Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**CHÚ Ý: Có cảnh ABCXYZ, suy nghĩ trước khi kéo xuống. Và mình lỡ tay bỏ hơi nhiều muối, khi đọc nhớ uống một chai nước mắm để giảm bớt cái mặn của muối nhé <3 love :*

Kết thúc lễ vinh danh trao giải, các cầu thủ ai nấy bộ dạng chưa hết hưng phấn lần lượt lên xe trở về khu tập trung, sau đó ai đi đường nấy trở về phòng của mình. Hà Đức Chinh hôm nay giống như lượm được tiền, miệng lúc nào cũng cười không ngớt, Bùi Tiến Dũng đi theo sau cậu thì một lòng chỉ nghĩ đến cảm giác khi bị Hà Đức Chinh "vắt" chết. Bỗng nhiên Hà Đức Chinh "ô" lên một tiếng rồi chạy đi, đằng trước là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Phong Hồng Duy, không biết là đang nói cái gì nhưng lại có mùi chua thoang thoảng. Hà Đức Chinh vác tay qua vai Hồng Duy trêu ghẹo

- cái gì vậy, cái gì hot vậy?

Nguyễn Quang hải lườm Hà Đức Chinh một cái sau đó lôi Hồng Duy về phía mình, chu miệng lên nói một câu vô cùng đỏng đảnh

- cũng không hot bằng chuyện cậu có chửa đâu!

- có "làm" thì có chửa, chứ có phải tui giẫm chấn nước đái của ai mà có chửa đâu mà hot với chả không hot!

Quang Hải câm nín một câu cũng không nói lôi Hồng Duy đi nơi khác, tránh xa con người thô bỉ này càng xa càng tốt, da mặt Hà Đức Chinh rốt cuộc là được đúc bằng bê tông có phải hay không? Bùi Tiến Dũng ở bên cạnh nghe Hà Đức Chinh nói cũng có chút sợ hãi, cái gì cũng nói được, còn nói rất thuận miệng nữa.

- em im một chút thì sẽ chết có phải không?

- vậy anh im một chút thì chết à?

Bùi Tiến Dũng không thèm nhiều lời với Hà Đức Chinh nữa tiếp tục đi theo sau, đi hết dãy hành lang thì sẽ tới phòng của hai người. Đáng lý ra là Hà Đức Chinh và Quang Hải ở chung một phòng, nhưng mà anh và Hồng Duy đã lén lút đẩy Quang Hải qua bên phòng của Hồng Duy để tiện việc ôm ấp. Vừa định bước qua khỏi chỗ rẽ Bùi Tiến Dũng đã bị đẩy ngược lại, Hà Đức Chinh hai tay bịt miệng anh, lắc lắc đầu bảo anh im lặng không được nói, Bùi Tiến Dũng liều mạng gật đầu hướng theo Hà Đức Chinh hé mắt qua bức tường nhìn nhìn. Nguyễn Công Phượng đang áp Lương Xuân Trường vào cửa phòng, tay bắt lấy cằm Xuân Trường thì thào

- sao hả? Trả lời câu hỏi của tui được chưa?

- trả lời gì chứ, quên rồi!

- quên rồi, vậy để tui nhắc cho anh nhớ!

Nguyễn Công Phượng không ngần ngại hôn chụt một cái lên môi Lương Xuân Trường, làm hai mắt vốn đã nhỏ của Lương Xuân Trường nhắm tịt lại, ngượng ngùng lẩn tránh

- tui nhớ rồi, nhớ rồi, nhưng chưa có câu trả lời!

- vậy thì bao giờ?

- vài năm, cho tui vài năm nữa...

Nguyễn Công Phượng bóp lên cái miệng đang run rẫy mấp máy kia, hướng về miệng mình cắn lên môi dưới Lương Xuân Trường một cái

- lúc đó tui đã già mất rồi!

Lương Xuân Trường có chút muốn độn thổ, mặt đỏ đến tận mang tai lí nha lí nhí

- cậu... không phải là cũng có Vũ Văn Thanh an ủi hay sao, tại sao lại muốn tui làm gì chứ? Tui còn thấy cậu ôm Phạm Đức Huy rất tình cảm nữa!

Nguyễn Công Phượng cười hề hề, ra là Lương Xuân Trường hờn dỗi cậu ôm ấp người khác. Nhớ lại ngày hôm nay ở sân bay, lúc mà báo chí và fan hâm mộ không một ai quan tâm cậu, ngoài Vũ Văn Thanh kéo tay cậu lôi đi thì còn có Lương Xuân Trường tranh thủ lúc không ai để ý mà lại vò vò đầu cậu mấy cái nhưng lại không nói gì. Nguyễn Công Phượng đột nhiên lại nhớ tới ngày hôm trước đè lên người Lương Xuân Trường cảm giác cũng không tệ, muốn có thêm. Trước khi Gala diễn ra, Nguyễn Công Phượng đã thành công tạo áp lực đối với Lương Xuân Trường, muốn anh phải đồng ý quen mình ngay trong đêm. Ngay lúc này là đúng lúc lắm rồi, Nguyễn Công Phượng ghé vào tai Lương Xuân Trường thì thào

- người mà tui muốn chỉ có anh thôi, tui không quan tâm ai hết!

Lương Xuân Trường lại ngượng ngùng cụp mắt xuống, Nguyễn Công Phượng nhìn thấy cảnh tượng này liền có chút không vui

- anh mở to mắt ra đi, tui còn tưởng anh ngủ trong khi tui đang tỏ tình đó

- cút! Mắt tui thì liên quan cái rắm gì đến việc cậu tỏ tình chứ!

- vậy tui nói, nếu anh có thể mở to mắt được giống như tui thì tui sẽ không tỏ tình nữa, còn nếu không làm được thì phải đồng ý quen tui!

- cái này là ăn gian trắng trợn!

- vậy mở mắt, có ngon anh mở mắt to ra cỡ Hà Đức Chinh cũng được, tui đây không chỉ không tỏ tình mà còn tích cực kiếm người yêu cho anh!

Lương Xuân Trường khó khăn trợn mắt, cảm thấy đã to lắm rồi mới hung dữ trừng Nguyễn Công Phượng. Hà Đức Chinh nghe Công Phượng nói vậy thì có chút muốn bay ra đánh cho anh ta vài cái, nhưng vì chuyện vui trước mắt cho nên kiềm lại. Nguyễn Công Phượng thấy Lương Xuân Trường khổ sở như vậy cũng có chút xót xa, áp anh càng chặt hơn, miệng kề sát miệng Lương Xuân Trường muốn hôn. Bỗng nhiên "cạch", cửa phòng mở ra, cả Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng "rầm" một tiếng ngã nhào vào trong, còn có tiếng Phan Văn Đức la lên

- Trọng Đại, có chuyện gì vậy, khủng bố sao?

Nguyễn Trọng Đại nhìn cảnh tượng này cũng có chút không nói thành lời, nghiêng người nói với người trong phòng tắm

- đúng là có khủng bố, một tên mỏ nhọn một tên mắt híp muốn ám toán tân phòng của chúng ta!

Lương Xuân Trường nghe thấy thế càng ngượng ngùng, một cú đạp Nguyễn Công Phượng ngã lăn sau đó chạy đi, thả dê mà còn thả ngay trước cửa phòng người khác! Nhưng mà, "tân phòng của chúng ta" là ý gì chứ? Nguyễn Công Phượng thấy Lương Xuân Trường chạy đi cũng vội vàng chạy theo. Nguyễn Trọng Đại nhìn cảnh tượng một người chạy một người đuổi bỗng nhiên có chút buồn cười, chỉ là muốn ra ngoài mua chú bia, không ngờ lại bắt gặp chuyện thú vị như vậy. Nguyễn Trọng Đại cười ha ha bỗng nhiên tắt ngúm, trước mặt anh là Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng chường ra vẻ mặt hóng hớt. Nguyễn Trọng Đại vội vàng đóng sầm cửa, Hà Đức Chinh còn chưa kịp tiếp thu cái gì đã bị cắt ngang liền tiếc nuối chép miệng

- đội tuyển chúng ta chính xác là đến Trung quốc thi đấu đúng chứ? Hay là Thái Lan chuyển hộ khẩu vậy?

- em cũng rảnh quá, lo nhiều chuyện như vậy!

Bùi Tiến Dũng hai tay đẩy lưng Hà Đức Chinh đi, không hề hay biết đằng sau có người đang lặng lẽ đứng nhìn, Vũ Văn Thanh đứng đó cho đến khi nhìn thấy người đã vào phòng mới quay đầu bỏ đi.

Hà Đức Chinh vừa vào phòng đã bị áp lên giường, cảnh tượng quen thuộc này làm cậu có chút hưng phấn chu mỏ ra định hôn Bùi Tiến Dũng thì bị anh bóp lấy cằm đến phát đau, cậu giả bộ tủi thân chớp chớp mắt. Bùi Tiến Dũng định hành hạ Hà Đức Chinh thêm một lúc nữa nhưng nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của cậu thì tim nhảy lên một cái nới lỏng tay

- em hôm nay ở Gala đã làm gì hả?

- làm gì là làm gì? Em đâu có làm gì?

- em đừng hòng gạt anh, tuy rằng không nhìn em nhưng mà em làm cái gì cũng không qua được tình báo viên của anh!

Hà Đức Chinh mơ hồ nhớ lại, hôm nay ở lễ vinh danh cậu đã chọc ghẹo Nguyễn Phong Hồng Duy và thả thính với không biết bao nhiêu người, lúc đó ở ngay sau lưng cậu là... Bùi Tiến Dụng, em trai của Bùi Tiến Dũng!

- là Tiến Dụng sao?

Bùi Tiến Dũng không gật cũng không lắc, Hà Đức Chinh cảm thấy mình đoán trúng rồi mới giả bộ đáng thương nhìn Bùi Tiến Dũng. Không phải là vì cậu mắng vốn Bùi Tiến Dụng ngủ ngáy quá to cho nên bị ghi thù đấy chứ? Đúng là thời đại này mẹ chồng đã là khái niệm lỗi thời rồi, em chồng mới là đáng sợ nhất! Hà Đức Chinh vòng tay qua cổ Bùi Tiến Dũng, cạ cạ mặt lên mặt anh thì thầm

- tại vì anh không nhìn em, cho nên em mới muốn gây sự chú ý chút thôi!

Bùi Tiến Dũng trợn trừng mắt, sao giờ lại thành lỗi của anh rồi, Bùi Tiến Dũng liếm lên tai Hà Đức Chinh, giọng nói khàn đặc hóc môn giống đực

- bỏ qua đi. Em đã nói gì trước khi dự Gala nhớ không?

- em mệt quá à!

- một lần thôi.

Hà Đức Chinh cảm nhận rõ rệt vật đang cạ lên đùi mình bỗng nhiên có chút cảm giác thành tựu, thật ra không phải cậu mệt, chỉ là muốn xem thử là cậu không chịu được hay là Bùi Tiến Dũng không chịu được. Hà Đức Chinh luồng tay vào trong áo Bùi Tiến Dũng, mơn trớn tấm lưng rộng lớn, Bùi Tiến Dũng nhận được sự đồng ý liền vội vàng hôn xuống. Môi lưỡi giao nhau, đầu lưỡi Bùi Tiến Dũng giống như rắn luồn lách trong khoang miệng Hà Đức Chinh tìm kiếm, nuốt lấy hơi thở sâu tận trong phổi cậu. Hà Đức Chinh bị hôn đến mơ màng, hai mắt liêm diêm, cho đến khi Bùi Tiến Dũng rời ra vẫn chưa thoát khoải mê đắm, cậu liếm vệt nước bọt chảy ra ngoài khóe miệng, vị ngọt đến lạ thường. Bùi Tiến Dũng nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người Hà Đức Chinh, sau đó cởi của mình ra, đụng chạm da thịt nóng hổi làm cho không khí trong phòng cũng nóng lên. Đã rất lâu rồi chưa có làm thoải mái như hôm nay, lần trước chỉ dám kéo xuống nữa cái quần, cũng không dám lớn tiếng hay mạnh mẽ xuyên xỏ, lần này nhất định phải làm một lần xứng đáng một lần, lên bờ xuống ruộng mới được. Hà Đức Chinh dù bị hôn đến mơ màng nhưng vẫn cố sức lật người đè Bùi Tiến Dũng nằm ngửa ra, chính mình ngồi lên bụng dưới của anh nở ra nụ cười mê hoặc

- hôm nay anh chết chắc rồi!

- anh thật mong chờ.

Bùi Tiến Dũng cười hề hề, bóp lấy hai bên hông Hà Đức Chinh sau đó di chuyển xuống hai bên mông cậu, rất đầy đặn, bóp rất sướng tay. Hà Đức Chinh lui ra sau một chút, ngồi lên trên bộ vị yếu đuối của Bùi Tiến Dũng bắt đầu cạ lên xuống, động chạm như có như không qua nơi mẩn cảm của cậu làm cho tiểu Đức Chinh hưng phấn ngỏng đầu lên như đang nói "hello", còn lắc qua lắc lại vô cùng đáng yêu. Bùi Tiến Dũng nắm lấy tiểu Đức Chinh vuốt ve, vật ấm nóng trong tay làm anh có cảm giác cực kì tốt, vẫn giống lúc trước, rất vừa tay. Hà Đức Chinh bị vuốt đến hai mắt mơ màng, cậu dừng lại động tác chà xác, cùi xuống hôn lên ngực Bùi Tiến Dũng, vừa hôn vừa mút, chẳng mấy chốc đã tạo ra vết hôn màu đỏ chói mắt, cậu với tay ra sau xoa lên nơi nhạy cảm đang run rẫy hô hấp sau đó cho một ngón tay vào nhẹ nhàng khếch trương. Bùi Tiến Dũng thấy Hà Đức Chinh khó khăn dạo đầu tiền giơ tay ra nương theo ngón tay cậu chen vào trong, hai ngón tay, một to một nhỏ chen chúc vào nơi ẩm ướt chật hẹp. Hà Đức Chinh bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, tuy rằng đậm chất đàn ông nhưng lại vô cùng quyến rũ, Bùi Tiến Dũng hôn lên khóe mắt đọng nước của cậu, Hà Đức chinh của anh thật sự rất biết mê hoặc người! Cho đến khi cảm thấy đủ Bùi Tiến Dũng mới kéo theo ngón tay Hà Đức Chinh đi ra, sau đó nhẹ nhàng hỏi

- hôm nay có...

- không cần thiết, có thời gian để tẩy rửa!

Chưa nói hết câu đã bị Hà Đức chinh ngắt mất, nhưng lại rất đúng trọng tâm, quả nhiên là bảo bối nhà anh rất hiểu anh. Hà Đức Chinh nhướng người sau đó ngồi dậy, chân hơi nhất lên, một tay cầm lấy "bảo vật nối dõi" của Bùi Tiến Dũng đặt ngay cửa vào chật hẹp cửa mình, nhẹ nhàng ngồi xuống

- ưm..

Hà Đức Chinh bật ra tiếng nức nở nho nhỏ, khó khăn đem vật to lớn kia nhét vào, mồ hôi bắt đầu ướt hết khuôn mặt, Bùi Tiến Dũng giữ hông cậu hỗ trợ chẳng mấy chốc đã an toàn thâm nhập vào trong. Hà Đức Chinh không thích dùng gel trơn cho nên lần nào khởi đầu cũng là một cực hình, nhưng rất nhanh sau đó đã bắt được cảm xúc, Hà Đức Chinh nhẹ nhàng nhích lên xuống. Cơ vòng Hà Đức Chinh bóp chặt làm cho Bùi Tiến Dũng há hốc thiếu chút nữa muốn bắn, nơi này của cậu đúng là cực phẩm, lời mà trước đó Hà Đức Chinh đã nói muốn "vắt" chết anh đúng là không phải chỉ là hù dọa.

- thế nào, đã muốn buông giáo đầu hàng hay chưa?

Hà Đức Chinh di chuyển nhanh hơn một chút, còn tranh thủ ngắt nhéo ngực Bùi Tiếng Dũng, bên dưới thì kịch liệt co bóp lại, Bùi Tiến Dũng nghe thấy vậy thì giống như bị đụng vào tôn nghiêm đàn ông của mình liền bóp chặt hông Hà Đức Chinh, từ bên dưới hung hăng đâm vào, vừa hung dữ nói

- em nghĩ em là ai? Đầu hàng? Cho em đầu hàng? Cho em đầu hàng đây này!

Mỗi một câu Bùi Tiến Dũng giống như hóa sói từ bên dưới đâm lên đến tận cùng, Hà Đức Chinh bị sự kịch liệt đó làm cho hoảng sợ khóc lớn

- ưm.. hức, nhẹ chút... không, nhẹ chút.. quá sâu..!

- không được. Chính em muốn "vắt" chết anh còn gì. "Vắt" đi, mau làm đi, "vắt" chết anh đi! Nhanh lên một chút!

- ha.. ưm... hức, hức... không chơi nữa, không chơi với anh nữa.. hức... gian ác!

Hà Đức Chinh nước mắt rơi ướt mặt, tuyến tiền liệt bị đâm chọc đến khó nhịn, cậu oa oa nằm luôn trên người Bùi Tiến Dũng, anh chỉ đâm thêm vài cái thì cậu đã bắn ra đầy bụng Bùi Tiến Dũng. Xúc động cao trào vẫn chưa dứt Hà Đức Chinh đã bị Bùi Tiến Dũng vật ngã ngửa ra, mặc sức mà xuyên xỏ, Hà Đức Chinh giống như búp bê vải nằm thở hỗn hễn, tiếng rên rỉ đứt quãng càng làm cho Bùi Tiến Dũng hưng phấn, đâm sâu vào tuyến tiền liệt của cậu. Bên trong Hà Đức Chinh co bóp dữ dội như muốn cắt đứt "vật nguy hiểm" của Bùi Tiến Dũng ra, kèm với tiếng rên rỉ mê hoặc đã làm cho Bùi Tiến Dũng không nhịn được, anh run rẫy mấy cái sau đó xuất ra, ở trong dũng đạo ướt át của Hà Đức Chinh co giật không có điểm dừng. Hà Đức Chinh mông lung nhìn Bùi Tiến Dũng ngã vật xuống trên người mình liền dang tay ôm cổ Bùi Tiến Dũng hôn hôn, cùng là đàn ông cậu cũng biết sau khi xuất ra thì tay chân sẽ tê liệt mất mấy giây. Nhưng mà rất nhanh sau đó Bùi Tiến Dũng đã bật dậy, như một cái máy lật Hà Đức Chinh nằm sấp lại, từ phía sau công tiến. Bùi Tiến Dũng vẫn chưa phát tiết hết, cho nên cũng không cần thời gian để chờ đợi súng lên nòng, cứ như vậy mạnh mẽ đâm vào. Hà Đức Chinh lại rơi vào một hồi khoái lạc ê a rên rỉ, chờ đợi thêm một dòng dịch ngọt ngào nữa rót vào cơ thể mình!

Hết chương 7

VOTE VÀ BÌNH LUẬN HÔNG ĐỌC CHÙA <3

Mình vẫn ship couple Trường Phượng, không vì hint của Thanh Phượng mà đổi thuyền, dù cho chuyện gì xảy ra cũng sẽ không đổi thuyền, cũng như couple Trọng Đại x Văn Đức cũng sẽ không đổi. Và mình nghĩ có nên bán bé Duy Mạnh qua Uzbekistan hay không đây =))) đanh đá quá đi, qua bển sợ bị ăn hiếp haha

Và chú ý bự là Quang Hải và Đức Chinh chỉ là ghen tuông hờn dỗi chứ mình không hề có ý chia rẽ tình đồng đội đâu nah =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro