Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Lưu ý: Có cảnh ABCXYZ, chú ý trước khi lướt xuống. Nếu đã lướt xuống vui lòng không ném đá.

Hà Đức Chinh dành hơn cả buổi để ngủ, đến khi thức dậy đã là 3 giờ chiều, cậu cầm điện thoại định gọi cho Bùi Tiến Dũng thì thấy được tin nhắn của anh. 

- anh sắp lên máy bay, chờ đợi anh. 

Hà Đức Chinh ấn nút gọi nhưng lại không có kết nối, giờ này hẳn là đã ở trên máy bay rồi. Hà Đức Chinh lên facebook tìm chuyện vui, bỗng nhiên thấy được tấm hình Bùi Tiến Dũng đăng lên khi đang ở trên máy bay. Cậu táy máy tay chân bình luận 

- đừng vào Sài Gòn đang yên ổn lắm 

Nhưng mà thật lâu sau đó Bùi Tiến Dũng mới trả lời bình luận 

- anh vào với em đây

- ok nhanh nào. 

Hà Đức Chinh nghĩ không ra làm sao mà Bùi Tiến Dũng trả lời được bình luận của mình nhưng mà cũng mặc kệ, dù sao thì cũng là người yêu của mình. Ai lại tính toán làm gì. 

Hà Đức Chinh lẩn quẩn quanh khách sạn mấy vòng, đến hơn 5 giờ chiều mới thấy được xe đưa rước của Bùi Tiến Dũng ở bên dưới. Thật ra cậu rất muốn phóng xuống ôm lấy anh nhưng lại không dám, chỉ đành chờ Bùi Tiến Dũng lên phòng. Bởi vì anh em trong đội ai cũng biết cậu và Bùi Tiến Dũng yêu nhau cho nên chừa cho hai người một phòng riêng, vô cùng có ý tốt. Hà Đức Chinh mở cửa phòng đứng đợi, khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc ở đầu hành lang liền cười rạng rỡ vẫy tay ngoắc lại, Bùi Tiến Dũng cũng nhanh chóng tiến tới đẩy người đang cười ngây ngốc kia vào trong sau đó khóa chốt cửa. Hà Đức Chinh vội vàng lấy balo của Bùi Tiến Dũng đem cất sau đó rót cho anh ly nước 

- anh mệt không? 

Bùi Tiến Dũng uống gần hết ly nước thì lắc đầu, kéo Hà Đức Chinh vào lòng mình, đổ một ít nước còn dư lên ngay tay áo cậu 

- anh làm gì vậy, hắt nước lên người em! 

- anh lỡ tay, anh thay nó cho em~ 

Bùi Tiến Dũng vứt luôn ly nhựa xuống sàn sau đó bế bổng Hà Đức Chinh lên ném xuống cái giường nệm bằng cao su cực kì êm ái, anh rất nhanh đổ lên trên người cầu, giống như hổ đói vồ lấy cái miệng đang muốn mắng người kia hôn đến kinh thiên động địa. Hà Đức Chinh bị hôn đến mơ hồ, hai mắt liêm diêm luồn tay vào trong áo Bùi Tiến Dũng sờ soạn. Bùi Tiến Dũng được hưởng ứng liền luồn tay vào trong áo Hà Đức Chinh, ngắt nhéo lên hai khỏa hồng trên ngực cậu. Hà Đức Chinh tuy rằng bị hôn không thể mở miệng nhưng trong cổ họng vẫn ngân lên tiếng than thở ngọt ngào. Bùi Tiến Dũng rời môi, trên miệng còn kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh rồi đứt phụt, anh hôn hôn lên vành tai Hà Đức Chinh, giọng nói khàn đặt 

- em xấu lắm. Tối qua tại sao tắt máy của anh? 

- sợ nhớ! 

Hà Đức Chinh vô thức đáp lại, thần trí mơ hồ cào cào lên lưng Bùi Tiến Dũng ưm a mấy tiếng, sau đó rất nhanh áo thun bị cởi ra, rồi đến quần, ngay cả quần lót cũng bị cởi đi, sau đó thì tự cởi quần áo của mình. Đang là ban ngày, nói đúng hơn là mới đầu buổi tối mà đã muốn cùng nhau lăn lộn thế này thì thật không đúng. Nhưng mà cũng thật lâu rồi chưa có "làm", mà lại là xa cách nhau mấy ngày, cho dù thằng anh không nhớ thì thằng em cũng rất nhớ. Huống hồ chi thằng anh cũng nhớ muốn chết, Hà Đức Chinh xoay người đè Bùi Tiến Dũng nằm ngửa ra, cậu ngồi trên bụng dưới anh nhìn xuống. Khuôn mặt của Bùi Tiến Dũng làm cậu như chết mê 

- anh đẹp trai quá đi! 

Bùi Tiến Dũng nhéo lên má Hà Đức Chinh, bảo bối nhà anh thật đáng yêu, đến mức vừa nhìn thấy đã làm anh phải "cứng" lên ngay lập tức. Bùi Tiến Dũng di chuyển xuống dưới, ở trên bụng Hà Đức Chinh ngắt nhéo sau đó lại ở trên đám lông dày đặc xoa xoa, cảm giác rất tốt, nhưng tốt nhất vẫn là khi cầm lấy tiểu bảo bối Đức Chinh đang ngỏng đầu kia, rất nóng, giống như muốn tan chảy tay anh ra. 

- ưm.. đừng vuốt, lát nữa sẽ nhanh bắn. 

- không sao, anh thích 

Hà Đức Chinh không nói nữa giữ lên tay Bùi Tiến Dũng, nương theo tay anh mà chuyển động, mông hơi di chuyển xuống, tiểu huyệt ma sát tiếp xúc với chỗ lông rậm rạp của Bùi Tiến Dũng liền sợ hãi co bóp lại, Bùi Tiến Dũng lại không muốn tha cho cậu liền trượt một tay dọc theo sống lưng Hà Đức Chinh xuống nơi tư mật kia xoa xoa. Hà Đức Chinh bị kích động run rẫy, cậu cố gắng thả lỏng để ngón tay Bùi Tiến Dũng chui vào trong làm công tác khuếch trương. Cơ vòng cảm nhận được dị vật liền vội vàng co bóp lại, như muốn nuốt luôn ngón tay của Bùi Tiến Dũng vào trong. 

- ẩm ướt như vậy, em là muốn thao từ bao giờ rồi hả? 

- ưm.. từ lúc... lúc... 

Hà Đức Chinh khó khăn thở dốc, Bùi Tiến Dũng lại đâm hai ngón tay nhằm ngay tuyến tiền liệt của cậu chọc vào tiếp tục tra hỏi 

- lúc nào hả? 

- từ lúc... xa anh đều muốn! 

- dâm đãng! 

Bùi Tiến Dũng rút ngón tay ra đánh "bép" lên mông Hà Đức Chinh sau đó đè ngửa cậu xuống, hôn lên cổ cậu, vừa hôn vừa mút tạo ra vết hôn ngân màu đỏ chót 

- a.. mau một chút.. ưm~~ khó chịu...

Bùi Tiến Dũng cũng không làm khó Hà Đức Chinh nữa, nâng một chân cậu để trên vai mình, một chân gác qua đùi cậu, hơi nghiêng người bắt đầu tiến vào. Tuy rằng đã làm qua công tác khuếch trương nhưng lại không có gel trơn hay bao cao su cho nên lối vào vẫn không đủ trơn tuột, Hà Đức Chinh nhìn thâdy Bùi Tiến Dũng không chụu tiến tới liền nhịn đau vặn vẹo hông 

- em không sao, nhanh một chút sẽ hết đau.. 

- sau này hay là em dùng gel trơn đi 

- không, bẩn chết được! 

Bùi Tiến Dũng dụ dỗ thất bại lần thứ "không đếm được" liền khổ sở hôn lên bắp chân Hà Đức Chinh, nhẹ nhàng nhích người 

- anh vào đây! 

Hà Đức Chinh gật gật, hai tay ôm cổ Bùi Tiến Dũng cố gắng thả lỏng để anh dễ dàng thâm nhập. Bùi Tiến Dũng nhích từng chút một cho đến khi vào hết thì mồ hôi thấm ướt mặt, Hà Đức Chinh cũng không thoải mái hơn. Nhưng rất nhanh sau đó đã có cảm giác, quy đầu nóng bỏng của Bùi Tiến Dũng ma sát lên tuyến tiền liền của cậu, chậm rãi di chuyển. Hà Đức Chinh bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, bắt chướt trong phim nói mấy câu làm vui lòng 

- ưm.. sâu một chút... sâu chút! 

- của anh nhiêu đó thôi 

Hà Đức Chinh hơi sựng lại một chút, Bùi Tiến Dũng liền bóp miệng cậu, cúi đầu nói 

- em dám chê của anh không đủ DÀI? 

- không... không phải! 

Nhưng đáng tiếc những lời sau đó của Hà Đức Chinh đã bị át mất thay vào đó là những cú va chạm kịch liệt, Bùi Tiến Dũng giống như uống phải thuốc kích thích liều mạng đâm vào tuyến tiền liệt của cậu, đâm vào đến tận gốc rễ cũng không tha, chỉ thiếu nước muốn đem luôn cả hai viên bi to lớn bên dưới nhét vào. 

- ưm.. tha em, tha em đi! 

- không tha gì hết. Dám chê NGẮN, NGẮN NÀY, CHO EM NGẮN! 

Mỗi một câu Bùi Tiến Dũng dùng hết sức đâm vào, Hà Đức Chinh giống như bị hút hết sức lực mơ màng nhìn người phía trên giống như sói đói điên cuồng đánh tới. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa 

- Tiến Dũng, Đức Chinh, mọi người rủ đi ăn. 

Hà Đức Chinh giật mình co rúm người, là giọng của Lương Xuân Trường, cậu liền thì thầm với Bùi Tiến Dũng 

- anh, đi ăn, đi ăn thôi! 

- không ăn gì hết. Muốn ăn sao? Cho em ĂN, ĂN ĐI, ĂN CHO NO ĐI BẢO BỐI CỦA ANH! 

- ưm.. nhẹ chút, nhẹ.. a...

Bùi Tiến Dũng giống như không quan tâm ở bên ngoài có người, vừa liều mạng đâm Hà Đức Chinh vừa rống lớn, bỗng nghe tiếng đạp cửa, Lương Xuân Trường tức giận mắng 

- hai đứa quỷ, sợ người khác không biết hai đứa bây đang làm gì trong đó hả? 

Sau đó bên ngoài trở nên yên tĩnh Bùi Tiến Dũng mới nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đọng nước của Hà Đức Chinh, dịu dàng vỗ về 

- đứa ngốc này, còn dám chê nữa không? 

Hà Đức Chinh liều mạng lắc đầu, giọng nói khàn khàn không có sức 

- của anh vừa TO vừa DÀI, ai mà dám chê chứ! 

- vợ ngoan 

Bùi Tiến Dũng hôn lên môi Hà Đức Chinh, bên dưới vẫn không quên di chuyển, nhẹ nhàng đưa Hà Đức Chinh vào cõi cực lạc.

- không muốn.. ưm... muốn bắn.. 

- bắn cho anh xem. 

Hà Đức Chinh gật gật, cơ vòng kịch liệt co bóp, cậu run rẫy bắt đầu bắn ra những giọt tinh dịch đầu tiên, hai mắt mơ hồ nhìn lên vô cùng mê người. Bùi Tiến Dũng cũng bị siết đến khó chịu, di chuyển thêm vài chục cái cũng run rẫy bắn ra, ở trong dũng đạo ướt át của Hà Đức Chinh lấp đầy tinh dịch của chính mình. Nhưng mà thời gian phát tiết quá nhanh, cũng chưa xuất ra hết cho nên vật lớn của Bùi Tiến Dũng vẫn hiên ngang tung hoành bên trong Hà Đức Chinh, anh nhanh chóng lật ngườu cậu nằm sấp lại, từ phía sau công tiến. Hà Đức Chinh đã gần như mất hết sức lực mặc kệ Bùi Tiến Dũng muốn làm gì thì làm. Tay anh siết chặt tay cậu, như muốn ôm cả thế giới vào trong lòng, Bùi Tiến Dũng hôn lên gáy Hà Đức Chinh thì thầm 

- vợ, có tiền rồi cùng anh qua Mỹ đi! 

- a.. làm gì? 

- đăng ký kết hôn. 

Hà Đức Chinh mơ màng gật đầu, dù sao cũng là câu nói lúc làm tình, cũng không tính là đáng tin. Nhưng mà, sao cậu lại thấy vui mừng đến như vậy, như muốn vỡ òa. 

- em yêu anh! 

- anh yêu vợ, yêu vợ rất nhiều! 

Bùi Tiến Dũng thì thào bên tai Hà Đức Chinh, nhẹ nhàng luật động, dây dây dưa dưa.

Đêm vẫn còn rất dài. 

Hết chương 14 ❤ 

VOTE VÀ BÌNH LUẬN, HÔNG ĐỌC CHÙA 😘😘

Mình xin nhắc lại thêm một lần nữa là ở đây mình ship ai việc của mình, đừng vào đây kêu gào anh X của tao đại loại vậy, hoặc là X của tao công. Mình xin phép không care. Đây là trang cá nhân của mình, là nơi của hủ, nếu anh X nào đó là của bạn thì vui lòng không đọc, mắc công mất lòng. Yêu thương 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro