Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hà Đức Chinh thức dậy đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau, cậu khó khăn mở mắt, bên cạnh không còn ai, Hà Đức Chinh dùng hết sức mới có thể ngồi dậy được. Ngày hôm qua không biết là Bùi Tiến Dũng rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, làm cậu cảm thấy xương hông như muốn vỡ ra, không còn cảm giác gì nữa, giống như không còn là bộ phận cơ thể của mình nữa vậy. Hà Đức Chinh mệt mỏi bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, bên trong cũng không cảm thấy quá khó chịu có lẽ là Bùi Tiến Dũng đã làm qua công tác tẩy rửa. Hà Đức Chinh xong xuôi đi ra thì đã thấy Bùi Tiến Dũng ngồi trên giường đợi sẳn 

- em có thể đi xuống ăn được không, hay là anh bưng lên cho em? 

- em muốn đi

- được thôi, anh dìu em 

- không cần đâu 

Hà Đức Chinh đẩy cái tay đang muốn dìu mình ra, nếu mà bám vào Bùi Tiến Dũng như vậy chẳng khác nào đang nói cho cả thế giới biết cậu bị anh làm đến đi cũng đi không nổi. Hà Đức Chinh thay ra bộ đồ ngủ mỏng, mặc vào cái áo thun và quần kaki ngắn tới đầu gối sau đó theo sau Bùi Tiến Dũng xuống dưới. Mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn chờ sẳn, ai nấy nhìn chăm chăm Hà Đức Chinh, tuy không nói gì nhưng trên mặt biểu thị tất cả ý nghĩa

"Cơm tối cũng không ăn, cả tối không ra khỏi phòng, sáng sớm thức dậy với bộ dạng mệt mỏi, thật là lao lực quá mà!"

Bùi Tiến Dũng múc cho Hà Đức Chinh một chén súp, thổi sơ qua rồi đẩy qua cho cậu, Hà Đức Chinh cũng cặm cụi ăn không nói gì. Đồng đội nhìn thấy Hà Đức Chinh im lặng như vậy có chút cảm thấy không quen, từ trước đến giờ đều là cậu pha trò vui

- mọi người ăn đi, nhìn tui mãi thế! 

Bỗng nhiên Hà Đức Chinh ngước mặt lên nói, giọng điệu có phần mệt mỏi 

- cứ thử bị đè cả đêm như tui xem, cũng không có sức để mà loi nhoi như bình thường được đâu! 

Đồng đội nghe thấy vậy liền có chút chột dạ cúi mặt ăn, riêng Lương Xuân Trường thì bị đả kích nghiêm trọng, kể từ khi quen biết hai cái đứa không coi ai ra gì này thì tâm hồn trong sạch như hoa sen của anh bị vẩn đục một cách vô cùng nghiêm trọng. 

Ăn uống xong xuôi Hà Đức Chinh nhìn thấy trên bàn có mấy túi nhỏ bằng cái bánh ú bên ngoài có gắn chữ, ghép lại là một chữ LOVE vô cùng đẹp mắt liền dụ dỗ Bùi Tiến Dũng chụp một tấm sau đó đăng facbook với câu nói vô cùng có giá trị đả thương

"Ngày mình bên nhau... " Và vô số tim hồng. Sau mười phút đã có mấy trăm nghìn lượt like, hơn mười nghìn lượt share, quá nghiêm trọng rồi. Nhưng mà, nếu fan đã thật giả gán ghép cậu và Bùi Tiến Dũng thì cậu cũng muốn thật giả chiều theo, dù sao cũng không có ảnh hưởng gì ai. 

Ăn uống xong xuôi cả đội tranh thủ đi dạo, một lát nữa phải đi dâng hương ở tượng đài Bác Hồ, chiều thì còn lịch giao lưu cùng cổ động viên, một ngày không có thời gian nghỉ ngơi. Đi ngang khu trưng bày xe phân khối lớn Harley Davidson liền không quan tâm gì nữa liền chạy vào chụp vài tấm hình cho "oách", đúng dân sì phố xịn. Hà Đức Chinh ngồi sau ôm hông Bùi Tiến Dũng, bởi vì thắt lưng còn đau cho nên không còn sự lựa chọn nào khác là phải ngồi vắt chân lên đùi để tránh bị lắc lư va chạm. Chụp hình xong liền đăng nhập vào facebook Bùi Tiến Dũng đăng hình lên với dòng chữ "Em ơi đi trốn với anh" và gắn thẻ cậu vào vô cùng tình cảm. Bùi Tiến Dũng ngồi bên cạnh nhìn thấy như vậy liền nhéo má Hà Đứng Chinh, nhỏ giọng mắng 

- lại trêu fan cho lắm vào. 

- ứ, anh đây thích. 

Bùi Tiến Dũng lại đưa tay nhéo hai má Hà Đức Chinh, cho dù cậu có làm gì thì anh cũng đồng tình, là vợ của mình ai lại tính toán làm gì. Hơn nữa Hà Đức Chinh bản thân là một người con trai không thừa không thiếu điểm nào vậy mà lại nguyện ý để anh nằm lên trên tùy ý đâm chọc, nếu mà anh còn cùng cậu tính toán hơn thua thì đúng là không phải người. Đã là một người đàn ông, cho dù là vợ có cùng giới tính thì cũng là vợ mình, mà đã là vợ thì vợ luôn đúng đúng chứ, Bùi Tiến Dũng mãn nguyện gật gật đầu, tự biên tự diễn. 

- anh, có người bình nói em ẹo quá! Fan của anh đó!

- block nó. 

- ừm. 

Hà Đức Chinh gật đầu, block cái người không biết điều kia ngay lập tức. Dám nói cậu ẹo hả, dám nói hả, còn không phải tại cái tên lúc nào cũng một vẻ mặt CẤM DỤC đang ngồi cạnh đây sao? Cậu có lỗi sao, không hề, là Bùi Tiến Dũng bảo cậu block thì mới làm thôi đúng chứ! Hà Đức Chinh hài lòng nhìn từng người từng người một nói cậu ẻo lả biến mất khỏi tầm mắt. 

Đầu buổi chiều, sau khi dâng hương tại tượng đài Bác Hồ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ thì cả đội lên đường đến sân vận động Thống Nhất chờ đợi màn giao lưu với hàng nghìn fan hâm mộ. Hà Đức Chinh vừa xuống xe liền thấy cả đám con gái nhao nhao kéo tới, cả bảo vệ cũng không thể nào ngăn cản nổi. Nhất là Bùi Tiến Dũng bị chèn ép đến đi không nổi, còn bị sờ mó lung tung. Hà Đức Chinh nén lại vẻ mặt tức giận dang tay khoát lên cổ Bùi Tiến Dũng đánh dấu chủ quyền, cứ mỗi khi có người nào có ý đồ muốn đụng vào Bùi Tiến Dũng thì nhanh nhẹn hất ra, tuy rằng trên mặt ý cười vui vẻ nhưng trong lòng thì vạn đao xả xuống, Hà Đức Chinh lầm bầm trong miệng 

"Đồ của bà không phải là đồ sale, không phải ai muốn sờ thì sờ! Còn sờ nữa có tin bà chặt tay mày không hả?" Hà Đức Chinh nội tâm gào thét nhưng vẫn như không có gì, kéo Bùi Tiến Dũng đi thật nhanh qua giữa dòng người. Đúng là cảm giác đứng giữa mấy nghìn người đang hò reo gọi tên mình thì rất thích, nhưng mà kèm theo khuyến mãi là thứ mình không muốn bị ai chạm vào lại bị sàm sỡ lung tung, cảm giác khó chịu lắm biết không? Hà Đức Chinh âm thầm tính toán cách để trả lại mất mát ngày hôm nay, phải trả lại thật nhiều lần. Nghĩ tới nghĩ lui không biết Hà Đức Chinh nghĩ gì mà buổi tối lại vòng hai tay qua ôm tay Bùi Tiến Dũng vô cùng tình cảm, cậu hếch mặt lên để cho hàng nghìn cổ động viên biết khó mà lui. Không ngờ tiếng hò reo càng dữ dội hơn.

Hình như là bị phản tác dụng mất rồi thì phải! Rõ ràng là muốn nhìn thấy bộ dạng thất vọng của fan hâm mộ khi Bùi Tiến Dũng bị cướp đi, sao giờ lại thành đồng loạt cỗ vũ cậu đến với anh là thế nào? Có cảm thấy có cái gì đó sai sai không!? 

Hết chương 15 <3 

VOTE VÀ BÌNH LUẬN< YÊU THƯƠNG :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro