Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh thức dậy thì Nguyễn Quang Hải đã rời phòng từ lúc nào, cậu nằm trên khuôn ngực rộng lớn của Bùi Tiến Dũng dụi dụi mấy cái 

- ưm.. hôm nay phải về quê rồi 

- sẽ sớm gặp lại thôi, bảo bối, cấm thả thính người khác 

- anh không tin tưởng em hả? 

Hà Đức Chinh giả bộ giận dỗi quay qua hướng khác, với tay lấy ipad trên đầu giường ra lướt. Bùi Tiến Dũng ôm hông cậu vừa xoa vừa nén, ai mà thèm tin cái đứa nhỏ phóng khoáng này chứ, có anh bên cạnh còn dám tia trai chứ đừng nói là ở xa anh. Hơn nữa, bảo bối nhà anh đáng yêu như vậy, ai nhìn cũng muốn hung hăng ngắt nhéo một cái, anh phải làm sao khi mà bản thân chưa thể cho cậu một danh phận trọn vẹn. 

Chuyện tình yêu của hai người, ngoài những người đồng đội ra thì không một ai hay biết, Hà Đức Chinh liệu có tủi thân hay không? 

- anh! Người ta vẽ hình anh và em tràn lan trên mạng xã hội luôn này. Đúng là vi diệu quá đi! 

- đâu, anh xem 

Bùi Tiến Dũng nhướng người lên xem, đúng là có rất nhiều hình vẽ về cậu và anh. Nhưng mà, sao anh cảm thấy vẽ về Lương Xuân Trường lại nhiều hơn hẳn vậy, mắt như sợi mì thì có gì hay chứ! Đột nhiên anh nhìn chằm chằm mắt Hà Đức Chinh, khi cười thì cũng không to hơn bao nhiêu, Bùi Tiến Dũng hôn hôn lên khóe mắt cậu. Mắt bé xíu cũng rất đáng yêu. 

- có vô số câu chuyện về chúng ta được dệt lên. Trong đó em ghim nhất vẫn là cái gã...

Chưa nói hết câu đã bị Bùi Tiến Dũng bóp miệng lại không cho nói, anh thì thầm bên tai cậu 

- em không được quảng cáo cho hắn nữa! 

- tại sao chứ? 

- anh ghen! 

Hà Đức Chinh nhéo lên mũi Bùi Tiến Dũng cười hì hì 

- ghen gì với cả người mà bắn 30 trái đại bác bắn không tới vậy chớ! 

- mặc kệ 

Bùi Tiến Dũng vùi đầu lên hõm vai Hà Đức Chinh, cắn lên da thịt ngon lành của cậu rồi mút mút mấy cái. Ngày hôm nay phải xa Hà Đức Chinh rồi, anh nhất định vô cùng nhớ cậu. 

- anh, hình ảnh và tin nhắn thời "chỏe chow" của chúng ta được bới móc lên ghê quá

- fan mà, làm gì mặc kệ họ.

- bọn họ gọi em là "vựa muối" 

- rất hợp không phải sao? 

- cả anh cũng trêu em! 

Hà Đức Chinh thụt cùi chỏ lên ngực Bùi Tiến Dũng, giọng điệu hờn dỗi 

- người ta chẳng qua tính tình thật thà một chút, khuôn mặt đáng yêu một chút thì có gì sai sao? 

- không sai, rất tốt. 

Hà Đức Chinh liếc mắt lườm Bùi Tiến Dũng một cái, rõ ràng câu sau đá câu trước, đúng là không biết xấu hổ. Bùi Tiến Dũng ôm hông chặt hông Hà Đức Chinh, hơi thở nóng rực hóc môn giống đực phà lên cổ cậu, Hà Đức Chinh run lên muốn nhích ra thì ngay lập tức bị siết càng chặc hơn. Va chạm làm cậu cảm nhận rõ ràng vật cứng rắn đang đâm vào hông mình, vô cùng to lớn, Hà Đức Chinh vội vàng giữ lại cái tay đang muốn luồn vào trong áo mình kia 

- không được, hôm nay về quê 

- một lần thôi, nha. 

Lại một lần. Bùi Tiến Dũng đúng là chúa lừa tình, lần nào cũng nói một lần rồi làm quần quật không biết mệt, hại Hà Đức Chinh lưng hông đều ê ẩm. 

- chỉ một lần thôi đó! 

Bùi Tiến Dũng gật đầu, tay luồn vào trong áo Hà Đức Chinh, sờ nén hai khỏa hồng nhỏ trên ngực cậu. Tiếng ê a bắt đầu tràn ngập khắp phòng. 

Chỉ vài tiến nữa thôi là phải xa nhau một thời gian, làm sao anh có thể chịu nổi khi mà không có Hà Đức Chinh bên cạnh. Bởi vậy lần này làm một lần phải lên bờ xuống ruộng, thần hồn điên đảo mới được. Anh yêu biết bao người con trai ngây ngô này, chỉ muốn ngay lập tức mang về nhà, bảo hộ cả đời, không để bất cứ một ai dòm ngó nữa!

Hết chương 9

VOTE VÀ BÌNH LUẬN, HÔNG ĐỌC CHÙA 😘 LOVE 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro