Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Hà Đức Chinh trở về Phú Thọ cho đến giờ đã tròn một ngày. Ngày hôm qua chạy đôn chạy đáo đi dự sự kiện chào mừng, đến tối thì tranh thủ tắm rửa ăn uống, cuối cùng gọi điện thoại với Bùi Tiến Dũng đến gần 1 giờ sáng mới ngủ. Kết quả là đến tận chiều ngày hôm nay mới thức dậy với hai con mắt thâm đen, nhưng mà bởi vì Hà Đức Chinh vốn có làn da đen cho nên không mấy ai để ý thấy. Cậu cũng không cảm thấy mặc cảm gì với làn da của mình, bởi vì Bùi Tiến Dũng từng nói với cậu là 

"Trắng thì đẹp mà đen thì có duyên" 

Bùi Tiến Dũng thích người có duyên hơn là người đẹp, nhưng mà một người có làn da đen trên khuôn mặt đẹp thì đúng là quá hoàn hảo. Bùi Tiến Dũng có muốn chạy cũng chạy không thoát, Hà Đức Chinh đứng soi giương cười hề hề lấy điện thoại ra selfie. 

Hình như có cái gì đó sai sai. 

Hà Đức Chinh chụp hình thoải thê thì lên đồ đi thăm họ hàng, dù sao cũng đã về nhà, nếu không đến nơi này nơi nọ thì cũng quá coi thường người khác rồi. Nhưng mà chưa ra tới cửa đã nghe thấy tiếng của mẹ và bà hàng xóm bên nhà huyên thuyên nói chuyện 

- tui chỉ sợ thằng Chinh nhà chị không chịu, dù gì nó cũng là cầu thủ nổi tiếng, con gái tui sao xứng được chứ 

- chị cứ nói quá, con gái chị với thằng Chinh nhà tui lớn lên cùng nhau, hiểu nhau quá rồi. Tui cũng đang mong có nhau để bồng bế. Thằng Chinh nhà tui rất nghe lời. 

Hà Đức Chinh nghe tới đó thì bước lui vào phòng. Vẫn một câu chuyện, tại sao cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi. Người dân ở đây không giống ở thành phố, chuyện cưới xin cũng không đơn giản, hơn nữa cấm tuyệt tình yêu đồng giới. Có lẽ nơi đây cũng chỉ có Hà Đức Chinh cậu mới mang cái ý nghĩ điên rồ đó, tình yêu đồng tính hay dị tính thì cũng đều là yêu thôi, tại sao cần phải phân biệt rạch ròi như vậy để làm gì? Tình yêu không phải kết quả cuối cùng là hạnh phúc hay sao, chỉ cần hạnh phúc, thì yêu nam hay yêu nữ cũng là vẹn toàn đúng chứ? 

Nhưng mà, mẹ của cậu lại mong mỏi một đứa cháu. Hà Đức Chinh làm sao để cho bà có thể thỏa ước nguyện đó đây, khi mà người cậu yêu là một người con trai? 

Hà Đức Chinh lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Tiến Dũng 

- anh à, em sắp lấy vợ rồi! 

- em nói bậy cái gì vậy? 

- anh đừng có nói với em là ba má anh không mong có cháu! 

- anh quyết định được, còn có Tiến Dụng.

Hà Đức Chinh im lặng một lúc, thật ra cậu chỉ định đùa Bùi Tiếc Dũng một chút, thấy cũng thú vị nên lại tiếp tục 

- ba má em đã định luôn ngày cưới rồi!

Lần này tới lượt Bùi Tiến Dũng im lặng, mãi một lúc mới thốt ra được một câu nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu 

- em... bỏ anh sao? 

- sao anh không cướp rể? 

Hà Đức Chinh nhịn không để cười thành tiếng, Bùi Tiến Dũng thật sự nghĩ là thật 

- lúc trước khi chấp nhận quen anh em đã nói là yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Em yêu người đồng giới không có nghĩa là em sẽ cưới người đó. Và một khi em muốn cưới người nào không phải anh thì anh không được níu kéo em, không phải sao? 

Hà Đức Chinh lúc này không cười nổi nữa. Đúng là lúc trước cậu có nói với anh như vậy, là khi cậu đối với Bùi Tiến Dũng chưa thật sự sâu đậm. Cũng vì nghĩ cho tương lai của mình cho nên mới tính trước đường lui, cho đến bây giờ nếu Bùi Tiến Dũng không nhắc thì cậu cũng đã quên mất. Hiện tại cậu không cần đường lui đó nữa, trái tim cậu yêu si dại Bùi Tiến Dũng, khóa chặt những tháng ngày sau này chỉ muốn ở cùng với anh. Cậu vừa cười vừa nói

- đồ ngốc, ngốc quá đi. Anh không yêu em có phải không, cho nên mới kiếm cớ đuổi em đi. Em nói câu đó lúc nào, em nói lúc nào chứ, anh nếu không dám giữ em lại vậy em đi thật cho anh xem. Em sẽ đi luôn không bao giờ trở lại nữa. Để coi ai mà dám yêu anh, nếu Hà Đức Chinh này không yêu anh thì chẳng ai dám yêu anh đâu. Người gì yêu mà một chút tự tin cũng không có, em thật thất vọng quá đi! 

- anh nhớ em. 

Hà Đức Chinh đang cười cũng im luôn. Câu trước câu sau không hợp nhau một xíu nào vậy

- anh diễn sai thoại rồi! Phải là "Anh xin lỗi, anh sẽ luôn giữ lấy em" mới đúng! 

- anh nhớ em. Vợ à, muốn ôm em. 

Hà Đức Chinh trong lòng nhũn ra, Bùi Tiến Dũng lúc này không nói đùa, cậu thật sự thấy vô cùng hạnh phúc. Yêu được người như Bùi Tiến Dũng là phúc phần cậu tu được từ kiếp trước. 500 lần quay đầu nhìn mới đổi được một lần lướt qua nhau, gặp được nhau duyên phận, yêu được nhau nợ. Hà Đức Chinh nghĩ mình đã tới lúc nên trả nợ rồi

- em cũng nhớ anh. Nhớ đến mức "miệng dưới" cũng ngứa quá luôn đây này! 

- ngu ngốc. 

Bùi Tiến Dũng cười hề hề. Hai người nói qua lại thêm vài câu thì bụng Hà Đức Chinh kêu ọt ọt, cậu quyết định tắt máy đi kiếm đồ ăn. Ăn xong thì vào giường ngủ, cản thấy ngủ thế nào cũng không ngủ được, tiểu Đức Chinh ấy vậy mà cứ ngỏng đầu lên, vuốt ve thế nào cũng không chịu ngã mũ. Hà Đức Chinh bực bội tăng tốc độ tay, đột nhiên nggĩ đến Bùi Tiến Dũng, chẳng bao lâu đã bắn ra. Hà Đức Chinh thở hỗn hễn nhìn lên nóc nhà, mắt nhìn mông lung 

"Mẹ à, Đức Chinh xin lỗi. Đức Chinh đạo hiếu không tròn, Đức Chinh yêu anh ấy đến mức không thoát nỗi nữa rồi. Cho dù chống lại tất cả cũng không muốn mất anh ấy. Đức Chinh thật sự xin lỗi!" 

Hết chương 10 

VOTE VÀ BÌNH LUẬN, KHÔNG ĐỌC CHÙA! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro