu anh không làm được thì Hà Đức Chinh em sẽ chết không toàn thây, vĩnh viễn không được siêu sinh. 

- em nói ngốc cái gì vậy? 

- anh thề đi, nếu anh không thề em sẽ không bao giờ tin anh. Sau này cho dù em chết đi thì anh vẫn phải làm mỗi ngày, nếu không em sẽ không thể đầu thai được, anh dám không? 

Bùi Tiến Dũng có chút dự cảm không tốt nhưng vẫn đưa tay lên thề

- tôi, Bùi Tiến Dũng xin thề vĩnh viễn yêu Hà Đức Chinh. Mỗi ngày đều sẽ đọc và viết "Hà Đức Chinh, anh yêu em" một trăm lần, nếu không làm theo thì Hà Đức Chinh sẽ chết không toàn thây, vĩnh viễn không thể siêu sinh. 

Hà Đức Chinh vừa lòng gật đầu 

- đừng xem đó là thời thề vô nghĩa mà làm trái, anh đã thề rồi! 

- ừ. 

Bùi Tiến Dũng không hiểu sao cảm giác bất an lại càng ngày càng tăng lên, giống như sắp phải mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. 

Hà Đức Chinh nhắm chặt hai mắt để ngăn xuống giọt nước mắt muốn rơi ra. Cậu ích kỷ bắt anh phải thề cho dù nó vô dụng, nhưng mà lại không tìm ra được cách nào khác để cứu rỗi tuyệt vọng ở trong lòng. Có lẽ lần này ra đi sẽ là mãi mãi. Cậu không dám chết, nhưng cũng không biết nên đi đâu, tất cả lối đi không có Bùi Tiến Dũng đều mờ mịt. 

Bùi Tiến Dũng sau buổi tập liền có cảm giác giống như bị cái gì đó đâm vào trong tim, vô cùng khó thở. Tuy rằng đã không còn làm thủ môn nữa nhưng anh đã được nhận làm huấn luyện viên của một đội tuyển hùng mạnh. Bùi Tiến Dũng gọi điện thoại cho Hà Đức Chinh, không thể liên lạc. Cảm giác khó thở càng tăng lên, Bùi Tiến Dũng liền vứt đi quả bóng trên tay chạy ngay về nhà. Hà Đức Chinh không thấy đâu, lại một lần nữa tủ quần áo của cậu trốn trơn, trên bàn một tờ giấy ngắn gọn mấy chữ "Nên nhớ anh đã thề những gì." Bùi Tiến Dũng gào khóc, Hà Đức Chinh vẫn cứ như vậy, cái gì cũng không nói cho anh biết, muốn đi liền đi cũng không nói một câu nào. 

Hết phần 1 <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro