Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm vận động mệt mỏi, Hà Đức Chinh giống như bị rút cạn sinh khí ngủ như chết ở trên giường. Cho đến tận 8 giờ sáng thì bị Bùi Tiến Dũng đánh thức bằng mùi thức ăn ngon lành. Bùi Tiến Dũng là một người vốn không biết nấu ăn, nhưng mà kể từ khi quen với Hà Đức Chinh thì ý thức được việc ăn uống của cậu là vô cùng quan trọng. Nếu sau khi làm chuyện kia nếu mà ăn phải thức ăn quá khó tiêu thì sẽ rất có hại, cho nên Bùi Tiến Dũng tích cực học cách nấu cháo thịt xay. Anh mua một cái máy xay thịt, xay rau củ, đi đâu xa cũng bỏ trong balo lúc nào cần sử dụng thì đem ra sử dụng, đồ tươi đều là tự tay đi mua, nấu cũng là tự tay nêm nếm. Mà nêm nếm cũng là một khổ hình, với một người nằm dưới như Hà Đức Chinh thì sau khi vận động không nên ăn quá mặn, nhưng nếu lạt quá thì cậu sẽ không nuốt nổi, khẩu vị lúc này của cậu cũng sẽ không giống bình thường, vô cùng khó chiều. Cho đến thời điểm hiện tại thì đã vô cùng rành mạch lối ăn uống và khẩu vị của Hà Đức Chinh, nấu cho cậu ăn riết khẩu vị của Bùi Tiến Dũng cũng giống y như cậu không khác một chút nào. 

- vợ ơi, dậy rồi thì nhanh súc miệng rồi ăn, không nguội 

Bùi Tiến Dũng ôn nhu vò đầu Hà Đức Chinh, hôn hôn lên chóp mũi cậu, Hà Đức Chinh vẻ mặt còn ngái ngủ lắc lắc đầu 

- ưm.. mỏi hông quá à~ 

- dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp 

Bùi Tiến Dũng bóp bóp hông Hà Đức Chinh, nhẹ nhàng xoa đều, Hà Đức Chinh thoải mái ê a mấy tiếng, cười ngu ngơ 

- anh nói một lần của anh đó! Lưu manh quá! 

Bùi Tiến Dũng cười hề hề đỡ Hà Đức Chinh ngồi dậy, cậu giống như bạch tuộc đu trên người Bùi Tiến Dũng nũng nịu. Tối hôm qua không biết là Bùi Tiến Dũng đã làm bao nhiêu lần, cho đến khi Hà Đức Chinh mê man vẫn cảm nhận được luật động dồn dập trên người mình. Quá mức biến thái. 

Hà Đức Chinh đã được Bùi Tiến Dũng tẩy rửa qua, mặc quần áo mềm mại không gây ra cọ xát khó chịu, cậu uể oải bám lấy Bùi Tiến Dũng đi vào phòng tắm. Súc miệng rửa mặt xong xuôi thì tinh thần Hà Đức Chinh tỉnh táo hẳn, không còn mệt mỏi như lúc đầu, cậu ngay lập tức ngồi vào bàn gỗ nhỏ hít hà tô cháo nóng 

- thơm quá đi! 

- ăn nhiều một chút, trong nồi vẫn còn. 

- dạ! 

Hà Đức Chinh lắc lắc cái hông hơi mỏi, mông cũng có chút đau vì ngồi trên ghế cứng, Bùi Tiến Dũng thấy cậu khó chịu thì lấy ghế ngồi ngay bên cạnh xoa bóp hông cho cậu. 

- không sao đâu, anh đã ăn chưa? 

- em đút anh ăn đi. 

- rõ ràng là anh múc cho em mà! 

- a, cho anh..

Bùi Tiến Dũng há miệng, kề sát bên tay Hà Đức Chinh, cậu đút ngay muỗng cháo đang thổi lỡ dỡ cho anh, Bùi Tiến Dũng bị nóng làm cho mặt đỏ lên, nuốt xuống đến dạ dày vẫn nghe nóng hừng hực. 

- em tính mưu sát chồng sao? 

Bùi Tiến Dũng tuy giọng điệu hăm dọa nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng xoa bóp, không có một chút uy hiếp nào. Hà Đức Chinh thổi thêm một muỗng nữa, dùng miệng mình thử xong mới chìa ra cho Bùi Tiến Dũng, vậy mà anh thản nhiên nhận lấy. Cười cười nhìn nhau. Người này một muỗng, người kia một muỗng vô cùng hài hòa, hết một tô rồi đến hai tô, chẳng mấy chốc đã dọn sạch một nồi cháo đủ cho bốn người ăn. Sau khi ăn xong, Hà Đức Chinh lại cửa sổ nhìn xuống, một cũng muốn ngắm phong cảnh, một là muốn giảm bớt thức ăn trong người, nằm xuống ngủ cũng không đau dạ dày. 

- em có muốn đi dạo một chút không? 

- vậy cũng được 

Hà Đức Chinh khoác một cái áo hoodie màu đen rồi rảo bước bên cạnh Bùi Tiến Dũng, vừa đi vừa cười nói 

- đi đứng khó khăn quá đi! 

Bùi Tiến Dũng thật muốn ôm lấy cậu, hoặc là bế cậu lên, nhưng lại ngại còn ở trong tầm mắt công chúng cho nên không dám làm loạn. Hai người đi vào một siêu thị gần khách sạn, mua một ít snack và đồ ăn vặt, khi đến quầy tính tiền thì Hà Đức Chinh nhìn thấy kệ lạnh đựng kem hũ 1 lít vô cùng bắt mắt. Cậu rất thích ăn kem 

- anh, mua cái kia được không? 

- không được, trời đang lạnh, hơn nữa em... 

Bùi Tiến Dũng cũng không biết nói sao, nhìn Hà Đức Chinh đăm chiêu nhìn mấy hũ kem thì trái tim giãn ra một chút 

- thôi được rồi, mua về trữ ăn sau. Em muốn cái nào? 

Hà Đức Chinh đưa mắt nhìn, đăm chiêu suy nghĩ một lát sau đó nhìn Bùi Tiến Dũng chớp chớp mắt 

- cái kia, cả vị dâu tây, sâm dứa, và khoai môn. Cả socola nữa có được không? 

Ngoan như vậy dĩ nhiên là được rồi! Bùi Tiến Dũng im lặng một chút rồi đưa tay nhéo lên mặt Hà Đức Chinh ý bảo thích thì cứ lấy hết, hiện tại anh đang có tiền. Hà Đức Chinh ôm cả bốn hũ đi tính tiền, sau đó đẩy hết túi cho Bùi Tiến Dũng xách, còn mình thì tung tăng đi bên cạnh kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. 

Về tới khách sạn, đi sắp tới phòng mình thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cãi vã, Hà Đức Chinh đi nhanh lên hóng hớt. Là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Phong Hồng Duy. Không biết là lời qua tiếng lại chuyện gì mà lại vô cùng căng thẳng, Hà Đức Chinh tiến lại gần hơn. Bỗng nhiên "chát" một cái, Hồng Duy tát lên mặt Quang Hải sau đó quát 

- được, tôi ghi nhận ngày hôm nay. Giữa chúng ta kết thúc! 

Nguyễn Phong Hồng Duy quay lưng bỏ đi, Nguyễn Quang Hải bưng mặt khóc lớn, Hà Đức Chinh thấy vậy liền kéo Bùi Tiến Dũng lên cùng nhau kéo Nguyễn Quang Hải vào phòng của mình, tránh kích động những người ở gần. Nguyễn Quang Hải cứ thế oa oa khóc, mãi một lúc lâu mới im lặng lại, giọng nói phần nào vỡ ra 

- xin lỗi! 

- có gì đâu chứ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 

Hà Đức Chinh vỗ vỗ lên lưng Nguyễn Quang Hải, cậu cũng không biết cách an ủi người khác, hơn nữa sự việc hình như nghiêm trọng 

- như cậu thấy đó, tui và Hồng Duy quen nhau, và kết thúc rồi! 

- tại sao lại như vậy? 

- tui.. 

- nói đi, tui sẽ giữ bí mật 

Nguyễn Quang Hải ngước mặt nhìn Bùi Tiến Dũng đang nhìn chằm chằm Hà Đức Chinh bằng vẻ mặt xót xa, cậu cũng muốn có được một người yêu mình như vậy. 

- cậu cũng biết là tui có bạn gái mà đúng không? Hồng Duy muốn tui chia tay cô ấy, tui không chịu cho nên... 

- sao cậu lại không chịu? Cậu là yêu ai? 

Quang Hải im lặng không đáp, mơ màng nhìn lung tung. Hà Đức Chinh lại nói tiếp 

- cậu và Hồng Duy đã "làm" rồi đúng không? Cậu nên suy nghĩ cho kỹ, điều gì đúng, điều gì sai. 

- tui... tui... 

- có gì mà ngại chứ - Hà Đức Chinh vạch áo mình ra khoe dấu hôn màu đỏ - việc này là vô cùng bình thường luôn đó 

- ừm.. làm rồi, tối hôm qua. Cho nên Hồng Duy mới bảo tui chia tay bạn gái. 

- vậy tại sao cậu không làm? 

- tui không biết. Tui sợ. Tui sợ lắm. Tình yêu đồng tính quá khó khăn Chinh ơi, hức,.. tui không đủ can đảm để công khai ra, tui cũng không đủ dũng cảm để chia tay người đã yêu thương tui suốt thời gian qua, tui khổ sở Chinh ơi, tui... tui phải làm sao đây? 

Nguyễn Quang Hải khóc lớn, nước mắt thấm trên vai áo Hà Đức Chinh chảy xuống, Hà Đức Chinh cũng không biết nên nói gì ôm chặt lấy Quang Hải vỗ về. Bùi Tiến Dũng một tay ôm hông Hà Đức Chinh, một tay vỗ vỗ lên vai Quang Hải, nhẹ nhàng nói 

- làm điều gì cậu thấy đúng là được. Đừng khóc nữa, Đức Chinh xót.

Nguyễn Quang Hải đang vô cùng tuyệt vọng mà vẫn bị tống đường vào họng liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Tại sao đều là tình yêu đồng tính mà người thì hạnh phúc, người thì giống như đi vào bụi gai, gỡ cách nào cũng không thoát ra được. 

Buổi tối, Nguyễn Quang Hải ngủ ở phòng Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh. Ngày mai trở về Câu lạc bộ ở quê nhà, cậu không muốn tiếp tục dính dáng đến Hồng Duy nữa, yêu thử một lần đã quá mệt mỏi. Thì ra, để sống trong xã hội thật không dễ dàng. 

Hết chương 8 ❤ 

VOTE VÀ BÌNH LUẬN, HÔNG ĐỌC CHÙA 😘😘

Mình quyết định tiếp tục viết nhưng không biết lúc nào mới ra chương, mình còn đang lấp nhiều hố lắm không tập trung 100% vô Fic này được. Mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro