Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Phạm Xuân Mạnh x Bùi Tiến Dũng trung vệ 

Kể từ khi kết thúc trận chung kết, Bùi Tiến Dũng thường hay ngơ ngẩn sờ đầu mình, cũng rất hay ngồi cười một mình. Đồng đội một số thì hiểu rõ, một số không biết còn hỏi thẳng ra làm cậu buồn bực muốn chết. Ngày hôm đó ở trên sân đấu Bùi Tiến Dũng bị đội bạn hất ngã, đến mức máu miệng cũng chảy ra, nhưng mà cậu vẫn nén đau muốn chơi tiếp, đồng đội ai cũng tiến tới dỗ dành muốn cậu xử lý vết thương. Ai nói gì Bùi Tiến Dũng cũng không thèm nghe vậy mà Phạm Xuân Mạnh vừa vò đầu cậu hai cái thì cậu ngay lập tức chạy ra ngoài để cầm máu. Mỗi ngày sau đó Bùi Tiến Dũng rất thường nhìn lén Phạm Xuân Mạnh, nhìn vẻ mặt tươi cười của anh trong lễ Gala vinh danh thì trong lòng ấm áp vô cùng. Chỉ là, có một điều cậu không thể nào ngờ tới được là sau khi lễ vinh danh kết thúc, cậu trở về phòng thì đã thấy Phạm Xuân Mạnh đứng ở ngay cửa phòng mình ngoắc ngoắc. Bùi Tiến Dũng làm mặt lạnh đi tới, giả bộ bình tĩnh 

- có chuyện gì vậy? 

Phạm Xuân Mạnh nhìn thấy Bùi Tiến Dũng giả bộ bình tĩnh đến mức hai hàng lông mày cũng nhăn lại liền giơ tay vò đầu cậu một cái, Bùi Tiến Dũng vội vàng né tránh nhưng ất nhanh đã bị Phạm Xuân Mạnh ôm trong tay

- đừng giả bộ nữa. Lúc nào anh nhìn em, em cũng thấy mà! 

Bùi Tiến Dũng tim đánh thịch một cái, run rẫy nói 

- đừng lừa tui! 

- không lừa anh, chúng ta quen nhau đi! 

- cậu nói gì? 

- em nói chúng ta quen nhau đi

Bùi Tiến Dũng không nói thành lời, yên lặng ngã người vào lòng Phạm Xuân Mạnh, mãi một lúc lâu mới gật đầu chấp nhận, mở miệng chào đón chào đón nụ hôn nồng nhiệt của anh. 

2. Lương Xuân Trường x Nguyễn Công Phượng 

Nguyễn Công Phượng bước xuống máy bay với vẻ mặt tiu nghĩu mệt mỏi. Không khí lúc này thật giống với nhiều năm về trước, cộng đồng người hâm mộ chen chúc chật ních, chỉ là không còn gọi tên cậu nữa thôi. Nguyễn Công Phượng có chút muốn khóc vội vàng bước đi, vinh quang chỉ là khoảnh khắc, và nó đã qua rồi, cậu chỉ hi vọng những cầu thủ được nhiệt liệt chào đón ngày hôm nay sẽ không bao giờ phải nếm trải cảm giác trống rỗng như lúc này giống như mình. 

Lương Xuân Trường ở nơi xa nhìn thấy Nguyễn Công Phượng lủi thủi đi một mình liền đi tới vỗ vỗ lên vai cậu, cười không thấy mắt 

- đi thôi, mọi người đang chờ. 

- không muốn 

- nhanh nhanh nào! 

Lương Xuân Trường kéo tay Nguyễn Công Phượng kéo đi, sau đó đẩy sau lưng cậu 

- đừng có buồn nữa, còn có tui, còn có đồng đội luôn ở bên cạnh cậu.

Tim Nguyễn Công Phượng đột ngột nảy lên, vừa rồi Vũ Văn Thanh cũng lôi kéo an ủi cậu, nhưng loại cảm giác ấm áp này tuyệt đối không có. Vậy mà đối với Lương Xuân Trường lại cảm thấy đặc biệt đến như vậy. Chẳng lẽ là, rung động? 

3. Nguyễn Trọng Đại x Phan Văn Đức 

Ngày hôm nay bước xuống sân bay Phan Văn Đức không giống như đồng đội được truyền thông và fan hâm mộ quan tâm tới, cậu chỉ có duy nhất một người mẹ ôm vào trong lòng, bật khóc nức nở. Nguyễn Trọng Đại cũng như vậy, nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng Phan Văn Đức tủi thân thút thít như vậy tim anh như bị một con dao hung hăng cắm vào. Buổi diễu hành chào đón kết thúc, khi mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi, Phan Văn Đức đứng bên cửa sổ nhìn xuống dòng người vẫn còn đông nghẹt, hai tay bấu chặt khung cửa 

- đừng buồn, còn có anh bên cạnh em! 

- một mình anh không đủ. 

Phan Văn Đức tựa đầu vào vai Nguyễn Trọng Đại, giọng nói nghẹn ngào tựa như muốn khóc

- mỗi một giây của anh là một người, dùng cả đời anh dồn lại lúc này để chào đón em. 

- ngu ngốc! 

Phan Văn Đức nhướng người hôn lên má Nguyễn Trọng Đại. Có lẽ như vậy cũng xứng đáng, cậu có được một người hết lòng vì mình cho nên mới không có được sự săn đón của cộng đồng fan hâm mộ, cũng là một sự đánh đổi không hơn không thua. Nhưng mà như vậy cũng tốt, thà là không ai biết đến, chứ đừng giống như một ngọn hải đăng chỉ sáng khi về đêm, khi có bình minh thay thế thì sẽ lập tức lụi tàn. Lê Công Vinh chính là minh chứng, Nguyễn Công Phượng cũng là hình ảnh ở ngay trước mắt khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi, bản thân cậu như vậy cũng là tốt rồi.

4. Thủ môn Bùi Tiến Dũng x Vũ Văn Thanh 

Vũ Văn Thanh vốn không thích mặt trời, nhưng mà bởi vì đối tượng của cậu là mặt trời cho nên cậu vô cùng yêu thích. Cậu và người kia cũng rất hợp nhau, nhưng mà chỉ có cậu mới biết, anh là mặt trời, còn cậu là sao thủy. Cậu ở gần mặt trời nhất nhưng lại không tài nào thoát được quỹ đạo của mình để tiến đến gần mặt trời hơn. Mặt trời thiêu đốt tất cả mọi thứ, Bùi Tiến Dũng giống như mặt trời, cậu nếu muốn đến gần anh thì phải vượt qua muôn ngàn hiểm trở. Thứ tình cảm nóng cháy đến như vậy cậu không tài nào chịu đựng nổi. Hai tay thả lỏng muốn buông xuôi. Bởi vì ngọn lửa vòng quanh mặt trời mỗi ngày càng hừng hực hơn, ngay cả không tới gần cũng bị làm cho đổ mồ hôi sợ hãi. Lúc này Vũ Văn Thanh mới chợt nhận ra, Bùi Tiến Dũng không phải là mặt trời. Mà anh chính là vầng lửa xung quanh mặt trời, cản trở mọi thứ, thiêu đốt mọi thứ muốn đến gần. Mặt trời vốn dĩ rất lạnh, là được bảo bọc bởi lớp lửa đó cho đến mới nóng lên như vậy, người đó, được Bùi Tiến Dũng bảo bọc trong vòng tay như thứ bảo bối trân quý. Vũ Văn Thanh nhắm chặt hai mắt, một người như Hà Đức Chinh vốn không có gì nổi bật, cho dù có cũng không thể nào bằng cậu, nhưng lại được bảo bọc đến không một kẻ hở. Thì ra thứ mà trước giờ cậu không thể nào vượt qua được, chính là tình yêu không một kẻ hở của Bùi Tiến Dũng. 

5. Jasurbeak Yakhshiboev x Đỗ Duy Mạnh

Đỗ Duy Mạnh đang lướt Instagram thì hàng loạt tin nhắn được gửi tới làm cậu không thể nào tập trung được cho nên bắt buộc phải vào xem

- hello, i'm Jasurbeak Yakhshiboev. Hello. Hello. Reply me, please! 

Đỗ Duy Mạnh có chút muốn block ngay lập tức, cái gì mà Jasurbeak Yakhshiboev chứ, chẳng phải là tên cầu thủ số 8 đẹp mã của Uzbekistan hay sao, cậu vội vàng vào trang cá nhân người nọ kiểm tra, là một tài khoản mới lập. Là fake sao? Lừa người vừa thôi chứ! Đỗ Duy Mạnh ngay lập tức block người này rồi tiếp tục lướt. Chưa đầy mười phút sau lại hàng loạt tin nhắn được gửi tới, lại là những câu nói na ná những câu trước.  Đỗ Duy Mạnh rủ chút lòng thương nhắn lại một câu 

- I dont undestand. Vietnamese, please!

Khoảng năm phút sau đối phương mới nhắn lại một câu tiếng Việt không đầu không đuôi

- yêu thích em. Do Duy Manh, tôi là Jasurbeak Yakhshiboev. Ở Uzbekistan rất nhớ em 

- phắc, bị điên à. Cút, ông đây không giỡn! 

- tôi không hiểu. Tôi bị điên, không có. 

Đỗ Duy Mạnh suy nghĩ một chút, đối phương có thể là sử dụng ứng dụng dịch. Nhưng cậu chưa tin tưởng lắm, Đỗ Duy Mạnh yêu cầu đối phương gửi một đoạn video nói xin chào với cậu. Sau đó thì video được gửi tới, Đỗ Duy Mạnh há hốc mồm, thật sự là người thật thịt thật không sai vào đâu được. Jasurbeak Yakhshiboev lại gửi tin nhắn tới 

- em dọa đánh cầu thủ của chúng tôi

- thì sao? Tôi thích thì tôi đánh! 

- tôi đã giúp em, hắn ta bị tôi đá ra khỏi phòng vào nữa đêm. 

- là tại tôi à? 

Đỗ Duy Mạnh hơi băn khoăn một chút, nếu mà lời hắn nói là sự thật thì xót xa lắm! 

- cầu thủ số 7 và số 2. Tôi đã giúp em chơi xấu một chút. 

- haha, ông anh thật xấu tính! 

- bởi vì yêu thích em 

- biến, buồn nôn quá đi! 

- thật sự nhớ em. 

Đỗ Duy Mạnh không chịu nổi nữa thẳng tay block Jasurbeak Yakhshiboev. Cái gì mà nhớ em, nhớ em, nhớ cái rắm á. Không hiểu cái gì hết. Nhưng mà chưa đầy mười phút thì đã có tin nhắn ầm ĩ gửi tới, Đỗ Duy Mạnh block hơn chục cái tài khoản thì cảm thấy thua cuộc, cuối cùng chịu hòa hoãn nói chuyện vớiJasurbeak Yakhshiboev. Người thì mắng chửi, người thì dỗ dành bằng thứ tiếng Việt dịch tạm bợ, nhưng mà cũng rất hòa hợp. Chẳng qua mấy ngày Đỗ Duy Mạnh đã vô cùng thích nhắn tin mới tên đẹp mã này, còn tích cực tìm hiểu học tập thêm tiếng Anh cho thuận tiện giao tiếp. Xem ra nhắn tin với kỳ phùng địch thủ cảm giác cũng không tệ như đã nghĩ. 

Hết <3 

Xin nhắc lại, TAU LÀ CON TRAI, vui lòng không gọi là CÔ, NÀNG, GÁI, THÍM. Tau sẽ tủi thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro